Chương 21: Một chút cũng không rung động?

"Ham muốn chiếm giữ không phải sinh ra từ ái mộ nàng sao?" Hách Tử Yên thong thả nói, nàng không rõ vì sao Giản Thiên Huyền không thừa nhận, hay là quan ngại việc cả hai người đều là nữ nhân.

Về cá nhân Hách Tử Yên, nữ nhân cùng nữ nhân vẫn có thể hoan ái, không có bất kỳ rào cản nào. Nàng là thương nhân gặp rất nhiều con người khác biệt, ngoại quốc so ra về tư tưởng này thì mở lòng hơn rất nhiều.

Giản Thiên Huyền trầm ngâm, trong đầu miên man suy nghĩ.

Hoàng cung xưa nay đều là nơi tranh đấu quyền lực, không một nơi nào không ngừng muốn tranh đoạt lấy được ân sủng của Hoàng đế. Mong muốn một ngày có thể hoá thân thành phượng hoàng, mà Mộ Dung Cơ Uyển lại đi theo chiều ngược lại.

Nàng không muốn nhận cái ân sủng trong 3000 hậu cung kia, chẳng khác kẻ thiếu thốn tình cảm chỉ muốn cầu xin ban phát. Chưa nói đến việc nhận ân sủng kia sẽ trở thành mục tiêu tranh đấu kế tiếp. Mộ Dung Cơ Uyển thông minh tránh né, cơ bản nàng cũng chẳng hề để tâm đến Hoàng đế.

Nhưng định mệnh an bày thật cay nghiệt, Mộ Dung Cơ Uyển đã từng trách trời cao không có mắt, vì sao lại sắp đặt nàng dấn thân vào biển lửa. Người ngoài nhìn vào nói rằng đây là con đường tiền đồ vô hạn, nhưng ai ngờ được phong vân bão táp đều từ nơi này mà thành.

Một người bình thường cũng sẽ gặp hoạ hoặc phúc, dù sớm hay muộn...

Mộ Dung Cơ Uyển có tình yêu, còn là tình yêu rất lớn, chứa đựng cả giang sơn này trong lòng. Nếu bây giờ hỏi một đứa trẻ Hoàng Hậu là người như thế nào, chắc chắn đứa trẻ đó cũng biết nàng có tấm lòng thiện lương, thương dân như con như ra sao, Hoàng Hậu vốn chẳng phải bình hoa trong Hậu cung, nàng có tài có trí chẳng thua bất kỳ nam nhân nào. Nhưng thật không may, cái kẻ đầu ấp tay gối bên cạnh nàng lại là một tên nam nhân đốn mạt, ích kỷ, tham lam,
và hèn nhát, bại hoại triều cương.

"Đáng tiếc, nàng vốn không cần tấm lòng bé nhỏ này. Rất nhiều lần nàng đã cự tuyệt cũng vạch rõ giới hạn của cả hai". Giản Thiên Huyền cười tự mỉa mai, không biết vì sao Mộ Dung Cơ Uyển lại cứng như đá như vậy, thốt ra lời nào cũng tuyệt tình nhẫn tâm. Nhưng lại quên không nghĩ lại không có lửa thì làm sao có khói, cũng là do Giản Thiên Huyền đã quá nóng vội, xông vào mức tường phòng vệ mà không xin phép nàng.

"Giản cô nương, trong phương diện này xem ra ngươi còn nhiều thiếu sót a". Hách Tử Yên nén cười, Giản Thiên Huyền dù sao vẫn là một cô nương chưa từng trải nghiệm, không tránh được khi vừa xuất binh đã bại trận.

Mà còn là trăm trận trăm bại, phòng thủ của Mộ Dung Cơ Uyển kiên cố như vậy cứ đâm đầu vào sẽ chỉ càng bị tổn thất nghiêm trọng thôi.

"Ngươi nói cứ như thể rất hiểu rõ nàng?" Giản Thiên Huyền khiêu mi hỏi lại.

"Ta không phải hiểu Lam cô nương, mà là hiểu lòng dạ nữ nhân mà thôi". Hách Tử Yên nhún vai.

Bầu không khí phút chốc có chút thay đổi. Đáy mắt Giản Thiên Huyền đầy thâm thuý, không thể không thừa nhận rất để tâm đến Mộ Dung Cơ Uyển. Ban đầu chỉ nghĩ rằng muốn tiếp cận nàng, cũng muốn khiến nàng khổ sở, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u buồn kia lại khiến Giản Thiên Huyền khó chịu, chẳng hiểu vì sao lại biến hoá tới mức này.

"Ngươi có kế sách gì?"

"Dùng tâm của ngươi, chân thành đối đãi với nàng. Ta không tin dung nham không thể khiến băng tuyết tan chảy".

Nói cũng có lý, nhưng Giản Thiên Huyền lại do dự. Trong lòng Giản Thiên Huyền hiểu rõ vì sao lại tiếp cận Mộ Dung Cơ Uyển, nhưng lại không kiềm được muốn trêu chọc bật mẫu nghi thiên hạ này, muốn xem thử liệu nàng có thực sự sắt đá như lời đồn thổi.

Chỉ là bây giờ có một nửa là tự Giản Thiên Huyền tạo thành, chẳng biết rút chân ra thế nào được. Nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển, tâm hồn Giản Thiên Huyền sẽ sinh ra nhộn nhạo, vươn tay một cái liền có thể ôm nàng trong lòng, song chỉ có thể cố gắng khắc chế.

Tư vị khắc chế này thật chẳng hay ho gì, cứ đeo bám theo Giản Thiên Huyền suốt thời gian dài.

"Chủ nhân và Hách nhị tiểu thư sao lại ngồi cùng nhau". Tiểu Thanh cùng Mộ Dung Cơ Uyển đi dạo trên đường lớn, vừa ngẩng mặt lên đã trông thấy thân ảnh tử sắc quen thuộc.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn theo tầm mắt dừng cùng một chỗ. Cả một đêm biến mất nguyên lai là cùng với Hách Tử Yên trò chuyện vui vẻ, báo hại nàng tâm sinh phiền muộn cả một đêm.

Từ lúc gặp Giản Thiên Huyền đến hiện tại, Mộ Dung Cơ Uyển đã nhiều lần tự hỏi vì sao. Vì sao Giản Thiên Huyền lại làm vậy, cứu nàng hết lần này đến lần khác. Lúc ban đầu Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận được Giản Thiên Huyền căn bản không hề có tình cảm ái nhân, nàng chỉ vì mới mẻ nhất thời mà trêu chọc, nhưng càng ở gần càng cảm nhận Giản Thiên Huyền dụng tâm kín đáo, Mộ Dung Cơ Uyển không đoán ra được Giản Thiên Huyền là đang muốn làm gì.

Như ngày hôm qua náo một trận long trời lở đất, trở về phòng liền chiếm tiện nghi của nàng. Hình ảnh khinh bạc vọt vào đầu làm một người luôn giữ vững tâm tình không gợn sóng như Mộ Dung Cơ Uyển, lại bị thổi tâm tư bay đi nơi khác.

Lời nói lạnh lùng đêm qua cảm thấy áy náy cũng biến mất, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ lạnh lùng nhìn một lần rồi xoay người rời khỏi.

"Ấy, ngươi đi đâu vậy?"

"Trở về thôi, đừng làm phiền các nàng". Mộ Dung Cơ Uyển đơn giản nói.

Tiểu Thanh không phát hiện biến hoá nhỏ trên gương mặt nàng, lững thững bước theo sau.

"Tiểu Thanh cô nương, ngươi quen biết nàng hẳn là cũng rất lâu rồi?" Mộ Dung Cơ Uyển vừa đi, nghĩ ngợi gì đó chợt lên tiếng hỏi. Ở cạnh Giản Thiên Huyền không tính là quá nhiều nhưng dường như tất cả mọi thứ về nàng, Mộ Dung Cơ Uyển đều chưa từng hỏi cũng chưa từng biết.

Mọi thứ xoay quanh về Giản Thiên Huyền đều là hai chữ Quái Y, một nữ nhân thích khoác ngoại bào tử sắc, gương mặt thanh tú diễm lệ luôn có hành vi kỳ lạ không đứng đắn.

"Cũng không tính là lâu, đến bây giờ vừa tròn 2 năm!" Tiểu Thanh bấm ngón tay nhẩm tính thời gian, cũng hơi ngạc nhiên khi Mộ Dung Cơ Uyển hỏi về Giản Thiên Huyền.

"Tính cách nàng vẫn luôn như vậy?"

"Cũng không hẳn là luôn luôn". Tiểu Thanh xua tay, Giản Thiên Huyền đối với người ngoài rất tuyệt tình, trước nay dựa theo luật mà hành y, không có tiền lệ. Nhưng lại vì lời nói đơn giản của Mộ Dung Cơ Uyển mà gạt qua luật lệ của riêng, cũng đối với nàng đặc biệt hơn so với người khác.

Nếu là dùng thân phận Hoàng Hậu để lý giải thì Tiểu Thanh vẫn có chút cảm thấy không phù hợp. Giản Thiên Huyền sẽ không nể sợ người có quyền thế, nàng chưa từng biết sợ hãi là gì, cái chết đối với nàng mà nói cũng tương tự.

"Bất quá chủ nhân đối với ngươi là khác biệt". Tiểu Thanh cảm khái.

Mộ Dung Cơ Uyển cười nhạt: "Ngươi nói thật dễ dàng, dường như ngươi quên rằng ta cùng nàng vốn là nữ nhân. Từ ngữ kia vẫn là có chút không phù hợp".

"Nữ nhân thì thế nào, chỉ cần một lòng một dạ đối đãi. Ta nghĩ nữ nhân cùng nữ nhân cũng không tệ". Tiểu Thanh nghĩ sao nói vậy, không hề rối rắm như Mộ Dung Cơ Uyển.

"Mộ Dung cô nương, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không rung động?"

Mộ Dung Cơ Uyển không phản bác, lời của Tiểu Thanh không phải là không có chỗ hợp lý. Nhưng mà trong lòng nàng hiện tại vẫn có khúc mắc, tiếp nhận một người đối với Mộ Dung Cơ Uyển là không dễ dàng. Nàng một khi đã chọn người đó thì sẽ thành tâm mà đối đãi, khắc cốt ghi tâm tất cả mọi chuyện đối phương làm, và cũng sẽ đòi hỏi ngược lại.

Đây cũng là lý do Mộ Dung Cơ Uyển mặc kệ Hoàng để có bao nhiêu phi tần cũng không quản, bởi vì nàng chưa hề giao tâm cho hắn.

Bây giờ Giản Thiên Huyền ngày ngày đều công kích nàng, khiến Mộ Dung Cơ Uyển ít nhiều cũng bị chấn động. Rõ ràng là một nữ đại phu có thiên phú như vậy, cứ liên tục làm những hành vi càn rỡ.

Mỗi lần Giản Thiên Huyền nói câu: "Nàng là của ta!" chắc chắn như đinh đóng cột đều khiển Mộ Dung Cơ Uyển sững người thật lâu....tâm tình trong lòng theo đó rối loạn. Mộ Dung Cơ Uyển không biết Giản Thiên Huyền lấy đâu ra tự tin đến vậy, rõ ràng hai người cách nhau cả thiên sơn vạn thuỷ!

Nàng vốn là Hoàng Hậu bị phế truất, còn Giản Thiên Huyền là đại phu.

Hiện tại và tương lai nói thế nào nàng vẫn không trốn thoát được Hoàng đế, rồi sẽ có ngày hắn tìm được nàng, ép buộc nàng quay trở lại lồng giam vàng kia.

Còn chưa nói đến hai người vốn là nữ nhân, mà nàng đã là người có danh phận. Dù nàng không yêu Hoàng đế nhưng vẫn là người đã có thành gia lập thất, phu quân còn sống sờ sờ ra đó lại sau lưng cắm cho hắn vài cái sừng. Mộ Dung Cơ Uyển là người có xuất thân danh môn vọng tộc, luận về gia giáo nàng được khuôn rèn rất kỹ lưỡng.

Bây giờ Giản Thiên Huyền khiến Mộ Dung Cơ Uyển quên luôn cả mục tiêu ban đầu.

Dù nàng là Hoàng Hậu nói thế nào vẫn là nữ nhân, một người bình thường có thất tình lục dục. Tuỳ ngoài mặt lãnh đạm xa cách, vẻ ngoài tỏ ra đứng đắn, chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc nguy trang của nàng.

Được một người cuồng nhiệt yêu mình, nữ nhân tịch liêu như Mộ Dung Cơ Uyển đĩ nhiên sẽ dao động.

Nếu nói hoàn toàn không có, có lẽ là nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top