Chương 5: Đánh
Trịnh Hoa sau khi xác định làng Phúc Hoà bị bệnh gì thì đi ra ngoài để tìm cách báo tin với người khác, mong là sẽ có người chịu phụ cứu giúp.
Lại không ngờ khi vừa ra đến đầu làng, tại cổng làng, cô lại nhìn thấy một nhóm người lạ bên ngoài, nhìn một hồi thì nhận ra trong nhóm người lạ có một người rất giống với bạn của cô, nên đã mạo hiểm đi đến tiếp chuyện, với hy vọng Hà Cảnh Nghi cũng xuyên không.
Khi thấy Hà Cảnh Nghi thật sự ở đây và nhận ra mình, Trịnh Hoa không khỏi vui sướng mà chạy đến ôm chặt "Hà Cảnh Nghi, tôi tưởng không thể gặp lại cậu nữa"
Lúc này, hình ảnh hai nam tử ôm nhau, thật sự rất phản cảm. Khiến những người còn lại chỉ biết nhìn theo trong ngỡ ngàng.
Buông nhau ra, Hà Cảnh Nghi liền kéo Trịnh Hoa sang một bên "Sao cậu ở đây?"
Trịnh Hoa lắc đầu "Không biết nữa, chỉ nhớ khi nghe tin cậu bị ngã nhập viện, nên tôi đã vội chạy đến bệnh viện, thang máy quá đông nên tôi chạy thang bộ thì bất cẩn trượt chân lăn xuống đất .. sau đó chỉ thấy mơ hồ, tỉnh dậy đã thấy bản thân được một người dân ở làng Phúc Hoà cứu .. vài ngày sau thì bác ấy có triệu chứng của sốt xuất huyết, nên tôi phải gác lại việc tìm đường trở về để báo ơn bác ấy. Nhưng cho chắc ăn, tôi đã đi một vòng trong làng để xem ngôi làng này có muỗi vằn hay không. Quả thật là có rất nhiều"
Hà Cảnh Nghi cũng tóm tắt lại quá trình của cô cho Trịnh Hoa hiểu, rồi nói tiếp "Chúng ta xuyên không về đây thật sự là quái đảng, nhưng từ giờ cho đến khi tìm được đường trở về, chúng ta phải cẩn thận bị lộ thân phận"
Trịnh Hoa gật đầu, rồi cùng Hà Cảnh Nghi trở lại với nhóm người kia.
Nhìn thấy Trịnh Hoa đến, Hà Cảnh Thần liền hỏi "Vị này là?"
Hà Cảnh Nghi "Là bằng hữu của ta, cũng rất giỏi y thuật, có thể giúp đỡ"
Hà Cảnh Thần nghe vậy, liền ôm quyền "Đa tạ công tử trước"
Trịnh Hoa thật ngại muốn chết, vẫn phải ôm quyền đáp lại "Điện Hạ quá lời rồi"
Vũ Tử Nguyệt nhìn Trịnh Hoa "Trịnh công tử, Sốt xuất huyết là gì?"
Trịnh Hoa lúc này mới nhìn thấy Vũ Tử Nguyệt, không khỏi tự chủ mà thốt lên "Lý Minh Hà?", rồi mới giật mình mà ngậm miệng lại, có lẽ chỉ là người giống người.
Vũ Tử Nguyệt nhíu mày, không biết người kia đang nói gì.
Hà Cảnh Nghi ở bên cạnh, nói nhỏ với Trịnh Hoa, chủ yếu là nhắc nhở "Người quen sao, có lẽ là kiếp trước của cô ấy"
Trịnh Hoa gật đầu "Tôi biết rồi"
Trịnh Hoa cười trong ngại ngùng, vội hướng Vũ Tử Nguyệt "Ngại quá, ta nhận nhầm người, xin lỗi tiểu thư", rồi giải thích "Sốt xuất huyết xuất phát từ một loại muỗi vằn, nếu bị loại muỗi này chích vào, sẽ có những dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, sốt và tử vong"
Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra vấn đề.
Vũ Tùng "Làm sao Trịnh công tử biết loại muỗi này?"
Trịnh Hoa bịa lý do "Ta lớn lên từ trong rừng, đã gặp qua nhiều loại có độc nên được tìm hiểu về chúng"
Hà Cảnh Nghi thở phào trong lòng, cũng may Trịnh Hoa là bác sĩ đông y, nếu không cũng khó mà trị bệnh với thời đại không có thiết bị như vậy.
Trong khi mọi người đang dựng lều để bắt mạch và nấu thuốc, Hà Cảnh Nghi đi đến nói với Vũ Tần Lam "Ngươi ăn cam không?"
Vũ Tần Lam nhíu mày "Lúc này mà ngươi còn nghĩ đến việc ăn uống?"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Nhưng có thể đuổi muỗi", nói rồi vô thức nắm tay Vũ Tần Lam kéo đi "Đi mua cam với ta", Hà Cảnh Nghi không rành việc mua bán ở cổ đại, có Vũ Tần Lam đi cùng vẫn tốt hơn.
Dù sao cô cũng muốn mua cho Vũ Tần Lam và mọi người ít đồ, muỗi ở nông thôn nhiều như vậy, Hà Cảnh Nghi muốn đi mua vài tấm vải bịt mặt, tránh để muỗi đốt.
Còn Vũ Tần Lam bị Hà Cảnh Nghi nắm tay, dù biết người này cũng là nữ nhân, nhưng lại cảm thấy ngại, vội rút tay lại.
Hà Cảnh Nghi lúc này mới nhận ra bản thân quên mất đây là cổ đại, nữ tử đương nhiên rất giữ hình ảnh "Xin lỗi, ta lỡ tay"
Vũ Tần Lam nghe vậy thì thấy không vui, chẳng lẽ với nữ nhân nào Hà Cảnh Nghi cũng lỡ tay? Bất quá, nàng không có thể hiện ra "Nhanh đi, trời tối rồi"
Vừa đi đến chợ ở làng bên cạnh, trong lúc Hà Cảnh Nghi đứng mua cam, thì Vũ Tần Lam bị nhiều nam nhân quấy rối.
"Cô nương đi một mình sao? Để ta đi cùng nàng"
"Tiểu thư xinh đẹp, có muốn đi dạo đêm không?"
Nhưng vẫn là Vũ Tần Lam một mặt băng lãnh, không nhìn đến những người kia.
Vừa mua cam xong, nhìn về phía đối diện, Hà Cảnh Nghi thấy Vũ Tần Lam đang bị làm phiền, liền đi đến đứng trước Vũ Tần Lam, mặt đối mặt với đám nam nhân kia "Muốn gì?"
Một nam nhân trong đó tức giận "Ngươi là ai, đừng cản việc của ta"
Hà Cảnh Nghi nhìn thấy bị bao vây, bây giờ nếu không đánh thì khó mà thoát được "Có tránh ra không?"
Một nam nhân khác "Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Có biết bọn ta là ai không?"
Hà Cảnh Nghi khinh thường, cô ghét nhất những người lấy gia thế ra để lên mặt với người khác.
Vũ Tần Lam lo lắng, nắm cánh tay Hà Cảnh Nghi "Ngươi không biết võ, đừng quan tâm ta"
Hà Cảnh Nghi nghe vậy liền quay người nhìn Vũ Tần Lam, vỗ vỗ bàn tay nàng "Không sao"
Nhưng khi Hà Cảnh Nghi vừa quay trở lại nhìn đám nam nhân kia, liền bị một tên thừa cơ hội mà đấm vào mặt cô.
Hà Cảnh Nghi lập tức ngã xuống đất, môi bật ra máu.
Trước tình cảnh này, Vũ Tần Lam vung tay một cái, một cây roi liền xuất hiện quất vào nam nhân vừa đấm Hà Cảnh Nghi, khiến nam nhân kia giăng vào tường.
Vũ Tần Lam xoay một vòng, quất roi thứ hai, hai thanh niên khác cũng không thể trở tay mà giăng ra xa.
Hà Cảnh Nghi không khỏi ngưỡng mộ "Đỉnh vậy"
Vũ Tần Lam muốn ra tay với tên còn lại, nhưng hắn đã sớm bỏ chạy cùng những người kia.
Không để ý đến bọn người đang bỏ chạy, Vũ Tần Lam thu roi, đi đến đỡ Hà Cảnh Nghi đứng dậy "Có sao không?"
Hà Cảnh Nghi lắc đầu, cười đáp "Không sao"
Vũ Tần Lam đưa tay lên môi Hà Cảnh Nghi, lau máu cho cô, trong lòng không biết vì sao lại tức giận "Lần sau bảo vệ bản thân trước, đừng lo chuyện bao đồng"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, từ hiện đại, cô đã có cảm giác yêu thích nữ nhân này cho đến tận bây giờ vẫn không biết mối duyên giữa cả hai có ý nghĩa gì.
Vũ Tần Lam thấy Hà Cảnh Nghi cứ nhìn nàng mỉm cười, lại nhận ra khoảng cách cả hai khá gần, Vũ Tần Lam liền đứng khoảng cách với Hà Cảnh Nghi.
"Cẩn thận", nhưng khi Vũ Tần Lam vừa bước lùi lại, một người bán rau vô tình đẩy xe ngang qua, nên Hà Cảnh Nghi liền kéo Vũ Tần Lam đứng sát vào người cô.
Vũ Tần Lam vì mất thế mà hai tay vịnh lấy hai bên hông Hà Cảnh Nghi, làm cho tình cảnh thêm ái muội.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cả hai chỉ có thể bốn mắt ngại ngùng nhìn nhau.
Chợt từ đâu có một chiếc lá rơi xuống, Hà Cảnh Nghi theo phản xạ đưa tay chụp lấy chiếc lá, vô thức đưa cho Vũ Tần Lam "Tăng ngươi"
Vũ Tần Lam kì lạ nhìn Hà Cảnh Nghi, nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top