Chương 22: Không có khả năng

Giản Thiên Huyên trở về khách điếm, không chút quy củ mở cửa thản nhiên bước vào. Tầm mắt không hẹn mà dừng vào bức bình phong trước mặt, ánh vào đôi mắt đen tuyền là hình bóng mờ ảo đang mặc từng lớp y phục thướt tha, thao tác thuần thục thanh nhã vô cùng.

Tâm tình Giản Thiên Huyên đang không tốt chợt biến hoá, hơi hơi chớp mắt, dường như cảm thấy khá hưng phấn.

Ngồi hẳn xuống ghế tận tình chiêm ngưỡng, trên môi hồng vẽ lên nụ cười mị hoặc.

Cảnh tượng đặc sắc thế này thật không nên bỏ qua, Giản Thiên Huyền cảm thán trở về thật sự rất đúng lúc.

Mộ Dung Cơ Uyển nghe được thanh âm hít thở khe khẽ, theo bản năng hỏi lớn tiếng: "Ai?"

"Còn ai dám cả gan bước vào đây?" Giản Thiên Huyền mặt không đổi sắc cười nói, nếu để nàng thấy có kẻ khác dám lởn vởn xung quanh Mộ Dung Cơ Uyển, đừng trách nàng ra tay độc ác.

Mộ Dung Cơ Uyển bước ra, vẻ mặt chán ghét nhìn Giản Thiên Huyền. Rốt cuộc cũng đã trở lại dáng vẻ vô lại như cũ, nhìn cái nét mặt này xem ra tâm tình đang rất tốt đi. Mà cũng phải, người dám cả gan quấy nhiễu nàng mọi lúc chỉ có mỗi Giản Thiên Huyền mới dám làm vậy. Trong mắt của Giản Thiên Huyền nàng có là cái gì đâu.

Đập vào mắt Giản Thiên Huyền là bức tranh mỹ nhân mặc y phục thuần trắng thanh khiết, tóc đen vẫn còn nhiễm chút ướt rũ chạm thắt lưng, vẻ đoan trang thường ngày đổi lại bây giờ có chút phong tình khác làm Giản Thiên Huyền ngược lại có chút khẩn trương.

Trong lòng giống như có một ngụm khí bị nghẹn lại, thở không ra, cũng chẳng thể nào nuốt xuống.

"Ngươi trở về lúc nào?"

Giản Thiên Huyền biết Mộ Dung Cơ Uyển đang không vui. Mới đêm trước chiếm tiện nghi của nàng không ít, hôm nay lại tiếp tục có hành vi giống hệt đãng đồ tử.

Thật sự muốn trả lời thật, nhưng lại sợ khiến Mộ Dung Cơ Uyển sinh khí.

"Cơ Uyển đừng quá nghĩ nhiều, ta cũng chẳng thấy gì cả".

Mộ Dung Cơ Uyển còn lâu mới tin lời Giản Thiên Huyền nói, nàng ghét cái sự vô lại của Giản Thiên Huyền, nhưng thật sự không có biện pháp nào với nàng, ánh mắt vẫn đề phòng nhìn Giản Thiên Huyền.

Giản Thiên Huyền nhíu mày bất mãn, không phải thực sự xem nàng là sắc lang đi?

"Chuyện đêm qua, là do ta không đúng, ta ở đây tạ lỗi", Giản Thiên Huyền nhớ lại lời Hách Tử Yên nói, đối với Mộ Dung Cơ Uyển vẫn là nên ôn như một chút. Có nở nụ cười gượng gạo thấp giọng hướng tới Mộ Dung Cơ Uyển nói.

Nhìn cái nét mặt không chút lòng thành nhận lỗi này, Mộ Dung Cơ Uyển hờ hững bước ngang.

"Cơ Uyển?"

"Nếu ngươi thực sự biết sai thì tốt rồi". Mộ Dung Cơ Uyển bên ngoài cười nhưng trong không cười, tính cách thất thường của Giản Thiên Huyền nàng còn không rõ sao. Hôm nay nhận lỗi, là vì ban sáng ở cùng Hách Tử Yên sao?

"Phải thế nào ngươi mới tin?" Giản Thiên Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng lẽ bản thân nàng không đáng tin đến vậy.

"Giản Thiên Huyền, ta muốn nói một lần cuối. Ta không muốn dây dưa mãi với ngươi, ngươi muốn gì ở ta sao không thẳng thừng đến mà lấy? Đùa giỡn, trút giận ta vui vẻ lắm hay sao?"

Lời nói của Mộ Dung Cơ Uyển sinh ra oán niệm. Chẳng biết thế nào mất lý trí buông ra một hơi hết suy nghĩ trong lòng.

Giản Thiên Huyền ăn mắng chẳng những không giận, mà còn bật cười.

Mộ Dung Cơ Uyển nàng cũng có vẻ mặt tức giận thế này?

"Ta đùa giỡn ngươi lúc nào?"

Mộ Dung Cơ Uyển hoang mang. Rõ ràng hành động hôm qua nàng nên chán ghét Giản Thiên Huyền, nhưng lại có cảm giác không rõ ràng. Không thể phủ nhận dung nhan Giản Thiên Huyền rất tuyệt mỹ, là nữ nhân hiếm có trên thế gian này - và nữ nhân có nụ cười xấu xa này đã nhiều lần khinh bạc nàng - chưa từng đi quá giới hạn. Người này nhiều lần khổ cực cứu nàng, còn dùng lời lời lẽ công kích nàng, muốn nàng... Giản Thiên Huyền là người cuồng nhiệt theo đuổi nàng nhất, trước nay chưa từng có ai đối đãi với nàng như thế.

Bây giờ, Mộ Dung Cơ Uyển đối mặt với vẻ bá đạo chiếm hữu của Giản Thiên Huyền, tâm tình an tĩnh bồng dưng gợn sóng, buộc Mộ Dung Cơ Uyển không thể thờ ơ.

Nàng sợ hãi....sợ rằng bản thân không tránh thoát được.

Nàng muốn ly khai, muốn sớm thoát khỏi vòng tay của Giản Thiên Huyền.

Giản Thiên Huyền nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển không nói câu nào, nét mặt thay đổi liên tục. Không đoán được nàng đang nghĩ về chuyện gì, bèn lên tiếng gọi: "Cơ Uyển, đang nghĩ gì vậy?"

Mộ Dung Cơ Uyển giật mình, trở về hiện thực. Dù là Giản Thiên Huyền chân thật, nhưng hai người vẫn là không thể nào có khả năng.

"Dù ngươi là thật tình cũng được, giả ý cũng được. Ta và ngươi tuyệt không có khả năng!"

Giản Thiên Huyền cau mày, đôi mắt híp híp se lạnh nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, cười lạnh lên tiếng phản bác:
"Xem ngươi nói gì kìa. Cơ Uyển biết xem tướng số hay đoán được vận mệnh tương lai? Ngươi vì sao phải cố tránh ta như vậy?".

"Được, vậy ta hỏi ngươi. Giản Thiên Huyền, ngươi có chắc rằng sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với ta, có chắc rằng trong tương lai ngươi sẽ không bất thình lình di tình biệt luyến? Ngươi nói ngươi muốn ta, vậy ngươi thích ta ở điều gì, ngươi có biết nếu ở cạnh ta sẽ có thể đối mặt với chuyện ra sao?"

Bị Mộ Dung Cơ Uyển một hơi truy hỏi ép Giản Thiên Huyền nóng nảy, cử chỉ thô lỗ kéo tay Mộ Dung Cơ Uyển đến gần, đầu ngón tay tỉ mỉ vẽ lên cánh môi tuyệt mỹ của nàng.

"Nhiều câu hỏi quá, ta không biết ngươi lại nghĩ nhiều đến vậy". Dừng một chút, cánh môi Giản Thiên Huyền chợt cong lên xấu xa, cúi đầu dán bên tai Mộ Dung Cơ Uyển từng lời mờ ám: "Nhưng câu hỏi quan trọng và mấu chốt nhất nàng lại bỏ qua".

Mộ Dung Cơ Uyển câm nín. Nàng không hề đề cập chuyện nữ nhân với Giản Thiên Huyền, điều này chứng tỏ nàng chấp nhận chuyện hoang đường này. Nhìn vào vết xước trên môi Giản Thiên Huyền, lại nghĩ đến những hình ảnh hai nữ nhân mây mưa... Đầu óc Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời rối loạn, không biết phản bác Gián Thiên Huyền thế nào.

Gián Thiên Huyền ngửi ngửi hương thơm ngọt ngào, tầm mắt dạt dào tình ý đặt vào gương mặt cực mê người của Mộ Dung Cơ Uyển, bất đắc dĩ buông tay nàng áp chế dục vọng trong người.

"Cơ Uyển, ta không nói hai lời. Đời này ta định nàng rồi, nàng nhất định là của ta, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát".

Mộ Dung Cơ Uyển chấn động, nhìn dung mạo như hoa như ngọc của Giản Thiên Huyền, có chút dở khóc dở cười: "Ngươi muốn ta là của ngươi, cuồng vọng như ngươi lần đầu tiên ta gặp được, si tâm vọng tưởng".

"Ta chẳng những muốn nàng, còn muốn cả tâm, linh hồn nàng". Giản Thiên Huyền không chút khách khí nhấn mạnh từng chữ.

Trong phút chốc lời này khiến Mộ Dung Cơ Uyển tin tưởng, sự tự tin này Giản Thiên Huyền lấy từ đầu ra, thật sự là nghĩ rằng có thể biến chuyện không thể thành có thể?

Mộ Dung Cơ Uyển kiên định lắc đầu.

Chỉ đơn giản muốn triệt để dập tắt sự nhiệt tình của Giản Thiên Huyền, nét mặt thay đổi trở lại bình thường, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nâng mi nói: "Ngươi rất giống một người ta từng gặp, nàng cũng như ngươi cũng biết y thuật, tính cách thâm trầm kin đáo.

Trong lúc nhất thời, không khi trong phòng an tĩnh trở lại.

Gương mặt Gián Thiên Huyên trong chớp mắt biến thành hắc ám, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Cất giọng cười cợt: "Là ai lại có thể khiến Hoàng Hậu khắc ghi sâu trong lòng như vậy a".

"Nàng tên A Quỳ, là nữ hầu bên cạnh ta".

Trong lòng ngực, tâm nhảy lên kịch liệt. Giản Thiên Huyền cau chặt mày, đáy mắt căng thẳng, trầm giọng thúc giục: "Tiếp tục nói".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top