Chương 10: Đánh Trận

Ở ngoài vườn, Trịnh Hoa đã về phòng ngủ từ lúc nào, chỉ còn mỗi Hà Cảnh Nghi vẫn còn ở đây luyện kiếm. Mặc dù đã xác định là không đánh quá lâu, nhưng tập luyện vẫn chắc ăn hơn.

Vũ Tử Nguyệt đi từ thiện đến gần sáng thì trở về, thỉnh thoảng nàng sẽ âm thầm đi tặng ngân lượng cho những người vô gia cư vào đêm khuya, tránh bị nhiều người đồng loạt kéo đến làm nàng không đủ để phân phát.

Vũ Tử Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn Hà Cảnh Nghi múa kiếm, một lúc lâu sau mới đi đến chỗ Hà Cảnh Nghi "Siêng quá vậy, không ngủ sao?"

Hà Cảnh Nghi rốt cuộc cũng đợi được Vũ Tử Nguyệt về "Đợi ngươi đó"

Câu nói làm cho Vũ Tử Nguyệt thấy vui vẻ, nhưng lời thốt ra lại là "Chắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì"

Hà Cảnh Nghi cười cười, nói cho Vũ Tử Nguyệt biết cô chuẩn bị đánh trận, nên cần Vũ Tử Nguyệt giúp cô luyện lại kiếm pháp, cô chưa tự tin lắm.

Vũ Tử Nguyệt khoanh tay, gật đầu, nhưng trong lòng rất lo lắng "Được, luyện xong thì mời ta ăn màn thầu tiếp đi"

Hà Cảnh Nghi chưa nghĩ đã đáp "Được"

Hai canh giờ sau ..

Sau khi tập xong thì trời cũng đã sáng, Hà Cảnh Nghi vội nhớ ra phải đi gặp Vũ Tần Lam báo tin.

Hà Cảnh Nghi ngại ngùng nhìn Vũ Tử Nguyệt "Ngại quá, ta phải đến gặp nhị tỷ của ngươi rồi vào cung, thời gian gấp rút, đánh trận trở về sẽ mời ngươi ăn màn thầu", nói rồi liền chạy đi.

Vũ Tử Nguyệt vẻ mặt hờn dỗi nhìn theo người kia "Người ta chỉ muốn đi cùng ngươi, ai thèm màn thầu của ngươi", rồi nói thầm trong lòng **Lên đường cẩn thận**

Hà Cảnh Nghi một mặt còn ở Kinh Thành xin lệnh đánh, một mặt đã cử Bạch Vũ Hoàng hộ tống Trịnh Hoa lẻn vào doanh trại của quân Khiết Đan để bỏ thuốc vào thức ăn và nước uống của họ.

Hà Cảnh Nghi sau khi sắp xếp xong xuôi, cô liền thay đổi lộ trình, tiến cung trước rồi mới đi gặp Vũ Tần Lam.

Hà Cảnh Nghi quỳ trước Hà Cảnh Quốc và Từ Dung "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần xin được dẫn binh đánh giặc"

Một lời vừa thốt ra, khiến cho Từ Dung cùng Hà Cảnh Thần quay đầu nhìn sang Hà Cảnh Quốc. Ai cũng rất rõ là Hà Cảnh Quốc muốn Hà Cảnh Nghi gánh vác giang sơn.

Vẫn là Từ Dung và Hà Cảnh Thần lo lắng ra mặt, thay phiên nhau xin thêm cao thủ đi theo Hà Cảnh Nghi Nghi.

Hà Cảnh Thần xin xong chuyện này, lại đến chuyện khác "Nhi thần cũng xin cùng tam đệ dẫn binh đánh giặc"

Hà Cảnh Quốc lườm hai người con của hắn "Hai người các ngươi một đứa thì tình cảm yêu đương, một đứa thì huynh đệ tình thâm. Các ngươi thì hay rồi, đồng loạt kéo nhau ra chiến trường, hoàng cung và Kinh Thành thì để ta đây tự bảo vệ"

Hà Cảnh Nghi phải thừa nhận Hà Cảnh Quốc rất giỏi khịa người khác.

Hà Cảnh Thần đành xoa dịu phụ hoàng hắn "Nhi thần không có ý như vậy, chỉ vì ta lo lắng tam đệ lần đầu xuất chinh"

Hà Cảnh Thần lo lắng, Hà Cảnh Quốc hắn là cha, không biết lo hay sao, nhưng nếu không mượn chuyện này để Hà Cảnh Nghi đường đường chính chính được ban binh quyền, thì hắn không còn cách nào để không bị dị nghị.

Mặt khác, Hà Cảnh Quốc cũng muốn xem Hà Cảnh Nghi có bản lĩnh chịu trách nhiệm và gánh vác với những gì cô muốn hay không.

Hà Cảnh Quốc nhìn Hà Cảnh Nghi "Ta ban cho ngươi hai trăm ngàn quân, ngày mai dẫn đến thành Trì, tiếp ứng Đô Vương"

Hà Cảnh Nghi ôm quyền "Nhi thần lãnh chỉ"

Từ Dung bước đến, cầm tay Hà Cảnh Nghi "Phải bình an trở về, ta đợi con đưa Tần Lam Quận Chúa đến uống trà"

Hà Cảnh Quốc giả vờ ngồi đọc sách, nhưng trong lòng cũng muốn dặn dò như vậy.

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Đa tạ mẫu hậu, con sẽ sớm cùng nàng đến thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu"

Từ Dung gật đầu "Được được", nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Hà Cảnh Thần tiễn Hà Cảnh Nghi về phủ Thừa Tướng "Ngươi phải bảo trọng, đừng khinh địch, cũng đừng gây chiến với đại ca"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Ta biết nên làm gì mà"

Hà Cảnh Thần gật đầu "Nhị ca đợi ngươi trở về cùng đi uống rượu"

Từ biệt Hà Cảnh Thần xong, Hà Cảnh Nghi tiếp tục đi gặp Vũ Tần Lam, chung quy là không thể nghỉ ngơi.

Hà Cảnh Nghi đến gian phòng của Vũ Tần Lam, nhẹ nhàng gõ cửa "Tần Lam, là ta"

Vũ Tần Lam vốn đã dậy từ sớm, chỉ chờ Hà Cảnh Nghi đến, nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vũ Tần Lam liền đi ra mở cửa.

Hà Cảnh Nghi hôm nay không thể hầm canh gà cho Vũ Tần Lam như đã nói, chỉ có thể áy náy nhìn nàng "Tần Lam, ta có chuyện cần nói với nàng"

Vũ Tần Lam nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hà Cảnh Nghi, đành phải nắm tay người kia kéo vào phòng, nếu không chắc Hà Cảnh Nghi đứng mãi một chỗ "Ngươi nói đi"

Hà Cảnh Nghi ngồi xuống ghế, nắm tay Vũ Tần Lam kéo nàng ngồi lên đùi mình.

Vũ Tần Lam chỉ có thể thuận thế, ngồi lên đùi Hà Cảnh Nghi, hai tay ôm cổ cô "Nói đi, đừng làm ta lo lắng"

Hà Cảnh Nghi ôm eo Vũ Tần Lam "Hoàng huynh và Thừa Tướng đang bị bao vây, ngày mai ta sẽ đến tiếp quân cho họ, nên một lát cần đi duyệt binh, không thể hầm canh cho nàng"

Vũ Tần Lam mặc dù lo lắng, nhưng lời sau của Hà Cảnh Nghi khiến cho Vũ Tần Lam có thể xác định nàng đã yêu đúng người. Chiến tranh nguy hiểm cận kề, mà Hà Cảnh Nghi còn có tâm trạng nghĩ đến việc không thể hầm canh cho nàng, người như vậy nàng chỉ mới thấy ở mỗi Hà Cảnh Nghi.

Vũ Tần Lam suy nghĩ một lúc, thì hỏi "Đây là ý của ngươi hay Hoàng Thượng?"

Thật ra thì dù là ý của ai, cũng đã rõ ràng một chỗ, Hà Cảnh Nghi có khả năng được chọn làm Thái Tử, nếu không thì đã để Hà Cảnh Thần chi viện.

Vì vậy mà Vũ Tần Lam chỉ muốn biết, Hà Cảnh Nghi là có lòng riêng, hay chỉ đơn giản là tuân theo quân lệnh.

Hà Cảnh Nghi biết Vũ Tần Lam đã đoán ra được phần nào, nên chuyện này cô sẽ không giấu nàng thêm nữa.

Hà Cảnh Nghi tựa đầu vào ngực Vũ Tần Lam "Là ta có lòng riêng, nếu chúng ta không thể cùng nhau ở ẩn, thì nàng phải là Thái Tử Phi của ta. Cho dù ở vị thế nào, ta cũng sẽ không cưới ai ngoài nàng"

Vũ Tần Lam nghe đến đây, trong lòng vừa ấm áp, vừa hạnh phúc, nhưng cũng rất đau lòng vì Hà Cảnh Nghi vì nàng mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nhớ lại lời nói khi sáng của Trịnh Hoa, Vũ Tần Lam càng không kiềm được xúc cảm trong lòng, mạnh mẽ đẩy Hà Cảnh Nghi khỏi lòng mình, Vũ Tần Lam đặt lên môi Hà Cảnh Nghi một nụ hôn.

Hà Cảnh Nghi lập tức hết phiền não, vui sướng khi được Vũ Tần Lam chủ động, lập tức đáp lại nụ hôn của Vũ Tần Lam.

Cảm xúc mãnh liệt càng thêm dâng trào, cả hai chìm đắm trong nụ hôn của nhau.

Có một điều mà Hà Cảnh Nghi không hề hay biết, là vào sáng sớm nay, trước khi Trịnh Hoa đi đến biên cương, cô đã bí mật đi gặp Vũ Tần Lam và kể cho Vũ Tần Lam biết chuyện Hà Cảnh Nghi vì nàng mà bị phạt quỳ dưới mưa ba ngày. Trịnh Hoa chỉ muốn giúp hai người chậm chạp này nhanh chóng có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top