Chương 50: Ăn miếng trả miếng
Xuyên qua màn sương mù trắng lượn lờ, thân ảnh mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ thấy rõ được mái tóc đen gợn sóng bay lượn trên không, ống tay áo vung lên vù vù xé gió. Kình phong liên tục tạo ra thanh âm thanh thuý, chấn động cả một khoảng trời.
Một lát sau.
Bên ngực trái truyền đến cơn đau đớn khó tả, ép Giản Thiên Huyền thổ huyết, miễn cưỡng lui lại. Đoản đao lúc nãy đối đầu, cũng xé nát một bên ống tay áo của nàng, làm lộ ra vết thương đen thâm đáng sợ, máu tươi từ trên vai chảy ròng.
"Ngươi thế nào lại trúng xích trùng?" Phó ám chủ nâng mi hỏi.
"Không phải chuyện của ngươi".
Gương mặt trắng bệch vươn đầy máu, lạnh lùng trả lời. Trong đáy mắt lãnh đắc gần như sắp kết băng, đầy vẻ khinh thường nhìn lần lượt bốn gả hắc y nhân vây xung quanh mình.
"Phó chủ, để ta giết quách ả yêu quái này đi!" Nam nhân bên cạnh tức giận, cầm đoản đao chỉ thẳng về phía Giản Thiên Huyền rống.
Nam nhân đeo mặt nạ cũng không hỏi thêm, híp mắt nhìn về phương hướng lúc nãy Mộ Dung Cơ Uyển biến mất, trầm giọng ra lệnh: "Các ngươi đuổi theo, bằng mọi giá phải bắt được người mang về".
"Vâng".
Giản Thiên Huyền nghe vậy, đôi mắt đen nhoáng cái tích tụ tức giận ngập trời, một thân áo nhiễm đầy máu, muốn vận công ngăn cản.
Nhưng một lần nữa chất độc tái phát, cần xé tâm can nàng thành ngàn mảnh vụn. Khiến nàng ho khan phun ngụm máu, sắc mặt trắng nhợt chẳng khác người chết là bao.
"Ta khuyên ngươi đừng chống cự nữa. Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ cho ngươi giảm bớt đau đớn, nhanh chóng xuống hoàng tuyền".
"Chỉ bằng ngươi cũng đòi lấy mạng ta?" Giản Thiên Huyền như thể nghe được chuyện vui, the thé bật cười.
Hắc y nhân thấy nàng quá xem thường người, mày nhíu sâu cố nén giận: "Chỉ bằng ta!".
Giản Thiên Huyền phất tay áo, thở dài ngẩng mặt nhìn minh nguyệt: "Trước ngươi cũng từng có những kẻ nói với ta như vậy. Kết quả, bây giờ xương cốt hẳn cũng đã hoá tro bụi cả rồi".
Nói tới đây, sắc mặt hắc y nhân càng u ám thâm trầm, bàn tay hắn vô thức siết chắc đoản nguyệt đao, nổi hằn lên từng đường gân xanh dày đặc.
"Quái Y, ngươi giết nhiều người Ám Bộ chúng ta như vậy. Hôm nay, nợ máu trả bằng máu, một lần kết thúc tất cả đi".
"Rất hợp ý ta. Nhưng mà lời này ngươi nói sai rồi, đây gọi là ác giả ác báo. Các ngươi nhận lệnh hại chết biết bao nhiêu người, đánh mất lương trị, nên sớm nghĩ đến sẽ có ngày lấy mạng hoàn trả lại. Động vào người của ta, chết đã là sự nhân từ tối thiểu".
Mỗi lời Giản Thiên Huyền thốt ra đều kích thích tâm thần hắn chấn động, đôi mắt tức giận nổi hẳn cả tơ máu. Rống lớn: "Chết đi".
Giản Thiên Huyền ngưng thần đối diện sát chiêu, người hơi ngửa ra sau, nâng cước quét về đối phương. Một đạo bạch quang nhanh chớp quét qua mắt Giản Thiên Huyền, mũi chân nàng điểm lên trên né tránh, tiếp tục xoay vòng, thân mình, tuy tránh được hung hiểm nhưng vẫn bị đạo quang cắt qua da thịt.
Từng đường cắt sắc bén cửa ngang dọc màu da tuyết trắng, thoáng chốc nhiễm đầy máu tươi.
Mà sắc mặt Giản Thiên Huyền vẫn âm trầm bình tĩnh, lạnh lùng đối mặt.
Hai người một quyền một cước, rất nhanh đi qua hơn mười chiêu theo mái nhà rớt xuống, xung quanh dạt dào sát ý. Vai phải Giản Thiên Huyền bị thương, chỉ vừa nâng tay cử động đã muốn vỡ cả kinh mạch, đau đớn không tả xiết.
Công phu của hắc y nhân cũng vô cùng lợi hại, liên tục đánh vào vị trí hung hiểm trên người nàng, chiêu chiêu cay độc đoạt mạng.
Địch ý đối phương bị chọc giận, nhất thời tăng cao. Càng đánh càng hăng, ngay khi vung chưởng đến vết thương bên phải. Giản Thiên Huyền thầm nghĩ không tốt, nghiêng người tránh đi.
Động tác như bị hắn đoán trước, đoản nguyệt đao từ sau xoay tròn uốn lượn, hệt như có lực kéo thu về, hướng đến cổ nàng cắt đứt.
Hàn quang trong mắt Giản Thiên Huyền chợt loé sáng, tay trái khế nhúc nhích. Sau đó phi thân lên cao, mượn lực đạp xuống bắn ba ngân châm.
"Choang, choang choang".
Ba vò rượu bị ngân châm xuyên thủng, lập tức đổ ướt đẫm người hắn.
Mũi chân chạm đất, Giản Thiên Huyền như cơn gió lao tới ôm lấy vòng eo Mộ Dung Cơ Uyển xoay vòng lui lại. Đáy mắt đen sâu thăm thẳm vui sướng nhìn ngắm đôi mắt quen thuộc, trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi chảy qua.
"Nữ nhân ngốc, vì sao quay lại?"
"Thiên Huyền, ta đã nói hôm nay sẽ theo nàng rời đi. Ngoài nàng ra, ai ta cũng không nguyện ý". Thanh âm trong trẻo mang theo đau lòng, ánh mắt đỏ lên nhiễm chút u sầu. Mi gắt gao dán lại.
Nhìn hình ảnh này, trong tâm Mộ Dung Cơ Uyển vô thức đau đớn.
Một lần xa cách là quá đủ. Đủ khiến nàng hiểu rõ bản thân, hiểu rõ lòng mình.
Mộ Dung Cơ Uyển phát hiện ra, vậy mà nàng lại luyến tiếc.
Nàng quan tâm người này. Thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau, từng hành động từng lời nói của tiểu cô nương ngày đó vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng. Chỉ đơn giản là một người bằng hữu lại mang cho nàng nhiều cảm xúc kỳ lạ, trước nay chưa ai làm được.
Cứ tưởng rằng bản thân chỉ quan tâm nàng như tỷ muội. Như trách nhiệm cần phải làm.
Nhưng mà bây giờ mới nhận ra, không phải như vậy. Thứ tình cảm này...không chỉ là trách nhiệm, càng không phải tình tỷ muội bình thường.
Ta vậy mà từ rất lâu đã động tâm....!
Khoảnh khắc sắp mất đi Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển mới thấu triệt lòng mình, nàng hiểu tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng hiểu tình yêu.
Cho đến khi gặp người trước mặt này. Một lần nữa thao túng triệt để tâm của nàng.
Thực xin lỗi, A Quỳ. Ta lại để nàng khổ sở nhiều như vậy, thực xin lỗi.
"Có đau lắm không?" Nhìn y phục loang lổ đầy vết máu, thân thể Mộ Dung Cơ Uyển chấn động, ánh mắt không thể tin, mở to u ám. Ngọc thủ run rẫy nhẹ nhàng chạm vào vết thương, lại sợ hãi làm đau nàng, vội rụt trở về.
"Không đau, một chút cũng không đau". Rõ ràng là đau muốn chết đi sống lại, nhưng Giản Thiên Huyền vẫn quật cường mỉm cười. Ngay từ khi chất độc tái phát, nàng đã nhìn thấy thân ảnh nữ nhân trong lòng khuất sau tường, ánh mắt hai người va chạm, một ánh nhìn liền thấu hiểu ý lẫn nhau.
Phía bên này hắc y nhân thu lại đoản đao, sắc mặt khó coi, hậm hực nói: "Các ngươi tâm tình đã đủ chưa?"
Không khí bị phá vỡ, Giản Thiên Huyền có chút mất hứng nghiêng mặt, đôi mắt sắc bén nhìn về hắn, chậm rãi mở miệng.
"Ám Bộ các ngươi quả nhiên là vừa khát máu vừa vô tình, lại còn rất không biết lễ nghĩa. Ngươi không thấy ta đang trò chuyện cùng nữ nhân của mình sao?"
Mộ Dung Cơ Uyển nghe Giản Thiên Huyền một câu chửi thẳng cả môn phái, chỉ nghiêng mặt khẽ cười, đáy mắt lan tràn ôn nhu.
"Miệng lưỡi của ngươi rất tốt, ta xem xem ngươi mất lưỡi rồi thì còn nói cười được nữa không". Hắc y nhân vung đoản nguyệt đao, muốn xuất chưởng.
"Ta khuyên ngươi nên sớm nhìn tình thế của mình một chút. Đừng để chết rồi lại không biết vì sao chết". Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa vang lên.
Hắc y nhân lúc này mới kịp nhận thức được, xung quanh nơi hắn đứng khắp nơi chảy đầy dầu, còn trên người là rượu. Hiểu được nguyên nhân, hần trừng đỏ mắt tức giận nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.
Đôi tay run rẩy siết chặt bình khí, hận không thể đem nàng một đao chém chết xả giận, cau chặt mày trầm giọng: "Các ngươi đê tiện".
"Ám bộ các ngươi giăng bẫy hạ độc ta, hại nàng trọng thương có đê tiện không. So với những gì các ngươi làm, ta căn bản chẳng qua chỉ ăn miếng trả miếng". Mộ Dung Cơ Uyển ngay lập tức đáp lời, mỗi một câu đều nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa trọng lượng tựa ngàn cân. Ánh mắt trong suốt lạnh lùng, hướng về phía hắc y nhân chất vấn.
Nghe được lời nói kia, gương mặt hần trắng đi vài phần, đáy mắt hiện lên tia khác thường, trầm mặc một lát, sau đó khàn khàn nói tiếp: "Ngươi nghĩ với loại kế tầm thường này sẽ giết được ta?"
"Vậy ngươi cứ thử xem, là đao của ngươi nhanh hay mũi tên của ta nhanh hơn. Ngươi bước tới một bước, ta lập tức nướng ngươi thành tru".
Tầm mắt hắc y nhân nâng cao, nhìn nữ nhân đứng trên mái nhà. Tứ phía đều có hộ vệ bao vây hắn, đang giương cung, đầu mũi tên rực lửa.
Mắt thấy chính mình bị rơi vào thất bại, hắc y nhân tức giận, toàn thân bạo phát sát khí. Duy trì trong phút chốc liền bị hắn kiềm hãm cố gắng thu lại, đỏ mắt liếc nhìn hai nữ nhân trước mặt, nghiến răng gắn từng chữ: "Mối nhục nhã hôm nay ta sẽ nhớ kỹ!"
Dứt lời liền đạp cước bay lên, biến mất vào trong bóng tối u ám.
Giản Thiên Huyền nheo mắt nhìn theo, khi chắc chắn hẳn thực sự rời khỏi. Bao nhiêu khí thế loáng cái biển mất, thân người mềm nhũn lảo đảo, ôm ngực phun ngụm máu tươi.
"Phốc-".
Mộ Dung Cơ Uyển sợ hãi kêu lên: "Thiên Huyền!".
"Ta không sao..." Giản Thiên Huyền lại trấn an, bàn tay lạnh như băng nắm chặt tay nàng.
Mồ hôi lạnh chảy từ hai bên thái dương, dọc xuống bên sườn mặt, nhiều giọt thấm ướt y phục. Mà hơi thở rối loạn, tầm mắt mơ hồ cổ nhìn sang nữ nhân bên cạnh.
"Tỷ tỷ là lỗi của ta, ta đến trễ..." Bạc Phính Đình từ mái nhà nhảy xuống, giúp Mộ Dung Cơ Uyển đỡ người Giản Thiên Huyền.
Không ngờ Giản Thiên Huyền bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu là người bình thường khác, hẳn không còn đứng được như bây giờ. Rốt cuộc nghị lực bao lớn để có thể chống đỡ đến hiện tại, Bạc Phính Đình trong lòng vừa nể phục vừa nghi ngờ, thực không biết Giản Thiên Huyền có phải người hay không.
"Không sao, nơi ta bảo muội đã chuẩn bị chưa. Ta cần lập tức chữa thương cho nàng!" Mộ Dung Cơ Uyển gấp gáp nói.
Bạc Phính Đình thẳng tắp gật đầu, cùng nàng mau chóng dìu Giản Thiên Huyền đến nơi trú ẩn.
Chỉ là Mộ Dung Cơ Uyển trăm ngàn lần không thể ngờ được. Nơi Bạc Phính Đình chuẩn bị lại là thanh lâu lớn nhất kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top