Chương 44: Nàng sẽ chọn gì?

Giờ Tuất ngoài kinh thành vô cùng náo nhiệt, đông đúc người qua lại, có cặp có đôi cũng có những người lẻ bóng lướt qua nhau. Một số hàng quán bày bán dọc khắp các con đường, vòng qua hẻm nhỏ, văng vằng rao tiếng mời mọc từ gần đến ха.

Hai người đi bên cạnh nhau, cùng nhau nhìn cảnh tượng náo nhiệt, trong lòng sinh cảm giác vui vẻ, nhịn không được đều lén nhìn người bên cạnh mấy lần.

Một cỗ hương thơm từ xa len lỏi bay đến, thu hút tầm mắt của Giản Thiên Huyền ngừng lại.

Sau nhiều năm mọi thứ gần như thay đổi rất nhiều, duy chỉ một thứ trong tâm nàng không đổi.

Giản Thiên Huyền thừa nhận bản thân mình là người cố chấp, đặc biệt ích kỷ. Số phận nàng và Mộ Dung Cơ Uyển khác nhau, một người là hoàng phách thiên hạ được đế vương muốn đoạt lấy, còn bản thân nàng lại là thiên sát cô tinh, ai cũng muốn tránh xa, tiêu diệt. Hai người đối nghịch nhau, nhưng bằng một thứ vô hình gì đó đưa đẩy gặp nhau, trải qua nhiều chuyện bất tri bất giác in giữ hình bóng kia trong tim lúc nào không hay biết.

Nhớ không lầm thì con đường này cách đây nhiều năm từng trải đầy tuyết lạnh, đi thêm vài con đường lớn rẽ trái sẽ tới nơi đó.

Giản Thiên Huyền nhíu mi lại, tâm tình có chút không thoải mái.

"Thiên Huyền đến đây". Mộ Dung Cơ Uyển chú ý, đáy mắt hiện lên ý cười, liền mở miệng đánh vỡ im lặng.

Góc áo Giản Thiên Huyền bị nàng lôi kéo, trầm mặc hít sâu bước theo, nhìn mấy chiếc màn thầu trước mắt nhíu nhíu mày: "Chẳng phải mới vừa trong Nhân Hương Các đã ăn qua?"

"Không phải mua cho ta". Mộ Dung Cơ Uyển trả lời rất nhanh.

Không mua cho nàng vậy chẳng lẽ cho ta, ý gì đây? Giản Thiên Huyền khó hiểu vẫn rút ngân lượng đưa ra, nhìn nữ nhân cầm một túi màn thầu lớn, sắc mặt nhu hoà.

Màn thầu Hoàng Hậu. Ừm hình ảnh này không tệ, rất đáng yêu.

Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục kéo nàng sang một con ngỏ nhỏ đi vào. Thắc mắc của Giản Thiên Huyền mau chóng được giải đáp, vài ba đứa trẻ khất cái nhìn thấy người liền chạy ra, là bởi vì mùi hương thu hút, đôi mắt chúng sáng lên nhìn chăm chăm túi bánh trong tay nàng.

Không đợi chúng mở miệng, Mộ Dung Cơ Uyển chủ động phát bánh, từng chiếc màn thầu nóng hổi cứ như vậy vơi dần.

Mấy tiểu khất cái nhao nhao xếp hàng ngay ngắn nhận bánh, nụ cười nở rộ, liên tục cúi đầu cảm tạ.

"Đại ca ca, phu nhân của huynh thật xinh đẹp, là tiên nữ sao?" Một tiểu nữ hài rụt rè hỏi, đôi mắt to sáng nhìn Giản Thiên Huyền.

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cả hai người đều nghe rõ. Giản Thiên Huyền mải mê ngắm nữ nhân của mình, nghe hai chữ phu nhân kia thì cười rộ lên. Gật đầu kiêu ngạo: "Phu nhân của ta vừa xinh đẹp lại tốt bụng thế này, dĩ nhiên là tiên nữ giáng trần".

"Nói bậy bạ cái gì". Mộ Dung Cơ Uyển thoáng bối rối, không nghĩ người này lại tự nhiên như vậy, chưa chi đã vênh mặt tự đắc ý. Nàng còn chưa nói đáp ứng đâu!

"Tỷ tỷ, phu quân của tỷ anh tuấn như vậy, hai người thực xứng đôi".

Đứa trẻ này sao khéo ăn nói như vậy, Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời suy nghĩ có phải chăng nàng đã bị Giản Thiên Huyền mua chuộc bằng bánh hay không.

Lúc trước rất bình tĩnh, giờ phút này đều dễ dàng gợn sóng. Mà tất cả cảm xúc này, đều do cái người kia mang tới.

Rốt cuộc Mộ Dung Cơ Uyển cũng phục hồi tinh thần. Lỗ tai hơi nóng lên, xoay mặt tránh đi.

Tâm Giản Thiên Huyền hung hăng nhảy nhót, đuôi mắt cong nhìn sang đôi tai nhỏ ửng hồng, lướt dọc xuống đôi môi mềm mại, trơn bóng mê người. Thiệt là có cảm xúc muốn âu yếm.

Hai người tiếp tục rảo quanh con đường lớn, bàn tay Giản Thiên Huyền làm càn cả gan nắm lấy bàn tay ấm áp kia, đan chặt trong lòng, khoé môi đều tràn ý cười dạt dào.

Khoảnh khắc lúc này thực tốt. Nếu cứ mãi như vậy, đời này của ta rất mãn nguyện.

"Vẫn may còn một cái". Mộ Dung Cơ Uyển thản nhiên nói, nàng chính là cố tình giữ lại một chiếc, đưa sang môi Giản Thiên Huyền: "Nàng nếm thử đi, quầy bán đó ít nhất đã hơn mười năm, tuy chỉ là một gánh hàng cũ nhưng mùi vị rất đặc biệt".

Môi bạc hơi hé mở, nhẹ nhàng cần nhẹ một miếng, chậm rãi nhai kỹ sau đó nuốt xuống. Cõi lòng lạnh giá như có gió thu thổi qua, ấm áp bất tận bao quanh.

Ánh mắt màu hổ phách vẫn đặt lên từng biểu cảm kia, nhẹ giọng hỏi: "Không ngon sao?"

"Rất ngon". Giản Thiên Huyền nghiêng đầu, cầm lấy bánh tiếp tục ăn ngon lành. Nàng từng ăn những thứ rất kinh khủng, đến nỗi bụng như có sắt vụn đâm rách vẫn ráng nuốt trôi, chỉ mong lấp đầy cơn đói. Cao lương mỹ vị không phải chưa từng nếm thử, chẳng hiểu vì sao chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trái lại với chiếc bánh nhỏ này, lại chứa đựng sự ngọt ngào nhất thế gian, khiến nàng phát nghiện.

"Nàng nghĩ Tiểu Thanh cô nương có nhận ra Hách tiểu thư không?" Mộ Dung Cơ Uyển thu hồi tầm mắt nhìn ra phía xa xa, nhẹ nhàng khởi gợi chủ đề.

Giản Thiên Huyền nhíu mày, sao đột nhiên lại hỏi việc này, chuyện giữa hai nữ nhân đó nàng vốn không quan tâm mấy. Tuy khó chịu trong lòng, Giản Thiên Huyền vẫn đáp lời, ngữ khí lạnh nhạt: "Có lẽ nhớ cũng có lẽ không muốn nhớ. Là luôn nhận ra nàng, nhưng tâm lại không muốn nhận".

"Ta cũng cảm nhận nàng vẫn nhận biết được". Màu mắt Mộ Dung Cơ Uyển dần ảm đạm, giống như đang nghĩ một chuyện gì đó, rất lâu về trước.

"Ta biết nàng có trí tuệ, nhưng có một số việc không thể dùng lý trí áp đặt. Tình huống của nàng ta trải qua có thể nói là độc dược, ta tuy có thể chữa khỏi ngoại thương cho nàng nhưng về vết thương trong lòng phụ thuộc vào rất nhiều thứ".

Mộ Dung Cơ Uyển nghe vậy, mi mắt cúp hạ, thần sắc có chút do dự lại hỏi: "Vậy nếu là nàng, nàng chọn quên hay ghi nhớ".

Giản Thiên Huyền trầm mặc một lát, ngữ khí có chút phiền muộn: "Tuy nói quên dễ dàng như vậy, nhưng nói dễ hơn làm. Tình cảm của con người là thứ khó nắm bắt, ai cũng muốn truy cầu hạnh phúc, muốn được bên cạnh ái nhân của mình, muốn được người đời chúc phúc. Mà con người là kẻ tham lam nhất trên đời, ta cũng không ngoại lệ. Cơ Uyển, ta là kẻ ích kỷ và tham lam nhất trên đời, cũng là kẻ nhỏ nhen nhất".

Bởi vì, ta ao ước có được viên ngọc quý giá nhất thế gian. Ta muốn một mình độc chiếm viên ngọc đó, để nó trong tâm khoá chặt, tránh xa những ánh mắt tham vọng xung quanh muốn cướp đi.

Nếu điều thất bại nhất ta từng làm, có lẽ là không thể từ bỏ nàng. Càng không thể quên đi nàng, dù biết nàng cách ta rất xa, ta vẫn kiên trì đuổi theo nàng.

Dẫu cho nàng có ở địa ngục, ta vẫn quyết đi theo nàng, cùng nàng vạn kiếp bất phục.

Thế gian vô vàn lựa chọn. Nàng sẽ chọn gì?

Xung quanh nàng có nhiều thứ như vậy, ta luôn ghen tỵ. Ta chỉ là một kẻ vô tình bước ngang cuộc sống của nàng, sau đó vụt mất lặng lẽ không tiếng động.

Trước kia cách biệt vì thân phận và trách nhiệm. Còn bây giờ lại là luân lý, một lần đánh mất khiến con tim lạnh lẽo này càng sợ hãi, chỉ muốn vĩnh viễn giam cầm nàng.

Mi tâm đang nhíu chặt, bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp. Ngón tay thon dài điểm nhẹ lên, màu mắt xinh đẹp như hoà như làn nước nhìn nàng mỉm cười.

"Thiên Huyền, cùng ta đến nơi này".

Đứng trước dòng sông Bắc Hà, màu mắt Giản Thiên Huyền lâm vào âm u, trong lòng như có sóng ngầm đánh tới, nhất thời muốn thoái lui.

Tự trách bản thân quá sơ suất, Mộ Dung Cơ Uyển là ai chứ. Nàng thông tuệ như vậy, dù gương mặt mình nhiều năm thay đổi không ít nhưng tính cách và thói quen ít nhiều vẫn liên quan. Bất tri bất giác bị nàng một vòng lớn dẫn về nơi này, là đang muốn ám chỉ điều gì.

Một cơn gió thổi qua, nâng tà áo trắng nhẹ nhàng lay động, tóc đen phấp phới, da trắng như tuyết. Mộ Dung Cơ Uyển bất động thanh sắc, nhìn về phía đám hoa sen dưới sông.

Bốn phía yên lặng, cơ hồ chỉ nghe mỗi tiếng hít thở đan xen.

Ánh mắt mềm mại như làn nước đột nhiên nhìn sang, khiến Giản Thiên Huyền xao động.

Cái ánh nhìn này khiến người ta thật vô lực chống đỡ. Không biết vì sao lại rơi vào quần bách.

Thật lâu sau, môi hồng hé mở. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng rót vào bên tai.

"Thiên Huyền, ta hiểu có một số chuyện trong quá khứ khi trải qua rồi sẽ rất khó thay đổi, thời gian chúng ta ở cạnh nhau không phải ngắn cũng không được gọi là quá dài. Ta không muốn gạt nàng, hiện giờ ta vẫn chưa thể giao phó cho nàng toàn bộ tâm ta". Mộ Dung Cơ Uyển không muốn Giản Thiên Huyền nghĩ rằng nàng vì muốn bù đắp, hay áy náy để chấp nhận bên cạnh nhau. Một người kiêu ngạo như vậy tuyệt đối không chấp nhận tình cảm bố thí, càng khinh thường bố thí.

Đổi lại Mộ Dung Cơ Uyển cũng như vậy, từ đầu chí cuối thứ nàng muốn chỉ là một tấm chân tình. Nếu ban đầu thấy người vô tâm, nàng cũng không giữ lại, không cần dây dưa.

Nhưng mà, nếu bây giờ bảo nàng nói tiếng "yêu" vẫn là quá sớm. Thời gian trước ở gần nhau quá ngắn, ngắn tới nỗi chưa kịp tìm hiểu, chưa kịp rung động.

Nếu hỏi Mộ Dung Cơ Uyển có tiếc nuối hay không, đĩ nhiên là có, làm sao có thể không tiếc nuối người mãnh liệt theo đuổi mình như vậy.

"Nhưng mà hiện tại, ta muốn thử. Thử là một nữ tử thông thường, ta muốn biết ngoài kia có bao nhiêu phong cảnh hữu tình, muốn hiểu cảm giác vui vẻ ở cạnh một người là thế nào. Nàng nói nàng ích kỷ, kỳ thật ta cũng như vậy. Ta rất ích kỷ, ta trước nay chỉ muốn một người nhất tâm nhất ý dành riêng cho mình. Thế nên nếu nàng không làm được, ngay bây giờ có thể rời đi".

Giản Thiên Huyền sững sờ, không ngờ lại nghe những lời nói chân tâm này của nàng.

Mộng tưởng cứ ngỡ xa vời bây giờ có cơ hội trở thành hiện thực.

"Nàng...nói thật sao?" Thanh âm chợt bồi hồi run rẫy.

Vô số lần Giản Thiên Huyền tự khuyên nhủ chính mình sẽ không sao cả, bản năng theo sau nàng sớm đã thành thói quen, mặc dù rất nhiều lần bị nàng cự tuyệt tàn nhẫn buông tay.

Vẫn cố chấp đi theo nàng, khát khao ôm chặt lấy nàng, dù biết rõ sẽ bị nàng ghét bỏ.

Đôi mắt đen mờ mịt không phân biệt được đâu là thật đầu là giả. Từ dưới đám cây chui ra hai con đom đóm, ánh sáng yếu ớt lượn lờ quanh hai người, chiếu màu vàng nhạt lên gương mặt thẹn thùng trước mắt.

Thình thịch, thình thịch!

Giản Thiên Huyền nghe nhịp tim mình nảy lên từng đợt, như trống gõ sắp rơi ra ngoài, ầm ĩ la hét.

Màu mắt thu lấy dung nhan mỹ nhân đẹp hơn tranh vẽ, đang rũ mi ngại ngùng, môi hồng hơi mím chặt.

Vòng tay Giản Thiên Huyền đột ngột ôm lấy, cúi đầu chui vào hõm vai nàng, hít sâu một hơi dài thoả mãn: "Cơ Uyển, nàng là của ta...nàng đã nói thì không được hối hận, không được nuốt lời".

Mộ Dung Cơ Uyển không ngờ phản ứng của Giản Thiên Huyền lại lớn như vậy, đáy lòng dâng lên dòng nước ấm, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt tấm lưng kia vỗ về.

"Cơ Uyển, ta muốn hôn nàng, có thể không?"

"......"

Giản Thiên Huyền chớp đôi mắt đen nhung, phát sáng mong chờ. Lần đầu tiên hỏi ý của nàng, kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ là không hiểu da mặt Mộ Dung Cơ Uyển vốn rất mỏng, thà rằng đừng nên trực tiếp hỏi nàng, cứ yên lặng như trước thì tốt hơn.

Tính tình Giản Thiên Huyền vẫn là thiếu kiên nhẫn, hồi lâu không nghe được đáp án, tự ý áp sát nàng.

"Cơ Uyển, nàng không biết hôn sao?"

"Im miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top