Chương 29: Khi dễ nàng, còn phải hỏi xem ý ta thế nào
"Tiểu thư nguyên lai vẫn chưa ngủ". A Quỳ cười cười bước vào, cũng không quên mang theo một thau nước ấm, đặt lên bàn.
Ngẩng mặt nhìn về phía nàng. Mọi người thường nói khi làm tân nương tử đều xinh đẹp, nhưng chưa từng nói sẽ đẹp đến minh diễm động lòng người thế kia. A Quỳ không tự khống chế, ánh mắt có chút thất thố nhìn chăm chăm nàng.
Hơn nữa ngày mới bình tâm, A Quỳ cảm thấy bản thân kỳ quái. Bất quá vẫn là nên quay lại ý đồ mình đến đây.
"Đây là chuyện tốt mà ngươi làm?"
Mộ Dung Cơ Uyển một thân giá y rực rỡ, vẫn ngồi trên giường, chỉ khác là đã cởi bỏ khăn voan. Mày nhíu chặt rõ ràng là đang rất giận, người trong nhà ai nấy đều biết nàng dị ứng với phấn hoa, chỉ cần vương lại trên người một chút sẽ nổi mẩn đỏ. Lúc nhỏ vì không biết nên nàng bị nổi mẩn đỏ khắp người, kéo dài tận một tháng mới trị dứt.
Bây giờ toàn người nàng chẳng khác gì khi bé. Thái tử vừa nhìn thấy sợ tới nỗi mất mật, tưởng nàng mang bệnh lây nhiễm, bỏ chạy thật xa.
Nghĩ kỹ lại, người tiếp xúc gần nhất với nàng ban ngày chỉ duy nhất người đang đứng trước mặt này. Mà điều thứ hai khiến Mộ Dung Cơ Uyển tức giận, là tỳ nữ được ân chuẩn theo nàng vào cung vốn dĩ là Tiểu Bích.
A Quỳ vậy mà dám đánh tráo thân phận, thay thế nàng vào cung. Quá càn rỡ!
Đây vốn là ván cờ sinh tử không chỉ của riêng nàng, Mộ Dung Cơ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nàng không muốn kéo A Quỳ vào chốn thâm cung vô tình này.
Biết nàng sinh khí, A Quỳ thấp giọng nói: "Ta biết hiện tại dù làm gì cũng đã muộn, nhưng ít nhất ngươi vẫn không bị hắn....chiếm tiện nghi". Nói đoạn ban đầu tốt đẹp, chân thành ra sao. Câu sau đổi lại là mỉa mai, châm chọc: "Xem ra hẳn chẳng phải lương thiện gì mấy, chỉ là kẻ quan tâm dung mạo tầm thường a".
"A Quỳ!" Mộ Dung Cơ Uyển tức muốn ngất, cao giọng gọi tên nàng như đọc thần chú.
"Ngươi có biết ngươi đang làm chuyện hồ đồ đến thế nào. Đây không phải nhà ta, ngươi làm như vậy có nghĩ tới hậu quả. Ngươi thật quá hồ nháo!"
Lần đầu tiên Mộ Dung Cơ Uyển sinh khí, cùng nói chuyện lớn tiếng với nàng. Điều này không trách được, Mộ Dung Cơ Uyển hiểu rõ nếu chuyện bày trò này bị vạch trần, thiên tử vấn tội, một tiểu cô nương bình thường như A Quỳ sống được sao.
Nghĩ tới chuyện người luôn thời thời khắc khắc đối tốt với mình, ở bên cạnh mình nhiều năm biến mất. Mộ Dung Cơ Uyển không tài nào hít thở nổi, vì nàng mà A Quỳ tự lao đầu vào hố lửa có đáng giá không.
"Ta không sợ chết". A Quỳ điềm nhiên trả lời, ánh nhìn không chút tránh né: "Ta chỉ sợ ngươi chịu thiệt thòi".
Một sự so sánh không hề cân xứng. Mộ Dung Cơ Uyển thấy vẻ mặt chân thành của nàng, trong lòng nhất thời ấm áp. Ngay từ khi vừa sinh nàng đã không có mẫu thân, cũng không có tỷ muội, tuy có đại ca và đệ đệ nhưng dù sao vẫn là nam nhân và nữ nhân, quan hệ không thể quá thân mật. Hôn sự này được định ra khi nàng chỉ vừa chào đời không lâu, người thân trong nhà đều hỏi nàng có cam tâm tình nguyện hay không. Nàng dối lòng dối người, nhưng cái người đứng trước mắt này khiến nàng khó lừa dối được, liều lĩnh vứt bỏ hết thảy chạy theo nàng làm sao không thể cảm động.
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn nàng, hồi lâu mới nói: "Vì sao ngươi chấp nhất như vậy?"
"Ta...." A Quỳ nghẹn lời, thật ra không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chính bản thân nàng cũng không biết, không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nghĩ nghĩ nói: "Ta chỉ là muốn báo ân, dù sao mạng này của ta cũng là do ngươi nhặt về!"
Mộ Dung Cơ Uyển bật cười, ánh mắt nhu hoà nhìn nàng: "Thật ngốc quá".
"Tiểu thư, ngươi có thể hứa với ta một chuyện này được không?"
Nhìn A Quỳ yên lặng đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích, an tĩnh chờ câu trả lời của mình. Mộ Dung Cơ Uyển chợt không đành lòng, nàng biết A Quỳ đang muốn nói đến điều gì. Một người vốn không yêu thích lại muốn đoạt thân thể mình, nhưng chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, hắn dù sao cũng là phu quân, danh chính ngôn thuận, nàng không có một chút lý do cự tuyệt.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu.
Chỉ là một cái gật nhẹ của nàng, lại khiến tâm tình nặng nề của A Quỳ vô cùng cao hứng, tảng đá lớn trong lòng hệt như được phá vỡ, nhẹ nhàng hít thở.
Một lời của nàng, A Quỳ luôn tin tưởng.
Chuyện Thái tử phi không nhận được ân sủng nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Từ một tiểu cung nữ hay thái giám nhỏ bé cũng xì xầm to nhỏ, có người nói Thái tử phi mang bệnh lạ trong người. Dù đã được thái y đến bắt mạch kê đơn, nhưng Thái tử vẫn là còn rất chán ghét sợ hãi.
Cái hôn sự này ngay từ ban đầu Thái tử cũng không tình nguyện. Hắn chưa bao giờ yêu thích Mộ Dung Cơ Uyển, chỉ vì do hoàng đế an bày, ép buộc hẳn phải gật đầu chấp thuận theo.
"Phụ hoàng, nhi thần không hiểu vì sao người làm vậy. Nếu chọn Thái tử phi, ngoài kia có vô số người hơn nàng, thân phận cũng không thua kém. Bây giờ lấy về một nương tử có dung mạo và thân thể độc dược như vậy, khác nào bảo nhi thần tự hoạn?"
"Hỗn xược!" Mạc Thừa Vũ ngồi trên nhuyễn tháp, nghe Mạc Thừa Phong kể lể nói năng lộn xộn thì tức giận.
Âm thanh trầm đặc gầm lên khiến hắn giật thót, gương mặt tái xanh, lập tức ngậm chặt miệng.
"Phong nhi, ngươi có biết bên cạnh đế vương luôn có hoàng hậu. Có một số người từ khi sinh ra đã định sẵn là Long chính là ngươi, mà Phượng chính là nàng. Ngươi muốn cả thiên hạ này thì cần có nàng, nàng là thiên ha!"
Một lời đầy thâm ý, Mạc Thừa Phong cúi đầu. Thiên hạ này không phải vốn đĩ sẽ thuộc về hần sao, cần gì một nữ nhân như Mộ Dung Cơ Uyển. Hắn không hiểu vì sao Hoàng để lại đánh giá cao nàng như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ là vật trang trí, một chút quyền lực đều chẳng có trong tay.
Nghĩ tới việc bản thân phải phụ thuộc vào một nữ nhân, Mạc Thừa Phong tức đến nghiến răng.
Thừa Minh Điện.
Mộ Dung Cơ Uyển ngồi trong phòng thanh nhã đọc sách, thời gian rãnh nàng đều thích ngồi đọc từng quyển sách thế này. Dù không thể ra ngoài thăm thú nhiều nơi, nhưng trong sách ít nhiều cũng có ghi chép lại, nàng có thể dùng phương thức này để tự hình dung.
Từ ngày xảy ra sự kiện kia, Mộ Dung Cơ Uyển cũng giảm bớt áp lực trong lòng. Thái tử không đến tìm nàng, đây là chuyện hết sức vui vẻ.
Nghĩ tới lời A Quỳ từng nói, hắn chỉ là kẻ quan tâm dung mạo tầm thường. Nơi khoé miệng trí tuệ chợt cong lên, tràn ra nụ cười khuynh đảo.
Nhắc mới nhớ cả một buổi sáng không thấy nàng, A Quỳ đi đâu rồi?
Mộ Dung Cơ Uyển buông sách, đứng lên muốn ra ngoài. Hỏi các cung nữ và thái giám xung quanh, tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Nàng nhíu mày, quyết định vẫn là nên tự mình xuống phòng nghỉ tìm nàng đi.
Ở Hoàng cung, giữa quân thần, chủ tớ đều phân chia nơi ở rất rõ ràng. Cung nữ cũng được chia ra làm nhiều loại, A Quỳ là nữ hầu thân cận của nàng, sẽ được sắp một nơi gần với Thừa Minh Điện.
Mở cửa bước vào, Mộ Dung Cơ Uyển nhìn thoáng qua phòng ốc đơn sơ sạch sẽ. Tầm mắt dừng lại người đang nằm co ro trên giường, nàng lo lắng bước nhanh đến xem xét.
Lật người A Quỳ lại, chỉ vừa chạm vào. Thân nhiệt trên người A Quỳ khiến từng ngón tay của Mộ Dung Cơ Uyển nóng rực, nàng hoang mang. Vội vàng hạ lệnh cung nữ bên ngoài: "Mau gọi thái y!"
Thời gian trong phòng dần trôi qua, ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển vẫn chăm chú đặt lên người A Quỳ.
Một lời khó nó rõ tâm trạng lúc này. Thái y nói A Quỳ đã lao lực quá nhiều, thân thể hư nhược nghiêm trọng, trên người nàng khắp nơi đều có vết đánh tím bầm, có cũ có mới, xương gãy vài chỗ, có nơi vẫn còn chảy máu gần như nhiễm trùng. Vẫn may là phát hiện kịp thời, bây giờ chỉ cần để nàng tịnh dưỡng cộng thêm uống thuốc sẽ sớm hồi phục.
Mộ Dung Cơ Uyển nhắm chặt mắt rồi nặng nề mở ra, tựa hồ đang cực lực kiềm giữ cơn thịnh nộ trong lòng.
"Thái tử phi, đã tra ra được rồi".
"Là ai làm?" Âm thanh lạnh lùng xen kẽ tức giận. Mộ Dung Cơ Uyển chưa từng như vậy, sự bình tĩnh trên mặt nàng dường như bị đâm thủng.
"Là Quế công công và Lý mama. Những kẻ này mỗi ngày đều cố ý tăng việc làm cho nàng. Ngoài chuyện bắt nàng gánh nước, giặt giũ y phục, còn thường xuyên dụng hình nàng". Cung nữ bên cạnh thấp thỏm nói, cảm giác không khí vô cùng áp lực, thở cũng chẳng thở nổi.
Từng lời kia như gai nhọn sắc bén đâm vào lòng Mộ Dung Cơ Uyển. Nàng xoay mặt nhìn về con người nhỏ nhắn đang nằm kia. Vì sao nàng chưa từng một lời nói ra?
Là sợ ảnh hưởng đến nàng, hay vì không tin tưởng dựa dẫm vào nàng. Mộ Dung Cơ Uyển nào có phải người yếu đuối như vậy.
Khi dễ nàng, còn phải hỏi xem ý ta như thế nào!
"Mang chúng đến đây". Nàng hạ lệnh.
Vài khắc sau, những kẻ liên quan đều quỳ phía bên ngoài, toàn thân đổ ướt mồ hôi lạnh. Chẳng dám nhìn thắng vào đôi mắt sắc lạnh trước mặt, chẳng phải nói Thái tử phi chỉ là chim giấy, vì sao lại có khí thế áp bức người đến bậc này.
Chẳng qua chỉ là một nữ hầu dung mạo xấu xí, thấp hèn. Vì sao Thái tử phi lại để tâm đến vậy?
"Các ngươi mỗi một năm đều ăn lương bổng triều đình không làm tròn chức trách, đồng phận hầu chủ đáng lẽ nên đồng cảm nhưng lại lấy đông hiếp ít, mạnh hiếp yếu thật vô liêm sĩ. Hoàng cung há có thể dưỡng như kẻ táng tận lương tâm thế này, hay nghĩ rằng ta không đủ quyền sinh sát?"
Từng lời nói bén nhọn như chuông đồng vang ra, đánh mạnh vào đầu chúng. Ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng lạnh lùng. Dù cho nàng thất sủng chung quy thân phận cũng là được Hoàng đế ngự ban, cao thấp rõ ràng thế nào chẳng cần nhiều lời giải thích, chỉ cần nàng muốn cũng có thể tại đây lập tức chém đầu: "Mang những kẻ này đến hình bộ xử lý. Nghiêm hình tra xét, một tội cũng không bỏ qua!".
"Thái tử phi tha tội....!"
"Thái tử phi tha mạng...."
Một vài kẻ nhận thức được sự tồn tại của bản thân sắp biến mất, lập tức dập đầu xuống van cầu nàng. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, đối với những kẻ chỉ màng danh lợi, dùng thủ đoạn áp bức người, nàng tuyệt đổi sẽ không bỏ qua.
"Thái tử phi, ta là thân tín của Thái tử. Người không thể làm vậy..."
Mộ Dung Cơ Uyển ngừng bước chân, xoay người nhìn kỹ người vừa nói, cười nhạt: "Giữa ngươi và ta. Ngươi nghĩ Thái tử sẽ chọn ai?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cả khoảng sân đều im lặng. Ai nấy đều biết rõ đáp án, Mộ Dung Cơ Uyển chẳng qua là muốn sau việc này giết gà doạ khỉ, dẹp tan vĩnh viễn chuyện này không bao giờ lặp lại.
Nhưng lại không phát hiện, ánh mắt hoang mang của A Quỳ đứng sau khung cửa.
Trong đầu nhận thức ra một vấn đề, cũng tự hỏi bản thân: "Giữa ta và hắn, ngươi sẽ chọn ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top