Chương 52: Tìm kẻ chết thay
Dung Phi thấp thỏm lo âu, không hiểu vì sao Hoàng thượng lại triệu gọi mình đến Thừa Càn Điện. Kế hoạch lần này chính là muốn đẩy Mộ Dung Cơ Uyển vào vòng quay định mệnh, để nàng chứng kiến cái chết của người bên cạnh thêm một lần nữa, nếm trải cảm giác đau khổ năm xưa. Nhưng không ngờ vậy mà hoàn toàn bị phá vỡ, Quái Y bên cạnh nàng võ công quá thâm hậu, thế mà vẫn lần nữa trốn thoát.
Mặc kệ thế nào trong lòng Dung Phi sớm đã có cách ứng biến, hậu cung đấu đá nhiều năm như vậy, há lại vì chuyện đơn giản này doạ sợ hãi.
Đang miên mang suy nghĩ, tiếng thái giám đối diện tuyên triệu vào. Thần sắc Dung Phi mau chóng thu liễm, thẳng lưng tiến vào điện.
Bên trong im ắng tới đáng sợ, không chỉ riêng Hoàng thượng. Còn có cả Bạc Phính Đình và Hách Thiệu Hằng, còn người đang khom lưng quỳ ở kia là... Lâm Dương tướng lĩnh Tây Môn biểu đệ của nàng, hắn sao lại ở đây?
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng".
Tạm gạt bỏ thắc mắc trong lòng, Dung Phi nâng tay hướng đến Mạc Thừa Phong hành lễ.
"Ái phi bình thân, trẫm nghe nói nàng bị thích khách gây kinh động. Đến đây trầm nhìn xem, nàng có bị thương hay không?"
"Thích khách?" Dung Phi đảo mắt nhìn sang Bạc Phính Đình và Hách Thiệu Hằng, trong lòng thấu triệt rõ ràng. Thanh âm mang theo chút nức nở, uyển chuyển tránh khỏi bàn tay của Mạc Thừa Phong: "Chỉ là bị kinh động một chút, đã gây kinh động phiền Hoàng thượng hao tâm là thần thiếp có tội".
"Không sao, chút nữa ta bảo thái y sắc vài phương thuốc bổ dưỡng mang đến cho nàng". Mạc Thừa Phong đơn giản nói.
Dung Phi cười ôn hoà gật đầu, nhẹ nhàng nhìn sang phía Lâm Dương, khéo léo đổi chủ đề: "Hoàng thượng, Lâm Dương thống lĩnh cùng các vị quan nhân có phải đang có việc cần trao đổi phải không. Nếu vậy thần thiếp..."
"Không cần, nàng cứ ngồi đây. Ta gọi nàng đến cũng là vì chuyện này". Sắc mặt Mạc Thừa Phong đanh lại, không giấu được tức giận trừng tới Lâm Dương: "Lâm Dương, ngươi thân là thống lĩnh thị vệ Tây Môn. Lại mưu toan cấu kết cùng thích khích giúp hắn bỏ trốn. Ngươi biết tội chưa?"
"Hoàng thượng, thần không có cấu kết với thích khách. Thần tuyệt đối trung thành với người, hoàng thượng minh xét". Lâm Dương dập đầu xuống đất, liên tục kêu oan.
"Trung thành. Vậy ngươi giải thích xem, vì sao ngươi mở cổng Tây Môn để thích khách có cơ hội trốn thoát?"
"Thần...thần..." Lâm Dương lắp bắp, ánh mắt nhìn sang phía Dung Phi cầu cứu.
Bạc Phính Đình và Hách Thiệu Hằng ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ như đang xem một vở kịch.
"Hoàng thượng, biểu đệ chắc chắn sẽ không làm vậy, thần thiếp nghĩ trong đây nhất định có hiểu lầm. Tuyên Gia trước nay chỉ một lòng dốc sức phò tá người..." Tuyên Thư Di nghe Lâm Dương mang trọng tội, sắc mặt trắng bệch vội quỳ xuống phân trần.
Hắn dù sao cũng là biểu đệ của nàng, một phần trong Tuyên Gia. Hắn mang tội cấu kết, ít nhiều cũng liên luỵ đến cả gia tộc, nàng sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
"Ái phi". Mạc Thừa Phong đột ngột cắt lời, trầm mặc nhìn Tuyên Thư Di: "Ở đây không có biểu đệ, chỉ có quân thần!".
"Trẫm ngay khi nghe tin này cũng giống như nàng, rất khó lòng chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy thứ này, mọi sự tin tưởng của trầm cũng bị đánh nát". Mạc Thừa Phong nén giận, ném mạnh mật tín xuống đất.
Tuyên Thư Di cầm phong thư trắng kia, mở ra đọc kỹ, sắc mặt liền trắng bệch nhìn sang phía Bạc Phính Đình. Hoá ra các ngươi sớm đã có chuẩn bị, Hoàng Hậu là đang cảnh cáo ta. Từng ngón tay Tuyên Thư Di vô thức siết chặt, đỏ mắt cúi nhìn mật tín trong tay.
Mạc Thừa Phong thấy vậy cũng chỉ thở dài, phất tay áo hạ lệnh: "Mang hẳn đi, nghiêm hình tra khảo. Bất cứ ai cũng không được đến gặp, ai dám trái lệnh trảm!".
"Biểu tỷ cứu ta, ta không có làm...ta không có". Lâm Dương vùng vẫy la hét, cố gắng tránh thoát khỏi đám hộ vệ đang kéo đi.
Hắn chỉ nghe theo lời Tuyên Thư Di cố ý tránh mặt, nàng nói sẽ giúp hắn một bước lên đỉnh phong danh vọng, bắt được thích khách Hoàng thượng sẽ trọng thưởng.
Nhưng vì cớ gì bây giờ lại mang tội đồng loa, không làm tròn bổn phận canh giữ Tây Môn. Càng nghĩ càng giận hắn không cam lòng, giựt lấy thanh kiếm bên hông hộ vệ quát lớn: "Tránh xa ta ra!".
"To gan, bảo hộ Hoàng thượng". Bạc Phính Đình và Hách Thiệu Hằng nghênh tiếp hộ giá. Như dự đoán trước tình huống này, chiết phiến* trong tay Bạc Phính Đình vung mạnh, xé gió lao đến ngay lập tức hướng yết hầu hắn vút qua.
Chiết phiến: quạt sắt
Một đường sắc lẹm cắt qua cổ, Lâm Dương chỉ kịp nhìn về phía Tuyên Thư Di, tròng mắt đỏ rực, môi mấp máy muốn nói gì đó. Sau đó, máu tươi từ cổ bắn ra ngã xuống tắt thở.
Dung Phi sững sờ nhìn biểu đệ của mình chết ngay trước mắt. Thân thể cứng đờ như khúc gỗ, u ám nhìn thân thể đang lạnh dần.
"Cả gan đe doạ Hoàng thượng và Dung Phi. Chiếu theo lệ lập tức giết không cần vấn tội". Bạc Phính Đình vờ như đang tức giận, thu lấy chiết phiến. Quay người ôm quyền quỳ xuống nói tiếp: "Hoàng thượng, thần chưa hỏi ý người đã tự ý hành động, thỉnh hoàng thượng trách phạt".
"Được rồi, hai ngươi có công hộ giá, có công không nhỏ. Đêm nay rối loạn như thế là đủ rồi, lui xuống hết đi". Mạc Thừa Phong phất tay áo, ảo não ngồi xuống long ỷ, tự xoa xoa hai bên thái dương.
Bạc Phính Đình cùng Hách Thiệu Hằng xoay lưng cáo lui. Không phát giác phía sau đang có đáy mắt nữ nhân căm phẫn nhìn theo, trong màu mắt lan tràn tức giận, nổi hẳn lên từng tia máu.
Trong chốc lát căm giận biến mất, đổi lại là sắc mặt nữ tử bình tĩnh lễ độ, chậm rãi xoay người quỳ trước Mạc Thừa Phong.
"Hoàng thượng, biểu đệ tuổi trẻ nông cạn trót gây lỗi lầm lớn. Gây kinh động đến người, thần thiếp thân là biểu tỷ, cũng là phi tử của người. Luận theo lý không tránh khỏi liên quan, thỉnh mong hoàng thượng trách tội".
"Ái phi..." Mạc Thừa Phong thở dài, vươn tay đỡ người Dung Phi đứng dậy, cau mày nói: "Chuyện này nàng cũng không mong muốn xảy ra, chỉ trách hắn quá ngu muội bị những kẻ trong giang hồ dụ hoặc tâm trí. Trẫm không trách nàng, không cần quá tự trách bản thân".
"Nhưng mà, thần thiếp cả gan suy đoán. Hoàng thượng dường như đang u sầu chuyện về Hoàng Hậu phải không?"
"Lãnh Sương Cung cháy, tin tức nàng ta mất tích sớm không giấu được nữa".
"Hoàng thượng, thần thiếp biết nữ nhân không được can chính. Nhưng việc này, thiếp có một sáng kiến, có lẽ sẽ giúp người phân ưu phần nào". Dung Phi vừa tao nhã rót trà, đặt bên cạnh Mạc Thừa Phong, nhẹ giọng đề xuất.
Mạc Thừa Phong nghe vậy, cao mày hỏi: "Sáng kiến thế nào, nàng cứ nói".
Chỉ chờ có vậy, Dung Phi nhẹ mỉm cười, thấp giọng nói bên tai Mạc Thừa Phong.
Hắn nghe xong bỗng dưng híp mắt bật cười lớn tiếng, nắm lấy tay Dung Phi kéo vào lòng: "Ái phi, nàng quả nhiên là tâm phúc của trẫm. Trẫm nhất định trọng thưởng cho nàng".
"Thần thiếp cảm tạ hoàng thượng".
Sáng hôm sau, kinh thành đông đúc càng trở nên rối loạn.
Khắp các con đường lớn tới ngỏ nhỏ đều có binh lính tuần ngang dọc, thậm chí đập cửa từng nhà tra xét.
Bá tánh không ngừng truyền tai nhau, kể về tin tức kinh động. Mà nhân vật đáng gây chú ý nhất lại là thích khách vô danh.
Có người tò mò, người vẻ mặt hớn hở lắng nghe. Bởi lẽ, điều họ quan tâm là vị Hoàng Hậu họ yêu quý cuối cùng cũng thoát khỏi nơi hoàng cung lạnh lẽo.
"Các ngươi có biết gì không, tên thích khách đêm qua nghe nói có xuất thân trong giang hồ. Là một nữ nhân!"
Nhóm người ngồi bên quán nhỏ, tụ tập lại thành một vòng tròn, nét mặt ngây ngẩn.
"Nữ nhân? Ngươi nói nữ nhân này vì sao lại bắt cóc Hoàng Hậu?"
"Chuyện đó ta làm sao biết được. Nói không chừng vì chung phận nữ nhân, nên hào hiệp trượng nghĩa mang người rời khỏi chốn thâm cung khổ sở kia thì sao". Nói tới đây, nam nhân bên cạnh bật cười ha ha, nói xen vào: "Ta đoán vị cô nương kia hẳn đã động lòng với Hoàng Hậu rồi".
"Uy uy, ngươi nói bậy bạ cái gì. Nữ nhân thích nữ nhân, điên rồi sao?" Vài gã nam nhân bên này không đồng ý, gân cổ cãi lại.
"Ta nói này mấy huynh đệ. Hoàng Hậu chúng ta dung mạo và cả tài trí như thế nào, nếu ta là nữ nhân. Thật có lỗi phải nói điều này, ta cũng sẽ động tâm a".
Phía bên ngoài ồn ào náo nhiệt bàn tán, hai nữ nhân tao nhã ngồi trong xe ngựa đều nghe rất rõ ràng, một chữ không sót.
Giản Thiên Huyền một thân nam trang, khoác ngoại bào yêu thích, tay nâng màn che nhìn kỹ tên nam nhân vừa lên tiếng. Sau đó hạ xuống, nhàn nhạt nói: "Tên hoàng đế này cũng rất biết lợi dụng tìm kẻ khác chết thay".
"Nàng đang cao hứng?" Tầm mắt Mộ Dung Cơ Uyển dừng trên gương mặt Giản Thiên Huyền. Rõ ràng khoé môi và đuôi mắt đều lan tràn ý cười, không có nửa điểm tức giận.
"Cơ Uyển đúng là rất hiểu ta. Ta chính là muốn cả thiên hạ này biết...." Giản Thiên Huyền nói tới đây, người hơi nhích gần, tay trái ôm lấy thắt lưng Mộ Dung Cơ Uyển, gương mặt dường như sắp dán trên mặt nàng, cười nói: "Hoàng Hậu nàng thuộc về ta!"
Bên thắt lưng cảm giác luồng nhiệt khí mát lạnh.
Đáy mắt đen như nhung đối diện, in hằn thân ảnh của chính mình.
Lời nói bá đạo, mùi dược hương quen thuộc xâm lấn. Khiến thân mình Mộ Dung Cơ Uyển theo đó run lên.
"Thiên Huyền, chuyện năm xưa..."
"Chuyện đã qua đừng nhắc lại, không quan trọng nữa. Điều ta quan tâm chỉ là hiện tại" Bàn tay Giản Thiên Huyền chậm rãi di chuyển, vững vàng miết nhẹ sóng lưng Mộ Dung Cơ Uyển.
Cảm giác xa lạ lại ập đến, Mộ Dung Cơ Uyển miễn cưỡng ép xuống, bắt lấy bàn tay tác quái của Giản Thiên Huyền.
Nhẹ nhàng mở miệng: "Đừng nháo, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng".
"Được rồi, đợi khi ra khỏi đây. Nàng muốn biết gì, ta sẽ giải đáp tất cả".
Ý cười trên mặt Giản Thiên Huyền chậm rãi thu hồi. Trong mắt chợt loé lên tia lạnh lùng, nhìn đám quan binh đang tra xét từng xe ngựa bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top