Chương 51: Nàng...có phải sớm biết?
Trong căn phòng sáng đèn.
Giản Thiên Huyền ngay ngắn nằm trên giường, mắt hé mở nhìn sang nữ tử bên cạnh, môi mỏng trắng bệch nhẹ mỉm cười.
Bên cạnh bàn, Mộ Dung Cơ Uyển lấy từng lọ dược trong cẩm nang, vẫn may trước khi Tiểu Thanh đi đã sớm chuẩn bị túi dược này, cũng đặc biệt chỉ điểm cho nàng hiểu tác dụng của từng loại.
"Trước, nàng uống viên thuốc này đi". Thanh âm mềm mại vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển ngồi xuống nhẹ đỡ lấy người Giản Thiên Huyền, động tác vô cùng ôn nhu.
Hai mắt đỏ bừng, miễn cưỡng bị che giấu, thần sắc lo lắng nhìn từng vết thương trên người Giản Thiên Huyền.
Gương mặt diễm tuyệt gần trong gang tấc, nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng chật vật yếu ớt. Bất chợt lồng ngực truyền đến trận co thắt, khiến mi tâm Mộ Dung Cơ Uyển nhíu chặt, kiềm hãm đến tự dày vò bản thân.
Môi bạc hé mở, cố gắng gượng người ngồi dậy. Toàn thân y phục vươn đầy máu, sớm đã khô cứng bám vào da thịt. Lông mi Giản Thiên Huyền run rẫy lợi hại, mồ hôi tuôn chảy đến mức thấm ướt toàn thân.
"Cơ Uyển, giúp ta cởi y phục". Thanh âm yếu ớt thốt ra, cố giữ chút thanh tỉnh ngồi vững vàng.
Mộ Dung Cơ Uyển do dự một chút, vẫn quyết định giúp Giản Thiên Huyền cởi bỏ y phục.
Mỗi một lớp cởi ra đều là máu tươi cùng bụi đất, một màu đỏ rực chói mắt. Mộ Dung Cơ Uyển gian nan nhắm mắt, rồi mở ra xem xét miệng vết thương bên vai của Giản Thiên Huyền, phát hiện miệng vết thương kia đã sớm nút toác khô cạn, vết máu đỏ sậm gắt gao dính cả vào áo trong. Nàng thử thả nhẹ động tác cởi áo xuống, lại phát hiện máu thịt dính cùng một chỗ, chỉ nhẹ nhàng kéo, nàng đã thống khổ nhăn mày.
Giản Thiên Huyền vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của Mộ Dung Cơ Uyển, vừa vắt khăn ẩm lau rửa vết thương, vừa đổ kim sang dược. Trước khi thoa thuốc vẫn không quên nói: "Chịu đau một lát". Sau đó bôi lên, thổi thổi nơi vết thương vài lần, động tác ôn nhu cực điểm.
Cảm giác ấm áp đẩy lùi đau đớn, Giản Thiên Huyền tận tình chiêm ngưỡng gương mặt mỹ nhân gần kề, nhẹ giọng gọi: "Cơ Uyển".
"Đau sao?" Đôi mắt màu hổ phách sớm mất đi sự lạnh lùng ngày thường, đổi lại là ngọn lửa ấm áp bao phủ, khiến người nhìn đủ bị thiêu trụi.
Giản Thiên Huyền không uống rượu, nhưng cảm giác dường như bị ánh mắt này làm đến thần hồn điên đảo, chếnh choáng chìm trong vò rượu ủ ngàn năm.
Yết hầu chuyển động lên xuống, chỉ tập trung nhìn nàng.
"Nàng...có phải đã sớm biết?"
Ngón tay hơi khựng lại, sau đó tiếp tục chậm rãi bôi đều lên nơi vết thương. Đuôi mắt phượng cong lên ý cười rất nhỏ, Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng đáp lại: "Ta luôn tự hỏi, trên đời này liệu có người sẽ chấp nhận chịu mọi thương tổn vì ta như vậy. Chỉ là có cơ duyên gặp nhau một lần, lại sẵn sàng chứa chấp ta đổi địch với trăm kẻ thù, cho ta chốn dung thân, ngày ngày bên cạnh bồi tiếp ta, lên núi sâu hái thuốc, ngày đêm tiêm thuốc hầm canh cũng chỉ muốn làm ta mau hồi phục. Từ trước đến nay ngoài phụ thân và huynh đệ ra, ta chỉ biết mỗi một người quan tâm ta nhiều như vậy".
Giản Thiên Huyền im lặng lắng nghe, mỗi một lời nói đều chạm vào tận cùng đáy lòng nàng, khoáy động nó gợn sóng.
Hoá ra từ lâu Mộ Dung Cơ Uyển đã biết, chỉ là không muốn ép Giản Thiên Huyền thừa nhận.
"Làm sao nàng chắc chắn được?". Giản Thiên Huyền nhíu mày truy hỏi, cố chấp không chịu thừa nhận.
Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, nghiêng mặt đối diện ánh mắt hờn giận của Giản Thiên Huyền, cười nói: "Còn không phải do người nào đó luôn lén lút theo dõi ta, khách điểm không ở mà lẻn vào Mộ Dung phủ, sẵn tiện thu dọn cả căn phòng thành tệ xá của mình a". Dừng một chút, Mộ Dung Cơ Uyển tiếp tục nói: "Ta chưa từng nói với nàng Lãnh Sương Cung ở đâu, nàng đã một đường mang ta đến đó. Hoàng cung rộng lớn như vậy, người mới đến vài lần căn bản không thể nhớ rõ được".
Nói đến đây thanh âm nàng có hơi đình trệ, ánh mắt ảm đạm nhìn Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển thực sự không biết, Giản Thiên Huyền đã âm thầm đi theo bảo hộ nàng bao nhiêu lâu, trên người nàng rốt cuộc vì mình đã có bao nhiêu vết thương rồi.
Liệu rằng hôm nay có phải chỉ là một chuyện trong số ngàn chuyện hung hiểm nàng gặp...!
"Còn một thứ nữa". Thu hồi lại cảm xúc, Mộ Dung Cơ Uyển tiếp tục lấy từ trong thắt lưng lấy ra một mảnh ngọc bội: "Nàng làm rơi vật này".
Gương mặt Giản Thiên Huyền nhăn nhó, u ám cầm lấy ngọc bội. Lần này thì triệt để không còn lời nào phủ nhận được.
"Được rồi. Suy đoán của nàng không sai". Giản Thiên Huyền hừ một tiếng, không tiếp tục giằng co cùng Mộ Dung Cơ Uyển, trực tiếp thừa nhận.
Đúng là tự nàng chưa đánh đã khai, thật quá mất mặt. Dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, chuyện này cũng không quá quan trọng.
"Xong rồi". Mi mắt Mộ Dung Cơ Uyển rũ xuống, sâu lắng nhìn vết thương đã được băng bó hoàn chỉnh. Sau đó, cầm lấy y phục mới giúp Giản Thiên Huyền mặc vào. Gương mặt ửng hồng nhìn thân thể trắng noãn, dọc xuống khe ngực phập phồng một chút, ngại ngùng dời đi.
Giản Thiên Huyền bắt được hành động hiếm thấy này, nhếch môi cười quỷ dị, nhanh như chớp nắm lấy tay Mộ Dung Cơ Uyển kéo mạnh.
"Cơ Uyển sao mặt nàng lại hồng như vậy, chẳng lẽ nàng...đang ngại a?".
Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời không kịp phòng bị, bị kéo một cái đã sà vào lòng Giản Thiên Huyền. Hai thân thể nóng lạnh liền dính cùng một chỗ.
Người này sao có thể nhỏ nhen như vậy, chỉ vì mất mặt chuyện ban nãy mà trêu chọc ngược lại nàng.
"Đừng nháo nữa". Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng mặt, âm thanh có chút trách cứ nhìn Giản Thiên Huyền: "Vết thương của nàng rất nghiêm trọng, ta tuy không phải đại phu nhưng đại khái vẫn cảm nhận được".
"Ừm. Ta bị hắn đả thương, nội lực căn bản chỉ còn lại ba thành. Để khôi phục như trước, ít nhất vẫn cần nơi thích hợp điều dưỡng". Vòng tay Giản Thiên Huyền vẫn đặt lên eo Mộ Dung Cơ Uyển, bình thản giải đáp thắc mắc của nàng.
"Nếu không phải do ta sơ suất, làm sao khiến nàng trọng thương nhiều như vậy". Mộ Dung Cơ Uyển chạm vào vai Giản Thiên Huyền, nhỏ giọng nói.
Giản Thiên Huyền thẳng thừng cắt đứt suy nghĩ, lắc đầu phủ nhận: "Không phải do nàng, nếu lúc nãy nàng không trở lại. Ta cũng không nắm chắc thoát thân được. Quên mất, nữ nhân hoa lệ kia đâu rồi, còn cả tên Hách công tử nữa".
"Hoàng cung bị chúng ta khuấy động lớn như vậy, nàng cần phải quay trở về xử trí một số việc. Còn về Hách công tử..." Nói tới đây, Mộ Dung Cơ Uyển không giấu được xấu hổ, nghiêng đầu né tránh ánh mắt khó hiểu của Giản Thiên Huyền: "Ta chỉ cho hắn ngủ một chút".
Đôi mắt Giản Thiên Huyền mở to như không tin được, sau đó cười rộ lên vui vẻ.
"Nàng...đừng cười nữa".
Chỉ trách Hách Thiệu Hằng quá cứng nhắt. Mặc kệ Mộ Dung Cơ Uyển có nói thế nào cũng không lắng nghe, nàng đành dùng tới biện pháp mạnh, trực tiếp đưa Hách Thiệu Hằng vào mộng sớm một chút.
Giản Thiên Huyền nén cười, nét mặt lạnh lùng phút chốc bị Mộ Dung Cơ Uyển phá vỡ. Vì sao trước đây không nhìn ra, đáng yêu như vậy, còn là một nữ nhân thích chơi với lửa.
Thật không biết, Mộ Dung Cơ Uyển đã từng có ý niệm đốt cháy trụi Thuỷ Thiên Quân của mình hay chưa. Thật nguy hiểm!
Nhẹ cầm lấy tay Mộ Dung Cơ Uyển, Giản Thiên Huyền âu yếm hôn lên, đáy mắt lưu luyến mềm mại: "Cơ Uyển, sau lần này ta lại càng không muốn buông tay nàng, ta muốn trói nàng giữ nàng bên cạnh ta cả đời. Nàng trốn không thoát khỏi ta đâu, nàng chỉ có thể là của ta!".
Nhịp tim bên trong thoáng chốc vội vã, khiến sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển dao động.
Cảm nhận như thấy rõ được tia sáng trong bóng đêm tối tăm. Dẫn dắt nàng ra khỏi vực sâu vạn trượng, đến một thế giới phá lệ bắt mắt.
Người trước mắt này chưa từng nói yêu nàng. Chỉ đơn giản dùng hành động chứng tỏ tất cả, ánh mắt kiên định gắt gao dán theo nàng, lời nói bá đạo, hành vi càn rỡ. Dùng cả tính mạng cũng chỉ muốn giữ nàng ở bên cạnh, muốn chiếm lấy tất thảy về nàng.
Mộ Dung Cơ Uyển còn cầu mong gì hơn nữa. Người nàng luôn tâm tâm niệm niệm giữ trong lòng, đang ở trước mắt nàng rồi.
Đôi lúc, tất cả ngôn ngữ lại bị chính mình quên mất.
Nhất thời không biết nên nói gì, biểu đạt thế nào để giải thích mọi suy nghĩ trong lòng.
Một lát sau, mi mắt Giản Thiên Huyền chớp động. Đôi mày thanh tú nâng cao ngỡ ngàng, không thể tin được lúc này bờ môi lạnh lẽo được vật mềm mại phủ lấy, nồng nhiệt ẩm áp, như dòng như mùa thu chui vào đáy lòng nàng.
Mi mắt giựt giựt, sau đó môi bạc chậm rãi mở ra. Nhẹ nhàng đáp lại, hai luồng khí lạnh và nóng giao triền, môi lưỡi quấn giao không ai muốn tách rời.
Bàn tay Giản Thiên Huyền chậm rãi di
chuyển, chạm vào nơi mềm mại phía trước xoa lấy.
Hành động này khiến cơ thể Mộ Dung Cơ Uyển sinh phản ứng run lên, bất giác ngâm ra thanh âm kiều mị. Khiến người nghe cảm giác ngứa ngáy, giống như chiếc lông vũ phẫy nhẹ trêu chọc.
"Cơ Uyển, nàng thế này là đang muốn mạng của ta". Giản Thiên Huyền tiếc nuối rời đôi môi đỏ mọng, ở giữa hai người loáng thoáng rơi xuống sợi chỉ bạc óng ánh, hơi thở nóng bỏng bao phủ.
Nữ nhân này là người nàng không thể vứt bỏ, càng không thể quên đi. Người duy nhất khiến nàng sinh chấp niệm chiếm giữ.
Dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt trong trẻo như lưu ly, mê người cực điểm.
Không khí lan tràn ngọt ngào, mông lung ái muội.
Đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển mê ly, mềm mại như làn nước. Hai tay câu lấy cổ Giản Thiên Huyền, mang theo mười phần nhiệt ý, thở dốc ngại ngùng.
"Sau khi xử lý vết thương không nên động, nếu không sẽ lại vỡ ra. Thuốc Tiểu Thanh cô nương đưa ta, bất quá chỉ duy trì được vài ngày".
"Vậy ý Cơ Uyển tức là, sau khi ta hồi phục là có thể. Hửm?" Giản Thiên Huyền cười tinh quái hơi cúi người, hôn lên cổ Mộ Dung Cơ Uyển, bàn tay tác quái nghịch phác hoạ sóng lưng nàng.
Trên cổ bỗng bị cảm giác lành lạnh mềm mại tiếp xúc, liên tục quấy nhiều mọi xúc cảm cơ thể. Tê tê dại dại.
Tay Mộ Dung Cơ Uyển níu y phục Giản Thiên Huyền, vành tai ửng hồng, vô lực như liễu rúc vào người nàng.
Rõ ràng, chỉ cần đẩy một cái Giản Thiên Huyền sẽ ngừng lại. Nhưng trong lòng lại sản sinh cảm giác lưu luyến.
Bên tai Giản Thiên Huyền nhẹ cử động, nhếch môi cười thâm thuý: "Hoá ra nàng thích thế này. Cơ Uyển, chúng ta làm sao có thể thua kém cặp nhân tình bên kia a".
"Sao?" Mộ Dung Cơ Uyển nửa tỉnh nửa mê hỏi lại, nàng cảm giác cơ thể bị trêu chọc sắp hoá thành nước nóng. Mỗi một nơi Giản Thiên Huyền chạm qua, đều trải đầy lửa, từng chút ngấm cả vào da thịt nàng.
Hai người bên này mải mê chìm đắm trong khoảnh khắc riêng. Phía ngoài cửa chợt truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ầm một tiếng cửa toang mở.
Bạc Phính Đình nhìn tư thế ái muội kia, biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt đẹp của người nào đó, vội nâng tay họ khụ một tiếng, xoay người tránh ánh nhìn sắc bén của Giản Thiên Huyền.
"Khụ... Dung tỷ, ta mang số dược và y phục mà tỷ nói đến a".
Mộ Dung Cơ Uyển nhanh chóng thu liễm hết mọi cảm xúc, mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay Giản Thiên Huyền, người kia hậm hực buông tay, nàng mới bước xuống bình tĩnh như cũ đến tiếp nhận số dược liệu kia.
Sóng mắt đảo nhìn Bạc Phính Đình hỏi: "Tình hình trong cung thế nào rồi?"
"Như tỷ dự liệu, bên trong đang loạn cả lên. Hoàng thượng cũng đã trở về, còn đang nổi trận lôi đình. Ta cùng Hách công tử có lẽ phải vào cung một chuyến. Dung tỷ yên tâm, bằng mọi giá ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hai người rời khỏi đây an toàn". Bạc Phính Đình chắc chắn nói.
"Trước tiên, muội giúp ta gửi một lễ vật vào cung. Chuyện còn lại ta đã có tính toán".
"Dung tỷ, có phải ngươi đã biết kẻ muốn hãm hại mình là ai rồi phải không?" Bạc Phính Đình hiếu kỳ hỏi.
Nghe hỏi, đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển chợt lạnh lẽo kỳ lạ, nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn nụ cười này khiến Bạc Phính Đình thoáng rùng mình lùi lại, không dám hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top