Chương 45: Cái này không thể ngửi

"Ngươi vì sao cứ đi theo ta. Phiền chết được!"

Một đường từ Nhân Hương Các Hách Tử Yên cứ mãi đi theo sau, Tiểu Thanh sinh khí quay người trừng mắt gắt gỏng.

"Thanh nhi, chúng ta nói chuyện đi". Nữ tử trong y phục nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, rảo bước đến gần nàng hơn.

"Giữa ta và ngươi có gì để nói. Chẳng phải mấy ngày trước đã nói rõ ràng hết rồi, ta không phải nương tử gì đó của ngươi, cảm phiền tránh đường". Thanh âm cứng rắn phát ra.

Khoảng thời gian ở cạnh nhau, sớm đã bị nàng bỏ lại. Coi như đó là một giấc mộng nhỏ, cứ vậy mà bước qua.

Nhưng mà....vì cớ gì số phận bắt nàng gặp lại người này. Vẫn chói sáng như mặt trời, cưỡi bạch mã toả sáng đứng trước mắt mình.

"Thanh nhi, ta biết nàng vẫn tức giận không muốn nhìn nhận ta. Năm xưa đều do ta sai lầm không dám thừa nhận, nhiều năm qua ta luôn hối hận. Hận bản thân hèn nhát yếu ớt, vì sao bỏ lỡ đoạn thời gian tốt đẹp như vậy, bỏ lỡ đi nàng..." Thanh âm run run từ trong miệng Hách Tử Yên tràn ra, giống như dùng hết sức lực để nói, ngay cả thở cũng chẳng dám: "Thanh nhi, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Nói câu sau cùng, Hách Tử Yên nhắm chặt mắt hít sâu, vô tình không nhìn thấy được biểu cảm bối rối của nữ nhân trước mặt.

Thân thể Tiểu Thanh rốt cục giật giật, cắn chặt môi, lại chẳng thể nói được điều gì.

Năm xưa bởi cố chấp bám theo tình cảm của mình, vô tình liên luỵ phụ thân. Tiểu Thanh luôn tự trách chính mình nông nỗi, nếu không vì nàng làm sao sản nghiệp Hồng gia tiêu tán buộc phải rời đi, làm sao giữa đường gặp nạn để rồi chịu thảm cảnh mất hết thân nhân, trở thành người như bây giờ.

Cảm giác ray rứt như một con dao. Hung hăng đâm vào ngực nàng, rỉ máu lan tràn.

Tất cả đều tại nàng, nếu không phải do nàng ích kỷ kiên quyết đi theo tình cảm của riêng mình, thì làm sao hại chết nhiều người như vậy.

Dù thế nào, nàng cũng không thể quên sai lầm của mình, không thể tự tha thứ cho mình.

Ký ức đau thương một lần nữa quét qua đầu, đáy mắt nâu nhạt hiện lên khổ sở, trầm mặc hồi lâu, sau đó bật cười.

"Hách Tử Yên, ta không còn là tiểu cô nương năm xưa đeo bám theo ngươi mỗi ngày tìm vui nữa. Ngươi thật khờ, nghĩ rằng thật sự có người thuỷ chung tâm chỉ giữ mỗi ngươi thôi sao, đừng tự mình đa tình nữa tỉnh lại đi".

Lời nói của Tiểu Thanh bình đạm như nước, nhưng lại sắc bén cắt vào lòng Hách Tử Yên, xé rách nửa con tim nhỏ của nàng.

Thì ra, đây là cảm giác bị từ chối. Đây là thứ ta đã từng làm với nàng....phải không?

Bàn tay Hách Tử Yên run rẫy siết chặt, móng tay trơn nhẵn cắm ngược vào da thịt đến chảy máu.

Một lần bỏ lỡ, vạn lần đau.

Thay vì một người thống khổ, thà rằng chỉ một người gánh chịu bi thương.

"Hách Tử Yên, ngươi và ta khác nhau rất nhiều thứ. Chúng ta không thể tiếp tục tuỳ ý như vậy, ngươi là nhị tiểu thư Hách gia, tương lai sẽ tiếp quản cơ nghiệp tiền đồ rộng mở. Còn ta bây giờ chỉ là một nữ nhân lưu lạc bốn phương, coi trời đất là nhà, xem cứu chữa người làm niềm vui đạm bạc qua ngày mà sống. Xung quanh ngươi có quá nhiều thứ, quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Còn ta, ta chỉ còn một con đường, ta không muốn sống vì người khác nữa, quá mệt mỏi".

Hách Tử Yên nhìn nữ nhân nói chuyện, nét mặt lộ ra tia bi thương, trái tim vô hình bị một bàn tay bóp chặt.

Rốt cuộc, năm xưa đã có chuyện gì xảy ra với nàng?

Dứt lời, Tiểu Thanh quay người bước nhanh, nàng không muốn ở lại tiếp tục nhìn vào gương mặt thiên kiều bá mị kia thêm, chỉ sợ không tránh thoát được càng đau lòng.

Hách Tử Yên hồi thần, thân thủ truy đuổi theo. Hai người đi một trước một sau lôi kéo trên cầu, lời nói khó nghe tiếp tục phát ra. Vô tình thu hút nhiều ánh nhìn tò mò hướng đến. Tiểu Thanh cảm nhận được, tâm tình càng tệ hơn: "Ngươi buông ta ra!"

Tiểu Thanh giựt mạnh tay trở về, vô tình sượt ngang hất văng ngọc bội bên thắt lưng Hách Tử Yên "bõm" một tiếng chìm sâu dưới hồ.

Không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt Tiểu Thanh thanh tỉnh lo lắng nhìn sang Hách Tử Yên đang u sầu, môi hồng mím thành một đường rơi vào trầm mặc, xen lẫn một chút tái nhợt bao quanh.

"Ta không cố ý...." Nàng vội muốn giải thích, bàn tay ngọc ngà chưa kịp chạm vào, Hách Tử Yên nhanh như chớp nhảy xuống.

"Tử Yên! Ngươi làm gì vậy, ngươi điên rồi sao?" Tiểu Thanh bị hành động đột ngột này làm hoảng sợ, tay níu chặt bờ thành quát lớn. Ánh mắt dao động kịch liệt nhìn nữ nhân hồng y đang lặn tìm bảo vật của mình: "Ngươi điên rồi, chỉ là miếng ngọc bội có đáng giá không. Tử Yên, ngươi lên đây cho ta, đồ khốn này!"

Nước hồ về đêm lạnh như băng, nhưng không đáng sợ bằng việc mất đi miếng ngọc nàng trân quý nhất. Thanh âm gọi tên mình vẫn đều đều bên tai, Hách Tử Yên kiên định nín thở mò mẫm từng góc đá sắc nhọn.

"Tìm được rồi. Thanh nhi, ta tìm lại được rồi". Hách Tử Yên kích động giơ mảnh ngọc trong tay nói trong gấp gáp, ngẩng mặt nhìn Tiểu Thanh cười rạng rỡ.

"Thanh nhi?"

Đôi mắt màu nâu chặt chẽ tập trung nhìn về Hách Tử Yên, đáy mắt như chim nhỏ hoảng sợ dần an hoà trở lại. Nàng cắn chặt môi, sau đó mở miệng, thanh âm ra vẻ trấn định khẽ run: "Ta chính là ghét ngươi như vậy, rất ghét ngươi".

Không chờ Hách Tử Yên bước lên, bóng nữ nhân lam nhạt dứt khoát rời khỏi. Để lại Hách Tử Yên cúi đầu bất đắc dĩ nhìn mảnh ngọc trong tay, lắc đầu cười tự an ủi. Rốt cuộc nàng vẫn quan tâm ta, nếu không lúc nãy đã không hoảng sợ gọi tên ta như vậy.

Đôi mắt Hách Tử Yên chợt sáng lên tia kiên định, nhanh như chớp nhảy khỏi hồ, đuổi theo nữ tử đang bỏ chạy: "Thanh nhi, đợi ta với".

Phía sau đám đông, nhóm người hắc y nhân híp mắt quan sát hết mọi diễn biến, sau đó không tiếng động biến mất trong bóng tối.

Tại phủ Thừa Tướng.

Mắt Giản Thiên Huyền chớp chớp, nghiêng người chống cằm ngắm nhìn bạch y mỹ nhân đang ngồi viết gì đó trên giấy.

"Cơ Uyển, nàng không mệt sao?"

Nghe hỏi, ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển nhìn Giản Thiên Huyền, nàng chỉ lắng lặng mỉm cười sau đó lắc lắc đầu. Trong nụ cười kia mang theo ý tứ hiểu thấu hết suy nghĩ của đối phương, chỉ là không muốn vạch trần.

"Ừm, nếu nàng mệt nghỉ ngơi trước đi". Mộ Dung Cơ Uyển nói, tiếp tục cúi mặt tập trung viết.

Giản Thiên Huyền biểu môi bất mãn, hiếm khi hai người có tâm trạng tốt thế này, vậy mà nàng lại bỏ phí chẳng quan tâm đến mình. Chờ đợi mất kiên nhẫn, Giản Thiên Huyền phất tay áo vung người ngồi dậy.

Một bước dài đi vòng ra phía sau Mộ Dung Cơ Uyển, cúi người nhìn kỹ nét chữ của nàng. Hoá ra là nàng đang viết đối sách cho Bạc Phính Đình, nàng luôn như vậy suy tính sâu xa mọi chuyện. Chỉ có điều vào khoảnh khắc này khiến Giản Thiên Huyền có chút bất mãn, thân thủ vòng tay bế nữ nhân vô tình này lên.

Mộ Dung Cơ Uyển bất thình lình bị nhấc bỗng, chỉ kịp hô nhỏ một tiếng, mất đã ngã vào lòng kẻ càn rỡ kia.

Nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường. Giản Thiên Huyền hứng trí đặt ngón tay miết nhẹ cánh môi mềm mại, khoé môi giương lên: "Sớm biết nàng vô tình như vậy, ta đã không mất thời gian nằm đợi lâu làm gì".

Ngón tay đang vân về đôi môi dần trượt xuống cổ, thuận thế cúi người kề sát bên tai Mộ Dung Cơ Uyển, tay trái thành thạo ôm lấy thắt lưng nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển giật mình không kịp phản ứng, bỗng nhiên bị một đợt khí lạnh đan xen mùi dược hương ngọt ngào bao quanh, chớp mắt đem nàng giam lại.

Cảm xúc nhỏ từ từ hoá to. Đôi tai nhỏ nhắn nóng lên, có chút ngứa ngáy bởi hơi thở u lan quấy nhiễu.

"Thiên Huyền, đợi chút đã". Thanh âm trong trẻo dịu dàng thốt ra, trong tình huống này rót vào tai Giản Thiên Huyền như một liều dược kích thích cực mạnh.

Gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở nóng bức dừng trước chóp mũi nàng.

"Còn đợi nữa sao, ta đã chờ nàng suốt một giờ hai khắc, không chờ nữa". Giản Thiên Huyền bá đạo nói, làm càn hôn môi Mộ Dung Cơ Uyển. Lực đạo có phần càn rỡ xâm chiếm, mang theo nóng nảy vội vàng cạy mở khớp hàm, tìm kiếm hương thơm như hoa bên trong dây dưa cộng vũ.

Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận bờ môi lạnh của đối phương, đang từng chút tung hoành áp đảo thu lấy mọi thứ trong người nàng. Cảm xúc ngọt ngào và nồng nàn bao phủ, màu mắt hổ phách chợt thu lại vẻ lạnh lùng, chỉ còn mỗi ấm áp dịu dàng nhìn người đối diện.

Không ngờ sẽ có ngày được nàng đáp lại thế này. Giản Thiên Huyền như rơi vào vòng xoáy hạnh phúc, nhẹ nhàng nâng niu đoá hoa thuỷ tinh trong tay.

"Cơ Uyển... ta muốn". Ngọc thủ đặt bên hông muốn giải khai thắt lưng, vô tình chạm trúng vật gì đó rơi xuống đất.

Hai người mang theo hơi thở hồn loạn, tim đập kịch liệt giao mắt nhìn nhau.

"Đây là cái gì?" Giản Thiên Huyền khó hiểu nhặt túi vải dưới đất, ngắm nghía một chút định đưa lên mũi ngửi. Bàn tay Mộ Dung Cơ Uyển nhanh như chớp lấy về, sắc mặt ửng hồng nhỏ giọng nói: "Cái này không thể ngửi".

Giản Thiên Huyền nâng cao mi, nheo nheo mắt nghi hoặc. Cái túi đó dường như lúc nào nàng cũng đeo bên người. Môi bạc hé mở định truy hỏi thêm, phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ chen vào.

Sắc mặt đang tươi đẹp nhanh chóng biến mất, Giản Thiên Huyền nhíu mi lạnh lùng chỉnh ngay ngắn y phục cho cả hai, đứng lên mở cửa.

Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người Bạc Phính Đình, mày cau lại, khó chịu lên tiếng: "Có chuyện gì?"

"Giản..cô nương, có thể nói chuyện với ta một chút không. Rất nhanh thôi, đảm bảo không phiền nhiều thời gian của ngươi a".

Giản Thiên Huyền xoay đầu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, từ bao giờ đã chỉnh trang gọn gàng lại y phục trên người, gật đầu mỉm cười.

....

"Tốt nhất là ngươi nên có lý do chính đáng. Nếu không ta không ngại cho ngươi nằm an dưỡng trên giường vài ngày". Giản Thiên Huyền gằn giọng nói, chỉnh sửa ống tay áo ngay ngắn ngồi xuống nhuyễn tháp, liếc nhìn Bạc Phính Đình.

"Chuyện này..." Bạc Phính Đình do dự, không biết nên mở lời làm sao, mắt đảo nhìn xung quanh thư phòng như sợ có người nghe được.

"Ngươi bị thương, có mùi máu trên người ngươi". Giản Thiên Huyền híp mắt hỏi.

Sắc mặt Bạc Phính Đình trắng bệch, vì câu nói của Giản Thiên Huyền giựt bắn người, như kẻ trộm bị người bắt quả tang. Vội vàng chắp hai tay ra sau lưng, tỏ vẻ bình tĩnh: "Kỳ thực...ta có một vị bằng hữu đang bị thương. Ngươi biết đó, chuyện là nữ tử nếu nơi đó...ừm"

Bạc Phính Đình lấp lửng nói, càng chọc Giản Thiên Huyền tức giận, mất kiên nhẫn cau chặt mày: "Ngươi còn lắp bắp thêm một chút nữa, thì chớ trách ta độc ác".

"Ây được rồi. Ta nói". Bạc Phính Đình sợ hãi Giản Thiên Huyền lại sinh khí, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.

Từng câu từng chữ phát ra, Giản Thiên Huyền càng nhíu mài sâu, ánh mắt chuyển sang khinh bỉ nhìn Bạc Phính Đình, khoé môi nâng lên cao: "Ngươi coi ta là Nữ Oa vá trời à, ngọc nát rồi cũng vá được hẳn ta đã sớm trở thành thần tiên".

"Nói vậy...là không được. Ngươi không phải lợi hại lắm sao?" Bạc Phính Đình nhờ vả không được, thoắt cái lật mặt đổi giọng.

"Y thuật hay võ công cũng có cảnh giới nhất định. Có một câu nói gọi là "lực bất tòng tâm" hiểu không?"

Bạc Phính Đình ảo não ngồi phịch xuống ghế, xoa mày bóp trán đau đầu.

"Bất quá ta có thể kê cho ngươi một đơn thuốc, uống vào kèm theo thoa dưỡng mỗi ngày sẽ sớm lành lặn". Hai chữ cuối cùng Giản Thiên Huyền cố ý nâng cao âm giọng nhấn mạnh, nụ cười thâm sâu.

Bạc Phính Đình mắng chửi trong đầu, xua tay phản bác: "Ngươi cười cái gì, không phải ta!".

Giản Thiên Huyền nhún vai. Sóng mắt lưu chuyển nghĩ ngợi gì đó, lên tiếng hỏi: "Ngươi có vẻ không lo lắng cho tỷ tỷ mình lắm, trái lại nàng lại vì ngươi hao tâm quá nhiều".

"Hửm ta dĩ nhiên luôn lo lắng cho tỷ tỷ. Bất quá, nếu tỷ ấy không nguyện ý ngươi cũng đừng mơ tưởng có được. Kể cả hoàng thượng cũng..."

Bạc Phính Đình vô tư nói, sau đó giựt mình vội ngậm chặt miệng gượng cười, nhìn tư thái tao nhã của bạch y nữ nhân đang đứng phía ngoài cửa nhíu mày chăm chú nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top