Chương 19: Năm Mới
Buổi chiều trên phố, Vũ Tử Nguyệt buồn bã đi dạo, Trịnh Hoa âm thầm đi theo phía sau, cô biết lòng Vũ Tử Nguyệt hướng về ai. Vì lần nào cô nói chuyện với Vũ Tử Nguyệt, nàng cũng chỉ hướng ánh nhìn về phía Hà Cảnh Nghi.
Chợt Trịnh Hoa nhìn thấy một tiệm bán khăn tay, liền chạy đến nắm cổ tay Vũ Tử Nguyệt, kéo nàng vào tiệm.
Vũ Tử Nguyệt chính là không biết Trịnh Hoa từ đâu xuất hiện "Ngươi .."
Trịnh Hoa mặc kệ Vũ Tử Nguyệt đứng nhìn mình, cô rất tập trung xem từng loại khăn tay. Xem tới xem lui, Trịnh Hoa đành cầu cứu Vũ Tử Nguyệt "Ngươi thích màu nào?"
Vũ Tử Nguyệt bật cười, chỉ vào chiếc khăn tay màu xanh lục "Cái này"
Trịnh Hoa lập tức mua rồi tặng cho Vũ Tử Nguyệt. Mà ở cổ đại, tặng khăn tay chính là một lời tỏ tình.
Vũ Tử Nguyệt quyết tâm buông bỏ chấp niệm trong lòng, đưa tay nhận lấy món quà của Trịnh Hoa "Cám ơn"
Trịnh Hoa vui vẻ, cô sẽ đợi Vũ Tử Nguyệt nghĩ thông "Hôm nay ngươi định làm gì?"
Vũ Tử Nguyệt "Sắp năm mới, có lẽ ta lại đi phân phát lương thực cho những người khó khăn"
Trịnh Hoa gật đầu "Vậy ta đi cùng ngươi"
Vũ Tử Nguyệt mỉm cười "Được"
Lúc này, Hà Cảnh Nghi cũng đang huy động lực lượng để đi xây nhà cho người vô gia cư, còn ưu ái tặng họ một cánh đồng để làm rẫy, trồng trọt, để có vật phẩm mà buông bán.
Đương nhiên, Hà Cảnh Nghi sẽ đích thân đứng ra dạy họ chữ và cách trồng trọt, làm ăn.
Hà Cảnh Thần không khỏi ngưỡng mộ Hà Cảnh Nghi "Bình thường thấy ngươi lầm lì ít nói, không nghĩ đến xây nhà, trồng trọt, ngươi cũng biết làm"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, ở hiện đại, mọi thứ phát triển, nhiều nhân tài, nên cô cũng không có cơ hội góp sức gì nhiều. Thôi thì trở về đây, để cô làm việc có ích cho lịch sử.
Một tháng bận rộn trôi qua, hầu hết ai cũng có nhà, có gia đình và bạn bè để cùng nhau đón năm mới.
Yến tiệc trong cung cũng được mọi người hưởng ứng và thích thú hơn mọi năm, khiến Hà Cảnh Quốc càng thêm khâm phục sự chọn cháu dâu của tiên đế.
Yến tiệc kết thúc cũng đã là cuối giờ hợi, một năm mới đã trôi qua, ai nấy cũng đều vui vẻ chúc tết.
Chỉ là khi mọi thứ xong xuôi, Hà Cảnh Nghi thay vì về phủ, cô lẻn đến phủ thừa tướng.
Vũ Tần Lam cũng vừa từ hoàng cung về đến, liền giật mình khi nhìn thấy Hà Cảnh Nghi "Sao ngươi ở đây?"
Hà Cảnh Nghi cười cười "Chắc khi nãy uống nhiều quá, nên về nhầm phủ"
Vũ Tần Lam thật cạn lời với người này, lý do vậy cũng nghĩ ra được "Ngươi muốn gì, bất quá vào ngày đầu năm mới, ta sẽ đáp ứng ngươi"
Hà Cảnh Nghi biết Vũ Tần Lam của cô là tốt nhất "Ta có thể ngủ cùng nàng đêm nay không?"
Vũ Tần Lam thở dài, nàng hối hận rồi, bất quá cũng không nỡ đuổi Hà Cảnh Nghi về nhà vào lúc đêm khuya như vậy.
Ngồi trên giường, Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam đang giăng dây từ đầu giường đến cuối giường, để phân chia ranh giới.
Hà Cảnh Nghi không cách nào ngồi gần Vũ Tần Lam "Ta thấy chúng ta đâu giống đi ngủ"
Vũ Tần Lam ngồi vào sát tường "Vậy thì giống gì?"
Hà Cảnh Nghi cười đáp "Đánh trận"
Vũ Tần Lam cười như không cười "Đi ngủ đi, đừng làm phiền ta ngủ", nói rồi nằm xuống, quay lưng về phía Hà Cảnh Nghi.
Hà Cảnh Nghi bật cười, từ lúc nhận thánh chỉ ban hôn, Vũ Tần Lam càng giữ khoảng cách với cô hơn, cứ như sợ cô gần đến ngày là sẽ không kiềm chế được.
Hà Cảnh Nghi nằm xuống giường, vì vướng sợi dậy nên cô không nằm dính chặt với Vũ Tần Lam được, chỉ có thể đặt một tay lên eo Vũ Tần Lam "Ngủ ngon", rồi nhắm mắt đi ngủ.
Vũ Tần Lam mỉm cười, đặt tay nàng lên bàn tay đang ôm eo mình, Vũ Tần Lam cũng chìm vào giấc ngủ.
Mặt khác, trên mái nhà của phòng Vũ Tử Nguyệt, khi nàng đang ngồi ngắm trăng, thì Trịnh Hoa đứng ở bên dưới, dùng thang leo của Hà Cảnh Nghi để trèo lên mái nhà.
Vũ Tử Nguyệt nhíu mày "Ngươi đi đâu đây?"
Trịnh Hoa ngồi bên cạnh Vũ Tử Nguyệt "Ngắm trăng cùng ngươi"
Vũ Tử Nguyệt bật cười "Tuỳ Vương Phủ các người thật lạ, rõ là có nhà cao cửa rộng, nhưng ai cũng thích lén lút đến đây"
Trịnh Hoa mỉm cười, nằm dài trên mái nhà, lấy tay làm gối, nhắm mắt tận hưởng khí hậu trong lành.
Sáng sớm hôm sau, khi Vũ Tịnh đang ở phòng khách uống trà, thì ba người con của lão cùng với Hà Cảnh Nghi, Trịnh Hoa, Hà Cảnh Thần đồng loạt đi vào, chúc tết. Khiến Vũ Tịnh bật cười hạnh phúc. Lấy ra sáu bao đỏ, Vũ Tịnh lần lượt tặng cho đám trẻ "Đây, năm mới lấy hên nhé"
"Đa tạ phụ thân"
"Đa tạ thừa tướng"
Cũng là ngày đầu tiên của năm mới, tất cả cùng đi chùa cầu bình an.
Hà Cảnh Nghi vốn là đạo Công Giáo, chỉ thờ phượng một Chúa duy nhất, tuyệt nhiên cũng sẽ không xem que bói, xin xăm
Đứng bên cạnh nhìn Vũ Tần Lam đang quỳ gối, chắp tay, cô trò chuyện với Thiên Chúa của chính mình **Lạy Chúa, xin Ngài tác hợp chúng con thành một thể**
Vũ Tần Lam cũng đang khấn trong lòng, rồi đưa tay lắc hộp xăm để xin quẻ, hai quẻ xăm lần lượt rớt xuống, Vũ Tần Lam liền cầm lấy, để đi giải xăm.
Vũ Tần Lam vốn cầu bình an cho Vũ Tịnh và Hà Cảnh Nghi, nên khi gieo được hai quẻ khiến Vũ Tần Lam vô cùng bất an, nhìn Hà Cảnh Nghi "Ngươi ở đây chờ ta, ta vào xem quẻ"
Hà Cảnh Nghi cảm thấy kỳ lạ, sao Vũ Tần Lam lại muốn vào một mình, nhưng cô vẫn đồng ý, nghĩ Vũ Tần Lam muốn âm thầm xin điều gì đó "Được"
Trong lúc chờ đợi Vũ Tần Lam thì Bạch Vũ Hoàng cũng đã đến đây vì Hà Cảnh Nghi đã rủ hắn cùng đi xem quẻ đầu năm.
Bạch Vũ Hoàng chạy về phía Vũ Tần Lam "Vương Gia, ngươi ở đây một mình sao?"
Hà Cảnh Nghi gật đầu "Họ đều đang đi giải xăm", rồi lại nhìn Bạch Vũ Hoàng "Hay ngươi cũng thử gieo một quẻ"
"Được", Bạch Vũ Hoàng mỉm cười đi vào khấn, rồi cầm lấy quẻ bói đi giải.
Chỉ là khi Bạch Vũ Hoàng đang đứng chờ đến lược hắn giải xăm, thì một nhà sư đi đến bên cạnh "Thí chủ có muốn nghe ta nói đôi lời"
Bạch Vũ Hoàng lễ phép "Mời đại sư"
Nhà sư mỉm cười, cầm lấy quẻ bói của Bạch Vũ Hoàng, xem một chút rồi nói "Thiên hạ tất loạn, Bạch Vũ đăng cơ"
Bạch Vũ Hoàng giật mình nhìn lên nhà sư, chỉ thấy lão đã rời đi.
Hà Cảnh Nghi nhìn Bạch Vũ Hoàng bần thần trở ra, liền đoán được đôi chút "Thế nào? Thiên hạ đổi chủ?"
Bạch Vũ Hoàng cả kinh nhìn Hà Cảnh Nghi, vội vã quỳ xuống "Thần không .."
"Được rồi", Hà Cảnh Nghi vội đỡ tay Bạch Vũ Hoàng, không để hắn quỳ "Ngươi không cần giải thích, ta nhìn cách ngươi làm việc, còn không nhìn ra năng lực của ngươi sao"
Bạch Vũ Hoàng không hiểu Hà Cảnh Nghi đang có ý gì.
Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Phụ hoàng sức khoẻ gần đây suy yếu thấy rõ, quân thù còn ở tứ phía. Vào lúc bất đắc dĩ, hãy cứu lấy Tây Nguỵ"
Bạch Vũ Hoàng cúi đầu "Điện Hạ, đừng nói như vậy, thần không gánh nỗi đâu", bị Hà Cảnh Nghi kích thích, trong lòng liền kiềm chế danh vọng.
Hà Cảnh Nghi vẫn mỉm cười, người này thật giỏi che giấu dã tâm, bất quá là một nam nhân tốt "Có điều, khi ngươi làm được điều ngươi muốn, xin hãy ra chiếu chỉ bảo vệ con cháu Hà Cảnh và gia tộc họ Vũ đời đời bình an. Ta tin ngươi, nhưng là không thể tin tưởng con cháu của ngươi"
Bạch Vũ Hoàng vẫn cúi đầu "Điện Hạ, ngươi mới là tân đế, trong lòng ta, ngươi mãi mãi là chủ thượng"
Bạch Vũ Hoàng đã từng thể với lòng, chỉ đi theo và làm việc cho Hà Cảnh Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top