Chương 17: Tâm Tư (1)

Sáng sớm, Trịnh Hoa đã nghĩ đến Vũ Tử Nguyệt nên lại muốn rủ nàng đi ăn mì, nhưng lại nhận được lời từ chối "Không rảnh" của nàng.

Hà Cảnh Nghi nghe vậy thì bật cười "Cậu để ý Vũ Tử Nguyệt từ lúc nào vậy?", thấy rất rõ Trịnh Hoa đã quan tâm Vũ Tử Nguyệt hơn.

Trịnh Hoa "Thật ra ở hiện đại, tôi đã thích rồi, về đây gặp lại, đương nhiên không thể không thích"

Hà Cảnh Nghi "Vậy phải xem là cậu thích Lý Minh Hà hay Vũ Tử Nguyệt, dù sao cũng là kiếp sau của cô ấy, tính cách có thể không giống nhau"

Trịnh Hoa lắc đầu "Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết gương mặt đó rất thu hút tôi", rồi lại hỏi "Vậy còn cậu, cậu thích giáo sư hay Vũ Tần Lam?"

Hà Cảnh Nghi cũng mơ hồ "Kỳ thực tôi cảm thấy hai người đều không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần là cô ấy, tính cách như thế nào cũng không quan trọng"

Trịnh Hoa bật cười "Định yêu em ở mọi vũ trụ à"

Hà Cảnh Nghi thấy cũng đâu phải không thể "Phải"

Đùa giỡn qua lại một lúc thì cả Trịnh Hoa lẫn Hà Cảnh Nghi đều thở dài. Sắp đến năm mới, họ càng nhớ nhà nhiều hơn, nếu lúc này đang ở hiện đại, có lẽ họ đang chuẩn bị về nhà cha mẹ để ăn tết.

Trịnh Hoa ủ rũ "Tôi thèm mì hoành thánh, thèm rượu, thèm bar, thèm cuộc sống trước đây quá"

Hà Cảnh Nghi cũng có hơn gì Trịnh Hoa, không nhớ thì thôi, nghĩ đến là buồn không tả được.

Trịnh Hoa đập tay lên đùi Hà Cảnh Nghi "Đi nhậu đi, về đây thật sự thành người cổ đại, không ăn chơi gì cả"

Hà Cảnh Nghi liền duyệt, thời gian qua cô cũng thèm thuồng lắm rồi, hôm nay phải cho phép bản thân thả lỏng một ngày.

Nghĩ là làm, Hà Cảnh Nghi gác hết mọi công việc lại, cùng Trịnh Hoa và Bạch Vũ Hoàng đến tửu lâu.

Bạch Vũ Hoàng cũng là lâu ngày mới được tuỳ hứng, rượu vào lời ra, trực tiếp gọi rất nhiều nữ nhân ra cùng trò chuyện, còn không quên chỉ vào Hà Cảnh Nghi và Trịnh Hoa "Các ngươi hầu hạ họ cho thật tốt"

Không cần chờ Bạch Vũ Hoàng cho phép, những nữ nhân ở đây sớm đã muốn xà vào lòng Hà Cảnh Nghi và Trịnh Hoa.

Một lúc sau, Vũ Tùng cũng theo tình báo mà tìm đến tửu lâu để cùng Hà Cảnh Nghi bàn về yến tiệc cho năm mới, thì cũng như hổ thả về rừng, ném công việc sang một bên, vui chơi cùng mọi người.

Vũ Tùng mời rượu Hà Cảnh Nghi "Điện Hạ yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không nói với ai"

Ở bên ngoài, Hà Cảnh Thần sau khi bãi triều, liền đến tửu lâu để xem Hà Cảnh Nghi và Vũ Tùng bàn chuyện đến đâu rồi mà từ sáng đến giờ không thấy xuất hiện.

Kết quả là chỉ thấy bốn con người đang ăn chơi tuỳ tiện ở đây. Hà Cảnh Thần giựt lấy ly rượu trên tay Hà Cảnh Nghi "Tam đệ, ngươi ở đây, quận chúa biết sẽ không ổn đâu", sau đó tức giận nhìn sang Vũ Tùng "Ngươi không biết ngăn cản nàng sao?"

Nhưng lúc này, Vũ Tùng đã không còn để ý gì nữa rồi, trực tiếp cầm thêm ly rượu, đút vào miệng Hà Cảnh Thần "Rượu ở đây rất ngon, cùng uống đi"

Hà Cảnh Thần sau khi bị uống một ngụm rượu, chỉ có thể thở dài cùng ngồi xuống, xem như thời gian qua mọi người phải điều tra vất vả, hôm nay nghỉ ngơi vậy.

Tuy nơi này là tửu lâu, nhưng màn thầu ở đây làm khá ngon, vì vậy mà khi Vũ Tử Nguyệt đi vào để mua màn thầu, thì thấy những con người rất quen đang vui chơi cùng tửu sắc. Bực bội ra mặt, Vũ Tử Nguyệt đi đến một thỏi vàng cho nữ nhân đang ngồi trên đùi Hà Cảnh Nghi để đưa rượu cho Hà Cảnh Nghi uống.

Vũ Tử Nguyệt không hài lòng nhìn Hà Cảnh Nghi, nhưng lại nói chuyện với nữ nhân kia "Đi chỗ khác đi"

Nữ nhân nhìn thấy thỏi vàng lớn, lập tức vui vẻ nhận lấy rồi rời đi.

Hà Cảnh Nghi lúc này đã say đến không còn nhận ra Vũ Tử Nguyệt "Ngươi là ai, sao đứng đây, đừng cản tầm nhìn của ta", nói rồi thẳng tay đẩy Vũ Tử Nguyệt sang một bên.

Ở phía sân khấu đang là những mỹ nữ đang múa quạt.

Trịnh Hoa tuy say, nhưng vẫn kịp đỡ lấy Vũ Tử Nguyệt "Mỹ nhân, coi chừng ngã a"

Vũ Tử Nguyệt thở dài, bực bội ngồi xuống bên cạnh Hà Cảnh Nghi, nếu nàng không kịp kiềm xuống cơn giận, e là Hà Cảnh Nghi lẫn Trịnh Hoa đều đã bị một kiếm của nàng cho bay đầu.

Đột nhiên tập trung nhiều người, Trịnh Hoa liền khởi sướng, cùng mọi người nâng ly "Cạn nào"

Buổi tối, Vũ Tần Lam cảm thấy kỳ lạ vì hôm nay trong phủ vắng vẻ hơn bình thường, trong bàn ăn cũng chỉ có nàng và Vũ Tịnh. Phải qua thông tin của hạ nhân, Vũ Tần Lam mới biết Hà Cảnh Nghi cùng mọi người đang ở tửu lâu.

Dùng bữa tối xong, Vũ Tần Lam liền âm thầm đến tửu lâu, trước khi phụ thân nàng phát hiện mọi người đang vui chơi ở đó.

Chỉ là trước khi Vũ Tần Lam rời phủ, Vũ Tịnh vẫn không quên dặn Vũ Tần Lam về việc yến tiệc, vì lão biết Vũ Tần Lam ra ngoài buổi tối chỉ có thể là đi gặp nhóm người của Hà Cảnh Nghi "Sáng mai ta phải dâng danh sách của các màn trình diễn và danh sách của các món ăn ở yến tiệc lên cho hoàng thượng phê chuẩn, nếu ngươi gặp bọn họ, nhắn họ lát nữa đem danh sách đến gặp ta"

Vũ Tần Lam nghe vậy, cũng chỉ nghĩ đơn giản là mọi người đến tửu lâu để bàn bạc về yến tiệc "Vâng phụ thân"

Nhưng Vũ Tần Lam đã lầm, khi nàng đến nơi, tỉnh táo bàn việc đâu không thấy, chỉ thấy ai nấy đều say khước nằm gục xuống bàn. Còn có Vũ Tử Nguyệt đang ngồi bên cạnh Hà Cảnh Nghi, một tay chống cầm nhìn Hà Cảnh Nghi, một tay vuốt ve gương mặt Hà Cảnh Nghi.

Đều là nữ nhân, còn là tỷ muội, Vũ Tần Lam biết rõ ánh mắt Vũ Tử Nguyệt nhìn Hà Cảnh Nghi là gì.

Nhìn sắc trời đã tối, e là bọn họ chưa ai soạn danh sách, nếu đợi đến sáng mai sẽ không kịp. Tránh để Hà Cảnh Nghi bị trách tội, Vũ Tần Lam đành trở về tự làm danh sách giúp Hà Cảnh Nghi.

Phải đến một lúc lâu sau, không ai còn sức uống nữa, Vũ Tử Nguyệt mới đành đi thuê vài căn phòng trọ ở nhà trọ bên cạnh, rồi nhờ người phụ nàng đưa những người này lên phòng.

Nhưng khi có người muốn động vào Hà Cảnh Nghi, Vũ Tử Nguyệt liền cản lại "Người này để ta"

Lúc này, Vũ Tần Lam đã làm xong danh sách và đưa cho phụ thân nàng, nên nàng quay lại để tìm Hà Cảnh Nghi, nhưng lại thấy Vũ Tử Nguyệt đang dìu Hà Cảnh Nghi vào nhà trọ bên cạnh. Mặc dù khó chịu và không biết giữa hai người họ có chuyện gì, hay Hà Cảnh Nghi bị sao mà uống rượu, Vũ Tần Lam vẫn chọn tin tưởng muội muội nàng và Hà Cảnh Nghi. Khẽ thở dài, Vũ Tần Lam lại âm thầm trở về, sáng mai sẽ đến hỏi chuyện Hà Cảnh Nghi.

Vũ Tử Nguyệt thả Hà Cảnh Nghi nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, cảm thấy người này mặc dù tính cách đã có thay đổi, nhưng gương mặt vẫn y hệt lúc nhỏ.

Vũ Tử Nguyệt vuốt ve gương mặt Hà Cảnh Nghi, nghĩ về chuyện năm xưa. Đang trôi dòng theo hồi ức, thì ngón tay cái của Vũ Tử Nguyệt vô thức chạm vào môi Hà Cảnh Nghi, kéo Vũ Tử Nguyệt trở về thực tại.

Vũ Tử Nguyệt nhìn vào đôi môi của Hà Cảnh Nghi, chuyện cũ lại ùa về làm cho Vũ Tử Nguyệt muốn gần thêm bước nữa .. khi hai đôi môi gần như là chạm vào nhau, thì Vũ Tử Nguyệt dừng lại ..

Vũ Tử Nguyệt nhắm mắt kiềm chế cảm xúc trong lòng, cố gắng trấn an bản thân **Ngươi điên rồi, Hà Cảnh Nghi bây giờ đã không còn là tiểu cô nương năm xưa, nàng là của nhị tỷ**

Nghĩ đến đây, Vũ Tử Nguyệt mở mắt ra, rời khỏi người Hà Cảnh Nghi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top