Chương 56: Binh biến
Vài ngón tay cử động, ngũ quan Tiểu Thanh dần hoạt động trở lại. Cả người đau đớn, giống như vừa va phải tảng đá lớn.
Trong đầu loé lên tia sáng, Tiểu Thanh vội mở bừng mắt ngẩng đầu, nháy mắt kinh hãi nhìn thân ảnh hồng y đầy máu.
Khi nhảy xuống nàng mông lung nghe được Hách Tử Yên gọi tên mình, cứ tưởng rằng đây chỉ là giấc mộng. Nhưng thời điểm rơi xuống núi, Hách Tử Yên cực lực bảo hộ nàng trong lòng, không quản tầng lớp cỏ cây cắt vào người, đem nàng ôm chặt trong ngực, lăn xuống vách núi.
Vốn dĩ nàng cũng chỉ liều lĩnh muốn tìm đường thoát thân. Lại không nghĩ Hách Tử Yên bất chấp tính mạng nhảy theo mình.
May mắn nàng dùng chỉ bạc quấn quanh cây bám trụ, giảm được phần lực rơi xuống. Lại không ngờ cành cây kia răng rắc gãy đôi.
Nếu không phải cách mặt đất không còn bao nhiêu, chỉ sợ không chết cũng thành tàn phế....A! Nữ nhân này, rốt cuộc muốn nàng sống thế nào đây?
"Hách Tử Yên!"
Viền mắt Tiểu Thanh đỏ hồng, sóng mũi cay xè nhìn khuôn mặt phủ kín mồ hôi lạnh kia có mấy phần tái nhợt.
Lay người Hách Tử Yên vài lần, mặc nhiên người vẫn như cũ nhắm chặt mắt. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên nhỏ, tựa hồ đang chịu đựng đau đớn tàn phá tứ chi.
Tiểu Thanh gấp gáp cầm tay bắt mạch, mày gắt gao nhíu chặt. Nữ nhân này vậy mà tự bức ép giải huyệt, khiến kinh mạch tổn thương. Sau lưng vì ôm nàng chống đỡ va chạm, sớm đã ứ đọng thành mảng máu.
Bị thương cả trong lẫn ngoài, rất tê....!
Yết hầu cảm giác như có gì đẳng nghét chặn lại, gắt gao kiềm Tiểu Thanh khó lòng hô hấp. Nàng gấp gáp xoay đầu nhìn kỹ lại nơi đang ở.
Xung quanh đều là một mảnh sương trắng. Vị trí hoang vu một mảnh, chỉ có tiếng gió đáp lại.
Đột nhiên bầu trời xẻ ngang năm tia sáng lớn. Từng giọt mưa tí tách rơi vụn xuống người nàng.
Tâm tình Tiểu Thanh như ngồi trên đống lửa, căng thẳng đỡ người Hách Tử Yên lên lưng mình.
Không được, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện, ta bây giờ đã là đại phu ta sẽ chữa trị cho nàng... Hách Tử Yên, tỉnh lại đi nữ nhân khốn kiếp này, ngươi sao có thể đối với ta như vậy.
Chẳng biết nghị lực từ đầu, Tiểu Thanh bỏ mặc vết cắt trên lưng, từng bước in dấu chân, dựa vào giác quan mà đi.
Mưa bụi đánh vào mặt Hách Tử Yên, khiến nàng có chút hồi tỉnh hé mở mắt. Mơ hồ nhìn được chiếc cổ nõn nà, cả mùi hương thơm nhàn nhạt quen thuộc.
Thật may, nàng không sao cả. Ta làm được rồi!
Tự thì thầm với chính mình, đầu óc Hách Tử Yên mặc nhiên rơi vào ảo ảnh. Lần nữa xoay cuồng rơi vào hôn mê.
Cả người hai nàng ướt đẫm, lạnh lẽo nương tựa vào nhau. Máu trên người cũng được cơn mưa rửa trôi, trả lại y phục cắt rách từng mảng.
Tóc dài tán loạn ép sát vào gương mặt trắng nhợt của Tiểu Thanh, nàng cắn chặt môi cố gắng giữ chặt Hách Tử Yên trên lưng mình. Dù bao lần chạm vào vết thương, khiến nàng đau đến hoa mắt.
Cả người Hách Tử Yên phát sốt, khiến lòng Tiểu Thanh rét lạnh, phải nhanh chóng tìm được chỗ trú mưa chữa trị cho nàng.
Nhìn xung quanh một mảng tối tăm bao phủ. Đầu óc Tiểu Thanh nhất thời rối loạn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, miệng không ngừng thì thào: "Tử Yên, ngay cả nàng cũng muốn bỏ ta sao?".
Chẳng biết do trời xanh cảm động hay vận số các nàng may mắn. Thung lũng dưới chân núi này vậy mà có người sống, có vài căn nhà trúc xây dọc con sông nhỏ.
Tiểu Thanh như tìm được nhánh cây cứu mạng, bước chân tăng tốc không khách khí đập cửa.
"Là ai vậy?" Thanh âm lão nương đứng tuổi từ trong nhà vọng ra. Đốt vội đèn dầu, bước ra mở cửa.
"Lão nãi nãi, giúp ta..."
.
.
Sáng hôm sau.
Một lão bà sáu mươi trong tay bưng một chén canh gừng, cười hiền lành: "Cô nương, ngươi canh người cả đêm rồi. Mau đem chén canh này uống đi".
Ánh mắt Tiểu Thanh có phần mệt mỏi, làn da trắng nhợt, lưng vẫn thẳng thắp ngồi bên cạnh Hách Tử Yên.
Đêm qua rõ ràng đã chữa trị tốt cho nàng, vì sao vẫn chưa tỉnh lại?
"Cô nương?".
Tiếng lão nãi nãi khiến Tiểu Thanh hồi tỉnh, khi đứng lên có chút vội vàng. Đầu óc choáng váng chao đảo, phải vịn lấy vách nhà chống đỡ.
Lão nãi nãi đặt nhanh bát canh xuống bàn, liền tay đỡ nàng đến ngồi trên ghế. Lời nói vừa trách vừa quan tâm: "Ây ta nói ngươi sao cố chấp như vậy. Phu quân ngươi vì bảo hộ ngươi mới bị thương, nếu tỉnh lại thấy ngươi không hảo chiếu cố thân mình, hắn nhất định sẽ đau lòng".
"Phu...phu quân?".
Lão nãi nãi không phát giác phản ứng ngại ngùng của Tiểu Thanh, tay kéo ghế ngồi cạnh nàng, gật đầu nói: "Nhìn các ngươi một đôi nam nữ thương tích đầy mình. Mà hắn không quản mạng bảo hộ ngươi như vậy, chắc chắn trong lòng đối với ngươi nhất tình sâu đậm".
Tiểu Thanh xoa trán ảo não, nàng quên mất đêm qua Hách Tử Yên một thân phục nam nhân.
Lắc đầu phủ nhận: "Lão nãi nãi, nàng không phải phu quân ta".
Bởi vì nàng là nữ nhân. Nhưng cho dù không phải, hai nàng cũng không thể ở cùng nhau.
"Ngươi xem, hẳn là ta lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Hai người là chân thực yêu đương cũng nhìn sai được".
Lời lão nãi nãi nói, khiến Tiểu Thanh nhất thời phát nghẹn. Chẳng thể phản bác thêm, thôi mặc kệ đi. Đảo mắt nhìn sang người đang an tĩnh hệt như ngủ say kia, bất giác Tiểu Thanh khẽ thở dài.
Lần này lão nãi nãi đều nhìn thấy rõ. Ban đầu nhìn thấy hai người đầy thương tích khiến bà kinh sợ, chỉ kịp giúp Tiểu Thanh đỡ Hách Tử Yên nằm lên giường.
Một đường đi lấy nước ấm quay lại. Đã thấy Tiểu Thanh thân thủ trị thương, y phục đẫm máu sớm bị nàng trút bỏ. Không quản thương thế trên người, kiên trì ngồi cạnh Hách Tử Yên.
Rõ ràng quan tâm, còn là vô cùng quan tâm. Vì sao ánh mắt lại buồn bã như thế?
"Hôm nay lão nãi nãi ta nhàn rỗi không có việc gì làm. Ở đây trò chuyện giải sầu với ngươi một chút vậy". Lão nãi nãi cười hiền hoà, dừng một chút, nhớ vài chuyện xưa tự hào kể: "Ngươi chớ có coi mấy lão già như ta không hiểu gì. Trước khi ở tuổi này, ta cũng từng là một cô nương xinh đẹp. Đừng nói một người, khắp cả thôn đều rất yêu thích ta".
Tiểu Thanh chăm chú nghe lão nãi nãi kể chuyện, hưng phấn bật cười.
Trong hoạn nạn gặp được quý nhân, hai nàng thật may mắn.
"Cảm ơn ân cứu mạng của lão nãi nãi".
"Đứa nhỏ này, không cần khách khí như thế. Ta chỉ tiện tay mà thôi". Lão nãi nãi thấy Tiểu Thanh cúi người cảm tạ, giựt mình nằm tay nàng ngăn cản.
"Người bằng hữu này của ngươi hôm qua dùng hết khí lực bảo hộ ngươi, ta xem hắn sẽ không nhanh tỉnh lại. Ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi a".
Tiểu Thanh rũ mi cúi đầu, viền mắt không kiềm được lệ rơi lã chã, chẳng biết vì sao bản thân lại như vậy thất thố.
Lão nãi nãi kinh ngạc, tay vội vỗ vỗ nhẹ vai nàng an ủi: "Đứa nhỏ này, sao lại khóc rồi?".
"Lão nãi nãi, nếu không phải do ta nàng cũng không bị như vậy. Ta luôn mắng nàng, đánh nàng, nói lời thậm tệ với nàng. Nàng vậy mà vẫn kiên nhẫn đi theo ta, còn không tiếc mạng của mình. Ngay từ khi gặp lại nàng, ta đã luôn cố gắng xem nàng như người xa lạ, cứ nghĩ nàng đã sớm quên đi ta, sống cuộc đời an yên của nàng. Nhưng mà....nhưng mà ta phát hiện, những năm qua nàng đều ghi nhớ ta, nàng rõ ràng đặt ta trong tâm. Ta phải làm sao, ta nên làm sao xem như không có chuyện gì, làm sao tránh xa nàng. Khi nhìn thấy nàng một thân thương tích vẫn cười an ủi ta, nơi này của ta rất đau...rất đau!".
Lão nãi nãi yên lặng nghe Tiểu Thanh trút ra nỗi lòng nặng nề của nàng, chỉ thở nhẹ một hơi, ôn hoà nói: "Lòng của ngươi thế nào, ngươi sớm đã rõ ràng nhất. Ta không rõ hai ngươi trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tất thảy cũng đã qua. Nên trân trọng hiện tại, đi về tương lai mới tốt. Làm người khó tránh khỏi sai lầm, cả hai ngươi thế này đều là tự dằn vặt nhau".
Bỏ lại quá khứ sao? Chính bản thân nàng cũng tự khuyên bảo mình như vậy, kết quả khi vừa nhắm mắt lại nhớ về cơn ác mộng năm đó.
Khắp nơi đều là máu, mà phụ thân đang nắm chặt lấy tay nàng, viền môi trắng chảy máu thì thào: "Nguyệt nhi, chạy...chạy đi".
Gương mặt nữ nhi năm đó đầm nước mắt, tay ấn giữ chặt miệng vết thương trên ngực phụ thân mình. Đau đớn khóc lóc, kêu lớn: "Phụ thân đừng...đừng bỏ lại con. Là lỗi của Nguyệt nhi, là Nguyệt nhi không tốt. Con không nên cố chấp yêu nàng...con sai rồi".
"Phụ thân...con không cãi lời người nữa. Tỉnh lại đi, con không yêu nàng nữa, làm ơn tỉnh lại đi...phụ thân!!!"
Những chuyện bị vùi lấp, giống như gai nhọn đâm sâu vào da thịt. Bình thường có lẽ không cảm thấy có gì khác thường, cũng không để lại dấu vết, nhưng chỉ cần chạm tay nhẹ nhàng vào một cái liền làm nàng cảm thấy đau đớn không thôi.
Trong đáy mắt Tiểu Thanh khôi phục thông thường, chớp chớp thanh tỉnh, tự lau nước mắt gượng cười: "Thực xin lỗi lão nãi nãi, ta thất lễ quá. Lời lúc nãy, cảm ơn ngươi".
"Cô nương, hay là ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta xem thân thể ngươi rất yếu, hắn ở đây sẽ không có chuyện gì". Lão nãi nãi nhìn Tiểu Thanh sắc mặt có tái nhợt muốn khuyên nhủ.
Nhưng Tiểu Thanh chỉ lắc đầu: "Không cần, ta muốn tự mình chăm sóc nàng. Lão nãi nãi đừng lo lắng, ta sẽ chú ý thân thể".
Lão nãi nãi khuyên can bất thành, thở dài đứng lên: "Hảo hảo hảo, vậy ta đi nấu chút món ngon. Ngươi cũng không được từ chối ăn a".
"Ân, làm phiền lão nãi nãi". Tiểu Thanh nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó khép cửa lại, đảo bước đến ngồi bên cạnh Hách Tử Yên.
Ánh mắt ảm đạm nhìn ngắm kỹ nàng, tay nhẹ chạm vào gương mặt trắng nhợt âu yếm.
"Tử Yên, ta nên làm sao với nàng cho phải đây?".
Hoàng Cung, bên trên long sàn. Mi tâm Mạc Thừa Phong cau chặt, trán đổ đầy mồ hôi, rỉ ướt cả trung y vàng.
Một lúc sau, đôi mắt hắn đột nhiên mở bừng, bật mạnh người ngồi dây. Miệng liên tục há to thở hổn hển, sắc mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi hiếm thấy.
"Ta vậy mà mơ thấy phụ hoàng..."
Hắn lầm bầm vài lời trong miệng.
Giấc mơ này chân thật đến nỗi khiến da đầu hắn tê dại, toàn thân phát run như từ trong núi tuyết bước ra. Trong mộng hẳn thấy bản thân đứng giữa Thừa Càn Điện, trên long ỷ không sai chính là Tiên hoàng - Mạc Thừa Vũ.
Cứ tưởng phụ thân gặp nhau thâm tình trò chuyện vui vẻ. Nào ngờ Tiên hoàng giận dữ bước xuống, đôi mắt lạnh lùng chĩa vào người hắn như đao, trầm trầm mắng.
"Ta thế mà lại có sinh ra đứa con vô dụng như ngươi, năm xưa ta dày công cực khổ tìm cho ngươi hậu thuẫn tốt. Ngươi lại vì tôn nghiêm mà tự huỷ tiền đồ của mình, vận mệnh Mạc quốc này sớm bị ngươi tiêu huỷ. Nghịch tử, bây giờ cả trời cũng không cứu được ngươi, tự lo thân mình đi".
"Phụ hoàng, nhưng nữ nhân đó rõ ràng có dã tâm. Không đúng, có gì đó không phải..."
Mạc Thừa Phong ôm đầu nhớ lại, phía bên ngoài truyền tiếng động ầm ĩ huyên náo. Đầu hắn như bị búa đập, cau mày quát lớn: "Có chuyện gì bên ngoài?".
"Bẩm hoàng thượng, Lý tướng quân có chuyện gấp muốn bẩm tấu người". Công công run giọng báo lại.
Lý Kiêu Ích, hắn đến đây lẽ nào là chuyện của Hoàng Hậu sao?
Trầm ngâm một chút, Mạc Thừa Phong đứng lên khoác hờ y phục, phất tay hạ lệnh: "Truyền vào".
Nam nhân mặc khải giáp, thân người cao lớn vạm vỡ, làn da rám nắng hứng sương đội gió, cùng gương mặt thâm trầm lão luyện, bước chân mãnh mẽ ổn trọng kiên định đi vào.
Giọng nói uy mãnh, lưng hơi khom ôm quyền: "Thần Lý Kiêu Ích, tham kiến hoàng thượng".
"Lý tướng quân không cần đa lễ. Không biết đêm khuya thế này, Lý tướng quân lại gấp rút tìm trẫm là có việc gì quan trọng?" Mạc Thừa Phong nheo mắt nhìn hắn, lời nói cuối tràn đầy thâm ý, tốt nhất là nên có việc quan trọng thật sự.
"Hoàng thượng, Đông thành xảy ra binh biến. Một vạn quân Man Di đã sớm đồng quân bên ngoài. Thần thỉnh Hoàng thượng ban quân lương, trợ giúp Đông thành đánh địch".
"Cái gì?" Mạc Thừa Phong không giữ được bình tĩnh rống lớn, nhớ lại giấc mộng ban nãy, hô hấp có phần rối loạn sợ hãi.
"Được rồi, trẫm lập tức ban chỉ. Trẫm tin tưởng Lý tướng quân nhất định có thể dẹp đám loạn đảng này".
Lý Kiêu Ích vẫn trầm mặc, đôi mắt sâu hút đạm nhiên nhìn thẳng Hoàng để. Suy nghĩ cẩn trọng một chút, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, sự việc lần này thần e không đơn giản như vậy. Thứ cho thần to gan nói thẳng, việc của Mộ Dung tướng quân ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến nhân tâm, nếu bây giờ cả Hoàng Hậu cũng không còn chỉ sợ...."
"Lý tướng quân! Ngươi thật to gan, ngươi đây là đang cố tình ép trẫm trị tội ngươi?". Mạc Thừa Phong không kiềm được quát lớn, hai tay siết chặt nổi cả gân xanh.
"Thần không dám, thần chỉ là đang nói ra sự thật. Hoàng thượng, quân sĩ đánh trận quan trọng phân nửa đều nhờ sĩ khí. Cho dù có bao nhiêu lương thực, vũ khí, dược liệu...cũng không thể so được với điều này. Sĩ khí giảm nửa phần thảm bại!". Lý Kiêu Ích lấy cứng đối cứng, chẳng những không sợ hãi, còn kiên định tỏ rõ lập trường.
"Đủ rồi, ngươi đây là muốn dạy trầm? Việc Hoàng Hậu mất tích trầm sẽ sớm tìm nàng về, cho đám người vô dụng các ngươi câu trả lời phù hợp. Không còn chuyện gì khác bẩm tấu, lui ra ngoài cho trẫm".
"Tạ Hoàng thượng. Thần cáo lui".
Mạc Thừa Phong giận tới nỗi trán nổi đầy gân xanh, tay quét mạnh hết số sở trên bàn. Cả tách trà và lô hương nện xuống đất, loảng xoảng bể nát.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Chẳng lẽ trầm ngay từ đầu đã sai rồi, trẫm không nên đối xử với nàng ta như vậy.
Chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Mạc Thừa Phong bình tĩnh ngồi xuống, trầm giọng: "Truyền chỉ, triệu Hộ Bộ Thị Lang Bạc Phính Đình vào cung!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top