Chương 15: Nghiệm Án
Trên đường trở về, Trịnh Hoa nhìn sự bình thản của Hà Cảnh Nghi, liền biết cô đã nghĩ ra cách giải quyết, song cũng thấy may mắn vì Hà Cảnh Nghi không thuộc về thời đại này, nếu không người nào mà bị Hà Cảnh Nghi nhắm vào, đều thành có tội.
Bất quá tội ác mà Hà Cảnh Bình gây ra, thì hắn phải nhận hậu quả.
Ngày hôm sau, tin tức có kẻ giết người hàng loạt rồi giấu xác khiến Kinh Thành một trận rúng động. Nhiều lời suy đoán và tin đồn xem ai là thủ phạm cũng bắt đầu lan rộng đi.
Tối đó, Hà Cảnh Nghi đợi sẵn ở phía sau một bụi cây, âm thầm quan sát những người đến tửu lâu, trong đó có cả Hà Cảnh Bình, nhưng hắn chỉ đi ngang chứ không vào. Tuy nhiên, nhìn cử chỉ lén la lén lút của Hà Cảnh Bình, thì cô đã có thể chắc chắn Hà Cảnh Bình có liên quan. Thay vì đợi Hà Cảnh Bình tự nhận tội, cô thà tự tạo chứng cứ giả còn có khi dễ hơn.
Hà Cảnh Bình nghe tin có hai thi thể trong tửu lâu, hắn biết chuyện này sẽ bị đem ra điều tra, nên hắn liền vội chạy đến tửu lâu để xem có sơ suất để lại dấu vết nào không, nhưng mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, hai thi thể cũng không còn ở đó, khiến Hà Cảnh Bình thở phào nhẹ nhõm.
Minh Huân là tướng dưới trướng của Hà Cảnh Bình "Vương Gia, người có cần ta đến Tuỳ Vương Phủ dò thám một chút?"
Hà Cảnh Bình lắc đầu "Thi thể đã thối rửa, mọi thứ được dọn lại sạch sẽ, chỉ có thể là tam đệ không cách nào điều tra được thân phận của hai cái xác đó. Chúng ta không cần bận tâm quá nhiều"
Hà Cảnh Bình không tin thời gian lâu như vậy mà Hà Cảnh Nghi vẫn tìm ra chứng cứ buộc tội hắn.
Minh Huân cúi đầu "Vậy ta cáo lui trước"
Hà Cảnh Bình "Được"
Ngồi trong phòng sách, Hà Cảnh Bình tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nhớ lại sai lầm năm xưa.
Vào ngày lễ hội thả đèn trời cầu bình an cho thiên hạ, Hà Cảnh Bình muốn đến mời Vũ Tần Lam cùng đi thả đèn thì nhìn thấy một tên cướp đang trộm đồ của người trên phố.
Hà Cảnh Bình thân là vương gia, không thể làm ngơ, liền đuổi theo tên cướp. Tuy nhiên, tên cướp không nhẫn có võ công, hắn còn đem theo vũ khí bên người. Hà Cảnh Bình không tránh khỏi cùng hắn giao đấu.
Trong lúc đuổi đánh tên cướp, hắn đã kịp thời trốn sau lưng một nữ nhân khi thấy thanh kiếm của Hà Cảnh Bình đang chém xuống người hắn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Hà Cảnh Bình trong một đêm trở thành kẻ phạm tội, thay vì kẻ hứng nhát kiếm đó là tên cướp, lại bất ngờ trở thành một nữ nhân vô tội.
Tên cướp nhìn thấy Hà Cảnh Bình đang hỗn loạn vì nữ nhân vô tội gục xuống, hắn liền bỏ chạy. Nhìn thấy tên cướp bỏ trốn, Hà Cảnh Bình cũng không còn tâm trí đuổi theo hắn.
Hại chết người vô tội là điều cấm kỵ mà Hà Cảnh Quốc ban hành, Hà Cảnh Bình phải làm thái tử, hắn tuyệt đối không để bản thân có vết nhơ.
Chỉ là khi nữ nhân vừa gục xuống, một ông lão khác lại xuất hiện, khóc lóc bên cạnh nữ nhi của lão.
Hà Cảnh Bình không muốn lớn chuyện "Lão bá, đây là sơ suất của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần ông đừng nói điều này với ai"
Nghe đến đây, ông lão như hiểu được điều Hà Cảnh Bình đang lo sợ, thay vì thương xót nữ nhi, lão chuyển sang đe doạ Hà Cảnh Bình "Chỉ cần ngươi đồng ý chu cấp ngân lượng cho ta cả đời, ta sẽ giữ im lặng"
Hà Cảnh Bình nhíu mày, hắn ghét nhất là bị nắm thóp, nếu đồng ý dây dưa với ông lão, thời gian dài chuyện này chắc chắn sẽ bại lộ.
Nghĩ vậy, Hà Cảnh Bình quyết định diệt trừ hậu hoạ, một kiếm chém chết ông lão.
Hai mạng người nằm dưới chân Hà Cảnh Bình, nhìn thấy trời gần sáng, hắn không tiện đưa hai cha con họ ra khỏi Kinh Thành, nên hắn chỉ có thể tìm đại một nơi để giấu xác.
Nhìn ra đầu ngỏ, Hà Cảnh Bình phát hiện một tửu lâu, mà tửu lâu cũng sẽ là nơi ít bị kiểm tra nhất, hắn quyết định lẻn vào giấu xác, rồi ngỏ ý muốn mua lại tửu lâu này, nhưng bị từ chối.
--------
Hà Cảnh Nghi thời gian này phải đi tìm kiếm thông tin gia thế của nữ nhân và ông lão, nên cô và Vũ Tần Lam có rất ít thời gian ở bên nhau. Bất quá cô vẫn cho người đem canh gà hầm đến cho Vũ Tần Lam. Nén lại sự nhớ nhung, Hà Cảnh Nghi đi sang thành bên cạnh.
Chỉ là khi vừa ra khỏi Kinh Thành, Hà Cảnh Nghi nhìn thấy Vũ Tần Lam một thân bạch y đang đứng nhìn cô mỉm cười, mà nụ cười này lại là nụ cười khuynh thành bao người mơ ước, làm cho mọi người ở xung quanh đều say mê nhìn Vũ Tần Lam.
"Là Tần Lam Quận Chúa, nàng xinh quá"
"Đẹp quá"
.... toàn những lời có cánh nhưng thật lòng cảm nhận ....
Hà Cảnh Nghi cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt say đắm đang hướng về phía Vũ Tần Lam. Không nói nhiều, Hà Cảnh Nghi tiêu soái đi về phía Vũ Tần Lam, ôm eo nàng rồi hôn một cái vào môi người yêu.
Những người xung quanh lập tức nhận biết Hà Cảnh Nghi, không còn ai dám nhìn nữ nhân của vương gia nữa, chỉ có thể ôm tiếc nuối rời đi.
Vũ Tần Lam ngại ra mặt "Làm gì vậy, đang ngoài đường đó"
Hà Cảnh Nghi vẫn còn khó chịu "Đánh dấu chủ quyền"
Vũ Tần Lam phì cười trước sự đáng yêu của Hà Cảnh Nghi "Bình thường thấy ngươi không quản thúc ta đi đâu, làm gì với ai, cứ nghĩ ngươi không biết ghen", mặc dù có thoải mái vì không bị quản thúc như nhiều cặp đôi thường nói khi xác định mối quan hệ, nhưng thay vì vui vẻ thì Vũ Tần Lam lại luôn lo lắng Hà Cảnh Nghi dễ tính với nàng là vì Hà Cảnh Nghi chưa thật sự yêu thích nàng.
Hà Cảnh Nghi vẫn hai tay ôm eo Vũ Tần Lam "Thật ra cũng để tâm lắm, nhưng chỉ cần nàng thoải mái, ta sẽ yêu nàng hơn yêu cảm xúc của mình"
Vũ Tần Lam như gỡ được khúc mắc, không còn quan tâm ánh mắt người ngoài, cũng không bận tâm các nàng chưa thành thân, vòng tay ôm cổ Hà Cảnh Nghi, trêu đùa "Thế nào là yêu ta hơn yêu cảm xúc của ngươi?"
Hà Cảnh Nghi nở nụ cười gian tà "Chẳng hạn như kiềm chế dục vọng mỗi khi gặp nàng"
Vũ Tần Lam bật cười, song nàng cũng muốn biết "Gặp nữ nhân nào, ngươi cũng có dục vọng sao?"
Hà Cảnh Nghi lắc đầu, bất quá cô cũng không thể nói cho Vũ Tần Lam biết là cô từng yêu đương với vài người khi ở hiện đại "Kỳ thực từ lần đầu gặp nàng, ta đã có cảm giác yêu thích rồi"
Hà Cảnh Nghi là kiểu người bản thân thấy thích thì mới trò chuyện, chứ không có chuyện mưa dầm thấm lâu.
Vũ Tần Lam vốn không thích những lời ngọt ngào, nhưng nếu là lời nói của Hà Cảnh Nghi, nàng sẽ miễn cưỡng chấp nhận.
Hà Cảnh Nghi lúc này mới vào vấn đề chính "Nhưng sao nàng lại ở đây?"
Vũ Tần Lam "Cùng ngươi đi tìm bằng chứng"
Hà Cảnh Nghi phải chạy ngược chạy xuôi điều tra, Vũ Tần Lam cũng không muốn ngồi yên một chỗ.
Hà Cảnh Nghi mỉm cười trước sự thể hiện tình cảm của Vũ Tần Lam. Thật ra cô có thể đổi trắng thay đen, chẳng qua cô muốn tìm kiếm thêm thông tin vậy thôi, có bằng chứng chắc chắn, vẫn đỡ áy náy hơn.
"Cám ơn nàng", nói rồi Hà Cảnh Nghi nắm tay Vũ Tần Lam đi sang thành bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top