Chương 12: Ngươi...không sợ ta sao?

Hoành thôn trời gần sáng, trong không khí tràn ngập sương sớm mờ nhạt. Ánh đèn trên từng ngôi nhà đã tắt ngóm, nhường lại cho ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi khắp thế gian. Trên cành cây vài chú chim non đang nhảy nhót, thỉnh thoảng cất cao tiếng hót véo von, âm điệu trong trẻo tăng thêm vài phần tươi vui tại địa phương ít người này.

Bên trên chiếc giường lớn. Giản Thiên Huyền đã tỉnh dậy từ lâu, biếng nhác hệt như một con mãnh thú đang híp mắt nghỉ ngơi.

Vô thức chống tay nghiêng người nhìn Mộ Dung Cơ Uyển đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, tóc dài buông xoã ngang eo, mềm mại gợn sóng rơi vụn trước ngực, dáng người cân xứng duyên dáng, bờ vai tinh tế cùng dung nhan say giấc hệt như tiên nữ giáng trần.

Nhìn Mộ Dung Cơ Uyển như thế này thật trái hẳn với khi nàng tỉnh dậy. Rất xa cách lãnh đạm ôn hoà, luôn giữ chừng mực tao nhã lịch sự. Đến gần nàng một chút sẽ hứng khối đá to lớn lớn ngăn chặn, giọng điệu mặc dù vẫn trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lời nói hết sức lạnh nhạt.

Nói đúng hơn là Mộ Dung Cơ Uyển không thích ai bước vào lãnh địa an toàn của mình. Ngoại trừ một người tự tung tự tác liên tục công kích nàng!

"Nhìn đủ chưa?" Mộ Dung Cơ Uyển đột ngột lên tiếng, đôi mắt chậm rãi hé mở nhìn về gương mặt phóng đại của Giản Thiên Huyền.

Nàng cũng sớm đã thức, giấc ngủ của Mộ Dung Cơ Uyển rất thiển.

Ngay từ lúc Giản Thiên Huyền vòng tay sang eo nàng kéo vào lòng, còn liên tục đặt ánh mắt hứng thú nhìn ngắm Mộ Dung Cơ Uyển đã biết. Nàng sớm không còn sức phản kháng đối với những hành động này của Giản Thiên Huyền, dù sao Giản Thiên Huyền cũng không hề làm gì quá phận.

Mỗi buổi sáng đều như vậy. Một người rất hứng thú nhìn ngắm đối phương thanh nhã thoát tục làm từng chuyện, còn một người thì không cảm xúc hoặc có vài phần khó chịu trong lòng, ngồi chải gọn từng lọn tóc...Nhìn cái gì mà nhìn mãi như vậy?

Mộ Dung Cơ Uyển phát mệt vì tính cách quái gở của Giản Thiên Huyền. Cứ lấy lí do sợ nàng sẽ làm chuyện ngu ngốc mà kề cận giám sát, còn tỏ ra rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng ở bên cạnh thì liên tục cợt nhả, bày nhiều trò chọc nàng sinh khí.

Một danh y như Giản Thiên y Huyền không chỉ bá đạo quái gở còn rất vô lại nữa!!

Giản Thiên Huyền cười cong môi, đã sớm thay đổi y phục mới, khoác ngoại bào tử sắc yêu thích.

"Thật đẹp". Ánh mắt màu đen sâu thăm thẳm của Giản Thiên Huyền hơi gợn sóng, môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu cảm thán.

Mộ Dung Cơ Uyển dừng mọi hành động nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương, trong đầu chỉ nghĩ lời nói kia thô tục chẳng khác nào đăng đồ tử, thấp giọng nói lời bén nhọn: "Không biết xấu hổ".

"Ta ca ngợi cái đẹp sao lại gọi là không biết xấu hổ? Cơ Uyển có lẽ nào đánh đồng ta với những kẻ bình thường, đôi mắt là cánh cửa để thưởng thức cảnh đẹp nha". Giản Thiên Huyền vuốt cằm tỏ vẻ khó hiểu.

Mộ Dung Cơ Uyển cũng phớt lờ, nhàn nhã đổi tư thế.

Nụ cười trên môi Giản Thiên Huyền vừa duy trì không bao lâu, chợt hạ xuống. Sắc mặt khôi phục thông thường, đáy mắt loé lên tia lạnh lẽo.

Tầm mắt Mộ Dung Cơ Uyển vô tình nhìn thấy, cảm giác giờ phút này tâm tình người kia đang vô cùng không tốt, đúng là tính cách thất thường.

Bỗng dưng thắt lưng bị một bàn tay lạnh bao trùm. Khiến Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc quay đầu, gương mặt Giản Thiên Huyền bất thình lình kề sát gần, chỉ cách khoảng cách một ngón tay.

Gần nhau thế này Mộ Dung Cơ Uyển càng ngửi rõ được mùi dược hương trên người Giản Thiên Huyền, thân hình thon thả cao gầy, đôi mắt đen sâu tựa như có ngàn vạn tinh hà bên trong, dung nhan tiêu sái tuyệt lệ. Ngoài kinh ngạc ra, Mộ Dung Cơ Uyển không mảy may bị sắc đẹp mê hoặc, nghiêm túc nhìn đối phương, trong lòng suy nghĩ người này đang định giở trò gì.

Bị ánh mắt đề phòng cùng lạnh lùng đâm vào người mình, Giản Thiên Huyền không quá để tâm, cúi người càng sát Mộ Dung Cơ Uyển kéo ra phía sau vách ngăn.

Mộ Dung Cơ Uyển bị động, vô hình trung sản sinh ra cảm giác áp bách, ẩn ẩn tính khí bá đạo đang xâm chiếm của Giản Thiên Huyền, đáy mắt chợt nổi lên bất mãn.

Nhịn không được Mộ Dung Cơ Uyển hơi đẩy người Giản Thiên Huyền, tạo ra một khoảng cách nhất định.

Giản Thiên Huyền sớm đã đoán trước được, nhếch miệng nói: "Cơ Uyển nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài".

Mộ Dung Cơ Uyển hạ mi mắt, dường như đã đoán ra có chuyện gì đó. Bàn tay định nắm lấy cổ tay Giản Thiên Huyền, nhưng do dự lại thu trở lại.

Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Giản Thiên Huyền phải cẩn thận".

Đôi mi thanh tú hơi giãn ra, Giản Thiên Huyền nghiêng góc mặt gật đầu mỉm cười. Rất nhanh ngoại bào tử sắc biến mất.

Bước ra bên ngoài, ánh mắt Giản Thiên Huyền lộ ra tia tàn nhẫn, giọng điệu lạnh lùng mang theo chế giễu vang lên: "Nếu đã đến rồi sao còn không hiện thân, các ngươi là khuyển sao?"

Bị ăn mắng, đám người hắc y nhân ào ạt tứ phía vung kiếm hướng về phía Giản Thiên Huyền: "Quái y, hôm nay là ngày tận số của ngươi!"

"Nực cười!" Giản Thiên Huyền cười lạnh, rút trong tay áo ra 8 ngân châm, đầu châm có màu đen đã được tẩm độc.

Thắt lưng hệt như không xương ngã ra sau tránh từng mũi hung kiếm, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất ngã người ra sau trượt dài, uyển chuyển tránh từng đường kiếm sắc lạnh.

Tiếp theo đó, Giản Thiên Huyền bất chợt vung tay áo. Ngân châm một đường thẳng hướng tới tử huyệt của từng tên hắc y nhân đâm đến, bọn chúng hoảng hốt vội giơ kiếm chống đỡ.

Đến tám người giờ chỉ còn lại bốn. Tình thế hết sức căng thẳng.

"Nữ nhân rắn rết, chẳng phải ngươi là danh y sao?" Sắc mặt của hắc y nhân trầm trọng, nhìn số tử thi chuyển đen dưới nền đất. Trừng đỏ mắt chỉa mũi kiếm về phía Giản Thiên Huyền chất vấn.

"Nhảm nhí, các ngươi coi ta là kẻ ăn chay sao?" Giản Thiên Huyền gằn rõ từng chữ, ánh mắt không chút nhiệt ẩm nhìn từng tên hắc y nhân trước mặt, phất tay áo lao thẳng tới.

Trong khoảng sân trống, nếu đứng từ phía xa có thể nhìn thấy thân ảnh màu tím như lướt gió của Giản Thiên Huyền cùng từng bóng đen va chạm nhau.

Ống tay áo của Giản Thiên Huyền liên tiếp bắn ra ngân châm, thằng tắp hướng tới cổ đối phương mà đâm. Tiếng va chạm kiếm và ngân châm va chạm liên tục, tứ phía đều có một đường chỉ sắc bén như dao bay vòng quanh hắc y nhân.

Không một ai nhượng bộ. Ngân châm liên tiếp phóng ra.

"Chủ nhân, ta tới giúp ngươi!" Tiểu Thanh mở toang cửa cầm 4 ngân châm nhằm về phía hắc y nhân mà bắn. Giống như một cuộc săn bắt vui vẻ, nàng cười rộ lên khi một tên rơi xuống, quằn quại đau đớn mà chết.

"Nhị ca!" Nhìn nam nhân kia phun ngụm máu tươi, ngã văng từ trên mái nhà xuống đất chết. Hắc y nhân thét lên một tiếng thê lương, ánh mắt ngập tràn lửa giận muốn xông thẳng tới giết Giản Thiên Huyền báo thù.

Hai kẻ còn lại đột ngột ngăn cản, nhịn không được hốc mắt cũng đỏ lên.

"Rút!"

"Muốn chạy?" Giản Thiên Huyền hừ một tiếng, dùng mũi chân đá mạnh thanh kiếm dưới chân nhắm thẳng một đường tới hắc y nhân đâm mạnh.

Một tiếng thét tê tâm phế liệt tràn ra, đánh động cả một buổi sáng yên bình, từng đàn chim trú ngụ trên cây hoảng loạn vỗ cánh bay đi.

Trong phút nhất thời, bầu trời bỗng nhiên yên tĩnh.

Giản Thiên Huyền chỉnh sửa lại vạt áo ngay ngắn, nhíu nhíu mày liếc nhìn Tiểu Thanh đang ló đầu nơi cửa sổ.

Tiểu Thanh biết bản thân vừa gây chuyện, giơ tay ho nhẹ một tiếng khép cửa lại.

Không để ý thêm phía Tiểu Thanh, Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trầm ngâm nhìn mấy xác chết, rút trong ống tay áo ra một bình dược màu xanh, mở nắp lọ đổ xuống.

Rất nhanh một mùi hôi nồng của tử thi bốc lên, khiến người ngửi vô cùng khó chịu. Da thịt bên dưới trở nên mềm nhũn, tan rã như nước, chỉ tồn đọng lại vài bộ y phục thô đen.

Cảm giác như phía sau lưng có người, một mùi hương thanh ngát rất dễ chịu. Giản Thiên Huyền không quay đầu lại nhưng vẫn đoán ra được là ai, trầm giọng hỏi: "Ta đã căn dặn rõ, ngươi không được ra ngoài".

Cứ ngỡ như sẽ bị Mộ Dung Cơ Uyển truy hỏi, ngược lại nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngươi có sao không?"

Giản Thiên Huyền sững người, kinh ngạc xoay lại nhìn Mộ Dung Cơ Uyển. Chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên, trong tâm lan tràn luồng khí ấm kỳ lạ.

"Ngươi...không sợ ta sao?"

Lần đầu tiên thấy biểu cảm phát ngốc của Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển có hơi buồn cười, nhẹ nhàng bước tới gần nàng: "Ta vì sao phải sợ, ngươi có bị thương không?"

Mộ Dung Cơ Uyển hạ mi mắt nhìn mu bàn tay trái của Giản Thiên Huyền, lòng bỗng thở nhẹ: "Vẫn may".

Từ tầm mắt của nàng, Giản Thiên Huyền hiểu Mộ Dung Cơ Uyển là đang nhìn vết thương bị sượt một đường kiếm trên tay mình. Mà nàng lại thở nhẹ nhàng hệt như trút bỏ gánh nặng, đáy lòng bỗng gợn sóng nhìn chăm chăm nàng.

Đứng trong nhà, Mộ Dung Cơ Uyển đã nghe âm thanh va chạm chát chúa bên ngoài, dù nàng không biết võ công nhưng dựa theo tiếng bước chân cũng có thể đoán số người vây đánh Giản Thiên Huyền không ít. Mộ Dung Cơ Uyển chưa từng thấy Giản Thiên Huyền thi triển võ công thực sự, thế nên trong lòng vẫn có vài phần lo lắng cho nàng sẽ chịu thương tổn.

Nhịn không được bước chân ra ngoài, nhìn thấy Giản Thiên Huyền bình thản xử lý số tử thi dưới mặt đất. Ban đầu, Mộ Dung Cơ Uyển thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh nàng cũng thu liễm mọi cảm xúc vào trong. Nàng không muốn truy hỏi chuyện riêng của Giản Thiên Huyền, đơn giản vì nàng hiểu giang hồ luôn có ân oán, còn mối quan hệ giữa nàng và Giản Thiên Huyền chưa tới mức phải truy hỏi rõ mọi chuyện của đối phương.

Lén hé cửa nhìn ra bên ngoài, Tiểu Thanh vô tình chứng kiến biểu cảm đa dạng của Giản Thiên Huyền. Hứng thú chạy ra ngoài, cao giọng hỏi: "Chủ nhân, đám người đó lại tới a?"

Lại tới. Mộ Dung Cơ Uyển nghe được, ánh mắt thâm thuý chợt nghĩ gì đó.

Trở lại vẻ mặt bình tĩnh, Giản Thiên Huyền liếc Tiểu Thanh, nhàn nhạt nói: "Xem ra bây giờ không thể về, thật phiền phức".

Đám hắc y nhân kia đã nắm được y thông tin Giản Thiên Huyền bước ra ngoài. Hẳn là bây giờ đã sắp sẵn cạm bẫy chờ nàng trở lại.

"Không về? Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Giản Thiên Huyền nhất thời cũng chưa nghĩ ra, đánh mắt nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển như hỏi ý kiến.

Hành động này chọc Mộ Dung Cơ Uyển buồn cười, khoé môi thoáng cong lên, người này thế mà cũng có lúc cần hỏi ý của nàng sao.

"Đến Túc Châu thế nào?" Nàng mềm giọng lên tiếng.

"Tốt, vậy chúng ta đến đó!" Giản Thiên Huyền gật đầu tán thành, lúc nãy dường như nàng nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top