Chương 18: Tâm Tư (2)
Ngày hôm sau, Hà Cảnh Nghi đau đầu thức dậy, vừa mở mắt ra liền giật mình bật người ngồi dậy, vì Vũ Tần Lam đang ở đây "Nàng đến lúc nào vậy, sao không gọi ta", rồi mới thấy không đúng "Đây là đâu?"
Vũ Tần Lam ghét bỏ nhìn Hà Cảnh Nghi, hời hợt trả lời "Nhà trọ bên cạnh tửu lâu"
Hà Cảnh Nghi cảm thấy cô tiêu rồi, hôm qua quá chén, không biết sao lên được đây, còn bị Vũ Tần Lam phát hiện, cô khó mà giải thích "Thật ra ta chỉ định uống vài chén, không ngờ lại thành ra như vậy"
Vũ Tần Lam một mặt lạnh băng, cười như không cười, hẳn là chỉ định uống vài chén, nàng còn tưởng Hà Cảnh Nghi đang mở yến tiệc "Ai cho ngươi đi uống rượu? Ai cho ngươi gần tửu sắc? Xin phép ta chưa?", Vũ Tần Lam nghe nói rượu không tốt cho sức khoẻ nên không muốn Hà Cảnh Nghi dính vào, lại còn để tâm chuyện đêm qua nên tâm tình nàng càng thêm phức tạp, tức giận.
Hà Cảnh Nghi thật sự không nhớ gì "Tửu sắc? Ta chỉ uống rượu"
Vũ Tần Lam lạnh nhạt "Hỏi thì trả lời đi"
Hà Cảnh Nghi lập tức giật mình, nàng quát ta "Ta sai rồi", nhận lỗi là thượng sách.
Vũ Tần Lam thở dài, cầm chén trà gừng vẫn còn nóng, đem đến trước mặt Hà Cảnh Nghi "Uống đi", để giải rượu.
Hà Cảnh Nghi ngoan ngoãn uống hết chén trà, rồi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Vũ Tần Lam "Thật ra hôm qua có một vài chuyện, nên ta và Trịnh Hoa thật sự chỉ định đi nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ rượu ngon quá .. nên .."
Vũ Tần Lam lắc đầu, ý bảo không sao, bất quá nàng cũng không hỏi gì về quan hệ của Hà Cảnh Nghi và Vũ Tử Nguyệt "Ta hiểu, ai cũng có niềm vui riêng, ta cũng không thế bắt ngươi ngồi yên một chỗ"
Là nàng không đủ mới mẻ để Hà Cảnh Nghi yêu thích.
Hà Cảnh Nghi biết Vũ Tần Lam tuy tin tưởng cô nhưng sẽ vẫn suy nghĩ vu vơ. Biết bản thân làm Vũ Tần Lam buồn bực, Hà Cảnh Nghi kéo Vũ Tần Lam nằm xuống giường, ôm nàng vào lòng "Ta sai rồi, từ giờ sẽ tìm nàng trò chuyện thay vì chạy đi uống rượu"
Vũ Tần Lam nằm trong lòng Hà Cảnh Nghi, trầm mặt một lúc lâu mới lên tiếng "Đôi lúc ta thấy ngươi trường trầm tư ngồi một góc, nhưng lại luôn tươi cười mỗi khi gặp ta. Ta biết ngươi muốn ta yên tâm, nhưng ta luôn suy nghĩ, luôn cảm thấy không nắm bắt được ngươi"
Vũ Tần Lam từ trước đến giờ chưa từng phải bận tâm đến ai, nhưng chỉ cần nàng nhìn lướt qua một người, cũng dễ dàng đoán được suy nghĩ của họ. Vậy mà duy nhất mỗi Hà Cảnh Nghi, là khiến nàng không thể nhìn thấu.
Hà Cảnh Nghi chợt nhớ ra nữ nhân cổ đại phần lớn sẽ rất chung tình, họ không tuỳ tiện tìm hiểu rồi thay đổi nếu không hợp. Là cô không tốt, không thấu đáo khi mang suy nghĩ và lối sống cởi mở của người hiện đại để tìm hiểu một người ở thời đại này.
Hà Cảnh Nghi hôn trán Vũ Tần Lam "Là ta còn tuỳ ý, nàng muốn biết gì về ta, về suy nghĩ của ta, cứ hỏi, ta đều sẽ nói với nàng"
Vũ Tần Lam vẫn là không nhịn được "Vậy ta hỏi ngươi, ngoài ta ra, ngươi còn để ý ai khác hay không?"
Hà Cảnh Nghi lắc đầu "Không muốn, cũng không hứng thú", mặc dù cô ham chơi, nhưng chỉ cần Vũ Tần Lam không thích, thì cô sẵn sàng từ bỏ những thú vui đó, và tuyệt đối không hai lòng.
Vũ Tần Lam lúc này mới buông xuống một chút buồn bực, nằm sát vào lòng Hà Cảnh Nghi, đặt tay lên eo cô "Ta mệt, ta muốn ngủ"
Vũ Tần Lam đêm qua đã không thể chợp mắt được vì những suy nghĩ mông lung trong đầu. Lần đầu tiên nàng yêu một người đến mức không muốn chia sẻ người đó với bất kì ai.
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, im lặng nằm ôm Vũ Tần Lam, đợi nàng ngủ dậy.
Buổi chiều, khi ai nấy đều đã tỉnh rượu, Vũ Tùng mới tức tốc chạy đi tìm Hà Cảnh Nghi "Điện Hạ thứ tội, hôm qua hoàng thượng giao cho ta nhiệm vụ cùng ngươi lập danh sách cho yến tiệc, nhưng .."
Hà Cảnh Nghi cũng thật sự đau đầu, lẽ ra cô không nên uống rượu "Không phải lỗi của ngươi, ta cũng vừa nhận được lệnh vào cung gặp phụ hoàng. Đừng lo, ta sẽ giải quyết"
Vũ Tùng vẫn rất áy náy "Ta đi cùng ngươi"
Hà Cảnh Nghi "Không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Hà Cảnh Nghi thở dài, cùng lắm là nghe chửi thôi, nghĩ vậy, cô liền thay đồ, đi đến hoàng cung.
Đứng trước vẻ mặt nghiêm khắc của Hà Cảnh Quốc, Hà Cảnh Nghi và Hà Cảnh Thần một chút cũng không dám thở ra.
Đang chuẩn bị tinh thần nghe Hà Cảnh Quốc trách phạt, thì lại được hắn vui vẻ nói "Làm tốt lắm"
Hà Cảnh Quốc là đang khen danh sách buổi yến tiệc rất chi tiết và tỉ mỉ, thức ăn cũng phong thú đa dạng, khiến hắn rất hài lòng. Mọi năm đều phải sửa danh sách rất nhiều lần, năm nay không cần sửa.
Tuy nhiên, Hà Cảnh Nghi và Hà Cảnh Thần chỉ biết nhìn nhau không rõ chuyện gì, nhưng rồi Hà Cảnh Nghi đã nhanh chóng đoán được người giúp các nàng là ai.
Hà Cảnh Nghi liền quỳ xuống, thú tội "Bẫm phụ hoàng, thật ra đó là ý kiến của Tần Lam quận chúa, con chỉ nghe theo nàng mà viết vào"
Hà Cảnh Quốc mỉm cười, xem ra Hà Cảnh Nghi đã không thể đợi thêm được nữa "Vậy ngươi muốn ta thưởng các ngươi cái gì?"
Hà Cảnh Nghi "Nhi thần không dám cầu xin binh quyền hay vinh hoa, chỉ khẩn cầu phụ hoàng đồng ý cho nhi thần lấy Tần Lam quận chúa làm vương phi"
Hà Cảnh Quốc gật gật đầu, dù sao lần trước ký được hoà ước với người Khiết Đan, công lớn vẫn thuộc về Hà Cảnh Nghi, nhưng hắn vẫn chưa ban thưởng. Lần này có lẽ nên cho Tây Nguỵ một đại hôn rồi "Được, ta lập tức viết thánh chỉ"
Còn việc phong làm thái tử, Hà Cảnh Quốc còn muốn rèn luyện Hà Cảnh Nghi thêm một thời gian.
Hà Cảnh Nghi cùng Hà Cảnh Thần vui mừng nhìn nhau. Hà Cảnh Nghi vội khấu đầu "Đa tạ phụ hoàng"
Nhanh chóng ra khỏi hoàng cung, Hà Cảnh Nghi chạy đến phủ Thừa Tướng, vừa gặp Vũ Tần Lam, liền bay đến ôm nàng "Cảm ơn nàng, Tần Lam"
Vũ Tần Lam chưa biết chuyện gì "Làm sao vậy?"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười nắm tay Vũ Tần Lam "Cảm ơn nàng giúp ta soạn danh sách, ta có món quà tặng nàng"
Vũ Tần Lam bật cười khi thấy Hà Cảnh Nghi đang vui mừng như một đứa trẻ "Ngươi tặng quà cho ta mà ngươi vui dữ vậy sao?"
Hà Cảnh Nghi nắm tay Vũ Tần Lam đi ra phòng khách "Nàng đi rồi biết"
Lúc này, bên ngoài phòng khách, Vũ Tần Lam ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều người đang ở đây: phụ thân nàng, đại ca nàng, tam muội nàng, còn có Hà Cảnh Thần, Bạch Vũ Hoàng, Trịnh Hoa, rất đông đủ.
"Thánh chỉ đến", không để Vũ Tần Lam thắc mắc, Ân Công Công mang theo thánh chỉ bước vào.
Mọi người đang có mặt ở đây đều quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ.
Ân Công Công nhìn vào tấm vải màu vàng tên tay "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tuỳ Vương Hà Cảnh Nghi có công giữ yên xã tắc. Tần Lam Quận Chúa tài sắc vẹn toàn, nay phụng khẩu dụ của trẫm, ngày hai mươi lăm tháng chạp, ngày lành tháng tốt, chính thức kết duyên phu thê. Khâm thử"
Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tần Lam nhận thánh chỉ trên tay, cùng mọi người đồng thanh "Chúng thần lãnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top