Chương 49: Kế hoạch hiểm ác

Mộ Dung Cơ Uyển hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, cẩn thận đỡ người Giản Thiên Huyền đứng lên. Sau đó đi về ngọn đèn dầu đang cháy sáng cầm lấy, quay trở lại đối diện Giản Thiên Huyền.

Nhìn xoáy vào màu đen nhung, sâu hơn bầu trời đêm vô tận đang phảng phất thể hiện từng đợt cảm xúc phức tạp, có khó hiểu, kiên định, lạnh lùng, lo lắng.....và tình yêu cuồng nhiệt.

Hạ xuống đôi mắt xinh đẹp, đôi môi nhợt nhạt nhẹ lên tiếng: "Vậy thì Giản Thiên Huyền. Hôm nay ta sẽ cùng nàng điên một lần, ta muốn nàng sống".

Dứt câu, bàn tay trắng noãn thẳng thừng buông ngọn đèn dầu trong tay, rơi xuống.

Trong phút chốc, ngọn lửa đỏ cháy bén lên màn sa mỏng, nuốt trọn cả chiếc giường phía sau lưng.

"Nàng..." Giản Thiên Huyền kinh ngạc, kéo Mộ Dung Cơ Uyển tránh xa ngọn lửa hung hãn.

"Chẳng phải nàng muốn mang ta rời khỏi đây sao?". Mộ Dung Cơ Uyển ôn nhu nói, chỉ đơn giản nở nụ cười lại khiến đuôi lông mày cùng khoé mắt tự nhiên quyến rũ, giữa một Hoàng Hậu đoan chính lãnh mạc ngày thường nay lại pha thêm chút hồ mị, khiến cả trời đất thất sắc, nhu mị tận xương.

Giản Thiên Huyền càng nhìn càng sửng sốt, dưới hoàn cảnh thế này phút chốc không cưỡng lại bị nữ nhân này đoạt phách.

Phía sau lưng là hoả diễm đỏ rực, ánh một màu đỏ vàng chói mắt bao phủ lấy dáng người mong manh. Chẳng khác nào đôi cánh của phượng hoàng lửa, rực rỡ hào quang, khiến thế nhân cúi đầu kính ngưỡng.

Sóng mắt màu đen lưu chuyển, sau đó bật cười ra tiếng: "Tuân lệnh Hoàng Hậu nương nương".

"Làm phiền Quái Y cô nương". Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười, không nhanh không chậm tiếp lời Giản Thiên Huyền.

Vẫn may ngoài hai người không có thêm sự có mặt của ai khác. Nếu không thực chẳng biết dùng sắc mặt thế nào biểu đạt, trong hoàn cảnh nguy hiểm cận kề như vậy vẫn đùa giỡn được. Quả thực là một cặp trời sinh xứng đôi!

Dựa theo những gì Mộ Dung Cơ Uyển nói, ngày hôm nay thị vệ canh gác ở Nam môn đều vô tình biến mất. Còn những kẻ xuất hiện lúc nãy muốn hạ thủ giết các nàng đều rất lạ mắt, không cần nghĩ cũng biết có người muốn nhân cơ hội này giết chết nàng. Nhưng sợ gây ra động tĩnh lớn nên chỉ điều nhóm hộ vệ nhỏ vây bắt Giản Thiên Huyền, lại không ngờ được thân thủ Giản Thiên Huyền quá kinh người.

"Nếu càng tránh gây động tĩnh, vậy ta toại nguyện cho chúng một chút. Lãnh Sương Cung cháy, tin tức ta mất tích vẫn bị Hoàng đế phong toả nghiêm ngặt chắc chắn sẽ gây náo động không nhỏ. Các tướng lĩnh thủ vệ khác rất nhanh sẽ đến đây, mà nhóm hộ vệ kia ngược lại vô tình chạm trán, bắt chúng ta vẫn là sau này hẳn nói".

Giản Thiên Huyền vừa nghe vừa nhếch môi cười, quả nhiên nàng là một nữ nhân thông minh, nhưng nàng quá hoàn mỹ khiến người ta kích động hận muốn giữ chặt trong tay vĩnh viễn.

Hai người một đường thuận lợi đi tới cổng Tây môn. Sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển càng khác thường.

"Có gì đó không đúng". Thanh âm trong trẻo bất an tự thì thầm.

"Nàng nói gì?"

"Tướng lĩnh ở Tây môn đáng lẽ phải là Dư Mặc, nhưng người lúc nãy ta nhìn thấy không phải hẳn". Mộ Dung Cơ Uyển đăm chiêu suy nghĩ, đáy mắt thâm thuý dao động, sau đó loé sáng.

Ngọc thủ vội vàng níu ống tay áo của Giản Thiên Huyền, nhanh chóng nói: "Thiên Huyền là bẫy, không thể đến Tây môn".

"Cái gì". Giản Thiên Huyền đột ngột ngừng lại.

Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Cơ Uyển nhận ra kế hoạch hiểm ác này. Từ bốn phía xung quanh truyền tới tiếng cười đắc ý.

"Chúng ta ở đây đợi các ngươi đã lâu lắm rồi. Quái Y hôm nay chính là tận số của ngươi!"

Giản Thiên Huyền ngẩng mặt, đồng tử đen sâu kín nhìn năm tên hắc y nhân đứng trên mái nhà. Một trong năm đeo mặt nạ quỷ hành, y phục hoàn toàn khác biệt với những kẻ nàng đã chạm trán trước đây.

Nàng nhìn nam nhân trước mắt, chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh thường, hừ lạnh một tiếng.

"Ám Bộ cũng quá chiếu cố ta, ngay cả phó ám chủ cũng nhàn rỗi đến tiếp đãi. Có điều tận số của ngươi hay của ta còn chưa biết được". Nói tới đây đáy mắt Giản Thiên Huyền hoá lạnh lẽo, khiến cả không khí rơi vào đông cứng, trầm lắng tới mức quỷ dị.

"Phó chủ, nói nhiều với ả làm gì. Giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, hôm nay chúng ta lấy mạng ả tế bái vong hồn cho họ". Nam tử đứng bên trái tức giận lên tiếng.

Nam nhân đeo mặt nạ gật đầu, ngay lập tức phát lệnh tấn công.

Bàn tay lạnh lẽo đột ngột đấy Mộ Dung Cơ Uyển ra sau, bỏ lại một câu: "Đừng lo lắng". Sau đó nhảy vào vòng chiến.

"Phải cẩn thận". Thanh âm trong trẻo thốt ra, mềm mại như làn nước len lỏi vào tai Giản Thiên Huyền.

Ý cười bên đuôi mắt giương cao, rất nhanh bị màn sương lạnh lẽo bao phủ không lưu một tia ẩm, hàn ý rét buốt toàn thân phát ra, chỉ có tử khí vây hãm.

Sắc mặt âm độc cùng y phục vươn đầy máu, khiến cho người nhìn có cảm giác áp bức thoái lui.

Trước đó chúng từng chạm trán với võ công quỷ dị của Giản Thiên Huyền, nên tuyệt đối lần này không dám khinh suất.

Tay trái Giản Thiên Huyền hơi nâng lên, ba mũi ngân châm từ trong ống tay áo vun vút lao thẳng đến tử huyệt hai hắc y nhân trước mặt.

Khoảng cách quá gần, bọn chúng đồng loạt nhảy lên né tránh. Lại không nghĩ tới Giản Thiên Huyền đã ở trên chờ sẵn, vung chưởng đánh mạnh vào ngực hắn.

Tiếng hét đau đớn vang lên, khoé môi hắc y nhân thấm ra tia máu. Hắn trừng đỏ mắt căm hận về phía Giản Thiên Huyền.

Mà Giản Thiên Huyền căn bản không để hắn trở mình, trên tay gia tăng lực đạo, ý định muốn phế đối phương.

Ba hắc y nhân còn lại thấy thế, lòng đầy căm phẫn, rút ám khí xông đến tương trợ.

"Phải vậy chứ". Giản Thiên Huyền nhàn nhạt nói, vòng eo thon thả hơi ngả ra sau tránh loạt ám khí.

Bốn người giao triền đấu một chỗ.

Mà tên phó chủ vẫn mặc nhiên đứng ở mái nhà, chăm chú nhìn từng chiêu thức tàn nhẫn quái dị của Giản Thiên Huyền.

Không ngờ trên giang hồ lại có người sở võ công huyền diệu thế này. Mặc dù thân thể bị trọng thương, nội công tổn hao không ít nhưng thế công vẫn hung mãnh, chiêu thức biến đổi ngoan độc. Gương mặt nữ tử diễm tuyệt bình tĩnh lạnh lùng, ngân châm mạnh mẽ. Chỉ trong ba mươi chiêu, đã đánh trọng thương ba đệ nhất sát thủ bên hắn rơi vào thế hạ phong. Thật không tưởng tượng nổi, nếu lúc này Giản Thiên Huyền không bị thương sẽ còn kinh khủng tới mức nào.

Mà nữ nhân đi cùng nàng cũng khiến hắn kinh ngạc không ít.

Dung nhan phong hoa tuyệt đại của Mộ Dung Cơ Uyển đánh vào mi mắt, khí chất tao nhã đoan trang trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ra đây là vị Hoàng Hậu trong truyền thuyết, được người đời ca tụng cả một thế hệ, lần đầu chạm mặt khiến hắn tự cảm thán danh xứng với thực, lời đồn đại quả không sai.

Trong cục diện nguy hiểm đối diện với cái chết thế này. Mà gương mặt kia vẫn thăng trầm bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách trong suốt xinh đẹp không chút sợ hãi, ẩn giấu hết thảy cảm xúc vào trong.

Dù hắn cố gắng ngàn lần muốn hiểu, cũng bất lực buông xuôi.

Nữ tử thế này lại phải đoản mệnh thật đáng tiếc. Chỉ oán đây là nhiệm vụ hắn buộc phải nhất nhất làm theo.

Không quản bên này sinh tử giao đấu. Hắc y nhân đeo mặt nạ bỗng dưng phi thẳng đến Mộ Dung Cơ Uyển.

"Ngươi dám!" Hàn quang trong mắt Giản Thiên Huyền chợt loé, tức giận phóng mười ngân châm độc đâm thẳng đến hắn.

Chỉ chờ có vậy, đám người hắc y nhân còn lại tận dụng cơ hội phóng ám khí. Hàng loạt ám khí hình tứ giác bén nhọn vun vút bay tứ phía, hướng đến tử huyệt của nàng xuyên qua.

Đồng tử Mộ Dung Cơ Uyển lúc này phóng đại, hai tay giấu trong vạt áo siết chặt bấm cả vào da thịt, đôi mi chấn động run lên.

Mày liều gợn sóng, cơ hồ sắp dán chặt vào nhau. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hệt như có hoả âm ỉ nung cháy.

Đau đớn lan tràn, từng chút một, xâm lấn toàn bộ trái tim ép nàng cắn môi nín thở.

Thân pháp Giản Thiên Huyền linh hoạt xoay vòng lên không trung, lần lượt nghiêng mình tránh đi ám khí.

Phân nửa nội lực vừa truyền cho Mộ Dung Cơ Uyển, thân thể lại trọng thương, sức lực Giản Thiên Huyền căn bản chẳng còn bao nhiêu.

Chốc lát thân thủ liền chậm lại.

Phó ám chủ phát hiện sơ hở của Giản Thiên Huyền, ngay tại thời điểm đó tức khắc ra tay. Dùng tốc độ nhanh nhất cầm đoản nguyệt đao chém xuống.

Không còn đường lui, Giản Thiên Huyền nhíu mày miễn cưỡng tiếp chiêu.

Đón đầu đòn trí mạng, nhoáng cái âm thanh thanh thuý chói tai vang lên, hai luồng nội lực khiến cả hai người trượt dài lùi lại.

Bốn hướng tràn ngập bụi mịn. Một lúc sau dần tan biến, trả lại không khí an tĩnh quỷ dị.

"Phó chủ, ngài có sao không?" Đám hắc y nhân vội thu lại trận pháp, đứng vây quanh hắc y nhân đeo mặt na.

"Không sao, nàng ta bị nội thương rồi. Ngay lúc này ra tay giết!". Bên khoé môi hắn nhiễm máu ôm ngực, đáy mắt u ám nhìn Giản Thiên Huyền, trầm giọng ra lệnh.

Phía bên Giản Thiên Huyền thực sự như lời hắn nói. Không mấy khả quan, bàn tay lạnh lẽo như băng run run nằm chặt Mộ Dung Cơ Uyển.

Vết thương bên vai bắt đầu chảy máu, đau đớn muốn vỡ toạc ra, thẩm ướt đẫm y phục. Cả gương mặt trắng bệch như người chết, khoé môi chảy vệt máu dài.

Mà bên dưới nền đất cũng tưới đầy máu tươi. Mùi tanh hoà quyện cùng dược hương thoang thoảng.

Ánh mắt phức tạp nhìn sang nữ nhân bên cạnh, lại lần nữa đôi mắt như thuỷ quang đỡ lấy người nàng, dáng vẻ đau lòng ngàn vạn lời không nói được.

"Thiên Huyền..." Mộ Dung Cơ Uyển nhìn chằm chằm vết thương khắp người Giản Thiên Huyền, chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, nói không nên lời, chỉ có thể vỏn vẹn nói hai chữ thân thuộc.

Đôi tai Giản Thiên Huyền chợt cử động, nhếch môi nở nụ cười khó hiểu.

"Cơ Uyển, ta đã nói thích nàng cười hơn. Sau hôm nay, nàng thay ta đi nhìn một chút, xem cảnh sắc bên ngoài nơi nào đáng sống. Có được không?"

"Muốn đi thì cùng đi, những lời khác đừng nói gì cả". Mộ Dung Cơ Uyển đáp gọn một câu, từng chữ đều mạnh mẽ kiên định, nắm chặt bàn tay nhiễm máu của Giản Thiên Huyền.

Trái tim Giản Thiên Huyền bất ngờ rung động mãnh liệt, như có làn nước ấm mơn trớn, lặng lẽ chảy qua từng kinh mạch, sưởi ấm cả trái tim lạnh giá. Môi bạc khẽ cười, màu mắt ôn nhu thu lấy gương mặt nữ tử vào trong. Sau đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi buông tay, cầm ngân châm tự đâm vào huyệt Bách Hội của chính mình.

"Ám bộ chẳng qua chỉ có vậy". Giản Thiên Huyền xoay người cười chế giễu, rút trong người ba ngân châm độc đón đầu.

"Chết đến nơi còn ngoan cố". Một trong năm tên quát lớn.

Thân pháp Giản Thiên Huyền đột nhiên thay đổi, mềm mại như rắn, khí thể linh động kinh người, quyền cước ảo diệu đạp mạnh vào ngực hắn.

Dù hằn phòng thủ vẫn chịu thương tổn văng vào vách tường, đoản đao trong tay bị nàng đoạt đi, chớp nhoáng một chiêu cắt đứt yết hầu.

Ngay cả tiếng la cũng không kịp phát ra. Dòng máu tươi phun trào chết trong tức khắc.

"Không ổn, mau lui lại!" Phó ám chủ quát lớn ra lệnh, nội lực Giản Thiên Huyền phút chốc tăng mạnh, chắc chắn muốn cá chết lưới rách.

"Muốn chạy?" Hàn ý vẫn tuôn trào, Giản Thiên Huyền không quản máu trên người vẫn chảy, tiếp tục vận nội công đuổi giết.

Khung cảnh này khiến tâm Mộ Dung Cơ Uyển kịch liệt co rút đau lòng. Giống như khi xưa nàng cũng như vậy che chắn cho mình, không một chút suy nghĩ, không một ý niệm do dự.

Ám khí từ đâu phóng tới nổ tung, phun ra làn khói bao trùm tất cả.

Ngay lúc này, ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển không giấu được hoảng hốt, tầm mắt mở to tìm kiếm bóng dáng Giản Thiên Huyền, một lần cũng không dám chớp.

Không đúng, lời nói lúc nãy có gì đó không phù hợp....!

"Hoàng Hậu, mau đi theo ta". Hách Thiệu Hằng từ đâu xuất hiện, nhảy xuống kéo Mộ Dung Cơ Uyển tách khỏi trận chiến.

"Không, không thể bỏ nàng lại!" Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc, muốn tránh thoát khỏi bàn tay thô cứng của Hách Thiệu Hằng.

"Còn nàng, còn nàng. Mau quay trở lại!!!" Cánh tay Mộ Dung Cơ Uyển kịch liệt vùng vẫy, xoay mặt nhìn thân ảnh đầm máu hoá thành điểm trắng nhỏ, dần dần biến mất.

"Nếu không đi sẽ không kịp. Cổng thành đóng người sẽ mắc kẹt ở đây, Quái Y võ công thâm hậu như vậy sẽ không xảy ra việc gì".

Một lần nữa cơn ác mộng năm xưa quay trở về... Ký ức mất mát, đau khổ xen lẫn tuyệt vọng ầm ầm vây lấy tâm trí. Trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn lặp lại chuyện cũ.

Vòng quay định mệnh này quá tàn nhẫn, lại lần nữa ép nàng đẩy người quan trọng nhất vào nơi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top