Chương 39: Gần nhau hơn

Trong cơn mưa tầm tã, xung quanh người người đều tránh vào mái hiên, nhà cửa để không bị ướt sũng. Chỉ duy thân ảnh màu tím đơn độc bước đi dọc con đường vắng người, mặc kệ cơn mưa lạnh lẽo trút xuống, hay bao nhiêu ánh nhìn tò mò hướng tới, Giản Thiên Huyền chẳng còn để tâm.

Làn da ngày thường trắng trẻo bây giờ càng thiếu huyết sắc, nhợt nhạt nhìn không ra sự sống. Đôi mắt đen ảm đạm che giấu cô đơn vô tận, bước chân không rõ phương hướng, không rõ mục đích.

Cảm giác cô đơn 10 năm trước bồng quay trở lại, cũng trong mùa đông giá rét đó, bao phủ lấy cả trái tim nàng.

Tả tướng quân thân phận thật sự chính là Cảnh Vương, vì muốn có cuộc sống yên bình không tranh giành quyền lực địa vị tự từ bỏ dòng máu hoàng gia của mình. Cứ tưởng rằng hắn sẽ như vậy một đời sống ở biên cương, bình đạm qua hết quãng đời còn lại không bao giờ bước chân quay về hoàng cung. Nhưng hắn lại vì một nữ nhân sống chết cũng phải lấy nàng chống đối lại ý vua. Tiên hoàng thân là hoàng huynh đáp ứng hắn với một điều kiện, phu thê Cảnh Vương chỉ được sống hết kiếp ở Đông Thành, một đời không nạp phi không sinh con cái.

Nhưng định mệnh khéo an bày, vị phu nhân của Cảnh Vương đã hoài thai. Hai người che giấu cách mấy, giấy vẫn không bọc được lửa. Ngày sinh nở, bầu trời ở Đông Thành hiện năm tầng vũ, thoạt nhìn từ xa mỗi đám mây hợp lại giống như mãng xà, mắt của nó ánh lên tia sáng đỏ nung cháy cả ánh dương. Bởi vì dị tượng này thu hút ánh mắt của các vị thiên nhân trong triều, đưa ra lời phán dâng tấu sớ đến Tiên hoàng.

"Đông Thành sinh Mạc Triều ắt diệt". Lời sấm truyền gây kinh động đến cả hoàng cung, một tiểu ấu ra đời mang lại tai ương cho cả triều đại tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tiểu hài của Cảnh Vương ra đời không bao lâu Mạc quốc xảy ra biển động, nạn tuyết lớn nhất trong lịch sử kéo dài gần một năm, chiến loạn triền miên, bá tạnh rơi vào khổ sở lầm than, trong ngoài triều rối loạn.

Đứa trẻ này thân mạng mệnh thiên sát cô tinh! Bất cứ ai ở cạnh nàng đều sẽ bị mệnh này tương khắc, người mất thân nhân, kẻ thì mất cả mạng...

Kiếp này định sẵn nàng một thân cô độc, không người thân, không bằng hữu, càng không có ái nhân.

Giản Thiên Huyền a Giản Thiên Huyền. Thì ra từng người bên cạnh ngươi như vậy chết đi, đều do mệnh thiên sát của ngươi gây ra, thảo nào ai cũng ghét bỏ ngươi, ai cũng sợ hãi ngươi, mỗi bước chân ngươi đi đến đều sẽ có người bỏ mạng.

Hoá ra là vậy, đều là do ngươi.....!

Giản Thiên Huyền ngẩng mặt lên trời cười lớn tiếng, nàng tự cười nhạo chính mình, cười ông trời khéo sắp đặt.

Để cho nàng gặp được kẻ thù năm xưa, được nghe qua một hồi sự thật.

Chán ghét hoàng thất nhưng dòng máu trong người nàng đang chảy khác gì chúng?

"Tiên Hoàng không sai, sai trái là do ngươi. Sao ngươi vẫn còn sống, thảo nào Mạc quốc lại có đại nạn. Đều là do ngươi, ngươi đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời..."

Mi mắt Giản Thiên Huyền rũ xuống, tự nhìn vào hai bàn tay dính máu đang được tẩy rửa của chính mình.

Màn mưa trắng xoá vẫn rơi xuống, từng giọt nước lạnh trong vắt chảy khắp gương mặt vô cảm, màn mưa lớn cách mấy cũng không đủ rửa trôi số mệnh của nàng. Giản Thiên Huyền cúi mặt, mím môi nhìn vũng nước bên dưới.

Vài giọt mưa thi nhau tách tách rơi xuống khuấy đọng, phá vỡ đoạn ký ức đau thương .

Đôi mi đen láy trĩu nặng hạ xuống. Nhìn nhận lại quá khứ xa xăm.

Một nữ phụ lấy thân mình làm tấm khiêng, vững chãi chịu mười mũi tên lần lượt xuyên thấu thân thể. Máu trên người tuôn trào như suối trong chốc lát thấm ướt y phục trên người, đôi mắt vẫn ôn nhu bao phủ tầng yêu thương nhìn nàng mỉm cười.

"Huyền nhi đừng nhìn...mẫu thân không đau, đừng tự trách mình. Sau này phải sống tốt, đừng để hận thù đeo bám, đừng đến hoàng cung, đừng nói ai biết con là ai có biết không".

"Mẫu thân...mẫu thân, người đừng bỏ Huyền nhi đi được không".

"Đứa trẻ ngốc, nhân sinh ngắn ngủi, thời gian của mẫu thân đã dùng đủ. Được yêu một người, được nghe nữ nhi của mình gọi tiếng mẫu thân, ta rất mãn nguyện. Huyền nhi nhớ kỹ lời mẫu thân, từ nay về sau quên đi nơi này, quên đi phụ mẫu thân sinh, quên hận thù, chỉ là một cô nương lương thiện bình thường đến một nơi thật xa hoàng cung sống...phải sống thật tốt".

Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí đọng lại là thanh âm trăm mũi tên phóng đến, ngọn lửa rực đỏ bao trùm lấy cả gian nhà gỗ, đốt cháy từng khung cửa, từng vật dụng bên trong.

Mà nữ hài kia vẫn quỳ gối bên cạnh thi thể lạnh cứng, nấc lên từng tiếng khóc thê lương.

Cảm giác trên vai không còn nặng, nhưng bên tai vẫn rào rào tiếng mưa.

Giản Thiên Huyền chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên nhìn hương thảo mỹ nhân trước mặt. Dáng người như tiên nữ giáng trần, y phục đơn bạc điềm nhiên nghiêng ô che sang nàng.

Màu mắt hổ phách sâu thẳm mang theo nhu hoà nhìn nàng, cánh môi hồng hơi mím.

Trong lòng Giản Thiên Huyền đang căng cứng, cảm thấy có dòng nước ngầm ấm áp chậm rãi chảy qua từng tế bào, thanh tẩy bóng đêm trong lòng nàng.

Từng vị trí đau đớn như được dược liệu thoa qua, thổi tan vết thương lớn nhỏ.

Yết hầu di chuyển lên xuống, muốn nói gì đó, lại phát nghẹn trở lại.

Loại cảm xúc này hệt như ngày xưa. Ùn ùn quay trở lại.

Chính vì ánh mắt này gieo cho nàng hy vọng, mặc kệ nỗi đau quá khứ gặm nhắm, mỗi đêm vùi mình nghiên cứu y thuật chỉ muốn có năng lực bảo vệ, đủ kiêu ngạo đối diện nàng. Dù cơ thể bị trăm côn trùng dày vò khiến nàng chết đi sống lại, bởi vì nhớ đến ánh mắt này khiến nàng kiên cường vượt qua.

Khoảng cách ngắn ngủi, chưa đến nửa bước liền có thể đến gần nhau.

Hai người cứ mãi nhìn nhau. Bao nhiêu câu nói trao đổi qua màu mắt.

Không gian tưởng chừng ngưng trọng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi, kèm theo mùi hương đối phương.

Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển phức tạp như làn nước nhìn thấu suy nghĩ của nàng, có đau thương, có trách cứ chiếm nhiều nhất là an ủi.

Hồi lâu sau. Khoé môi Giản Thiên Huyền gian nan hé mở.

"Ngươi sao lại ở đây?"

"Ngươi năm lần bảy lượt cứu ta, vì sao không tự yêu thương bản thân mình?" Mộ Dung Cơ Uyển bỏ qua câu hỏi của Giản Thiên Huyền, chủ động bước tới gần.

Trong lòng Giản Thiên Huyền dường như có gì đó nảy mầm, len lỏi qua tấc đất khô cằn, cao lớn nở hoa.

Nàng nhíu mày chớp chớp mắt, chỉ nghe rõ được nhịp đập rộn ràng của chính mình.

Qua một lúc, trận mưa như trút nước cũng dần tạnh, trời quang trong trẻo được trả về.

Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển vẫn đặt lên biểu cảm của đối phương, cánh môi chợt tràn ra nụ cười mềm mại.

Thanh âm dịu dàng, như gió xuân thổi qua: "Lại nhíu mày, thói quen này của ngươi thật không tốt. Thay vì như vậy tìm một người trút ra, ta rất kín miệng a".

Tầm mắt Giản Thiên Huyền nghi hoặc, lắc lắc đầu vài lần. Cảm xúc không chân thật khi nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển ở đây, đột ngột quan tâm mình.

Đây có phải ảo ảnh, nếu là giả vì sao lại giống đến chân thật?

Bàn tay lạnh lẽo của nàng vươn tới, đột ngột chạm vào bên má Mộ Dung Cơ Uyển.

Thật ấm áp. Thì ra đây là thật, Mộ Dung Cơ Uyển cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn kẻ như nàng, thật tốt.

"Cơ Uyển, một khắc trước ta như người mất phương hướng. Nhưng bây giờ ta rốt cuộc hiểu được lý tưởng của mình là gì". Giản Thiên Huyền chậm rãi thổ lộ, màu mắt của nàng nhấp nháy phát sáng, thu lấy gương mặt nữ tử trước mắt vào trong.

Cũng cùng một khắc đó, Giản Thiên Huyền muốn buông bỏ tất thảy. Nhưng bây giờ vì người trước mặt này, nàng có khát vọng muốn nắm giữ đối phương rất rõ ràng. Giản Thiên Huyền sâu thẳm nhìn nàng, trong lòng càng thêm khẳng định, nhất định phải trói chặt nàng bên cạnh mình, bất kể đến khi nào.

Càng nhìn Mộ Dung Cơ Uyển càng bị đôi mắt này thu hút, giống như năm xưa cũng đã từng.

Nàng không giống người khác, khi quan tâm sẽ treo lời nói bên môi. Nàng chỉ đơn giản chuyển hoá tất cả thành hành động, nếu người cũng có tình chỉ cần chú ý kỹ, mọi thứ đều tỏ tường.

Khi nhìn thấy gương mặt bi thương này, nàng không khống chế được cảm xúc muốn tìm kiếm, muốn đến gần.

Trong phút giây nàng nhìn thấy Giản Thiên Huyền, nàng mơ hồ thấy được ánh mắt kia xa xăm mơ hồ, hoảng loạn mất phương hướng. Giống như nàng đã từng, khoảnh khắc đó chính Giản Thiên Huyền là người bất chấp tất cả bước chân đến gần, ôm chặt lấy nàng kéo ra khỏi vực sâu vạn trượng.

Từ phía xa thấy đôi mắt vô hồn thiếu sức sống kia, nàng cứ như vậy siết chặt ô, quên mất thân phận, quên đi những thứ quy củ bó buộc, đôi chân vô thức bước đi vội vã đến gần.

Mộ Dung Cơ Uyển không nói bất cứ lời nào. Đáy mắt nhu hoà càng trở nên mềm mại.

Chỉ cần như vậy đối với Giản Thiên Huyền đã quá đủ, thích thú mỉm cười.

Từng tia sáng nhàn nhạt chiếu trên người cả hai, càng tăng thêm vẻ hào quang vạn trượng.

Cơ Uyển, ta biết ơn vì nàng đã mở cánh cửa đó đón ta vào nhà. Giản Thiên Huyền luôn muốn nói lời này, nhưng vẫn đem lời giấu tận tâm can.

Đến tận sau này, Mộ Dung Cơ Uyển lại nói: "Thiên Huyền, thì ra mùa đông trong sử sách không lạnh lẽo như ta tưởng, rất ấm áp".

"Ta cũng nghĩ vậy, rất ấm".

"Nga, vậy vì sao trên miệng nàng luôn than lạnh. Còn quấn chặt lấy ta không buông?"

"Huhm, không ẩm. Rất lạnh".

"Đi ra ngoài. Ta nóng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top