Chương 23: Phản Quân

Giữa đêm, Hà Cảnh Nghi đang hầm canh gà để sáng mai đem sang cho Vũ Tần Lam, gần đây Vũ Tần ốm hơn rất nhiều, phải bồi bổ lại bằng thịt gà. Nhưng chỉ vừa hầm được một lúc, thì Trịnh Hoa và Bạch Vũ Hoàng đều đi đến, Hà Cảnh Nghi phải giao lại việc hầm canh cho nô tài.

Trịnh Hoa là cũng vừa biết chuyện qua Bạch Vũ Hoàng.

Bạch Vũ Hoàng hướng Hà Cảnh Nghi "Điện Hạ, Hà Cảnh Bình đã vượt ngục, ngàn dặm cách Kinh Thành là phản quân của hắn đang tiến vào"

Hà Cảnh Nghi nhíu mày "Mau báo tin với Vũ Tùng và Ninh Vương lập tức phòng vệ ở Kinh Thành. Ngươi theo ta dẹp phản quân"

"Tuân lệnh"

Hà Cảnh Nghi nhìn Trịnh Hoa "Cậu không có võ công, cố gắng ở phủ thừa tướng giữ chân Vũ Tử Nguyệt, đừng để cô ấy đi tìm Hà Cảnh Bình"

Với tính cách của Vũ Tử Nguyệt, nếu biết Hà Cảnh Bình vượt ngục, nàng chắc chắn sẽ đi tìm để đích thân giết hắn trả thù.

Trịnh Hoa gật đầu "Tôi biết rồi", xong liền chạy đến phủ Thừa Tướng.

Chỉ là Hà Cảnh Nghi có cố gắng ngăn chặn đến đâu, thì Vũ Tùng cũng không giấu được Vũ Tử Nguyệt và Vũ Tần Lam. Không ngoài dự đoán của Hà Cảnh Nghi, Vũ Tử Nguyệt liền cầm kiếm, phi ngựa chạy đi tìm Hà Cảnh Bình.

Trịnh Hoa thấy vậy cũng mượn một con ngựa đuổi theo, cảm thấy thật may mắn vì cô ở hiện đại có học cưỡi ngựa.

Vũ Tùng chỉ đành giao Vũ Tử Nguyệt cho Trịnh Hoa, rồi nhìn sang Vũ Tần Lam "Tuỳ Vương nói muội ở đây đợi người trở về, đừng lo lắng"

Vũ Tần Lam gật đầu "Đại ca cũng phải cẩn thận"

Vũ Tùng "Được", nói rồi liền cùng Hà Cảnh Thần đi huy động quân binh, bảo vệ Kinh Thành.

Vũ Tùng rời đi, Vũ Tần Lam liền trở về phòng tụng kinh, cầu bình an cho Hà Cảnh Nghi và tất cả mọi người.

Hà Cảnh Nghi cùng Bạch Vũ Hoàng truy đuổi qua hai thành liền cảm thấy không ổn, nếu Hà Cảnh Bình muốn tạo phản, hắn sẽ không chạy đi xa, mà ở yên một chỗ để đợi đội quân của hắn tới, tiện cho việc đánh vào hoàng cung.

Hà Cảnh Nghi lập tức dừng ngựa, cô bị lừa rồi "Bạch Vũ Hoàng"

Bạch Vũ Hoàng liền hiểu ý Hà Cảnh Nghi "Ta lập tức huy động thêm lực lượng, ngăn phản quân chiếm thành"

Hà Cảnh Nghi gật đầu, phản quân của Hà Cảnh Bình ở gần biên cương, nếu đi không ngừng nghỉ sẽ chỉ mất một đêm để đến Kinh Thành, nếu bây giờ để Bạch Vũ Hoàng đến đó chặn đường chúng, có lẽ còn kịp "Ta sẽ quay lại Kinh Thành, hẹn ngươi ở đó"

Bạch Vũ Hoàng đột nhiên thấy lo lắng, hắn chưa từng thấy lo sợ như vậy "Điện Hạ, để ta Cao Dũng theo bảo vệ người"

Hà Cảnh Nghi lắc đầu "Cao Dũng là tướng đắc lực của ngươi, nên đi theo ngươi" rồi lại nói tiếp "Nếu đêm nay thật sự phải đổi chủ .. đừng quên lời hứa của ngươi", nói rồi liền quay đầu ngựa, một mình phi thẳng về Kinh Thành.

Bạch Vũ Hoàng vội xuống ngựa, dập đầu theo hướng Hà Cảnh Nghi đang đi.

"Tất cả theo ta", nén nước mắt, Bạch Vũ Hoàng leo lên ngựa, chạy nhanh đến thành La gần biên cương, ngăn chặn phản quân.

Hà Cảnh Nghi sau gần một canh giờ đã về đến lại Kinh Thành, cô không nghĩ nhiều, chỉ đi theo linh cảm, tìm đến Đô Vương Phủ.

Quả nhiên khi vừa đến nơi, cô đã nghe âm thành va chạm của vũ khí.

Vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh, Hà Cảnh Nghi chỉ nhìn thấy Vũ Tử Nguyệt một mình đánh với Hà Cảnh Bình và Minh Huân.

Không nghĩ nổi nữa, Hà Cảnh Nghi rút kiếm, nhảy vào đánh cùng Vũ Tử Nguyệt.

Minh Huân nhìn thấy Hà Cảnh Nghi xuất hiện, liền thay Hà Cảnh Bình đánh lại nhát kiếm của Hà Cảnh Nghi. Mà Hà Cảnh Nghi không nhìn thấy Trịnh Hoa, cũng đoán cô đã đi gọi viện binh, nên Hà Cảnh Nghi chỉ có thể kéo dài thời gian đợi Trịnh Hoa quay lại vì cô không phải đối thủ của những người này.

Trời đổ tuyết trắng xoá cả một thành, nhưng Hà Cảnh Nghi và Vũ Tử Nguyệt vẫn bị Minh Huân cản trở, không cách nào giết được Hà Cảnh Bình. Cả bốn người cũng đã bị thương vài nơi trên người, vừa lạnh vừa đau, lại vừa mất máu, khiến ai cũng mệt rã người.

Hà Cảnh Nghi căn bản là máu không đông, mất máu nhiều giờ liền khiến cô choáng váng khuỵ xuống đất, dùng kiếm chống đỡ để bản thân không ngã gục.

Hà Cảnh Bình nhìn thấy cơ hội trước mắt, nhanh như chớp đã nhào về phía Hà Cảnh Nghi để loại bỏ cô.

Nhưng kiếm của Hà Cảnh Bình có nhanh đến đâu cũng chậm hơn Vũ Tử Nguyệt vài giây. Nàng đã kịp thời che chắn trước người Hà Cảnh Nghi, thay cô nhận lấy một kiếm. Vũ Tử Nguyệt thà hy sinh vì hạnh phúc của Hà Cảnh Nghi và tỷ tỷ nàng, cũng không muốn Hà Cảnh Nghi để lại Vũ Tần Lam đau thương.

Vũ Tử Nguyệt bị một kiếm xuyên tim, tại miệng nôn ra máu, buông xuống thanh kiếm trong tay, ngã tại chỗ.

"Tử Nguyệt", Trịnh Hoa trái tim như ngừng đập, lao nhanh xuống ngựa, chạy về phía Vũ Tử Nguyệt.

Khi nãy, Trịnh Hoa biết cô và Vũ Tử Nguyệt không phải đối thủ của Hà Cảnh Bình và Minh Huân, nên đã âm thầm chạy đi tìm Vũ Tùng đến chi viện.

Tuy nhiên, khi vừa đem người quay lại, cô và Vũ Tùng hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến Vũ Tử Nguyệt bị Hà Cảnh Bình một kiếm xuyên người mà không kịp bảo vệ nàng.

"Tử Nguyệt", Hà Cảnh Nghi nén đau, đỡ lấy Vũ Tử Nguyệt.

"Tử Nguyệt", Trịnh Hoa và Vũ Tùng cũng lập tức chạy đến bên cạnh.

Vũ Tùng đau lòng nhìn tiểu muội của hắn phải hứng chịu một nhát kiếm dài, đôi mắt đỏ ngầu, liền muốn đánh với Hà Cảnh Bình, nhưng tiếp tục bị Minh Huân cản trở.

Vũ Tùng biết, nếu hắn không giết được Minh Huân, sẽ không cách nào giết được Hà Cảnh Bình, nên hắn quyết cùng Minh Huân một phen cao thấp, bất phân thắng thua.

Lúc này, trời đã gần sáng, mặt trời cũng dần ló dạng, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top