Chương 25: Tiểu xà tinh
Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng sợ làm nàng thêm quần bách, nên rút lại ý cười, cầm lấy bàn tay nhỏ đặt chiếc bánh nóng hổi vào.
Phía A Quỳ cũng không câu nệ nữa, cần từng miếng bánh ăn. Trong lòng nảy sinh suy nghĩ, cảm thấy đây là chiếc bánh ngon nhất thế gian, làm thế nào lại ngon như vậy.
Đợi nàng ăn xong, Mộ Dung Cơ Uyển rất săn sóc đưa ly nước ấm, sau đó nâng mày, quan tâm hỏi: "Có ngon không?"
"Tàm tạm được". Tay A Quỳ nhận ly nước, một hơi uống hết, rồi đặt xuống.
Lại khẩu thị tâm phi, cái con người kỳ lạ này thật là... Mộ Dung Cơ Uyển thở ra một làn hơi lạnh, rút trong tay áo chiếc khăn lụa trắng, vươn tay lau khoé môi dính bánh của nàng.
A Quỳ bị hành động ôn nhu này làm giựt mình, thân thể như có luồn gió ẩm chảy qua, nàng cúi thấp đầu che giấu đôi mắt cay cay: "Ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy?"
Vì sao lại đối tốt với nàng, câu hỏi này chính Mộ Dung Cơ Uyển cũng tự hỏi nhiều lần. Từ ngày nhìn thấy nàng nằm co ro trước cửa phủ, lúc nhìn thấy màu mắt đen huyền xinh đẹp, bàn tay lạnh lẽo kia bất ngờ nắm chặt tay nàng, một đêm dài không buông. Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng thương cảm cho số phần đáng thương, nếu đã mang nàng vào dĩ nhiên cũng có phần trách nhiệm.
"Có muốn nghe ta kể một câu chuyện. Ân?"
A Quỳ gật đầu, thẳng tắp lưng mong chờ nghe nàng nói.
"Trong dân gian có một thoại bản Bạch xà tinh, nàng tên Bạch Tố Trinh sống và tu luyện dưới Tây Hồ. Nhờ duyên kỳ ngộ gặp được Hứa Tiên, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng thân phận lại bất đồng. Một người là yêu kẻ là người, ngươi nói hai kẻ đó làm sao ở bên nhau?".
Nghe Mộ Dung Cơ Uyển hỏi, A Quỳ hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Câu chuyện này thì liên quan gì tới câu hỏi của nàng, ngước mắt thấy Mộ Dung Cơ Uyển lại cong môi cười, nàng biết bản thân lại bị trêu chọc: "Ngươi nói ta là xà tinh?"
Mộ Dung Cơ Uyển nén cười bất thành, vẻ mặt của A Quỳ thật là đa dạng, chẳng hiểu thế nào nàng cứ muốn trêu đùa.
"Ngươi đĩ nhiên không phải xà tinh, nhưng mà rất quấn người nha". Lời này của Mộ Dung Cơ Uyển là đang ám chỉ A Quỷ cứ bám chặt vào người nàng khi trước không buông, đây là lần đầu tiên có người thân cận nàng như vậy, mà bản thân nàng chẳng hề sinh khí.
Những lời Mộ Dung Cơ Uyển nói khiến nàng phát nghẹn, mặt lúc trắng lúc đó. Tháo nào trong lúc mê mang vẫn luôn cảm thấy là lạ, mùi hương thanh mát dễ chịu, hơi ấm bao phủ xung quanh. Dẫn dắt nàng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ.
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi có thể đừng chọc ta được không?" A Quỳ nhìn nàng, tỏ ra chẳng nhớ rõ việc cũ: "Ta cũng không phải xà tinh gì đó!".
Mộ Dung Cơ Uyển hơi buồn cười: "Được rồi ngươi không phải tiểu xà tình, ngươi là A Quỳ. A Quỳ của ta nha".
A Quỳ của ta nha... Nghe năm từ này thốt ra từ miệng nàng, trong lòng A Quỳ phát sinh huyền diệu.
Nhớ lại gương mặt sửu của mình, A Quỳ sựt bừng tỉnh ngộ, nhích người cách xa Mộ Dung Cơ Uyển.
Hành động này rơi vào tầm mắt của nàng, nhịn không được lại hỏi: "A Quỳ có một số chuyện cũng không nhất thiết giữ trong lòng".
"Cơ Uyển..." Cánh môi khẽ mấp máy hai từ rất nhỏ.
Mộ Dung Cơ Uyển căn bản là không nghe rõ, hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì?"
A Quỳ cần môi trầm giọng, đôi tay vô thức siết chặt, nhớ lại chuyện cũ chỉ có căm hận.
Mộ Dung Cơ Uyển đợi mãi không thấy nàng nói gì, chỉ có sắc mặt cực kỳ kém, mày nhăn chặt, ngọc thủ ẩm áp lại đặt lên tay nàng vỗ nhẹ.
A Quỳ cảm nhận được khẽ giựt mình, đôi tay nhanh chóng thả lỏng.
Mộ Dung Cơ Uyển có thể thấy rõ được cả dấu tay in hắn vào lòng bàn tay nàng, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Thói quen này của ngươi thật không tốt. Lần sau nếu cảm thấy tức giận có thể đổi lại, tìm một người để trút ra, như vậy cũng không tự tổn hại mình".
"Tìm người, ai?"
Dự đoán trước nàng sẽ hỏi như vậy, Mộ Dung Cơ Uyển nâng ngón trỏ lên môi tỏ rõ ý tứ: "Miệng của ta rất kín đó".
Mộ Dung Cơ Uyển biết A Quỳ còn có chuyện cất giấu, những chuyện trải qua tạm thời không nên nhắc lại. Dù thế nào một vết thương đang chảy máu, chạm vào sẽ rất đau, mà nỗi đau đó một đứa trẻ làm sao nhẫn nhịn được.
"Tiếp theo ngươi có dự định gì?"
"Ta cũng không biết". A Quỳ lắc đầu, nghĩ lại chuyện nghe được ban nãy, lại lên tiếng: "Lúc nãy ta không cố ý nghe lén".
Mộ Dung Cơ Uyển nga một tiếng, giả vờ hơi suy tư: "Nhưng ngươi vẫn là nghe được rồi, ta đang nghĩ có nên nhốt ngươi trong phủ. Như vậy cũng không cần sợ bí mật truyền ra ngoài".
"Ta dĩ nhiên sẽ không tiết lộ". A Quỳ nhíu mày, rất nghiêm túc nói rõ.
Mộ Dung Cơ Uyển nghe xong nở nụ cười, bầu không khí giữa hai người rất hài hoà vui vẻ.
Đúng lúc này Tiểu Bích gõ cửa bước vào, thấy trong phòng từ khi nào có sự xuất hiện của A Quỳ, lòng đan xen thắc mắc. Tiểu cô nương này cũng thật kỳ lạ, dù lúc hôn mê hay tỉnh táo đều bám lấy chủ tử của nàng. Nếu như không phải vì cái dáng người cùng độ tuổi nhỏ bé này, nàng chắc rằng sẽ hoài nghi A Quỳ cố tình tiếp cận chủ tử nàng có mục đích.
"Tiểu thư, sức khoẻ người đang không tốt. Vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn".
A Quỳ nghe rất rõ, đảo mắt nhìn kỹ lại Mộ Dung Cơ Uyển. Đúng thật là có vài phần mệt mỏi, làn da trắng trẻo nhưng nhợt nhạt. Chẳng lẽ là vì mấy đêm qua chiếu cố nàng, nên thân thể hư nhược.
Vậy mà bây giờ vẫn cố ngồi thanh đàm cùng nàng, nữ nhân này đúng là chẳng biết yêu thương thân mình.
"Sao lại cau mày rồi?"
"Sức khoẻ của ngươi không sao chứ?"
Mộ Dung Cơ Uyển lắc đầu: "Thân thể mặc dù hơi mệt mỏi nhưng vẫn còn đủ sức lực".
A Quỳ nhìn kỹ sắc mặt của nàng, tay vươn lên chạm trán muốn xác thực.
Tiểu Bích trợn tròn mắt, quát lớn: "To gan!" Sau đó kéo nàng tách ra khỏi Mộ Dung Cơ Uyển.
Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời ngạc nhiên, cười thanh nhã: "Được rồi, cũng không phải vấn đề lớn".
"A Quỳ sau này ngươi có muốn ở lại biệt uyển. Dù sao vẫn tốt hơn lang bạt bên ngoài phải không". Mộ Dung Cơ Uyển nghiêm trang nói, không lòng vòng mà đi trực tiếp vào chủ đề chính.
Nàng ngây người, nếu như ở lại đây đương nhiên tốt hơn việc lang thang sống dang dở bên ngoài mỗi ngày. Sẽ không còn sợ lạnh, sợ đói, bị đánh đập... mà điều quan trọng là có thể nhìn thấy nữ tử này mỗi ngày.
Bàn tay buông lỏng, nghiêm mặt gật đầu: "Được".
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn đôi mắt đen láy của nàng, cảm nhận được sự chân thành ấm áp, trong lòng không biết là tư vị gì.
"Tiểu thư". A Quỳ thử gọi giống Tiểu Bích.
"Ừ".
"Tiểu thư" Lại thêm một tiếng khác, tiểu A Quỳ cảm thấy hưng phấn khi gọi nàng.
"Sao vậy?"
"Từ bây giờ ngươi sẽ luôn ở cạnh ta phải không?"
Mộ Dung Cơ Uyển mỉm cười mềm mại, khẽ gật đầu: "Phải".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top