Chương 38: Tuân chỉ Hoàng Hậu nương nương

Sau một đêm nghỉ ngơi tại Đông Miêu trấn, đoàn người bắt đầu lên đường.

Từ nơi này đến kinh thành, lộ trình tương đối không quá xa, đi liên tục sau ba ngày mới tới. Trong suốt quãng đường dài, Giản Thiên Huyền luôn trong trạng thái cảnh giác cực cao, lúc dừng chân ăn cơm hay di chuyển đều luôn giữ một kiểu khuôn mặt doạ người.

Không một ai hiểu nguyên nhân sâu xa, duy chỉ có một người hiểu thấu. Giản Thiên Huyền chán ghét kinh thành, càng ghét hoàng cung, hễ những chuyện có liên quan đến nơi đó nàng đều một biểu tình khinh thường.

Đi qua một trấn phụ cận vùng ngoại thành, băng qua sườn núi rốt cuộc cũng đến cổng thành rộng lớn.

Xe ngựa "Hu" một tiếng, Hách Thiệu Hằng ghì cương ngựa lại. Nhìn đám lính trước mặt, lại nhìn mấy đám mây đen bao phủ đầy trời, nghiêng mặt nói: "Nhìn tình hình này có lẽ hơi mất chút thời gian".

Giản Thiên Huyền đang nhắm mắt an tĩnh chợt mở mắt, liếc nhìn sang nữ nhân yêu kiều bên cạnh. Suốt đoạn đường dài liên tục không bằng phẳng, lại xốc nảy liên tục, có lẽ thân thể nàng sớm rất mệt mỏi.

Mộ Dung Cơ Uyển quả thật rất mệt, tay chân gần như nhũn ra, phải nghiêng người tựa sang Giản Thiên Huyền mấy lần. Đang vừa mở miệng định nói gì đó, chợt bàn tay truyền đến luồng khí nhỏ, rót ngược vào thân thể đang tê dại của nàng.

Rất nhanh sức lực được khôi phục không ít. Mộ Dung Cơ Uyển chậm rãi quay đầu nhìn sang, đuôi mắt phượng hơi cong.

"Còn phải chờ sao". Tiểu Thanh có chút bất mãn kêu lên.

"Dựa theo quy định, bất cứ ai muốn vào đều phải trình bảo hộ tịch hoặc đưa giấy thông quan, như vậy mới được đi qua". Hách Tử Yên từ tốn giải thích, vén màn che cửa sổ nhìn ra ngoài một chút lại nói thêm: "Kỳ lạ, hôm nay binh lính dường như đông hơn, còn có quan nhân?"

"Bởi vì chúng đang tìm ta". Mộ Dung Cơ Uyển nói.

Tiểu Thanh trợn mắt, nàng suýt quên bén thân phận đặc biệt của một người, đâm đầu quay lại đầm rồng hang hổ, quả thật các nàng đều có chút không bình thường.

"Đừng lo lắng, ta có giấy thông quan của Hách gia, sẽ không có vấn đề gì". Hách Tử Yên dịu giọng nhìn sang Tiểu Thanh cười nói, nha đầu này cũng biết sợ rồi sao, bất quá không nỡ để nàng tự doạ mình lâu.

"Ta thế nào lo lắng, còn có chủ nhân ở đây, chỉ bằng chúng cũng muốn bắt ta?"

Không đợi Tiểu Thanh kiêu ngạo lâu, Giản Thiên Huyền nâng mi mắt, lạnh nhạt đánh vỡ: "Vớ vẩn, ta từ khi nào trở thành hộ vệ của ngươi. Còn sức nói nhiều như vậy, hay ta ném ngươi ra ngoài dẫn dụ chúng đi, vậy nhanh một chút chúng ta đều đi vào".

Tiểu Thanh nhất thời cả kinh, bật thốt lên: "Chủ nhân, ngươi đúng là vô tình, lời như vậy ngươi cũng nói được".

"Nàng chỉ đùa thôi". Mộ Dung Cơ Uyển hoà hoãn nói.

Nàng biết miệng lưỡi Giản Thiên Huyền có chút xấu, nhưng chung quy tâm tính vẫn lương thiện.

Kiểu người khẩu thị tâm phi này, có vài bằng hữu tốt bên cạnh thật sự hiếm thấy.

Thanh âm trầm đục bên ngoài vang lên, đánh gãy không khí trong thùng xe.

Bốn người giao mắt cùng nhau, đồng thuận đều giữ im lặng.

"Không được. Dù có là Hách gia chủ đứng đây đều như vậy, chúng ta phải khám xét, khai báo toàn bộ hộ tịch người trên xe đi".

Giản Thiên Huyền nhíu mày, liếc mắt sang Tiểu Thanh. Ánh nhìn này khiến nàng rùng mình, đây thực sự muốn đem nàng ra thế mạng, ném ra ngoài thật sao. Tàn bạo!

Bên trong lẫn bên ngoài đều căng thẳng, không khí rơi vào ngưng trọng.

Giản Thiên Huyền nhìn sang phía Mộ Dung Cơ Uyển, thản nhiên dán sát vào bên tai nàng, khẽ cười nói: "Nếu chúng mang ngươi đi, ta phải làm sao đây?"

"Sẽ không". Vành tai Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ cử động, không tự chủ được phiếm hồng nhạt. Sóng mắt lưu chuyển nhắc nhở Giản Thiên Huyền: "Nghiêm túc chút".

"Làm sao vậy, có phải sốt hay không?" Giản Thiên Huyền không buông tha, vẫn thổi khí lan bên tai nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển lắc đầu, nét mặt vẫn bình tĩnh: "Không có".

"Vậy sao mặt ngươi lại đỏ?"

Giản Thiên Huyền chậm rãi thu hồi vẻ mặt vui đùa, nhưng vẫn kề sát người nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển thật hết cách, không nghĩ Giản Thiên Huyền vô lại đến cùng cực như thế. Làm sao trước mặt bao nhiêu người cứ dính tới nàng mãi?

Nàng từ nhỏ được dạy công, dung, ngôn, hạnh mỗi một lời nói hay hành xử đều phải chú ý lễ nghĩa. Kể cả khi tức giận hay vui vẻ cũng từ tốn biểu lộ, chỉ là khi ở cạnh Giản Thiên Huyền bao nhiêu thứ đều khó khống chế.

"Cách xa ta một chút...." Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng đầu, dung nhan xinh đẹp lại đỏ lên một tầng.

Kỳ thật Giản Thiên Huyền chỉ muốn đùa một chút, trêu chọc Mộ Dung Cơ Uyển. Khi thấy nàng có phản ứng này, thật làm người ta hô hấp có chút dồn dập, tim đập rộn lên.

Cái chính là vẻ mặt của nàng cũng dần đỏ. Như mê mang trầm luân trong mùi hương quyến rũ.

Tránh để người khác phát hiện vẻ mặt bất thường của mình. Giản Thiên Huyền khéo léo lùi người, cười cười: "Tuân chỉ Hoàng Hậu nương nương".

Mộ Dung Cơ Uyển trừng mắt tức giận, khẽ thở dài một cái, cảm giác áp bách cường đại của Giản Thiên Huyền đánh úp tới, làm nàng hoàn toàn mất đi phản ứng bình thường.

Hai nữ nhân xanh hồng ngồi đối diện, gắt gao oán giận thầm nghĩ: "Chúng ta hẳn là tan biến rồi, thời khắc thế này cũng có thể ân ái, bái phục".

Hách Tử Yên thấy Giản Thiên Huyền cả gan thích nữ nhân của Hoàng đế. Thiết nghĩ lá gan nàng thật không nhỏ, nàng nghĩ một chút, trọng điểm chính là hai người đều là nữ nhân, nhưng coi ra Mộ Dung Cơ Uyển không đặt nặng, mở lòng không ít.

Mà mấu chốt quan trọng là phía Tiểu Thanh dường như đối với loại chuyện này rất xem nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh không chút kinh ngạc.

Nghĩ tới trọng điểm này, khiến lòng Hách Tử Yên thở phào nhẹ nhõm.

Các nữ nhân trong thùng xe vui vẻ bao nhiêu. Bên ngoài một mình Hách Thiệu Hằng kịch liệt chống đỡ, mệt tới bở hơi tai.

"Các ngươi không nói lý!"

"Đại nhân, là ngươi không lý lẽ. Chúng ta đều phục mệnh làm việc sao có thể qua loa".

Bên ngoài có tiếng người cước ngựa gõ lộp cộp đến gần, rút trong tay kim bài dõng dạc lên tiếng.

"Khách nhân của Bạc Thừa Tướng ai dám cản đường?"

Đám quan binh nghe đại danh kia liền sửng sốt, mặt trắng mặt xanh vội vã nhường đường.

Người hộ vệ kia thúc nhẹ bụng ngựa, chậm rãi đến gần cửa sổ xe ngựa cung kính: "Cô nương, thứ lỗi vì đã khiến người kinh sợ, tiểu thư chúng ta đang ở phủ sớm chờ người".

Trong xe truyền ra tiếng "Ừm" rất nhỏ, đủ để hắn nghe được, tay siết chặt dây cương chuyển hướng dẫn đường.

Mấy nữ nhân bị một màn này kinh ngạc nhìn nhau, hoá ra người Mộ Dung Cơ Uyển nhắc đến lại là Bạc Thừa Tướng. Nghe nói vị Thừa Tướng này từng theo hầu cận tiên để từ rất lâu, là một vị trung thần nổi danh trong triều, ai gặp cũng phải kiêng kị cùng tôn kính vài phần.

Cũng là người đầu tiên khi hay tin Hoàng để bắt nhốt Mộ Dung gia đã lập tức trở về kinh thành, chỉ đáng tiếc mọi sự đã muộn màng. Bạc thừa tướng tức giận mặc kệ thân già, quỳ trước cửa Thừa Càn Cung cầu tình cho Mộ Dung gia, sống chết không để Hoàng đế động vào Hoàng Hậu. Chuyện này tạo không ít sóng gió trong hoàng cung, từ việc đó khiến Hoàng để giận lây phủ thừa tướng không ít, nhưng vẫn còn kiêng kị chưa dám làm gì.

Giản Thiên Huyền đang mỉm cười, bên tai truyền đến một giọng nói, ánh mắt tràn ngập lệ khí, phẫn nộ xen lẫn bi thương.

Khớp ngón tay hơi chuyển động, lộ rõ cả đường nét gân xanh.

Mộ Dung Cơ Uyển ngồi sát bên nàng, cảm nhận rất rõ rệt, lo lắng chạm vào tay nàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Miễn cưỡng áp chế khí tức trên người, trầm lạnh mở miệng: "Ngươi đến đó trước".

Không đợi Mộ Dung Cơ Uyển đáp lời, Giản Thiên Huyền nhanh chóng đứng lên, nghiêng mặt về phía Tiểu Thanh dứt khoát: "Bảo vệ nàng, ta sẽ sớm trở lại".

Tiểu Thanh không rõ chuyện gì, vẫn thẳng tắp gật gật đầu.

Sau đó, màu áo tử sắc lập tức bước ra ngoài, đạp gió biến mất.

Mộ Dung Cơ Uyển rũ mi nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, đáy lòng chợt thấy bất an.

Vẻ mặt của Giản Thiên Huyền lúc nãy rất thống khổ, nó khiến nàng nhớ lại chính mình cũng từng như vậy trải qua. Chỉ là tính cách nàng trái ngược với Giản Thiên Huyền, nỗi đau đều bị nàng áp chế, che đậy sau gương mặt bình tĩnh.

Còn Giản Thiên Huyền thì ngược lại, bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố đều trưng bày ra mặt nàng, không chút che đậy.

Chỉ là gương mặt này quá đỗi đau thương, khiến cõi lòng Mộ Dung Cơ Uyển ảm đạm đau lòng.

Lúc này đây Giản Thiên Huyền đang chạy như bay, chẳng quản thời tiết se lạnh bao trùm, tâm trí nàng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất - Giết người!

Bên trong căn phòng rộng lớn, lão nam nhân đầu tóc bạc phơ, gương mặt tái nhợt gầy guộc ngồi sưởi ấm, nửa thân người là một tấm khăn dày bao trùm.

Cửa truyền ra tiếng động vù vù, dường như có gì đó xé gió lao đến, khí tức mãnh liệt bật mở rồi đóng chặt. Vách tường liền in hằn chiếc bóng dài giống như diêm vương.

Mái tóc đen tuyền bay bay, toàn thân phát ra khí tức quỷ dị hắc ám, đôi ngươi se khít nhìn từ trên xuống kẻ bên dưới. Bởi vì một đường bám theo cùng cảm xúc hỗn độn, sắc mặt Giản Thiên Huyền có chút tái nhợt.

Không đợi hắn phản ứng, cổ tay áo nàng nâng cao, bắn ngân châm khiến hắn lập tức ngậm miệng, chỉ có thể vô lực trợn trừng mắt khiếp sợ nhìn chăm chăm nàng.

"Dù ngươi có hoá thành tro bụi ta vẫn nhận ra giọng của ngươi. Bây giờ ta rất muốn xé xác ngươi ra thành trăm mảnh, ngàn vạn mảnh mới đủ thoả cơn giận trong lòng ta ngần ấy năm!" Giản Thiên Huyền phẫn nộ cười gắn, đôi mắt chuyển màu đỏ, tiến đến bóp
chặt cổ hắn.

Lão nam nhân bị bóp cổ, trợn trắng mắt cổ hít thở, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vẫn là cố gắng vô ích.

"Ha, ngươi không biết ta là ai, làm

sao ngươi có thể quên ta. Mia mai thật". Cơn giận trong lòng Giản Thiên Huyền dâng trào, lực đạo càng tăng mạnh, tựa hồ chỉ thêm một chút liền bẻ gãy cổ hắn.

Nước mắt hắn trào ra liên tục, hai tay nắm chặt cổ tay nàng hòng muốn tránh thoát, miệng há mở thở dốc kịch liệt.

Giản Thiên Huyền nhìn phản ứng này mà thưởng thức.

"Để ngươi chết còn biết gặp Diêm Vương tố cáo ta. Ta không ngại dành chút thời gian nói ngươi biết". Giản Thiên Huyền buông tay, đáy mắt thâm thuý liếc sang chiếc ghế bên cạnh thong thả ngồi xuống, chỉnh lại góc tay áo.

Lão nam nhân quỳ sụp xuống ho sặc sụa, chống tay run rẫy nhìn nàng, đôi mắt già nua dù cố cách mấy vẫn chẳng nhìn rõ được. Chỉ có thể dùng thính giác nghe rõ từng lời nói cay nghiệt từ Giản Thiên Huyền đều đều phát ra.

"Ngươi hắn vẫn nhớ đến Tả tướng quân".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top