Chương 28: Thân Thuộc

Sáng sớm, Trịnh Hoa chống nạn đi đến phòng làm việc của Lý Minh Hà, tuy là đồng nghiệp của nhau, nhưng cả hai chưa từng nói chuyện nhiều với nhau, hiện tại đến như vậy, không biết có bị xua đuổi hay không.

Lý Minh Hà ngồi ở bàn làm việc, nhìn Trịnh Hoa sau khi gõ cửa và mở cửa phòng nàng, thì cô chỉ đứng yên tại chỗ "Bác sĩ Trịnh muốn chúng ta nói chuyện khoảng cách như vậy sao?"

Trịnh Hoa à một tiếng, rồi đi vào ngồi đối diện với Lý Minh Hà "Bác sĩ Lý sau giờ làm có muốn đi ăn mì không?"

Bình thường đồng nghiệp nói chuyện xã giao, lần này gặp lại liền muốn theo đuổi, Trịnh Hoa cứ cảm thấy cấn cấn.

Lý Minh Hà nhìn Trịnh Hoa, người này sao hôm nay lại chủ động bắt chuyện với nàng đây, còn rủ nàng đi ăn mì, vừa hay nàng cũng đang thèm "Cũng được, hôm nay tôi không trực ca đêm, có thể đi ăn tối cùng bác sĩ Trịnh"

Trịnh Hoa lập tức vui mừng "Vậy, tôi đi thăm bạn một lát, buổi tối gặp lại ờ đây"

Lý Minh Hà gật đầu "Quyết định vậy đi"

Trịnh Hoa vừa ra khỏi phòng làm việc của Lý Minh Hà, liền hào hứng đi đến phòng bệnh của Hà Cảnh Nghi "Này tôi nói cậu biết một tin vui"

Hà Cảnh Nghi nằm trên giường bệnh "Tin vui của cậu hay của tôi?"

Trịnh Hoa không giấu được sự vui sướng "Tôi vừa rủ được Lý Minh Hà đi ăn mì, mặc dù là hai thân phận khác nhau, tên cũng khác nhau, nhưng tính tình lại không khác nhau là mấy. Thật tốt vì tôi vẫn có thể gặp lại cô ấy"

Hà Cảnh Nghi cười xem thường "Cậu quên mọi thứ nhanh quá nhỉ, tôi đến giờ nghĩ lại vẫn còn rất sợ đây"

Những cảm giác đau đớn, tuyệt vọng ngày đó, Hà Cảnh Nghi còn cảm nhận được rất rõ.

Trịnh Hoa phất tay "Cậu nên nhìn về phía trước, và xem làm sao để theo đuổi giáo sư của cậu đi, đừng quay đầu lại nữa"

Hà Cảnh Nghi thở dài, cô thật sự lười khi phải bắt đầu lại từ đầu với một người, cô lười tìm hiểu lại, nhưng mà thôi, ai bảo cô yêu Vũ Tần Lam a.

Hà Cảnh Nghi mệt mỏi nằm xuống giường, vừa nghe Trịnh Hoa nói chuyện trên trời dưới đất, vừa nhớ lại bức thư mà cô đã để lại cho Vũ Tần Lam.

Hà Cảnh Nghi tự tán vào trán mình, phải theo đuổi nàng a, còn cầu hôn nàng nữa.

Buổi chiều, Vũ Tần Lam đến thăm Hà Cảnh Nghi, hôm nay biết Hà Cảnh Nghi đã tỉnh, nên nàng có mua theo cháo đến.

Hà Cảnh Nghi giả vờ mệt mỏi nằm trên giường, thêm Trịnh Hoa phụ hoạ vào, làm cho Vũ Tần Lam thật sự lo lắng.

Vũ Tần Lam đi đến, đặt tay lên trán Hà Cảnh Nghi, nhíu mày "Đâu có sốt"

Giây phút Vũ Tần Lam định bỏ tay khỏi trán Hà Cảnh Nghi, Hà Cảnh Nghi đã nhanh chóng nắm lại, vẫn mịn màng như xưa a.

Vũ Tần Lam không biết Hà Cảnh Nghi đang muốn làm gì "Làm gì vậy?"

Hà Cảnh Nghi đặt tay Vũ Tần Lam lên ngực trái của cô "Giáo sư có cảm nhận được không? Nhịp tim của em, trước khi gặp giáo sư, chưa từng đập nhanh như vậy"

Vũ Tần Lam có chút ngượng ngùng, không biết hôm nay Hà Cảnh Nghi bị làm sao "Đừng nói nhảm nữa, bỏ tay ra, tôi lấy cháo cho ăn"

Hà Cảnh Nghi bất lực buông tay.

Trịnh Hoa phải đi ra ngoài để phát ra tiếng cười.

Lý Minh Hà đi đến đứng trước mặt Trịnh Hoa "Buồn cười lắm sao?"

Trịnh Hoa gật đầu, rồi lại giật mình nhìn Lý Minh Hà "Sao bác sĩ Lý lại ở đây? Chưa đến giờ cô tan ca mà"

Lý Minh Hà "Tôi là bác sĩ phụ trách của Hà Cảnh Nghi, tôi đến để thay thuốc rồi giao ca"

Trịnh Hoa à một tiếng, Lý Minh Hà là bác sĩ có thực lực, có lẽ viện trưởng đã giao cho nàng chăm sóc Hà Cảnh Nghi.

Nhưng Trịnh Hoa vẫn cảm thấy duyên phận của Vũ Tử Nguyệt, Lý Minh Hà và Hà Cảnh Nghi rất kỳ lạ. Dường như kiếp nào họ cũng phải chăm sóc nhau. Điều này khiến cho Trịnh Hoa có chút khó chịu.

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam đổ cháo ra chén cho cô, hành động ôn nhu dịu dàng làm cho Hà Cảnh Nghi nhớ về quá khứ, cô vô thức hỏi Vũ Tần Lam "Giáo sư có tin vào kiếp trước không, nếu em nói chúng ta có duyên phận từ kiếp trước, giáo sư có tin không?"

Vũ Tần Lam dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi đáp "Tin", xong lại nói "Sao lại hỏi như vậy?"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Khi hôn mê, em đã mơ một giấc mơ, ở thời đại đó, chúng ta yêu nhau"

Vũ Tần Lam nhìn Hà Cảnh Nghi, rồi đưa chén cháo vào tay cô "Tôi nghĩ em bị đập đầu đến hỏng não rồi, ăn cháo đi"

Hà Cảnh Nghi bĩu môi, ăn từng muỗng cháo. Vũ Tần Lam nghiêm khắc như vậy làm cho cô không quen lắm, nhưng cô lại có cảm giác cô và Vũ Tần Lam vừa gặp lại sau thời gian xa cách, chứ không giống hai người lạ vừa biết nhau.

Lúc này, Lý Minh Hà đi vào, hướng Vũ Tần Lam "Ngoại trừ giảng bài, chưa từng thấy cậu nói nhiều như vậy, học trò cưng sao?"

Hà Cảnh Nghi nhíu mày, gì đây, biết nhau sao.

Vũ Tần Lam mỉm cười "Cậu chưa tan làm à"

Lý Minh Hà lắc đầu "Ca cuối đây, phải thay thuốc và thay băng cho học trò của cậu"

Vũ Tần Lam nghe vậy thì đứng lên, đi sang một bên, chừa chỗ cho Lý Minh Hà "Hiểu rồi"

Hà Cảnh Nghi liền hỏi "Hai người biết nhau sao?"

Lý Minh Hà vừa tháo băng cũ cho Hà Cảnh Nghi, vừa gật đầu "Chúng tôi là bạn cấp hai của nhau cho đến giờ"

Hà Cảnh Nghi lại không dám tin, duyên phận của con người vi diệu như vậy.

Lý Minh Hà nhìn thấy Vũ Tần Lam đứng bên cạnh, không ngừng nhìn theo bàn tay nàng bôi thuốc cho Hà Cảnh Nghi. Ngay lập tức mỉm cười kỳ lạ, dùng lực nhấn mạnh vào vết thương của Hà Cảnh Nghi.

"A .. đau .. đau .. đau", Hà Cảnh Nghi đau đến phải la lên.

Vũ Tần Lam lập tức nhíu mày, sốt ruột một cách kì lạ, thiếu điều muốn thay Lý Minh Hà bôi thuốc cho Hà Cảnh Nghi "Cậu nhẹ tay thôi"

"Xin lỗi .. xin lỗi", sau khi xác định Vũ Tần Lam quan tâm Hà Cảnh Nghi hơn mức bình thường, Lý Minh Hà mới nhẹ tay lại.

Ban đầu Lý Minh Hà nhìn thấy Vũ Tần Lam vội vã chạy đến bệnh viện để xem tình hình của Hà Cảnh Nghi, Lý Minh Hà chỉ nghĩ Vũ Tần Lam là quan tâm học trò như bình thường. Nhưng rồi ngày qua ngày, Vũ Tần Lam cứ không có tiết dạy là sẽ ở bệnh viện với Hà Cảnh Nghi, nếu nàng quá bận thì sẽ nhắn tin cho Lý Minh Hà để hỏi xem Hà Cảnh Nghi đã tỉnh chưa. Những điều này đã làm cho Lý Minh Hà nghi ngờ Hà Cảnh Nghi chính là người trong lòng của Vũ Tần Lam.

Vì nhiều lần Lý Minh Hà đã hỏi Vũ Tần Lam vì sao không nhận lời tỏ tình của ai. Vũ Tần Lam chỉ nói nàng đang đợi một người đến tìm nàng, theo đuổi nàng, tỏ tình với nàng.

Tần Lam của nàng đã hai mươi chín mùa xuân vẫn chưa từng nắm tay ai, với tư cách bạn thân, nếu Vũ Tần Lam đã gặp được người trong lòng, nàng phải kịch liệt giúp đỡ và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top