Chương 54: Lạc hoa lưu thủy
Băng qua mảnh rừng xơ xác, bên trong thạch thất tối tăm, chỉ vài ánh nến treo dọc hai bên tường, soi rọi gương mặt nam nhân trung niên ngồi giữa sảnh đường.
Gương mặt hốc hác, có vài phần mệt mỏi. Tuy đang nhắm mắt an tĩnh nhưng đôi mày kiếm vẫn nhíu sâu.
"Bái kiến Ám chủ!".
Nam nhân mặc trên người y phục màu đen, đeo mặt nạ quỷ hành, ôm quyền cung kính với người trước mặt.
"Nhất Ảnh, ta hy vọng nghe được tin tốt từ ngươi". Nam tử áo đen đối diện lạnh lùng hỏi.
"Ám chủ..." Nhất Ảnh nhíu mi ngập ngừng, từ trước đến nay hắn chưa từng thất bại nhiệm vụ nào, đây là lần đầu tiên.
Mà kẻ khiến hắn nếm trải trái đắng này lại là một nữ nhân!
Ám chủ đột nhiên mở mắt, sắc lạnh đặt lên người Nhất Ảnh, cười lạnh một tiếng: "Ngay cả ngươi cũng không làm gì được chúng. Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng!"
"Ám chủ, kế hoạch gần như sắp thành công, chỉ thiếu một chút nữa ta đã giết được nữ nhân điên đó. Không ngờ lại bị kẻ khác đặt bẫy phá hỏng mọi chuyện".
Thần sắc Ám chủ đanh lại, một chữ xuyên hiện giữ mi tâm, thanh âm khàn đặc cắt lời: "Ta không ra lệnh cho ngươi giết ả".
Nhất Ảnh nhất thời nghẹn lời, gương mặt có chút bất mãn nhìn chăm chăm Ám chủ.
"Vết thương trên người ta là do ả gây ra, đến hiện tại quấy nhiễu ta không ít. Bằng mọi giá ngươi cũng phải bắt sống ả mang về đây, ta muốn ả sống không được chết không xong".
Bắt sống Quái Y? Lời nói nhẹ nhàng nhưng liệu mấy ai làm được, Nhất Ảnh đã từng chạm trán lĩnh hội võ công thâm hậu tàn nhẫn của Giản Thiên Huyền, đến gần nàng đã là chuyện vô cùng khó, huống chi bắt sống người mang về. Ngay cả Ám Chủ cũng bị Quái Y làm bị thương, đến nay vẫn chưa khôi phục thực lực hoàn toàn. Bảo một phó ám chủ như hắn đi bắt người, khác nào kêu hắn đi chết?
Càng nghĩ Nhất Ảnh càng không tài nào chấp nhận được, nhất thời có chút do dự.
"Ám chủ, ta thực không tài nào hiểu được. Vì sao chúng ta phải bán mạng nhiều huynh đệ như vậy, chỉ để đuổi giết một nữ nhân không biết võ công?"
Người ngồi đối diện nghe hỏi, tiếu phi tiếu nhìn hắn, thanh âm mang theo đạo quang sắc lạnh: "Ngươi là đang chất vấn ta?"
Nét mặt Nhất Ảnh bình tĩnh, ôm quyền cúi mặt, cố gắng nói rõ suy nghĩ trong lòng mình: "Ta không dám. Ta chỉ cảm thấy chúng ta đánh đổi nhiều như vậy, thật không đáng. Xưa nay Ám bộ có nguyên tắc làm việc riêng, tuyệt không can hệ đến hoàng tộc. Nhưng lần này..."
Mà người trước mặt cũng chỉ nhếch môi cười, một lời cũng không dung nạp vào tai.
"Nhất Ảnh, nguyên tắc là vật chết. Chúng ta ẩn mình suốt bao nhiêu năm qua, giang hồ sớm đã không còn ai nghe thấy hai chữ Ám bộ mà sợ hãi nữa. Ta biết nhiệm vụ lần này khiến các huynh đệ ngươi hy sinh quá lớn, bất quá sau khi kết thúc ta có phần thưởng lớn muốn tặng cho ngươi".
Nam nhân ôm quyền ngẩng mặt, còn không đợi hắn hỏi lại, đối phương tiếp tục chậm rãi nói: "Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ này, giải được xích trùng là của ngươi".
Đôi mắt hắc y nhân đeo mặt nạ mở to, hết co lại giãn như không thể tin được. Độc xích trùng cứ đều mỗi tháng đều cần xé cơ thể hắn chết đi sống lại, dù có uống bao nhiêu dược thảo quý giá cũng vô ích, loại độc này chỉ mỗi Ám chủ mới có thuốc giải. Đến nằm mơ hắn cũng không ngờ, khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có được tự do.
"Sao hả. Không muốn?" Thanh âm khàn đặc lại hỏi.
"Nhất Ảnh tuyệt không phụ lòng Ám chủ giao phó!"
"Rất tốt".
Tây Thành - Sở Vương Phủ.
"San San, hôm nay nàng muốn tấu khúc gì?" Tả Vịnh Nhàn cầm tay Thanh San, lòng bàn tay truyền đến một mảnh ấm áp.
"Ở quê nhà của ta có một giai điệu. Gọi là Lạc Hoa Lưu Thuỷ".
"Hoa rơi nước chảy..." Thanh âm trầm lạnh tự lẩm nhẩm. Sau đó nâng mắt nhìn nữ nhân mặc cẩm y xanh nhạt, tay cầm sáo ngọc nâng bên khoé môi, ánh mắt trong sáng như ngọc, cười quyến rũ sau đó bắt đầu thổi từng âm thanh du dương, lả lướt vang lên.
Tả Vịnh Nhàn nhìn nàng mỉm cười, hai người cứ mải nhìn nhau, giống như nhớ cùng một chuyện nhiều năm trước. Trong một cuộc chạm trán tình cờ gặp gỡ nhau, thời gian trôi qua, cảnh vật xung quanh thay đổi, nhật nguyệt tròn khuyết, tất cả đều không ảnh hưởng đến họ. Trong mắt, chỉ duy nhất thân ảnh của đối phương, giống như tinh nguyệt chứa đựng tất thảy ánh sáng trên đời.
Đột nhiên, một trận gió to quét qua, cuốn theo vài bông tuyết trắng. Thanh San chớp mắt đã không thấy Tả Vịnh Nhàn đâu nữa.
Nàng hạ thanh sáo định tìm, phía sau lưng chợt bao trùm ấm áp, khoác ngoài cáo trắng mềm mại che chắn cả đôi vai nhỏ của nàng.
"Quân thượng". Âm thanh nhỏ thốt ra.
Người phía sau nhẹ luồng hai tay qua eo, cắm tựa xuống vai, khoé đuôi mày đều là tình ý: "Ở đây chỉ có ta và nàng. Ta không phải Sở Vương, ta là Tả Vịnh Nhàn".
Đúng vậy, nàng là Tả Vịnh Nhàn. Cũng là nhi nữ của Tả tướng quân.
"San San, nàng có tin duyên phận không. Ngay từ khi ta nhìn thấy nàng, ta cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau từ ngàn năm, giống như vừa trải qua luân hồi, vì chấp niệm lại lần nữa gặp nhau. Nàng còn nhớ khi đó chúng ta thế nào quen biết không?".
Lời nói như mật ngọt, khiến Thanh San tự ấn lấy lồng ngực của mình, đang thình thịch loạn nhịp.
Nàng hồi tưởng lại khung cảnh lần đầu chạm mặt nhau. Rõ ràng kia là một nữ tử xinh đẹp, phiêu miểu xuất trần, nhưng lại có tính cách ngạo khí không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Trên người lúc nào cũng lan toả luồng vương khí, như hào quang khiến người khác thấy kinh sợ, cũng có chút ham muốn chạm vào.
"Ta làm sao quên được". Thanh San mỉm cười, đáy mắt hơi đảo nhìn xuống nơi cổ. Khi đó chính nàng đã thất thố nhìn chăm chăm Tả Vịnh Nhàn, khiến nữ nhân này sinh lòng khó hiểu. Vì ngượng ngùng nên nàng đã nói: "Sao nào, ngươi chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp bao giờ a?".
Cứ tưởng rằng Tả Vịnh Nhàn nghe vậy sẽ sinh khí bỏ đi, nhưng nàng lại bật cười. Còn liên tục gật đầu khen ngợi: "Cô nương là nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng gặp. Thật thất lễ".
Sau lần đó, hai nàng cứ vậy một đường người mắng kẻ cười. Thanh San khi xưa thầm nghĩ, nữ nhân này tâm trí dường như có chút vấn đề, dù bị ăn mắng không ít thậm chí doa đánh bao nhiêu lần, vẫn chỉ cười trừ cho qua.
Cứ ngỡ rằng sẽ rất chán ghét, nhưng bất tri bất giác thiếu vắng lại luôn nhớ nhung. Dần dần trong lòng bén rễ, từ khi nào phát sinh chuyển biến thành tình yêu sâu đậm.
"San San, đợi chuyện này kết thúc. Ta muốn nàng trở thành Hoàng Hậu của riêng ta, được không?".
Thanh San ngẩn ra, nhìn thiếu niên vẫn một người dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, màu da như tuyết, trác tư thanh nhã đang thâm tình thổ lộ cùng nàng. Trong lòng Thanh San bất giác chấn động, nửa vui mừng nửa xen lẫn một cỗ chua xót, khiến nàng muốn rơi lệ.
Tả Vịnh Nhàn kinh ngạc, không nghĩ lời nói của mình lại khiến nữ nhân cường ngạnh này rơi lệ, vội xoay người ôm nàng vào lòng nói: "Ta nói gì khiến nàng không vui sao, đừng khóc nữa".
"Không có. Ta chỉ là... quá hạnh phúc, quá vui vẻ". Âm thanh nghẹn ngào vang lên, ôm chặt lấy người Tả Vịnh Nhàn dụi lau nước mắt.
Tả Vịnh Nhàn "A" một tiếng, cười nói: "Nếu là vui vẻ không nên khóc mới phải. Nhưng không sao, dù nàng khóc đối với ta vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất".
"Lời ngon tiếng ngọt". Thanh San vốn trong lòng đủ loại cảm xúc hỗn tạp, lúc này vẫn không khỏi xì một tiếng bật cười: "Ta không thích làm Hoàng Hậu, rất gò bó, lễ nghi gia giáo phiền phức!".
Tả Vịnh Nhàn nắm chặt hai tay nữ nhân bên cạnh, hà hơi thổi ấm, hai đôi mắt giao triền nhìn nhau, giống như đang say đắm đối phương đến điên đảo.
Một lúc sau, tiếng cười khẽ vang lên, nói: "Nàng sẽ để ta lấy người khác sao?"
"Nếu vậy, nàng phải hảo đối đãi với ta cho tốt. Để ta xem xét, có nên nhận lời không a". Không bị lời nói của Tả Vịnh Nhàn kích động, nụ cười quyến rũ lan toả, nhẹ nhướn cao người thì thầm bên tai đối phương.
"A? Là vậy a!"
Hai người vui vẻ trò chuyện, từ trên bầu trời bồ câu trắng đảo cánh hạ xuống, như cũ dừng bên cạnh Tả Vịnh Nhàn.
Nụ cười bên khoé môi thu liễm, sóng mắt Tả Vịnh Nhàn loé lên tia lạnh lùng, rút đoạn giấy từ trong chân bồ câu, mở ra đọc.
Thanh San nhìn Tả Vịnh Nhàn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?".
Siết chặt mảnh giấy trong tay, sắc mặt Tả Vịnh Nhàn chợt giãn nhẹ, nghiêng đầu sang Thanh Sản cười cười: "Cũng không có gì. Không ngờ lần này Giản đại phu lại chạy vào hoàng cung, còn gây náo động lớn như vậy. Một đường cửa lớn không về, lại chạy vào hẻm cụt a".
Trong lòng Thanh San sinh nghi, bất quá nghe lời cuối của Tả Vịnh Nhàn cũng cảm nhận người này có phần tức giận.
"Ta đã sớm nói với nàng, nữ nhân kia không đơn giản. Nàng lần này đang rước hổ vào nhà, kể cả nữ nhân điên kia chỉ sợ khó nghe lời đi".
Tả Vịnh Nhàn nhất thời im lặng, chỉ là đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng ngầm nổi lên sóng to gió lớn, đáy mắt bén lạnh nhìn lên bầu trời.
Sau đó chợt mỉm cười: "Nếu trong tay ta có lồng giam và vũ khí, còn sợ không thuần hoá được hổ dữ. Chuyện của nàng cũng không nằm ngoài dự liệu, ta sớm đã có đối sách khác, nàng đừng lo lắng". Dừng một chút, Tả Vịnh Nhàn nắm lấy bàn tay mềm mại xoa xoa, nhỏ giọng nói: "San San, một vạn quân Man Di đã đống quân ngoài Đông Thành rồi".
"Thật sao?" Thanh âm không giấu được vui vẻ vang lên.
Tả Vịnh Nhàn cười gật đầu: "Dựa theo thoả thuận trước đó, chúng đã đồng ý gia nhập quân ta. Chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa, giang sơn này sẽ là của chúng ta. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau".
"Phải..." Thanh San mải chìm ngập trong sự dịu dàng của Tả Vịnh Nhàn, hồi lâu rốt cục mở miệng. Tận sâu trong đáy lòng vừa có chút mong chờ, đâu đó xen lẫn thương tâm.
Tả Vịnh Nhàn, hận thù và đau khổ của nàng, nàng buông bỏ được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top