Chương 23: A Quỳ, cũng không tệ
Mùa đông năm 890, Hoàng đế Mạc Thừa Vũ trị quốc. Một năm trải qua mùa đông rét lạnh nhất, toàn bộ kinh thành đều chìm trong bão tuyết lớn, chôn vùi những cánh hoa khoe sắc dưới nền tuyết trắng.
Những năm Hoàng đế Mạc Thừa Vũ còn tại vị, Mạc quốc đều rơi vào loạn lạc. Ngoài biên cương đại quân Hồ quốc luôn lăm le chực chờ, bên trong thành các văn thần không ngừng tính kế cân nhắc chia phe.
Hoàng đế phong Mạc Thừa Phong làm Thái tử làm náo loạn cả một quần thần. Trong số các hoàng tử, Sở Vương được đánh giá là văn võ song toàn, thông minh sáng dạ nhất. Nhưng chung quy vẫn là xuất thân thấp kém, dù tài năng xuất chúng cũng không thể lọt vào ánh thái dương của Hoàng đế. Chẳng những đưa một người không có chí tiến thủ lên vị trí Thái Tử, còn sắp đặt người của phủ Mộ Dung phía sau trợ lực.
Toàn bộ đại thần đối với ấn chỉ của quân thượng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dù sao Hoàng đế vẫn là người quyết định cuối cùng. Quần thần tám hướng đều than thở, Mạc quốc sẽ thế nào khi rơi vào tay đế vương tiếp theo.
Trong hoàng cung và biên cương rối loạn, ngoài thành bá tánh càng khổ sở hơn. Mùa đông kéo dài cộng thêm việc tiếp tế kho lương, người nghèo lại càng rơi vào bần cùng, kẻ mất hài tứ, người mất phu quân,...những ngày tháng này được sử sách ví như địa ngục trần gian.
Kinh thành hôm nay, tuyết rơi dày hơn mọi ngày. Rét đậm tới mức, dòng sông Bắc Hà đã kết thành mảng băng dày cứng, từng bụi cỏ lau cao lớn đã sớm héo rũ, gần như sắp đông cứng.
Từ trong màn sương trắng xoá, thân ảnh nhỏ bé như ẩn như hiện tự ôm chặt người sưởi ấm. Một bên mái tóc che phủ nửa gương mặt lộ ra đôi mắt đen sâu thăm thắm, chỉ quấn tạm một lớp vải thô trên người, đôi môi sớm đã nút tứa máu. Đôi tay lạnh cóng tự xoa xoa vào nhau, muốn nhờ vào lực ma sát tạo nhiệt ẩm.
Chóp mũi đỏ chót, hơi thở lạnh lẽo bủa vây. Thân ánh nhỏ dùng chút sức lực bước đi, dường như đang cố tìm một nơi trú ngụ. Lúc này, trên đường xá sầm uất của kinh thành đã là một mảnh hỗn loạn, vài sạp hàng nghiêng ngã tan nát, rau củ quả, thịt trứng đều rơi vụn dưới nền tuyết, loạn thất bát tao cả lên.
Gương mặt tiểu hài lộ ra mệt mỏi thấy rõ, nhìn chiếc màn thầu dưới nền đất, lại sờ sờ chiếc bụng xẹp lép của mình. Chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu ngày chưa có một bữa ăn trọn vẹn, tiểu hài cúi người nhặt màn thầu phủi phủi lớp bẩn bên trên, nhét tạm vào trong tay áo, sau đó đảo mắt tìm một nơi có ánh đèn.
Phía góc trái trước mặt có treo hai trụ đèn vàng rực sáng, trước cửa cũng khá sạch sẽ. Tiểu hài phủi phủi lớp bụi đất bên dưới ngồi xuống, lấy màn thầu từ trong người ra cần mạnh một miếng.
Màn thầu cứng như đá, vừa cắn vào đã ngửi được mùi ôi thiêu nồng đậm. Tiểu hài vừa ngửi được không kiềm chế nôn ngược trở ra, trong dạ dày vốn dĩ đã vài ngày không có gì, nôn khan vài lần cũng chỉ là nước.
Tiểu hài tức giận ném mạnh màn thầu đi, sau đó lại bắt đầu hối hận. Nếu hiện giờ không ăn chắc chắn sẽ chết, trong thời loạn lạc này có một chiếc màn thầu thiêu vẫn tốt hơn.
Bây giờ trên đường một người cũng không có, tiểu hài khổ sở, chẳng biết nên làm thế nào, nếu gặp ai đó hần còn có thể xin bố thí chăng.
"Khụ khụ", Tiểu hài ôm ngực ho khan, thôi thì đêm nay tạm thời ngủ tạm ở đây, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đói nữa.
Một đêm trôi qua không dễ dàng, thân thể suy kiệt khiến tiểu hài sốt mê mang, cả người bị hoả đun nóng.
Bóng đêm dần dần dày đặc. Từng bông tuyết nhỏ thi nhau rơi vụn xuống người, rất nhanh bao phủ một màu trắng lên mái tóc đen.
Thân thể tiểu hài run rẫy co cúm lại, bên tai nghe tiếng bước chân đang đến gần, gian nan hé mở mắt.
Một ngọn đèn mờ ảo toả sáng, gương mặt nữ tử không rõ ràng, lời nói mềm nhẹ mang theo âm thanh trong trẻo vang lên, lời nói kia là gì tiểu hài thực nghe không rõ,
Chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhấp nháy, linh động bức người. Tiểu hài vô thức vươn tay hướng về phía nữ tử trước mặt, cánh môi khan khan mấp máy gọi: "Mẫu thân...mẫu thân".
.......
"Tiểu thư, tiểu cô nương này sốt cao quá. Bão tuyết lớn thế này, gọi đại phu đến có hơi..." Tiểu Bích nói nhỏ tiếng, nàng biết tiểu thư luôn có lòng tốt. Nhưng đột nhiên mang vào phủ một người không rõ xuất thân, lại đang mang mầm bệnh thế này, lỡ như là bệnh truyền nhiễm. Lây sang phía tiểu thư nhà nàng thì có mười cái mạng Tiểu Bích cũng không đền nổi.
"Tiểu Bích, đi lấy kim sang dược và trí mẫu đến đây".
"Tiểu thư, hai lọ được đó rất quý giá.
Là của lão gia để lại cho người phòng sử dụng, người sao lại vì tiểu cô nương này mà..."
Tiểu Bích chưa kịp nói hết câu, đã nhận ánh nhìn nghiêm túc nhắc nhở của Mộ Dung Cơ Uyển.
"Cứu người quan trọng. Đi đi". Mộ Dung Cơ Uyển hạ lệnh.
Nữ hầu bên cạnh cũng không dám nói thêm, vội vàng rời khỏi phòng lấy thuốc.
Giữa đêm trong tướng quân phủ, vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Từ lúc mang tiểu hài vào phòng đến hiện tại, bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng không buông.
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn gương mặt non nớt, chẳng biết đã gặp ác mộng đáng sợ thế nào, đôi mày thanh tú nhẫn chặt, cánh môi vẫn lầm bầm nói vài từ rất nhỏ.
Nàng vỗ về nhẹ nhàng lên mu bàn tay kia, sau đó từ từ rút tay ra. Nàng đứng lên yên lặng quan sát gương mặt non nớt đang nằm, do dự một chút tay vén mái tóc đang che nửa gương mặt kia.
Nhìn gương mặt bỏng đỏ dọc từ trần xuống gò má. Mộ Dung Cơ Uyển ban đầu hơi sửng sốt, sau đó cảm xúc chìm xuống xót xa.
Đôi bàn tay nhỏ bé đều có vết thương, khắp người cũng không lành lận. Thời tiết lạnh giá thế này, một tiểu cô nương như nàng rốt cuộc đã thế nào sống sót?
"Khụ khụ". Tiểu hài ôm ngực ho khan, mi mắt nặng nề hé mở. Đáy mắt thu lại hình ảnh nữ tử mặc y phục màu thiên thanh, dung mạo tựa như tiên, lưng thẳng tắp. Mái tóc màu đen xoã hai bên vai, vài sợi rơi trước ngực.
Mi mắt Mộ Dung Cơ Uyển hạ xuống, trầm tĩnh nhìn tiểu cô nương đã tỉnh lại, nở nụ cười nhẹ nhàng lại ôn nhu đến cực điểm.
"Ngươi tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?"
Thần sắc tiểu hài bất động, cả người cứng như pho tượng. Đôi mắt màu mực loé lên tia nghi ngờ, nhìn châm châm đến Mộ Dung Cơ Uyển.
Tiểu Bích cầm hai lọ được và một thau nước ấm mang vào, đặt ngay
ngắn xuống bàn: "Tiểu thư, thuốc ta đã chuẩn bị xong".
Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, điềm nhiên xoay người cầm bình dược sứ trắng, mở nắp đổ một ít bột ra lòng bàn tay.
Tiểu hài híp híp mắt nhìn chai được nhỏ, trong lòng dâng trào phần nộ.
Đôi chân ngọc mang hài trắng như tuyết đến gần giường, tiếng bước chân dường như không nghe ra tiếng động.
Trong tầm mắt tiểu hài, vạt áo màu thiên thanh hạ xuống bên cạnh, bàn tay trắng noãn bằng dung cầm lấy tay mình, định bôi lớp bột trắng lên trên.
Tiểu hài kích động, giống như dã thú đang bị thương, không kiềm chế được bắt đầu phản kháng. Bắt lấy tay Mộ Dung Cơ Uyển cần mạnh, lực cần rất nhanh khoét vài lỗ nhỏ trên bàn tay nàng chảy máu.
"Tiểu thư!" Tiểu Bích kinh hô lớn, thân thủ hất mạnh tiểu hài ra khỏi Mộ Dung Cơ Uyển, quay sang nàng trừng đỏ mắt: "Ngươi muốn chết sao, có biết tiểu thư của ta là ai không?"
"Không sao, đừng làm nàng sợ hãi", Mộ Dung Cơ Uyển ngăn cản, cũng chẳng màng vết thương trên tay, nhìn sang phía tiểu hài đang thu mình trong góc giường mỉm cười: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Đây là kim sang dược có thể trị ngoại thương, người xem".
Mộ Dung Cơ Uyển bình thản giải thích, vừa thoa số thuốc trắng kia lên nơi bị cần.
Tiểu hài nhìn nàng nhận ra bản thân vừa hiểu lầm, mi tâm đang nhíu có phần giãn nhẹ.
Sau đó, nhẹ nhàng gật gật đầu. Rất ngoan ngoãn đưa tay ra.
"Tốt lắm". Mộ Dung Cơ Uyển ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp như hoạ mỉm cười ôn nhu, đem số thuốc còn lại thoa đều lên vết thương kia.
Bàn tay của Mộ Dung Cơ Uyển rất ấm, tiểu hài vô thức để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
"Tiểu thư, hay là để ta". Tiểu Bích lên tiếng, dù sao những việc như thế này
cũng không nên để Mộ Dung Cơ Uyển đích thân làm.
Mộ Dung Cơ Uyển ngước nhìn vẻ mặt đề phòng và mất hứng của tiểu hài, khoé môi vẽ lên nụ cười, lắc đầu: "Cứ để ta".
"Ngươi vì sao lại nằm ngất trước cửa phủ của ta, người nhà ngươi đâu?" Mộ Dung Cơ Uyển vừa bôi thuốc, bắt đầu đem những câu hỏi trong lòng đặt ra.
Nghe nàng hỏi một loạt câu hỏi, sắc mặt tiểu hài trở nên trắng bệch, mở to mất, con ngươi đen láy đỏ lên chỉ có đau thương. Sau đó cúi mặt cố gắng che giấu, một lời cũng không đáp.
Mộ Dung Cơ Uyển lẳng lặng quan sát biểu hiện của tiểu hài, có vẻ như nàng vừa trải qua biến cố lớn, không muốn nhắc lại.
"Ngươi tên là gì?" Nàng tiếp tục đổi một câu hỏi khác.
Tiểu hài ngẩng mặt, đôi môi nứt nẻ định nói gì đó. Sau đó do dự khép chặt lại, tay vươn lên kéo mái tóc xuống che nửa gương mặt, lắc lắc đầu.
Thân thể vô thức run rẫy, dường như đối với mọi thứ đều sợ hãi.
Cùng lúc đó giọng nói mềm nhẹ vang bên tai: "Vậy từ hôm nay ta gọi người là A Quý, cảm thấy thế nào?"
Lời nói dịu dàng, chân thật và đáng tin.
A Quỳ, cũng không tệ. Tiểu hài gật gật đầu, con ngươi phản chiếu hình bóng nữ tử ngồi trước mặt, đang vì một kẻ vô danh mà tận tình săn sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top