Chương 8: Phạt

Sau nửa tháng trị bệnh và đuổi muỗi không ngừng nghỉ, làng Phúc Hoà cũng đã được khôi phục lại. Quan huyện cai quản nơi này cũng đã bị cắt chức, bổ nhiệm quan mới. Khiến cho Hà Cảnh Bình thêm nghi kỵ Hà Cảnh Nghi và Hà Cảnh Thần.

Trở về phủ Thừa Tướng, Hà Cảnh Nghi đang nghĩ cách làm sao để xin phép Hà Cảnh Quốc cho cô đào tạo binh lính, vì ai muốn có riêng một đội quân cũng phải được sự cho phép của Hoàng Thượng, nếu không sẽ mang tội tạo phản.

Chỉ là khi đang đau đầu tìm lý do, thì Hà Cảnh Nghi nhận được thư từ Hà Cảnh Quốc **Con có thể trở về phủ, đừng ở phủ Thừa Tướng quá lâu, tránh để bị lộ thân phận nữ nhân**

Hà Cảnh Nghi sau khi đọc xong lá thư, liền nhíu mày suy nghĩ, cô nghi ngờ Hà Cảnh Quốc đã biết cô là nữ nhân từ lâu, nên hắn mới kêu cô giả vờ đến đây để tránh bị dị nghị rằng chỉ ưu ái đại hoàng tử và nhị hoàng tử.

Cả ba hoàng tử cùng đem sính lễ đến cầu hôn thì mới công bằng.

Hà Cảnh Nghi bần thần, chưa tìm được lý do duyệt binh, thì lại phải tìm cách xin Hà Cảnh Quốc cho phép cô yêu đương với Vũ Tần Lam.

Nếu mọi chuyện đúng như cô suy đoán, thì lá thư này đã nói rất rõ, Hà Cảnh Nghi không được làm Thái Tử.

Buổi trưa, Vũ Tần Lam không nhìn thấy Hà Cảnh Nghi ở bàn cơm, hỏi ai cũng không biết Hà Cảnh Nghi đã đi đâu. Vũ Tần Lam chỉ đành đợi đến chiều để nhận canh gà hầm của Hà Cảnh Nghi, vì từ ngày các nàng không nói chuyện với nhau, Hà Cảnh Nghi ngày nào cũng hầm canh gà, trực tiếp mang đến cho Vũ Tần Lam, dần dần đã trở thành thói quen của các nàng.

Chỉ là hôm nay, người manh canh đến cho Vũ Tần Lam là một nha hoàn trong phủ.

Vũ Tần Lam cảm thấy kỳ lạ "Điện Hạ đâu?"

Nha hoàn "Sáng sớm Vương Gia đã ra ngoài, Vương Gia chỉ dặn nô tỳ buổi chiều đem canh đến cho tiểu thư"

Vũ Tần Lam gật đầu "Ngươi đi làm việc của ngươi đi"

"Vâng"

Tại hoàng cung, Hà Cảnh Quốc tức giận sau khi nghe Hà Cảnh Nghi muốn xin cưới Vũ Tần Lam rồi lui về ở ẩn "Đây là đại hôn, hoàng thất không thể nói lời rút lời. Mà một trong hai ca ca của con được thêm hậu thuẫn từ Vũ gia, hoàng thất sẽ càng thêm lớn mạnh. Còn con, nên có hạnh phúc cho riêng mình, đừng để bản thân dính vào vương quyền", chung quy, Hà Cảnh Quốc chỉ muốn nữ nhi của hắn có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Hơn hết, Hà Cảnh Quốc tin tưởng hai nhi tử của hắn sẽ không sát hại tiểu muội khi Hà Cảnh Nghi không có quyền thế.

Hà Cảnh Nghi vẫn không từ bỏ "Phụ hoàng, nếu nàng cũng chọn ta thì sao?"

Hà Cảnh Quốc đau lòng, kiên nhẫn giải thích lại "Ngươi muốn cưới ai, ta đều đồng ý, nhưng Vũ Tần Lam là Thái Tử Phi mà Tiên Đế ban chiếu, chúng ta không thể không tuân theo thánh chỉ. Trừ khi ngươi muốn làm hoàng đế, thì ngươi hãy tìm cách sinh con nối dõi"

Tuy Hà Cảnh Quốc đã chuẩn bị tinh thần để Hà Cảnh Nghi lấy nữ tử, nhưng điều mà hắn không ngờ chính là Hà Cảnh Nghi thật sự thích nữ tử, đã vậy còn là Vũ Tần Lam.

Hà Cảnh Nghi vẫn không nản chí "Nhi thần sẽ không từ bỏ nàng"

Cho đến tận bây giờ, Hà Cảnh Nghi vẫn không hiểu vì sao bản thân luôn bị thu hút bởi Vũ Tần Lam như vậy, nhưng có một điều chắc chắn là cô muốn vùng Vũ Tần Lam ở một chỗ. Xuyên về đây, có lẽ là để thay đổi kết cuộc của mối duyên tiền kiếp của cô và Tần Vũ Lam.

Hà Cảnh Nghi cũng không biết bản thân yêu thích Vũ Tần Lam từ khi nào và vì điều gì, nhưng cảm xúc mảnh liệt trong lòng cô dành cho Vũ Tần Lam, không thể ngó lơ thêm nữa.

Hà Cảnh Quốc thở dài, đây là lần đầu tiên Hà Cảnh Nghi dám nói lên cảm xúc của cô, chỉ tiếc là hắn không thể chấp nhận chuyện này "Ngươi ra ngoài quỳ gối ba ngày cho ta"

Hà Cảnh Nghi "Vâng", rồi dứt khoát đi ra ngoài, quỳ trước Đại Điện, mặc cho trời đang mưa gió.

Từ Dung sau khi nhận được tình báo, liền đi đến Đại Điện, che dù cho nữ nhi "Cảnh Nghi, theo mẫu hậu vào nhận lỗi với phụ hoàng đi, đừng chọc người nữa"

Hà Cảnh Nghi cảm thấy thật có lỗi với vị hoàng hậu này, thay thế vị trí con bà, còn làm bà lo lắng vì tình cảm của mình "Xin lỗi mẫu hậu, để nhi thần chịu phạt đi"

Từ Dung thở dài xen lẫn đau lòng, tính cách của Hà Cảnh Quốc và Hà Cảnh Nghi đều cương quyết như nhau, họ rất ít khi trái ý đối phương, nhưng một khi nghịch ý, thì sẽ không ngừng chiến tranh lạnh cho đến khi giải quyết ổn thoả đôi bên.

Từ Dung "Con yêu Vũ Tần Lam đến vậy sao?"

Hà Cảnh Nghi "Chỉ cần nghĩ đến việc rời khỏi nàng ấy, con rất khó chịu"

Từ Dung lúc này cũng không biết phải nói thêm gì, bà vốn nghĩ ngôi vị thái tử sẽ là của Hà Cảnh Bình, Hà Cảnh Thần và Hà Cảnh Nghi đều không muốn ngôi vị này. Bây giờ mọi thứ dần đi theo chiều hướng khác, bà lo lắng sẽ có ngày các con của bà đấu đá lẫn nhau.

Từ Dung đi vào gặp Hà Cảnh Quốc "Bệ Hạ"

Hà Cảnh Quốc đi đến cầm tay Từ Dung "Hoàng Hậu không cần hành lễ, cũng không cần xin cho nó"

Từ Dung thở dài "Nếu Cảnh Nghi và nhị tiểu thư của Thừa Tướng Phủ thật sự yêu thích nhau thì làm sao?"

Hà Cảnh Quốc lắc đầu "Ta không biết vì sao mọi chuyện lại rẽ theo hướng như vậy, nhưng nếu chúng nhất quyết ở bên nhau, có lẽ ta sẽ phải ngoại lệ một lần"

Để nữ tử làm hoàng đế.

Từ Dung không nói ra lo lắng trong lòng, chỉ xin giảm tội cho Hà Cảnh Nghi trước "Bên ngoài mưa gió rất lớn, Bệ Hạ có thể cho Cảnh Nghi hồi phủ không?"

Hà Cảnh Quốc nghĩ đến vẫn thấy bực "Nó cần phải trả giá cho điều nó muốn, mọi thứ không thể vì có chúng ta là hoàng thượng và hoàng hậu, mà tuỳ ý muốn cái gì cũng được"

Đây là cách Hà Cảnh Quốc dạy dỗ các hoàng tử, hắn không mong có ngày dụng biện pháp này với công chúa tuy nhất của mình, nhưng rốt cuộc chuyện này vẫn xảy ra.

Chuyện Hà Cảnh Nghi bị phạt quỳ trong cung, Hà Cảnh Thần cùng Bạch Vũ Hoàng khi biết tin liền chạy đến muốn quỳ cùng, nhưng đã bị Hà Cảnh Nghi ngăn cản.

"Hoàng huynh và Quốc Công đừng làm vậy, là ta chống đối phụ hoàng, xứng đáng bị phạt"

Hà Cảnh Thần vẫn không biết vì sao phụ hoàng hắn lại phạt Hà Cảnh Nghi nặng như vậy, trước nay chưa từng có chuyện này "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hà Cảnh Nghi "Ta và phụ hoàng chỉ cãi nhau chút thôi, mưa lớn lắm, hoàng huynh và Quốc Công đừng để cảm lạnh, ngày mai còn phải thượng triều", nói xong vẫn không quên dặn thêm "Hai người đừng để Tần Lam Quận Chúa biết chuyện này, quê lắm"

Hà Cảnh Thần thở dài, bất lực cùng Bạch Vũ Hoàng nhìn nhau trong mơ hồ.

Sau ba ngày quỳ dưới mưa, Hà Cảnh Nghi lũi thủi dầm mưa trở lại phủ Thừa Tướng, chỉ là khi đi ngang qua một tửu lâu, Hà Cảnh Nghi liền bị những cô nương ở đó lôi kéo.

"Công tử vào đây trú mưa đi"

"Người gì đâu đẹp quá"

Đứng ở bên đường, Vũ Tần Lam đang đi tìm Hà Cảnh Nghi thì nhìn thấy người kia đang bị lôi kéo vào tửu lâu. Sự khó chịu thúc đẩy Vũ Tần Lam, nàng buông dù, đi đến kéo Hà Cảnh Nghi ra khỏi đám người kia.

Hà Cảnh Nghi bất ngờ đi theo Vũ Tần Lam, còn được Vũ Tần Lam nắm tay kéo đi.

Một đường im lặng, Hà Cảnh Nghi phải lên tiếng trước "Tần Lam"

Vũ Tần Lam lúc này mới quay lại nhìn Hà Cảnh Nghi, vẫn rất tức giận "Ngươi đi đâu? Ba ngày nay ngươi đi đâu?"

Nửa tháng không nói chuyện, Hà Cảnh Nghi lại mất tích không ai biết cô đi đâu, khiến Vũ Tần Lam nhịn đến cực điểm, phải đi ra ngoài tìm cô.

Hà Cảnh Nghi mệt mỏi nhưng vẫn quan tâm Vũ Tần Lam "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Vũ Tần Lam từ chuyện lần trước cho đến ngày hôm nay đã là quá sức với nàng, Vũ Tần Lam không thể khống chế cảm xúc thêm được nữa, nước mắt không tự chủ mà tuông ra, nàng không biết bản thân bị làm sao, đau lòng, tức giận đều có đủ, nhưng Vũ Tần Lam vẫn muốn gặp Hà Cảnh Nghi, muốn nói chuyện cùng Hà Cảnh Nghi .. một cảm xúc bức bối, khó chịu vô cùng khi Hà Cảnh Nghi biến mất.

Chỉ là những suy nghĩ này, Vũ Tần Lam không cách nào nói thành lời.

Hà Cảnh Nghi nhìn thấy Vũ Tần Lam không nói gì mà cứ đứng khóc, bản thân liền đau lòng, ôm Vũ Tần Lam vào lòng, vỗ về nàng "Có ta ở đây, cứ nói với ta, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top