Chương 21: Sai Càng Sai
Hà Cảnh Bình tuy thời gian này luôn tỏ ra là một người con, đại ca, và một vương gia tốt. Nhưng hắn luôn âm thầm thâu tóm thế lực trong cung và bí mật rèn luyện thêm rất nhiều đội quân.
Nếu ngôi vị hoàng đế và Vũ Tần Lam không dành cho hắn, thì hắn sẽ tự giành lấy.
Tuy nhiên, Hà Cảnh Bình vẫn lo sợ vụ án của Phùng gia sẽ lại bị mở ra, hoặc Hà Cảnh Nghi dùng chuyện đó để nắm thóp hắn, nên hắn đành hẹn Vũ Tịnh gặp mặt.
Vì vậy, trước khi Vũ Tịnh đi gặp Hà Cảnh Bình, lão đã gửi thư báo lại cho Hà Cảnh Quốc và Hà Cảnh Nghi, cùng di chúc cho các con của mình.
Phòng trường hợp lão không thể trở về, Hà Cảnh Bình cũng không thể chối tội.
Tại gia trang trên hòn đảo của Hà Cảnh Bình, Vũ Tịnh nhìn Hà Cảnh Bình đang rót trà cho lão "Điện Hạ, có chuyện gì cứ nói thẳng"
Hà Cảnh Bình cười đáp "Ta vẫn luôn thích tính cách thẳng thắn này của thừa tướng, vậy ta cũng xin được nói thẳng"
Vũ Tịnh "Mời"
Hà Cảnh Bình "Hiện tại, hơn một nửa quan chức trong triều đều đồng ý phò tá ta, thừa tướng có phải cũng nên thức thời rồi không?"
Vũ Tịnh "Đô Vương muốn như thế nào?"
Hà Cảnh Bình mỉm cười "Chỉ cần thừa tướng đồng ý gả Vũ Tần Lam cho ta, phò tá ta đăng cơ, ta đảm bảo Vũ gia nhiều đời vinh hoa phú quý, luôn nắm trong tay ngôi vị trụ quốc"
Vũ Tịnh khẽ tức giận "Vậy còn hai vị hoàng đệ của người?"
Hà Cảnh Bình nghe hỏi đến, thì chán ghét ra mặt "Bọn chúng là đệ đệ của ta, nhưng luôn tìm cách lôi ta xuống, còn cướp người ta yêu. Ta tuyệt đối không tha thứ"
Tới đây, Vũ Tịnh thật sự thất vọng về Hà Cảnh Bình khi hắn không biết điểm dừng, còn nghĩ sai về hai người đệ đệ ruột thịt của hắn.
Lo sợ sẽ biến hắn thành hôn quân, Vũ Tịnh thẳng thần từ chối phò tá "Điện hạ thứ tội, lão thần chỉ có thể gả nữ nhi cho Tuỳ Vương. Còn có một câu muốn khuyên điện hạ, hôn quân trị quốc, chưa bao giờ trường tồn"
Hà Cảnh Bình tức giận, cầm lấy thanh kiếm trong tay, một lần nữa không kiềm được, mà xuống tay với Vũ Tịnh.
Vũ Tịnh gục trên vũng máu, trước khi nhắm mắt, vẫn không quên khuyên Hà Cảnh Bình "Điện hạ đừng để sai càng sai, huynh đệ tương tàn"
Chuyện của Phùng gia, Vũ Tịnh cũng biết Hà Cảnh Bình là người giết chết cha con họ, nhưng vì không muốn triều đình dậy sóng nên lão cũng vờ như không biết gì. Đó là sai lầm của lão, để khắc phục, Vũ Tịnh chọn cái chết ở đây, để khuyên Hà Cảnh Bình quay đầu tự thú, biết điểm dừng. Đồng thời gián tiếp gây sức ép lên Hà Cảnh Quốc, để hắn nghiêm trị Hà Cảnh Bình, giúp người dân lấy lại công đạo.
Chỉ là Hà Cảnh Bình sau khi thủ ác, hắn đã truyền tin tức Vũ Tịnh muốn ám sát hắn. Trong lúc bị truy đuổi, Vũ Tịnh đã chúng một nhát kiếm của thuộc hạ và bị trượt chân rơi xuống nước, khi hắn cứu được Vũ Tịnh lên thì lão đã tắt thở.
Thông tin chấn động vang đến tai, Hà Cảnh Quốc liền ra lệnh giam Hà Cảnh Bình lại trước sự ngỡ ngàng của hắn.
Hà Cảnh Bình không phục "Phụ hoàng, vì sao?"
Hà Cảnh Quốc thất vọng nhìn Hà Cảnh Bình "Ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện ngươi nói thừa tướng ám sát ngươi sao? Ngươi nghĩ thừa tướng khi đến gặp ngươi, không có chuẩn bị trước?"
Hà Cảnh Bình vẫn không hiểu ý của Hà Cảnh Quốc "Phụ hoàng nói như vậy là có ý gì?"
Hà Cảnh Quốc ném di thư mà Vũ Tịnh đã gửi cho hắn trước khi Vũ Tịnh đến gặp Hà Cảnh Bình "Trong thư viết rất rõ là ngươi cho người mời hắn đến gia trang riêng của ngươi, còn có lá thư ngươi gửi hắn đi kèm, chữ viết là của ngươi, ngươi giải thích thế nào?"
Hà Cảnh Quốc lại ho han, Ân Công Công bên cạnh vội đưa trà cho Hà Cảnh Quốc "Hoàng thượng, đừng kích động"
Hà Cảnh Bình run rẩy cầm hai lá thư trên tay, liền quỳ xuống dập đầu trước Hà Cảnh Quốc "Nhi thần sai rồi"
Hà Cảnh Quốc giọng nói có phần mệt mỏi "Từ hôm nay, ngươi bị tước chức vị, xoá tên khỏi hoàng tộc, vĩnh viễn không được trở về hoàng cung"
Hà Cảnh Bình bật khóc, hắn ôm chăn Hà Cảnh Quốc "Phụ hoàng, nhi thần thật sự biết lỗi rồi"
Hà Cảnh Quốc nhắm mắt, nước mắt rơi ra, không nhìn Hà Cảnh Bình "Ngươi đâu"
Binh lính liền chạy vào "Bệ hạ"
Hà Cảnh Quốc lòng đau như cắt "Đưa Hà Cảnh Bình rời khỏi Kinh Thành, truyền lệnh của ta, hắn vĩnh viễn không được hồi kinh"
Bính lính liền ôm quyền "Tuân lệnh"
Hà Cảnh Quốc mệt mỏi ngồi xuống ghế, nếu hôm nay hắn không cho người đưa Hà Cảnh Bình đi trước khi mọi người quay lại.
Thì khi đưa được thi thể của Vũ Tịnh về, Hà Cảnh Bình sẽ không cách nào an toàn rời khỏi hoàng cung.
Hà Cảnh Nghi và Hà Cảnh Thần sau khi nhận được tin dữ, cũng lập tức chạy đến phủ Thừa Tướng, chỉ nhìn thấy mọi người đã để tang sẵn khắp cả phủ. Còn Vũ Tùng, Vũ Tần Lam và Vũ Tử Nguyệt đang chuẩn bị lên đường đón thi thể Vũ Tịnh về.
Trịnh Hoa nhìn thấy Hà Cảnh Nghi đã đến, liền đi tới nói khẽ "Cậu nhịn một chút, Vũ Tần Lam có vẻ không ổn, đừng để gây nhau"
Hà Cảnh Nghi gật đầu "Tôi biết rồi"
Vũ Tùng đau buồn, hướng Hà Cảnh Nghi và Hà Cảnh Thần "Chúng ta muốn đến đảo để đưa thi thể phụ thân về, hai vị điện hạ nếu không phiền, có thể ở đây đợi chúng ta quay lại"
Hà Cảnh Thần vừa đau lòng, vừa cảm thấy có lỗi "Chúng ta đến để đi cùng các người .. xin nén thương tâm"
Hà Cảnh Nghi cũng đi đến đứng ở bên cạnh Vũ Tần Lam, muốn ôm Vũ Tần Lam dỗ dành nhưng bị Vũ Tần Lam tránh né "Gia luyến tang thương, mong vương gia hiểu cho"
Cứ như vậy, Vũ Tần Lam không không nhìn đến, cũng không nói chuyện với Hà Cảnh Nghi cho đến khi Hà Cảnh Nghi đi theo Vũ Tần Lam lên thuyền.
Trên thuyền gió lớn, Hà Cảnh Nghi khoác thêm một lớp áo cho Vũ Tần Lam, lo lắng đứng bên cạnh nàng "Nàng trong người thấy sao rồi, đừng im lặng chịu đựng, nàng trò chuyện với ta đi"
Hà Cảnh Nghi hy vọng Vũ Tần Lam sẽ trút hết ra, có như vậy nàng mới dễ chịu hơn được, kiềm nén trong lòng chưa bao giờ làm mọi thứ tốt hơn.
Vũ Tần Lam lại rơi nước mắt, nàng biết phụ thân nàng chết là do Hà Cảnh Bình, không hề có tai nạn nào xảy ra cả, mà chuyện phụ thân nàng ám sát Hà Cảnh Bình, càng không thể.
Hà Cảnh Nghi cầm tay Vũ Tần Lam, nhưng lại bị Vũ Tần Lam hất ra "Đừng động vào ta"
Hà Cảnh Nghi đau lòng "Thà nàng mắng ta, chửi ta, còn hơn nàng im lặng như vậy"
Vũ Tần Lam bị những lời Hà Cảnh Nghi nói, làm cho không chịu thêm được nữa.
Trong lúc đau thương, tuyệt vọng nhất, Vũ Tần Lam chỉ có thể trút hết lên người Hà Cảnh Nghi "Được rồi, ngươi muốn nghe ta nói phải không? Vậy ta nói! Tất cả đều do ngươi nhu nhược, tin tưởng Hà Cảnh Bình sẽ thay đổi, ngươi biết Hà Cảnh Bình là người thế nào nhưng ngươi vẫn mặc hắn, tuỳ hắn gieo thêm tội ác. Bây giờ ngươi thấy chưa, hắn lại giết người rồi, là phụ thân của ta đó", Vũ Tần Lam càng nói, nước mắt càng không tự chủ mà rơi nhiều hơn.
Vũ Tần Lam và Hà Cảnh Nghi biết rõ, Vũ Tịnh chọn cách chết trong tay Hà Cảnh Bình là để ép Hà Cảnh Quốc xử tội Hà Cảnh Bình triệt để. Nếu không, thiên hạ này sẽ bị Hà Cảnh Bình làm cho suy vong.
Mặt khác, ở một thuyền khác, Vũ Tử Nguyệt cũng không có tốt hơn, nàng đã cầm cự và chịu đựng từ sáng đến giờ.
Trịnh Hoa đau lòng, đi đến ôm Vũ Tử Nguyệt.
Vũ Tử Nguyệt lập tức suy sụp, bật khóc "Ta còn chưa báo hiếu phụ thân đàng hoàng, người như vậy đã bỏ ta đi"
Trịnh Hoa cũng không kiềm được nước mắt, Vũ Tịnh là người tốt, lão cũng rất tốt với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top