Chương 28: Ngươi được tự do

Trong Vạn Lý thành đã rất lâu không náo nhiệt, nhà nhà đều giăng đèn kết hoa, ngay cả trên tường thành cũng treo loạt lồng đèn đỏ chót, thanh thế to lớn nào lại có thể kinh động đến toàn bách tính cùng nhau chúc mừng.

Nếu nhắc đến sự kiện này, chỉ có hai lần, một lần là khi đương kim Thánh thượng đăng cơ, một lần chính là ngày hôm nay - Mộ Dung Cơ Uyển chính thức trở thành Thái tử phi.

Phô trương thế này chỉ muốn gia tăng khí thế Hoàng gia, chiếu cáo thiên hạ Mộ Dung gia chọn ai làm chủ.

Mộ Dung gia ba đời lập vô số công lao hãn mã, sau khi khai quốc không một ai quên nhắc đến người Mộ Dung. Tước vị tuy không được phong là người trong hoàng tộc, nhưng ba đời đều nắm giữ vinh quang, quyền khuynh thiên hạ. Tưởng tượng khi Hoàng đế cùng tướng quân Mộ Dung Ung Chính thanh đàm, vẫn luôn nhún nhường và tín nhiệm đối với hắn vô cùng.

Hoàng đế Mạc Thừa Vũ tuy không trị vì tốt, nhưng lại có mắt nhìn người cực chuẩn xác. Chọn người của Mộ Dung gia ngoài việc muốn mượn thế lực Mộ Dung củng cố quyền lực Thái tử, còn muốn tạo một sợi dây thừng sắt kiềm kẹp người Mộ Dung cả đời. Đời này của trên dưới họ Mộ Dung đều chỉ được quyền chọn một chủ, một là thuận theo hoặc là phản nghịch.

Mộ Dung gia ba đời trấn giữ biên cương, chống đỡ cường địch, lại nổi danh công chính liêm minh. Dĩ nhiên, sự lựa chọn chỉ là thể là một!

Người trong cuộc thấu tường, người bên ngoài có người chỉ cảm thấy tiếc nuối, xen lẫn dèm pha. Bách tính không phải không biết đến cái danh Thái tử không có chí tiến thủ, được sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc, nhưng một chút cũng không giống rồng. Chỉ có thể nói đơn giản "Hồng nhan bạc phận".

Tuy than vẫn là vậy, nhưng Mộ Dung gia là đại anh hùng luôn cứu giúp bách tính, được dân chúng khắp nơi kính trọng. Nay nữ nhi của ngài được ban hôn, trong thành nơi nơi đều treo vải đỏ, đốt pháo, góp một chút cho hỉ sự được náo nhiệt hơn, tỏ lòng chúc phúc.

Ngoài kia náo nhiệt ra sao, trong Mộ Dung phủ lại là cảnh tượng trái ngược.

"Nhị tỷ, ngươi thực sự phải nhất thiết làm vậy. Ngươi rõ ràng...". Rõ ràng rất khổ sở, rất ưu phiền. Lời nói sau bị Mộ Dung Liệt Tấn nuốt trở ngược vào bụng, xung quanh Mộ Dung Cơ Uyển đều là nam nhân. Có thể không ai thấu rõ lòng nàng, nhưng người đệ đệ này trái ngược, luôn để tâm đến vị tỷ tỷ ruột thịt này vô cùng.

Nếu thật sự đây là chuyện tốt, đáng lý ra trên nét mặt Mộ Dung Cơ Uyển phải thực hạnh phúc mới phải. Nhưng dáng vẻ của nàng chỉ là hờ hũng, u sầu, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì khác. Tựa như chấp nhận số phận an bày, tự dấn thân vào vũng bùn trước mắt.

"Không cần lo lắng, ta tự biết chăm sóc mình tốt". Mộ Dung Cơ Uyển bình thản đáp lời, chuyện đã đến nước này rồi, nàng tránh được sao. Hôm nay tránh thoát, về sau người Mộ Dung gia sẽ thế nào?

Mộ Dung Liệt Tấn lưỡng lự, hay là bây giờ đánh ngất nhị tỷ. Rồi lắng lặng mang nàng trốn đi, đi càng xa càng tốt, không cần trở về Mạc Quốc này nữa. Ở đây chỉ là tù giam vô hình đối với nhị tỷ, nàng quá khổ sở.

"Đây không phải chuyện đệ có thể quyết định được. Trở về đi". Mộ Dung Cơ Uyển giống như biết đọc tâm, hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ của Mộ Dung Liệt Tấn, trực tiếp đánh gãy.

Thiếu niên dáng vẻ trắng nõn, phong thần tuấn dật cau chặt mày. Nhị tỷ của hắn một khi đã quyết chuyện gì, sẽ rất khó lòng xoay chuyển. Nghĩ lại nàng nói cũng đúng, một tiểu tử như hần thì sẽ làm được gì. Nếu đi sai một bước, thánh thượng nổi giận giáng tội xuống, Mộ Dung gia chắc chắn tránh không thoát.

Mộ Dung Liệt Tấn càng nghĩ, càng đau lòng thay Mộ Dung Cơ Uyển, bất mẫn nói: "Nếu không phải vì thân phận nam tử, ta thật sự muốn thay tỷ gánh vác tất thảy gánh nặng trên vai".

Nghe đệ đệ mình đòi lên kiệu hoa thay, Mộ Dung Cơ Uyển xì cười phụ hoa trêu đùa: "Được a, đệ nếu là tân nương tử ta đoán sẽ là vị nương tử vô cùng xinh đẹp. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, cũng sẽ vì nhìn thấy đệ mà nhất kiến chung tình".

"Nhị tỷ, ngươi đừng trêu ta. Nếu như phụ thân nghe được, hẳn sẽ cầm gậy đánh ta đến chết".

Hai tỷ muội cùng nhau trò chuyện vui vẻ một lúc. Mộ Dung Liệt Tấn cũng không tiếp tục nán lại, bây giờ chỉ còn mỗi mình nàng ngồi trước song cửa hình chữ nhật, đối diện là bàn trang điểm nhỏ cùng gương đồng.

Tự nhìn vào gương mặt của bản thân, trong nháy mắt chỉ có lệ hai hàng.

Mũ phượng để một bên, người trong gương cầm lược gỗ, tư thế vẫn như vậy suốt nửa canh giờ.

Bỗng dưng tự cười, nàng cười cho số phận của mình. Từ trước tới nay duy độc chuyện hôn nhân đại sự là không thể cự tuyệt, nữ tử xưa nay đều là theo lệnh phụ mẫu, huống chỉ đây không phải là hôn sự bình thường. Mộ Dung Cơ Uyển biết rõ đối phương là ai, vốn đã có thể chấp nhận số phận, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, nàng không muốn.

Tiểu Bích vừa vào, thấy Mộ Dung Cơ Uyển vẫn mặc y sam bình thường, lập tức hô nhỏ tiếng: "Tiểu thư, sao người còn chưa thay y phục. Người của Thái tử sắp đến cửa rồi".

Mộ Dung Cơ Uyển hồi thần, nhớ tới một người, xoay người hỏi: "A Quỳ đâu rồi?"

Từ cái ngày A Quỳ nóng nảy mở tung cửa phòng, chất vấn nàng đến nay. Vẫn luôn rất ít khi thấy nàng lộ diện, Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ tiểu hài đang sinh khí, chính nàng là người mang nàng ấy về cũng ở cạnh trong thời gian dài, tình cảm đôi bên tất nhiên có.

Giờ phút này Mộ Dung Cơ Uyển càng muốn gặp A Quỳ, nàng không biết khi bước chân vào cái nơi kia thì sẽ bao lâu trở lại nơi này.

Liệu rằng, có còn cơ duyên tương ngộ?

Vừa nhắc người người liền đến, A Quỳ bước vào mang theo ánh nhìn lạnh nhạt, không hề che giấu cảm xúc mà trực tiếp biểu lộ ra ngoài.

"Tiểu thư tìm ta?"

"A Quỳ đến đây". Mộ Dung Cơ Uyển nhìn đôi mắt màu đen huyền, tâm tình buồn bực trong lòng tự nhiên giãn ra, cười mềm mại: "Tiểu Bích nơi này có nàng rồi, ngươi ra ngoài đi".

"Dạ tiểu thư".

A Quỳ tinh mắt thấy viền mắt của Mộ Dung Cơ Uyển khác lạ, tiến lại gần càng nhìn rõ hơn. Nàng vừa khóc, vì sao?

Trong lòng ẩn ẩn cảm giác khó chịu không nói rõ được, những ngày qua cố tình tránh mặt bởi vì nàng tức giận. Cảm giác như một món đồ vô dụng bị vứt đi, A Quỳ không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết càng nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển sẽ càng sinh khó chịu.

Bây giờ nhìn thấy nàng như vậy, lại càng xót xa. A Quỳ nhíu mày, mở miệng lên tiếng: "Đại hỷ sự ngươi không nên sầu mi kiếm khổ. Ngày vui thế này, đáng lẽ nên cười nhiều một chút". Nghĩ tới trượng phu của nàng, A Quỳ lại cảm thấy tự ti, chán ghét bản thân: "Tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta nghĩ phu quân ngươi chắc cũng rất tuấn tú, vừa hay xứng đôi vừa lứa".

Xứng đôi vừa lứa... Lời nói này sao mà mỉa mai, châm chọc đối với nàng biết bao.

Mộ Dung Cơ Uyển trầm mặc, nhìn chăm chăm gương mặt phía sau gương đồng, gượng cười: "Nếu là chọn một người cũng không nên chỉ nhìn diện mạo, tâm thiện lương mới là quan trọng".

A Quỳ "A" một tiếng: "Nói vậy hẳn là hắn rất lương thiện, ta thực ngưỡng mộ".

Càng nói càng khiến Mộ Dung Cơ Uyển phiền muộn, nàng hít sâu, âm thanh trong trẻo ấm áp vang lên: "Ngươi khác biệt".

A Quỳ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Cơ Uyển. Nói vậy là có nghĩa gì, Mộ Dung Cơ Uyển hàm ý muốn nói A Quỳ không cần để tâm tự ti bản thân, thứ mà A Quỳ đang sở hữu ngàn vạn người cũng chẳng so với nàng được, kể cả Thái tử.

Chẳng biết vì điều gì, Mộ Dung Cơ Uyển luôn cảm thấy cảm xúc ở gần A Quỳ trái với nhiều người rất khác. Nó khiến nàng vui vẻ, cảm thấy đây mới chính là nàng, nàng đang sống sống một cuộc sống của riêng mình, không bị đặt vào vòng quay số mệnh, không bị đem ra làm vật đặt cược, làm tấm khiên cho bất kỳ ai.

Nhìn vào đôi mắt màu đen nhung sáng như tinh hà này. Mộ Dung Cơ Uyển dường như thấy được cả thế giới quan xinh đẹp ngoài kia, trong lòng nàng có chút ích kỷ phát sinh, cảm thấy muốn giữ A Quỳ vĩnh viễn ở cạnh.

Nàng thở nhạt một hơi dài, từ trong hộp gỗ lấy ra một vật: "Ngọc bội này là của mẫu thân đưa cho ta, tuy rằng không phải vật đáng giá, nhưng đối với ta mang ý nghĩ rất lớn. Hiện tại, ta tặng lại cho ngươi, xem như về sau ta luôn ở cạnh ngươi".

A Quỳ nắm chặt ngọc bội trong tay, cảm giác như lời nàng nói chẳng khác nào sinh ly tử biệt, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt nàng, giống như cố gắng đọc tâm tư của người đối diện.

Kết quả, vẫn là không thể đọc được gì. Nàng che giấu cảm xúc quá tốt!

"Tiểu thư, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu". A Quỳ chợt lên tiếng.

Mộ Dung Cơ Uyển nghiêm túc, chờ nàng hỏi.

"Ngươi có thích hắn không?" A Quỳ không biết vì sao lại hỏi điều này, trong lồng ngực có gì đó kịch liệt vùng vẫy, ép nàng nín thở chờ đợi đáp án. Tầm mắt vẫn không dám rời khỏi gương mặt phong hoa tuyệt đại kia, muốn nắm lấy hết mọi biến hoá nhỏ của nàng.

Cặp mắt màu hổ phách mang theo vẻ mờ mịt dần ảm đạm, lúc lâu mới lên tiếng.

"A Quỳ những ngày tháng cùng kết giao với ngươi, ta đều thực sự vô cùng vui vẻ. Ta hy vọng ngươi sẽ hoàn thành chấp niệm lớn nhất đời ta, đi đến một nơi sơn thuỷ trùng điệp để sống bình an. Ngọc bội này xem như là lễ vật ta tặng ngươi, cảm ơn ngươi những ngày qua luôn nguyện ý ở cạnh ta. Từ bây giờ ngươi được tự do".

Ngươi được tự do.....

Ngươi được tự do.....

Ngươi được tự do.....

......

A Quỳ nghe bốn từ nãy thực vô cùng chói tai. Đôi mắt đen mờ mịt vẫn không nhúc nhích giống như đang cố phân biệt lời thật giả của đối phương.

Cho đến tận giây phút này, Mộ Dung Cơ Uyển vẫn là dáng vẻ đạm nhiên, cố gắng che giấu đi mọi chật vật đau khổ.

A Quỳ mở miệng muốn nói điều gì, muốn xác nhận tính chân thật của người trước mặt nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì, muốn xác nhận cái gì.

Thời gian trong phòng như ngưng tụ, dừng lại khoảnh khắc ưu thương này.

Chẳng biết qua bao lâu, thanh âm trầm lạnh phá tan không khí nóng: "Được".

Hôm nay từ biệt, không ngày gặp lại.

........

Hoàng cung - Thừa Minh Điện.

Trong căn phòng tân hôn, Mạc Thừa Phong một thân y phục đỏ loạng choạng bước vào. Chẳng biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì, gương mặt hắn trắng bệch tức giận bước ra, giống như là đang chạy trối chết.

Cung nữ khó hiểu nhìn nhau, đêm tân hôn Thái tử không ở cạnh Thái tử phi. Đây là xảy ra có sự gì?

Chỉ riêng một người hiểu rõ vì sao, ung dung đứng gần cửa, khoé môi nhếch cao cười đầy thâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top