Chương 32: Có phải không Thiên Huyền
Dựa theo lời của Giản Thiên Huyền thì hai loại thuốc dẫn kia là Mẫu Sâm và Kim Tiền Thảo. Vừa có thể chữa được nội thương, vừa chữa kinh mạch của Hách Hạo. Thân thể hắn sau khi được Giản Thiên Huyền đả thông, khí huyết cơ bản đã khôi phục 6 phần, nhưng chỉ có thể duy trì vỏn vẹn 2 tháng.
Ba người nhà Hách gia hội tụ cùng một chỗ, gương mặt người nào người nấy đều trầm trọng.
Chỉ riêng Giản Thiên Huyền vẫn nhàn nhã thổi trà, nhấp uống. Liếc thấy Hách Thiệu Hằng vẫn chăm chăm dừng mắt lên Mộ Dung Cơ Uyển, Giản Thiên Huyền lạnh mặt đặt mạnh tách trà xuống bàn, khiến cả không gian vang lên thanh âm chói tai.
"Hắn cũng chưa chết, các ngươi bày vẻ mặt như thế là đang muốn oán ta?" Giản Thiên Huyền tâm sinh khí, bắt đầu buông lời lẽ khó nghe. Ánh mắt sắc lạnh như sắp rút gân người lia thẳng về phía Hách Thiệu Hằng.
Đón nhận cặp mắt rét buốt của nàng, Hách Thiệu Hằng nhớ lại vết thương đau đớn cũ vẫn còn nhói đau, vội vàng thu liễm tầm mắt.
"Bây giờ chưa chết, chỉ là sắp chết". Hách Tử Yên lên tiếng, nàng không giống phụ thân và đại huynh e ngại Giản Thiên Huyền. Chuyện liên quan đến tánh mạng thân nhân của mình, nào phải chuyện đùa, Giản Thiên Huyền lẽ ra nên trao đổi trước khi ra quyết định.
"Chết sớm chết muộn cũng phải chết. Hắn bây giờ nơi nào giống người sống?" Giản Thiên Huyền khẽ cười.
Mọi người đồng loạt bị lời lẽ đanh thép, lạnh lùng này làm đánh im lặng.
"Nàng ấy nói đúng, hắn bây giờ chẳng qua chỉ đang cố tranh đoạt sự sống ít ỏi, níu kéo hơi tàn qua ngày, không khác gì kẻ đã chết, sống cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu là ta cũng không muốn sống như vậy, thà quyết đoán một chút, biết đâu quật khởi thì sao".
Thanh âm trong trẻo vang lên, xuyên qua không gian, phá vỡ không khí căng thẳng.
Giản Thiên Huyền giương mắt nhìn sang, hứng thú mỉm cười: "Ngươi quả nhiên rất hiểu ta a".
Hách Á Hiên chua xót: "Chuyện đã đến nước này, ta còn có đường lựa chọn khác sao. Quái Y cô nương, ngươi nói ta thế nào tìm được hai loại thảo dược kia?"
"Kim Tiền Thảo nghe nói từng xuất hiện một lần trong đại hội võ lâm, được coi là phần thưởng cho minh chủ".
"Minh chủ võ lâm ngày đó, ý ngươi nói là Đường Dân". Hách Tử Yên đột nhiên nhớ ra, nàng ngày đó cũng có mặt, chỉ là đứng từ xa quan sát.
"Ngươi đoán đúng rồi". Giản Thiên Huyền gật đầu, hơi nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển thở dài: "Riêng về Mẫu Sâm, tiếc là ta cũng không có thông tin nào".
Đáy mắt của ba người Hách Gia trầm xuống, đi một đường lại quay về nơi cũ, không hề có lối ra sao?
"Ta biết nó ở đâu". Người mở miệng là Mộ Dung Cơ Uyển.
"Ngươi biết, vậy nó là nơi nào?" Hách Tử Yên vui mừng, không giấu được nóng vội hối thúc.
Sắc mặt của Hách Á Hiên ngồi cạnh có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Dù sao người ngồi trước mặt cũng là Hoàng Hậu, vậy mà nữ nhi của hắn lại không câu nệ lễ nghĩa với nàng.
Mộ Dung Cơ Uyển nào để tâm đến, nàng chậm rãi nói: "Hoàng cung. Mẫu Sâm từng là thánh quả được Hồ quốc cống nạp cho hoàng đế. Loại quả này không giống với những loại quả thông thường, cần phải được đặt trong trường lạnh giá mới duy trì được dược tính. Vì muốn nuôi dưỡng Mẫu Sâm hoàng để đã tạo một mật thất bằng lạnh lẽo, các loại dược quý giá cũng được đặt trong mật thất đó".
Hoàng cung, mật thất... Hách Tử Yên sửng sốt đón nhận từng lời nói của Mộ Dung Cơ Uyển, lời nàng nói vô cùng nhẹ nhàng và tường tận, tựa như đang nhắc về ngôi nhà của chính mình vậy. Bây giờ Hách Tử Yên mới hiểu vì sao phụ thân và đại ca mình lại luôn kính trọng nàng, thì ra thân phận Mộ Dung Cơ Uyển rất đặc biệt.
"Nếu là vậy, dù ta có thể thuận lợi đột nhập vào đó cũng chẳng thể an toàn trở ra". Thấy Hách Tử Yên bất động, Hách Thiệu Hằng dường như có thể hiểu được, mở miệng xen vào.
"Cũng không hẳn là không thể được". Mộ Dung Cơ Uyển lại lên tiếng, đề xuất đối sách giúp Hách gia một lần: "Mỗi năm vào yến tiệc đại thọ, hoàng để đều sẽ xuất thành săn bắn, đây là quy củ. Vừa lúc tháng sau chính là ngày diễn ra, lợi dụng ngày hắn rời khỏi các ngươi có thể đột nhập vào, như vậy sẽ giảm bớt nguy cơ".
"Nhưng mật thất kia không phải nơi đơn giản. Trong nơi đó cạm bẫy trùng trùng, hoàng để xem trọng bảo vật trong tay, hiển nhiên sẽ đều dùng thủ đoạn ngoan tuyệt, diệt trừ tận gốc kẻ bước chân vào. Bất quá..." Mộ Dung Cơ Uyển do dự nhìn sang phía Giản Thiên Huyền, sắc mặt nàng ngày một trầm xuống, lạnh lẽo như hầm băng, hít sâu một hơi khôi phục nghiêm chỉnh: "Bất quá ta có thể dẫn đường".
Giản Thiên Huyền cười lạnh, nhíu mày càng sâu, tia ảm đạm trong mắt vừa loé lên liền biến mất: "Ngươi lại muốn tìm chết?"
Mộ Dung Cơ Uyển lắc đầu, kiên định nhìn thẳng nàng: "Không, ta không còn nghĩ tới".
Cả ba người Hách gia nhìn ngôn ngữ trên mặt hai người, không rõ là đang nói tới điều gì, nhưng chắc chắn là một đoạn giương cung bạt kiếm.
"Như vậy quá nguy hiểm". Hách Á Hiên yếu ớt nói, tính mạng của nhi tử hần làm sao so sánh được với Mộ Dung Cơ Uyển, ân tình này của nàng hắn nhận không nổi.
"Phụ thân ta nói đúng, nếu bây giờ người quay lại kinh thành chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hoàng đế chắc chắn đã giăng sẵn lưới đợi bẫy người, chuyện của Hách gia chúng ta không thể kéo người liên luỵ".
"Sẽ không có chuyện gì đừng quá lo nghĩ. Huống hồ, bên cạnh ta còn có nàng ấy, nàng sẽ luôn bảo hộ ta tốt. Có phải không Thiên Huyền". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ giọng nói: "Nếu đã lãnh trách nhiệm, cũng nên gánh vác cho đến cuối cùng".
Hách Thiệu Hằng nhất thời nghẹn lời, trơ mắt nhìn hai nữ tử trước mặt. Rốt cuộc nữ nhân này là ai, vì sao Mộ Dung Cơ Uyển lại tuyệt đối tin tưởng nàng, còn giao cả sinh mạng mình đặt trong tay nàng như vậy.
Giản Thiên Huyền bị một lời này đánh cho tan tác suy nghĩ, đáy mắt thu trọn màu hổ phách trong trẻo như ngọc, thật là đẹp quá đáng, tựa như muốn cướp lấy hồn phách đối phương vào trong.
Thần sắc Giản Thiên Huyền nao nao. Vẻ mặt vẫn kiêu ngạo, mày dần giãn ra.
Phát hiện ra sơ hở, Mộ Dung Cơ Uyển chớp lấy thời cơ mỉm cười: "Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy".
"Ngươi...." Giản Thiên Huyền thu lại hồn phách, u ám nhìn Mộ Dung Cơ Uyển thốt không lên lời, chỉ có thể hừ lạnh phất mạnh tay áo rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng Giản Thiên Huyền, Mộ Dung Cơ Uyển khẽ thở dài.
Hách Á Hiên vẫn không hiểu vì sao Mộ Dung Cơ Uyển nhất quyết phải làm vậy, mạo hiểm quay trở về, đáng sao.
"Hoàng Hậu, người thật sự phải làm vậy?"
"Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Huống chi....ta cần có chuyện phải xác nhận". Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển thâm thuý vẫn nhìn nơi Giản Thiên Huyền rời đi, ngàn lời vạn ngữ khó có thể nói hết được cảm xúc của nàng, chỉ có thể dùng đôi mắt biểu đạt.
Khi nãy lúc Mộ Dung Cơ Uyển cố tình nhắc đến buổi săn bắn, nàng nhìn thấy vẻ bi thương loé lên trong mắt Giản Thiên Huyền, đổi lại là tia sáng hy vọng trong lòng nàng.
Những gì Giản Thiên Huyền đã làm vì mình, đến tận bây giờ Mộ Dung Cơ Uyển vẫn không lý giải được.
Phải! Nàng cần phải xác nhận một thứ, một thứ rất quan trọng....!
"Ta muốn gửi thư đến một người, nàng hẳn sẽ giúp được chúng ta".
"Ta ngay lập tức sắp xếp!". Hách Á Hiên kiên định gật đầu.
Nét mặt Mộ Dung Cơ Uyển bình tĩnh, quay đầu nhìn hai huynh đệ Hách gia tỏ ý tứ, sau đó quay người đi. Đoán chừng con người kia tâm tình đang rất không tốt, nàng vẫn nên trở lại, tránh người kia lại gây náo động.
"Đại ca, nàng là Hoàng Hậu thật sao?" Hách Tử Yên lên tiếng, bước tới đứng cạnh Hách Thiệu Hằng vẫn ngẩn người nhìn bóng lưng Mộ Dung Cơ Uyển đi khỏi cửa.
Nhận cái gật đầu từ Hách Thiệu Hằng, cả người Hách Tử Yên cứng đờ. Thật không nghĩ tới sẽ có ngày được diện kiến nữ nhân cao cao tại thượng này. Sau một sự kiện đã khiến mọi nơi rung chuyển, nàng chính là tâm điểm của nhiều lời bàn tán.
Thảo nào cảm giác của Hách Tử Yên luôn thấy lạ, nàng bị khí tức của Mộ Dung Cơ Uyển bức thoái lui, vẻ đẹp của nàng loá mắt và mị hoặc, ôn nhu lại điềm tĩnh khiến người đối diện phải cung kính lễ độ.
Hoá ra là vậy, ra là vậy.
Ai nấy đều biết chuyện trên dưới người phủ Mộ Dung bị vu oan giá hoạ, nghiêm hình xử trảm, hình phạt tàn khốc rơi thẳng xuống toàn bộ phủ Mộ Dung ra sao. Bách tính dù là kẻ mù cũng thấy điều bất thường, quá hoang đường khi tin lời vu khống.
Nhưng mà Hoàng để tình nguyện vờ làm kẻ mù đó, còn có kẻ thì vui sướng khi thấy người gặp hoạ. Một đại chỉ đưa xuống, bách tính thất vọng, ngàn dân phỉ nhổ.
Đại kiếp lớn như vậy cứ ngỡ rằng Mộ Dung Cơ Uyển chẳng thể nào vượt qua, nhưng bây giờ nàng vô cùng khoẻ mạnh, tựa như chẳng xảy ra việc gì đứng trước mắt, còn lưu loát hiến kế sách.
Ẩn trong lòng Hách Tử Yên sinh ra nể phục. Nàng tự hỏi nếu đổi ngược lại là nàng, bản thân liệu sẽ có thể quật cường đến hiện tại.
Cơ mà Giản Thiên Huyền lại đối với Mộ Dung Cơ Uyển không bình thường.
Chuyện này càng ngày càng thú vị, vô cùng thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top