Chương 24: Ngươi xinh đẹp!
Suốt mấy đêm, sắc mặt của A Quỳ luôn ủng đỏ, bờ môi khô nút. Tuy rằng vẫn chưa hạ sốt, nhưng cũng không chuyển biến xấu. Nàng cảm nhận luôn có một người thấm nước lau mồ hôi trên trán cho nàng, còn đút nước giúp đôi môi giảm bớt khô rat.
Ngày thứ ba tỉnh lại.
Bàn tay nhỏ giơ lên, những tia nắng ban mai lọt qua khe nhỏ chiếu rọi vào gương mặt hốc hác, mí mắt chầm chậm mở ra, trong đầu một mảng nặng nề. Nàng ngày người nhìn màn trưởng trên đỉnh đầu, sau một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thế mềm nhũn tay chân nhấc không nổi, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Dù mê mang nhưng A Quỳ vẫn nghe rõ thanh âm người tới tới lui lui, nàng liếc nhìn cánh tay nhỏ bé đã lành lặn của mình, nhất thời rơi vào trầm mặc.
Không biết trôi qua bao lâu, A Quỳ dần có ý thức trở lại. Bắt đầu cử động thân thể bước xuống giường, cả người nặng nề như bàn thạch, chỉ vừa di chuyển một chút đã cảm thấy đau.
Thân thủ xoa xoa bả vai mình, theo tầm mắt nàng nhìn thấy bộ y phục xếp gọn treo bên cạnh.
Đôi ngươi màu đen nhung khē lay động, tay cầm lấy y phục mới mặc vào. Rất vừa vặn và ấm áp, đây là được chuẩn bị cho nàng?
A Quỳ vịn tường, đẩy cửa đi ra ngoài.
Mấy ngày sốt cao liên miên, đầu óc mê man hỗn loạn, nhưng cũng không phải là không hề có ý thức. Nàng mơ hồ vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp kia khiến nàng vô thức sáp lại gần, cơ hồ là dán chặt theo bản năng. Giống như đang rơi vào giấc mộng dài, mà mộng lại lan toả hương thơm nhàn nhạt thanh mát, làm cho nàng nhớ mãi.
Bên ngoài, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. So với đêm hôm trước, cơ hồ giảm nhẹ đi vài phần, cái lạnh rét nhanh chóng bao phủ lấy gương mặt nhỏ tinh xảo.
A Quý yên lặng quan sát một lượt khắp phủ, bộ dạng nghiêm túc không giống với độ tuổi tiểu hài
Nhớ lại chuyện vừa trải qua, thần sắc của A Quỳ chỉ có thống khổ và phần nộ. Những ngày ngắn ngủi kia đối với nàng mà nói, như là một cơn ác mộng.
Đang thất thần, chợt nghe tiếng bước chân đi đến. A Quỳ giựt mình vội nép người vào góc rẽ bên cạnh, hơi nhích người nhìn về phía Tiểu Bích đang bưng một mâm trà nóng.
Trong đầu thu hồi suy nghĩ sâu xa, đôi chân không kiềm được bước theo sau. Phủ đệ này rất rộng lớn, nàng đoán nữ tử cứu giúp mình hôm trước chắc chắn thân phận không tầm thường. Dù chỉ vừa gặp không lâu, trong cảm nhận của nàng Mộ Dung Cơ Uyển đặc biệt thu hút, tao nhã hữu lễ, đối diện nàng cảm nhận có một cô ưu nhã bất phàm.
Vừa rẽ qua tiểu viện nhỏ, A Quỳ khựng người dừng lại, không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bích đâu nữa.
Còn đang ngây người định đi tiếp, chọt từ căn phòng bên cạnh truyền ra âm thanh trong trẻo quen thuộc.
"Ta đã đặc biệt gửi thư đến Hách gia. Đoán chừng trong năm ngày nữa sẽ trữ đủ kho lương".
Kể từ ngày biên cương xảy ra chiến loạn, phụ thân và đại huynh nàng thân là tướng đều phải đương đầu làn sóng dữ, lãnh binh ra trận. Phủ Mộ Dung từ trên xuống dưới từ việc công ra ngoài đều một mình Mộ Dung Cơ Uyển xử trí đâu ra đó, thành thạo điêu luyện
So với độ tuổi của Mộ Dung Cơ Uyển và trí thông minh của nàng hiện giờ có chút không phù hợp, bên ngoài nàng liều yếu văn nhã, nhưng xử sự rất rõ ràng, tuyệt không có sai sót.
Bởi vì thời gian này kinh thành rối loạn, bản thân nàng mang họ Mộ Dung. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm đang gánh vác, Mộ Dung Cơ Uyển muốn giúp đỡ phụ thân và huynh trưởng. Ở lại bên trong thành tận lực chuẩn bị, sắp xếp mọi việc vẹn tròn.
*Nhị tỷ, việc thu mua kho lương lớn như vậy. Sẽ không kinh động đến Hoàng thượng chứ. Ta chỉ sợ thời gian dài khó tránh được tai mất, lại có kẻ nhân cơ hội này gieo tiếng oan cho chúng ta. Mộ Dung Liệt Tấn hỏi.
"Chúng ta không xây kho lương". Mộ Dung Cơ Uyển bình thản đáp, ngọc thủ lật mở bản đồ: "Đệ xem, nơi này là Túc Châu. Địa điểm của nó cạnh Kỳ Châu, Sơn Trạch, Bình Hạ, Minh Đông. Hách lão gia vốn là thương nhân lớn nhất, lời nói của hắn chắc chắn có trọng lượng không nhẹ. Ta vốn không hề ra mặt, mà là để người khác làm thay. Chỉ cần có đại phú thương mở miệng, các tiểu phú thương sẽ đi theo. Ta là đang mượn kho của họ, tích trữ thành đại, vừa có thể vận chuyển đến ba đại doanh trong thời gian ngắn nhất, nhất cử lưỡng tiện".
"Kế sách này thật hay. Nhưng làm sao tỷ biết chắc chúng sẽ thật sự đáp ứng theo chúng ta?".
"Đệ nói xem". Mộ Dung Cơ Uyển cười nói.
Từ trước đến nay thương nhân luôn để mắt đến lợi ích, chỉ cần Mộ Dung Cơ Uyển đặt ra một chút lợi, còn sợ chúng kiếm có từ chối.
Còn chưa nói đến, người lên tiếng đề xuất lần này là Hách gia. Nếu như tiểu thương không muốn thuận theo, trong tương lai gần đoán hẳn gia nghiệp khó bề khởi sắc.
"Đệ hiểu ra, hoá ra tỷ cố ý thả nhỏ bắt lớn a". Mộ Dung Liệt Tấn kích động vỗ mạnh hai tay vào nhau, trong đầu thong suốt. Đôi mắt hản ánh lên tia ngưỡng mộ, nếu luận về đa mưu túc trí thì hắn không dám bì kịp Mộ Dung Co Uyen.
"Đệ nha. Mộ Dung Cơ Uyên án vào trấn Mộ Dung Liệt Tân, lời nói trách cử nhưng vẫn ôn nhu: "Ngày thường có phải không đọc sách mà phụ thân căn dặn, lại lén trốn luyện võ không?"
"Nhị tỷ, mấy quyển binh thư đó thật rất khó hiểu. Đệ có đọc cả đời cũng là vô dụng, dù sao trong nhà có một người văn thông là đủ rồi".
"Nam tử không phải chỉ có vũ phu chi dũng là đủ. Trên chiến trường người biết dụng trí là kẻ mạnh, đệ vẫn là nên đọc nhiều binh thư một chút, về sau chắc chắn có lợi cho mình". Mộ Dung Cơ Uyển lắc đầu, cũng không quở trách Mộ Dung Liệt Tấn, chỉ là dùng thái độ mềm mỏng phân giải.
Dù sao người đệ đệ này cũng nhỏ hơn nàng hai tuổi, tính tình so ra vẫn còn nóng nảy, đợi lớn hơn một chút chắc sẽ trầm ổn hơn.
"Đệ rõ rồi". Mộ Dung Liệt Tấn thở dài cúi đầu, đối với nhị tỷ của hắn. Hắn vẫn trăm phần lắng nghe vâng lời, trái ngược với lời giáo huấn của phụ thân và đại huynh.
Hai tỷ muội thâm tình đang vui vẻ trò chuyện trong phòng. Đột nhiên nghe tiếng ho khan phía ngoài cửa, chợt im lặng.
"Là kẻ nào bên ngoài?" Mộ Dung Liệt Tấn lên tiếng, thân thủ mở tung cửa. Rút gươm chia về phía cổ của A Quỳ, gần giọng hỏi: "Ngươi là ai, dám cả gan đứng ở đây nghe lén?"
Nhìn thanh kiếm sắc bén đặt lên cổ, một đường sáng loé xoẹt qua mát, khiến thần sắc A Quý hết xanh đến trắng, đòi tay bấu chặt lấy góc áo giương cao mát lạnh nhìn hắn.
"Liệt Tấn...." Âm thanh mềm mại vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển khoan thai bước ra, đặt tay lên nơi cầm kiểm của Mộ Dung Liệt Tấn vỗ nhẹ: "Nàng là người của ta, đừng làm nàng sợ".
"Người của tỷ sao, trông thật lạ mặt". Mộ Dung Liệt Tấn thu kiếm vào vỏ, ngó nghiêng nhìn đến A Quỳ. Một nửa gương mặt được mái tóc che phủ, dáng người nhỏ bé, sắc mặt trắng nhợt hệt như người mang bệnh.
Đi một vòng quanh nàng xem xét: "Ngươi tên gì?"
Mi tâm A Quý hơi hơi nhíu, trong lòng cảm thấy khó chịu khi bị xem như thủ nhân trong lòng. Nàng chẳng buồn để ý tới Mộ Dung Liệt Tấn, yên lặng đi đến bên cạnh Mộ Dung Cơ Uyển.
Mộ Dung Liệt Tấn cảm giác bản thân bị xem như không khí, A Quỳ chẳng hè đặt hắn trong mát, chỉ chăm chăm nhìn tới mỗi Mộ Dung Cơ Uyển.
Hắn muốn nói thêm, miệng còn chưa kịp hè đã bị Mộ Dung Cơ Uyển cắt ngang: "Nếu Lưu đại nhân có đến phủ, đệ thay ta tiếp đón hắn một chút".
"Được nhị tỷ!"
Mộ Dung Liệt Tấn gật đầu, cũng không tiếp tục nán lại, xoay người rời khỏi.
"Vào trong đi",
A Quý bước theo năng, trong căn phòng rộng lớn, cánh mũi thính thoảng ngửi được mùi hương dễ chịu.
"Ngươi vẫn còn muốn im lặng với ta sao?" Tiếng thở dài khe khẽ của người đối diện, đánh nhẹ vào lòng A Quỳ.
Màu mắt hổ phách trong suốt như lưu ly, hệt như thánh vật chứa đựng tình cảm vạn vật trên thế gian, làm cõi lòng đang sẽ lạnh của nàng được xoa dịu.
Một lúc lâu, nàng mới thoát khỏi dòng cảm xúc riêng ấy, nặn ra lời nói yếu ớt: "Ngươi là ai?" Dừng một chút lại tiếp tục truy vấn: "Nơi đây là nơi nào, vì sao lại cứu giúp ta?"
Trong lời nói bình tĩnh, nhưng ngón tay lại siết chặt lại, biểu hiện sự lo lắng hỗn loạn. Tất cả đều rơi vào tầm mắt của Mộ Dung Cơ Uyển, tư thái của hai người đều vô cùng ưu nhã, chỉ có trang phục khác biệt.
"Ta là Mộ Dung Cơ Uyển, nơi đây là phủ đệ của ta".
Lời vừa thoát ra khỏi môi, đã đánh mạnh vào tận sâu trong cõi lòng nàng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại thốt ra: "Cái tên này thật hay..."
"Cảm ơn". Mộ Dung Cơ Uyển mim cười, rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, đến phiên nàng truy hỏi: "Còn người là ai, thân nhân của ngươi đâu rồi?"
A Quý nâng tay chạm vào vết thương trên mặt, lời nói phát ra không kiềm được có chút nghẹn, giọng mũi nông đậm, lắc lắc đầu đau khổ: "Ta không có nhà, càng không có thân nhân. Họ đều không còn trên đời nữa!".
Mộ Dung Cơ Uyển nghe giọng đau khổ thê lương của nàng, nhớ lại viền cảnh loạn lạc đang diễn ra ngoài kia, đôi mắt đỏ lên đồng cảm được.
"Mấy ngày qua đa tạ ngươi, đã quấy rầy rồi".
"Quấy rầy thì không có, chỉ là phí chút sức nhỏ. Cho nên ngươi không định báo đáp ta một chút a?" Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy người đối diện thật thú vị, rõ ràng chỉ là một nữ hài lại có biểu hiện là người trầm tĩnh hướng nội. Cái dáng vẻ khi nói chuyện vừa mang chút suy tư kia, không hề giống một tiểu cô nương chút nào. Vẻ ổn trọng lão luyện khi ẩn khi hiện, đặc biệt thu hút. Cuộc sống bên cạnh như thế nào, lại khiến một cô bé trở nên như vậy....Mộ Dung Cơ Uyển vẫn là không hình dung nổi.
Sau khi Mộ Dung Cơ Uyển thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Thấy A Quý vẫn chăm chú nhìn mình, đáy lòng cũng không nảy sinh khó chịu: "Ngươi sao lại nhìn ta như thế?"
"Ngươi xinh đẹp". Suy nghĩ thế nào lời nói thể nấy, A Quỳ nói xong liền hối hận, bỗng nhiên có chút chân ghét chính bản thân mình.
Mộ Dung Cơ Uyển ngạc nhiên, bật cười vui vẻ. Thật không nhớ nói, đã bao lâu không cười thoải mái như thế này
"Không được cười, còn cười nữa đừng trách ta".
Mộ Dung Cơ Uyển nhịn cười, cũng không trêu chọc nàng nữa. Sau đó chỉnh sắc mặt, đổi chủ đề khác: "Có đói bụng không?"
"Không". A Quỳ mặt không biến sắc nói ngược lòng.
Đứa trẻ này cũng thật là khẩu thị tâm phi mà. Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười, tay cầm lấy miếng bánh bao hấp xửng tre nóng hổi trên bàn, cố tình đưa qua mũi nàng, nghiêm trang chép miệng: "Hưm bánh nóng mới ra lò, nóng hổi thơm nức lòng thế này. Với tiết trời lạnh giá, thưởng thức bánh nóng hổi là cực phẩm, ăn xong sẽ ấm áp dễ chịu vô cùng. Đáng tiếc, người lại không thích a
Nghe Mộ Dung Cơ Uyển nói xong, đôi mắt A Quỳ chớp chớp, cuống họng động đậy, nuốt mấy ngụm nước miếng, một lát sau bụng cũng kêu rột rột. Khuôn mặt nhỏ tím tái rõ ràng đỏ lên mấy phần, làm Mộ Dung Cơ Uyển cười càng thêm vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top