Chương 47: Nàng phải rời khỏi đây
Dựa theo kế hoạch ban đầu, Hách Thiệu Hằng lợi dụng việc mang lễ vật gồm 100 cuộn vải tơ tằm, và một số trang sức thượng hạng nhất cống nạp vào hoàng cung. Giản Thiên Huyền và Mộ Dung Cơ Uyển theo xe ngựa lẻn vào.
Một đường đi từ Đông Sương Cung, tiếp tục một đường đi xuyên qua Thừa Càn Điện, thẳng lối đến Hoàng Lăng.
Giản Thiên Huyền liên tục cau mày khó chịu, lầm bầm làu bàu: "Ta có nhất thiết phải mặc như vậy?"
"Làm sao. Hay nàng muốn ai cũng biết Quái Y chân nhân đại giá quang lâm vào Hoàng cung trộm thảo dược?" Mộ Dung Cơ Uyển nhìn nữ nhân mặc y phục nữ hầu bên cạnh, nhịn không được khẽ cười. Đây cũng không phải lần đầu mặc y phục thế này, chẳng biết từ bao giờ lại thích đổi sang màu sắc tối thế kia.
Ta làm vậy là vì ai chứ. Cái nơi thối nát này, căn bản ta không muốn đến chút nào.
Giản Thiên Huyền nghĩ thầm biểu môi, muốn cãi lại: "Cũng không phải mỗi mình ta". Nhưng câu nói còn có Hoàng Hậu trộm dược gì đó, đều bị nàng nuốt trở lại.
Dù sao tình huống này không nên tranh luận việc nhỏ nhặt thế này. Giản Thiên Huyền cười cười, thần sắc khôi phục, thân thủ nắm chặt lấy bàn tay trắng noãn đan chặt.
Càng đi Mộ Dung Cơ Uyển càng miên man suy nghĩ. Cảm thấy có điểm kỳ lạ, vì sao hộ vệ tuần ở cửa Hoàng Lăng đều không có một ai.
Gương mặt luôn bình tĩnh, giờ phút này nổi lên chút lo lắng. Mộ Dung Cơ Uyển đang xuất thần, phía bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng kéo nàng trở về thực tại.
"Đừng lo nghĩ, có ta ở đây sẽ không kẻ nào dám làm hại nàng!" Giản Thiên Huyền nghiêng mặt mỉm cười, đáy mắt chớp động ôn nhu hiếm có.
Vốn dĩ không phải lo lắng cho chính mình, nhưng lời này khiến ánh mắt màu hổ phách chợt mềm mại, một mảnh ấm áp lan tràn.
Gương mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự dịu dàng mềm mại, động lòng nhất thế gian.
Mà người được chiêm ngưỡng sắc đẹp mị chủng này, chỉ độc nhất một nữ tử bên cạnh.
Giữa đêm ánh trăng sáng ngời.
Thân ảnh uyên ương hồng nhạt đan chặt tay, nhịp đập giống như hoà làm một.
Hai người đứng nép vào bên góc tối, nhìn về phía cổng đá lớn. Phía hai bên đều chạm khắc hai con thú canh giữ, trông vô cùng dữ tợn.
Tai trái Giản Thiên Huyền hơi động, đồng tử nghiêm túc híp nhìn vào trong.
Mở miệng lên tiếng nói: "Bên trong có hai người, thân thủ có vẻ không tệ. Nàng ở đây chờ ta".
"Đợi đã". Mộ Dung Cơ Uyển níu vạt áo của Giản Thiên Huyền giữ lại, thanh âm trong trẻo nhanh chóng khuyên nhủ: "Những hộ vệ đó ít nhất đều là nhất đẳng cao thủ. Ta biết thân thủ nàng rất tốt, nhưng chỉ sợ ngân châm chưa kịp đánh ngất chúng, đã gây kinh động lớn".
Giản Thiên Huyền nghe vậy, nâng mi hứng thú hỏi: "Vậy theo ý Cơ Uyển thì nên làm sao?"
Mộ Dung Cơ Uyển lấy hai túi hương bên hông xuống, lấy một viên đan màu trắng, như một thói quen bỏ vào miệng uống trước. Sau đó cầm viên còn lại, đưa lên môi Giản Thiên Huyền: "Há miệng".
Cánh mũi Giản Thiên Huyền phập phồng cử động, ngửi mùi hương đầu ngón tay. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào thực sự mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay xinh đẹp mút nhẹ.
Đuôi mắt cong cong cười trêu ghẹo: "Nếu đây là độc dược, ta cũng sẽ uống".
"Không lúc nào đứng đắn". Mộ Dung Cơ Uyển liếc mắt nhắc nhở co ngón tay lại, nhiệt khí dâng lên khiến vành tai vô thức phiếm hồng. Tiếp tục mở túi hương còn lại, đưa cho Giản Thiên Huyền.
"Thạch băng phiến, ở đâu nàng có thứ này?" Giản Thiên Huyền nhìn số bột trắng lấp lánh bên trong, không giữ được kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Dừng một chút nhíu mày ngẫm lại, quan trọng nàng giữ cái thứ này bên người để làm gì.
Thạch băng phiến nổi tiếng là mê hương không màu không vị, có thể đánh ngất đối phương mà không tạo ra bất kỳ dấu vết gì. Thứ này rất khó tìm, cũng vì sự lợi hại của nó nên cũng rất hiếm người sở hữu được, đơn giản mà nói nó không thuộc về Mạc quốc.
"Chuyện đó ta sẽ kể sau". Nàng nói.
Giản Thiên Huyền cũng không kỳ kèo truy hỏi, vẫn may là chưa bị Mộ Dung Cơ Uyển dùng thứ này đánh ngất. Xem ra ngày tháng sau này, vẫn nên cẩn thận mấy túi đồ nàng mang theo thì tốt hơn.
Qua một lúc. Hai hộ vệ to lớn gác Hoàng Lăng vô thức ngã gục, trường thương rơi lăn ra đất, tiếng ngái ngủ o o vang vọng.
Cùng lúc đó, cánh cửa Hoàng Lăng bị đẩy ra, sau đó chậm rãi đóng lại.
Theo bản năng Giản Thiên Huyền quét mắt, nhìn lần lượt khắp nơi trong ngôi mộ của hoàng thất. Quả nhiên kể cả khi chết vẫn muốn giữ lại thứ gọi là hào quang, Hoàng Lăng tràn ngập kim quang vàng rực rỡ, chói mắt đến nỗi khiến mắt người nhìn có chút đau.
Từ khi bước vào đây, sắc mặt Giản Thiên Huyền trở nên vô cùng lạnh lùng, màu mực trong mắt còn có chút phẫn hận và căm ghét.
Bước gần đến cỗ quan tài cùng ba chữ khắc màu vàng kim bên dưới, cánh môi Giản Thiên Huyền nhẹ nhếch cao, tràn ra ý cười mỉa mai đáng ghét.
Tiên Hoàng, nữ tử mà ngươi dày công giành giựt mang về nay nàng đã thuộc về ta. Ngươi trăm tính ngàn tính lại không tính được nàng gặp ta, kẻ mà ngươi muốn diệt trừ phải không. Thật không may kế hoạch của ngươi thất bại rồi, một phần cũng nhờ công lao đứa con trai ngu xuẩn của ngươi. Nếu không, ta không ngại khởi binh tẩy huyết toàn bộ hoàng cung này, cũng phải cướp nàng trở về.
Hoàng Lăng nhất thời rơi vào trầm tĩnh quỷ dị.
Hết thảy từng biểu cảm khác lạ của Giản Thiên Huyền, đều bị ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển rõ ràng nhìn thấy. Không ai hiểu Giản Thiên Huyền hơn nàng, trong lòng đang kìm chế khổ sở, muốn phát tiết nhưng chẳng tìm được nơi tiết ra.
Bàn tay cảm nhận được ấm áp bao phủ, Giản Thiên Huyền nhìn sang gương mặt quen thuộc khẽ cười.
Tầm mắt sắc bén vô tình lướt sang hai chiếc quan tài khác, bên trên khắc dòng chữ Hoàng Hậu Mộ Dung Cơ Uyển toạ hoá. Ngay lập tức nụ cười bên môi tắt ngấm, gương mặt thoáng chốc lạnh lẽo thấu xương, điểm mũi giày bước tới gần.
"Hoàng cung này cũng chu đáo thật, biết chuẩn bị sẵn cả những thứ này.
Còn đặt bên cạnh nhau?" Vừa nói, Giản Thiên Huyền vừa liếc nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.
Nàng mặc nhiên không biểu hiện bất kỳ khó chịu nào, bình thản nói: "Hoa nở hoa tàn đều có lúc, hoàng cung tranh đấu nhiều như vậy, chuẩn bị hậu sự trước cũng là bình thường. Giờ ta chẳng qua là phế hậu những thứ này không đáng để ý nữa".
Giản Thiên Huyền nghe xong, cười lạnh vài tiếng, vòng tay sang eo kéo sát Mộ Dung Cơ Uyển đối diện tầm mắt mình. Kiên định nói rõ từng chữ: "Dù nàng không phải phế hậu, nơi này cũng không xứng với nàng. Cơ Uyển, ta từng nói mạng của nàng là của ta, đương nhiên ta còn người còn. Nàng dám đặt thân hạ táng ở đây, ta dám xới tung cả hoàng lăng này cũng phải mang nàng đi. Nàng là của ta, vĩnh viễn cả thân xác đều là của ta!".
Dừng một chút, âm thanh trong veo u lãnh hạ xuống sát bên tai, tiếp tục thổi khí lan: "Hoàng lăng này vừa nhỏ vừa ngột ngạt, không thể so với huyệt mộ ta làm. Nàng thích huyệt mộ thế nào, ta đều có thể làm được. Chỉ có một điều kiện, tên của nàng phải được khắc bên cạnh ta".
Thần sắc Mộ Dung Cơ Uyển nao nao, nổi lên gợn sóng, dập dìu như tán cây bị cơn gió lay động.
Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến trái tim nàng như muốn ngừng lại. Quên cả hô hấp.
Một giọt sáp chảy xuống, sau đó dung nhập chung chỗ với ngọn nến. Lại tiếp tục cháy sáng hơn lúc ban đầu.
Như vậy một lúc, Mộ Dung Cơ Uyển mới áp chế được cảm xúc lung tung trong lòng. Giọng nói mềm nhẹ vang lên: "Vẫn may là ta, nếu là nữ nhân khác. Nghe được tặng quan tài khắc tên, hẳn đã bị lời này doạ sợ bỏ chạy".
Giản Thiên Huyền được một tấc lại tiến một thước, bàn tay miết dọc sóng lưng tiên tử trong lòng. Thân thể mềm mại như nước, ấm áp lan tràn khắp từng đầu ngón tay, làm cho người ta thật khó nhịn.
Hô hấp nóng bỏng cùng mùi dược hương mát lạnh tản ra, bao bọc quanh hai người.
Tiếng cười khe khẽ vang lên, môi bạc hé mở: "Nhưng nàng không hề bỏ chạy, cũng không từ chối".
Lông mi Mộ Dung Cơ Uyển run rẫy, dường như cảm nhận rõ được có gì đó mát lạnh đang cẩn thận phác hoạ thân thể mình.
Đến khi khớp ngón tay rõ ràng đặt dưới cằm, hơi nâng lên. Gương mặt ửng hồng thoáng thanh tỉnh, cần xuống ngón tay tác quái.
Người kia "ây da" một tiếng, không có chút hờn giận nào, chỉ đơn giản mỉm cười buông tay.
"Còn chính sự nên làm. Đừng nháo nữa". Nàng liếc mắt nhắc nhở.
Giản Thiên Huyền cười híp mắt gật đầu, ung dung đi theo sau.
Ngọc thủ trắng trẻo duỗi ra, đặt vào trong cơ quan sau bức hoạ. Mày liều hơi gợn sóng, cẩn thận nhớ lại từng vị trí xoay đều. Cửa tường ầm ầm một tiếng mở lên, lộ ra một mảnh đen tối không thấy đáy, từ ngoài có thể cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo từ trong thổi ra.
Giản Thiên Huyền nâng mi ngạc nhiên, nếu không phải nhờ Mộ Dung Cơ Uyển nói. Cũng không đoán được Hoàng Lăng lại cất giấu bảo vật, càng không biết đến cơ quan cạm bẫy đầy rẫy này.
Bất giác cảm thấy thật thú vị. Cũng thật tò mò, ai là người đã làm ra nơi này, người này bản lĩnh thật không tầm thường.
"Cơ Uyển, nàng từng vào đây sao?"
"Không, là lần đầu tiên". Mộ Dung Cơ Uyển đạm nhiên đáp, chậm rãi đi vào. Một dọc cây nến treo hai bên vạch như có cảm ứng, đột ngột cháy bừng lên. Một đường dài trong phút chốc được thắp sáng, soi rọi hai chiếc bóng đi cạnh nhau.
Tầm mắt Giản Thiên Huyền nhìn cây trâm ngọc bích trên đầu, cũng không truy hiểu thêm.
Mật thất này quả nhiên rất lạnh lẽo, càng đi sâu lại càng lạnh. Đôi mi thanh tú âm u, trên lông mi dần dính vài hạt sương giá lạnh, làn da trắng như tuyết vô thức nép sát người nữ tử bên cạnh.
"Lạnh sao?"
Gương mặt vẫn kiêu ngạo, chớp mắt lắc đầu, cố tỏ ra bình thản: "Hầm băng hoàng đế chẳng qua chỉ có vậy".
Tiếng cười khẽ vang lên. Mộ Dung Cơ Uyển cũng không vạch trần, lòng bàn tay chủ động đan lấy bàn tay lạnh cóng kia, mu bàn tay nhanh chóng thiếp hợp một chỗ.
Thật lâu sau.
Cửa tường mở ra, sau đó đóng lại. Hai nữ tử hoàn chỉnh bước ra, trên tay đã lấy được thứ mình cần.
Mộ Dung Cơ Uyển đang mỉm cười, trước ngực bất chợt truyền tải cơn đau dồn dập khó tả, ép nàng ho khan thổ huyết.
"Cơ Uyển!" Thần sắc Giản Thiên Huyền chấn động, vội vã đỡ người nàng, cầm tay nhanh chóng bắt mạch xem xét.
"Nàng trúng Phấn Thăng Ma. Từ khi nào..." Vòng tay Giản Thiên Huyền ôm Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng, đỡ nàng ngồi xuống. Giữ vững bình tĩnh rút ba ngân châm đâm vào ba huyệt vị trên người nàng.
Trong miệng Mộ Dung Cơ Uyển cơ hồ cảm nhận được vị mặn tanh nồng, đau đớn lan tràn khắp nơi lại lần nữa phun ra ngụm máu. Sóng mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt thể hiện rõ sự đau lòng.
Cơn đau khó tả ép một người luôn bình tĩnh nhíu chặt mày, thân thể vô lực tựa sang bờ vai Giản Thiên Huyền.
Đôi mắt đen mở to nhìn nữ tử cắn nát môi mình nhẫn nhịn, mang theo vô vàn cảm xúc khó biểu đạt, sâu sắc không thể giải thích. Yết hầu có chút khô nóng phát nghẹn, ngữ khí mềm mại an ủi: "Nếu đau cứ cắn ta, đừng chịu đựng".
Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập bao quanh Hoàng Lăng. Kèm theo tiếng binh khí rút khỏi vỏ.
Gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển lúc này trắng nhợt, không chút huyết sắc. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại, gắt gao đè chặt cổ tay Giản Thiên Huyền hít sâu một hơi yếu ớt nói: "Thiên Huyền nghe ta nói, người chúng nhắm tới không phải ta mà là nàng. Nàng phải rời khỏi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top