Chương 61: Cảm xúc ổn định, đứng đắn nữ tử

Lúc Đoạn Diệc Lam và Nhã Đồng mỗi người chiếm một góc, thoải mái ngâm mình trong hồ tắm, Khúc Lưu Oanh chậm rãi bước tới. Từ nhỏ đã quen được cung nữ hầu hạ trong Ma cung, nàng chẳng hề cảm thấy có gì không tự nhiên trước sự dè dặt của hai người kia.

Khi hai thiếu nữ tiến lại gần nàng, Khúc Lưu Oanh chỉ khẽ giơ tay, mặc cho họ tháo đai, cởi áo giúp mình. Váy mỏng trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn như ngọc, vai ngọc thon gầy cùng xương quai xanh tinh xảo, đường cong mềm mại toát ra mùi hương nhàn nhạt.

Sau khi cởi hết váy ngoài, một dải yếm tím nhạt hiện ra – vật thân cận nhất của Khúc Lưu Oanh. Yếm có thêu tơ vàng hình rồng phượng, ôm lấy đường cong đầy đặn trước ngực nàng, thấp xuống nữa là đôi chân dài thẳng tắp, đầu gối tròn trịa nhẵn mịn, ánh lên vẻ mê hoặc khiến người khó rời mắt.

Thấy Nhã Đồng vẫn còn mặc áo trong ngâm mình trong hồ, Khúc Lưu Oanh nghĩ nghĩ, thấy nơi đất khách này cũng không thể quá sơ ý, bèn phất tay bảo cung nữ lui ra. Gót sen khẽ nhấc, đôi chân ngọc mảnh mai nhẹ nhàng bước xuống hồ.

Tuy đều là nữ tử, Nhã Đồng vẫn không nhịn được cảm thán thầm trong lòng – giờ khắc này, Thánh Nữ đại nhân chẳng khác gì tiên nữ bước ra từ Nguyệt cung, đẹp đến mức khiến người nín thở.

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng "tách tách" rất nhỏ. Nhã Đồng quay đầu nhìn, chỉ thấy Đoạn Diệc Lam vẫn bất động, ánh mắt dán chặt vào Khúc Lưu Oanh đang chậm rãi bước vào nước. Trên mũi nàng, hai dòng máu đỏ nhạt đang tí tách chảy xuống.

Nhã Đồng lập tức trong lòng mắng thầm: "Nói là chính trực ổn định, không ngờ lại tâm tư phức tạp thế này!"

Nghe thấy tiếng Nhã Đồng ho nhẹ, Đoạn Diệc Lam mới bừng tỉnh, vội lau đi máu mũi, trong lòng âm thầm hối hận: sao có thể thất thố như vậy? Nếu dọa Khúc Lưu Oanh, về sau e rằng ngay cả làm bạn bè cũng khó.

Nghĩ đến đó, nàng vội vàng chìm cả thân mình xuống hồ, nhấn đầu vào nước với hy vọng tỉnh táo hơn.

Nhưng khi hoàn toàn chìm xuống hồ, Đoạn Diệc Lam lại phát hiện ra một "thiên địa" mới! Người tu võ như nàng, đương nhiên không thể bị một hồ nước ngăn cản tầm mắt. Mà dưới làn nước trong veo ấy, thân hình tuyệt mỹ của Khúc Lưu Oanh càng hiện rõ mồn một!

Làn yếm ướt dính sát vào thân thể mềm mại, đến mức có thể mơ hồ thấy hai điểm nhỏ nhô lên phía trước, cảm giác như bị lén nhìn này khiến tim Đoạn Diệc Lam như sắp bay khỏi ngực, huyết khí sôi trào, một dòng máu đỏ lập tức phun ra từ chóp mũi, lan ra khắp mặt nước.

Đoạn Diệc Lam hoảng sợ, vội nín thở, lấy tay bịt chặt mắt và mũi.

Khúc Lưu Oanh ngồi xuống bên cạnh Nhã Đồng, thấy phía xa hồ nước loang lổ màu đỏ, kinh ngạc hỏi: "Bên đó là Đoạn Diệc Lam à? Sao nàng lại thế kia?"

Nhã Đồng không biết giải thích sao, lúng túng lẩm bẩm: "Chắc do dược lực trong hồ quá mạnh... nàng... hư bất thụ bổ ấy mà..."

Phải rất lâu sau, Đoạn Diệc Lam mới nổi lên mặt nước, trên chóp mũi vẫn còn vệt máu, ánh mắt nhìn thẳng, ra sức đóng vai một nữ tử đứng đắn, cảm xúc ổn định.

Ước chừng qua hai nén nhang, ba người cùng bước ra khỏi hồ, mỗi người vào sau bình phong thay áo khô, sau đó theo cung nữ tiến về một chỗ khác ở tầng bốn – nơi Thành chủ Ngưng Hương Thành đang chờ tiếp kiến.

Bước vào đại điện lộng lẫy, một nữ tử mặc cung trang đã đứng chờ từ lâu. Nàng chừng bốn mươi tuổi, váy dài màu tím tôn lên dáng vẻ gợi cảm mà đoan trang, gương mặt thanh tú, khí chất ưu nhã khiến người vừa gặp đã không thể rời mắt.

Người ấy chính là Lạc Uyển Dửu, Thành chủ Ngưng Hương Thành, tu vi trung kỳ nguyên lực cấp bốn. Vừa thấy Khúc Lưu Oanh, nàng liền bước tới chào đón: "Lâu nay vẫn nghe đại danh Thánh Nữ Ma cung, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí chất xuất chúng."

Khúc Lưu Oanh khách khí đáp lễ, rồi cùng Đoạn Diệc Lam và Nhã Đồng ngồi xuống. Sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề: "Không biết Lạc Thành chủ triệu kiến chúng ta vì chuyện gì?"

Lạc Uyển Dửu chưa vội trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng rồi nói: "Nếu ta đoán không sai, lần này Thánh Nữ đến đây hẳn là vì Huyền Thiên Thần Bàn?"

Lời nói thẳng thắn khiến ba người hơi sững lại. Khúc Lưu Oanh trầm ngâm chốc lát, rồi thành khẩn nói: "Nếu Lạc Thành chủ đã thẳng thắn, thì ta cũng chẳng giấu diếm. Quả thật chúng ta đến vì Huyền Thiên Thần Bàn, chỉ mong thành chủ có thể chỉ dẫn đường đi."

Lạc Uyển Dửu cười nói: "Ta cũng không giấu giếm. Huyền Thiên Thần Bàn hiện đang ở trong thành. Nếu Thánh Nữ đồng ý một điều kiện, ta sẵn lòng dâng tặng."

Mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ba người đều cảm thấy không đơn giản. Đoạn Diệc Lam hỏi: "Không biết điều kiện là gì?"

Lạc Uyển Dửu đáp: "Chỉ cần Thánh Nữ lưu lại Ngưng Hương Thành, không chỉ có Huyền Thiên Thần Bàn, mà cả vị trí thành chủ ta cũng sẵn sàng nhường lại!"

Ba người hoàn toàn bất ngờ với điều kiện này. Khúc Lưu Oanh nhẹ nhàng từ chối: "Thân là Thánh Nữ Ma cung, ta không thể lưu lại nơi này. Không biết ngoài điều kiện đó, có thể đổi cách khác không?"

Lạc Uyển Dửu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn dịu giọng: "Nếu Thánh Nữ lo ngại mối quan hệ Nhân – Ma, thì cũng không cần. Ngưng Hương Thành tuy nhỏ nhưng độc lập, nơi đây ai tu nguyên lực hay ma lực đều tự do, không gây phân tranh."

Nhưng Khúc Lưu Oanh vẫn lắc đầu. Nàng không lo chuyện Nhân – Ma, mà lo rằng bản thân là nhân vật trọng yếu của Ma tộc, không thể tự ý rời khỏi Ma cung. Dù nàng đồng ý ở lại, sau này cũng khó tránh khỏi mang đến tai họa cho nơi này.

Nàng không muốn làm Ngưng Hương Thành phải đối đầu với Ma cung, cũng không muốn dối trá để lấy Huyền Thiên Thần Bàn.

Thấy nàng kiên quyết, Lạc Uyển Dửu đành cáo từ. Ba người được đưa đến phòng khách quý tầng bốn để nghỉ ngơi.

Dù chưa đàm phán thành công, nhưng họ đã biết Huyền Thiên Thần Bàn ở đâu, hơn nữa Thành chủ rõ ràng muốn lôi kéo Khúc Lưu Oanh, nên vẫn còn đường thương lượng.

Tối hôm đó, Khúc Lưu Oanh cảm ứng được dao động từ Huyền Thiên Thần Bàn, liền âm thầm dùng Đoạn Thiên Quyết để liên lạc với nó. Dù không phải sinh vật, Thần Bàn lại có ý chí riêng, nếu không được công nhận thì không thể thức tỉnh sức mạnh thật sự.

Sáng hôm sau, một cung nữ đến mời Khúc Lưu Oanh đến đại điện. Đoạn Diệc Lam lập tức lên tiếng: "Nếu hôm nay lại là điều kiện hôm qua, kết quả cũng chẳng thay đổi. Chi bằng bảo Thành chủ suy nghĩ lại, hợp tác phải xuất phát từ thiện ý, không thể ép buộc."

Nghe vậy, cung nữ cúi đầu đáp lễ rồi quay đi thông báo. Nhưng vừa xoay người, Đoạn Diệc Lam đột nhiên lên tiếng: "Xin dừng bước!"

Quay lại, nàng nghiêm túc nói với hai người: "Nghĩ kỹ rồi, ta thấy chúng ta không thể cứng rắn quá. Có chí thì nên, phải kiên nhẫn giao tiếp, tìm kết quả đôi bên cùng có lợi."

Hai người gật đầu đồng ý. Đoạn Diệc Lam quay lại nói với cung nữ: "Thành chủ đã thành tâm như thế, chúng ta sao có thể từ chối? Chúng ta xin nhận."

Cung nữ mừng rỡ, lập tức dẫn họ quay lại Ngưng Hương Trì.

Tình hình gần như giống hệt hôm trước – Đoạn Diệc Lam vừa vào hồ lại phun máu mũi, trôi thật xa khỏi chỗ Khúc Lưu Oanh.

Khúc Lưu Oanh trong lòng vô cùng thắc mắc: Đoạn Diệc Lam có thể chịu được cả Chu Tước hỏa, sao lại không chịu nổi một hồ dược thủy?

Lần gặp lại Lạc Uyển Dửu, nội dung vẫn như cũ, cuối cùng hai bên lại thất vọng rời đi.

Vòng lặp kỳ lạ đó kéo dài suốt mười ngày, cho đến khi Lạc Uyển Dửu đột nhiên không yêu cầu Khúc Lưu Oanh ở lại nữa, mà đồng ý nếu họ vượt qua khảo nghiệm, sẽ trao Huyền Thiên Thần Bàn.

Ba người mừng rỡ, còn Đoạn Diệc Lam lại vui buồn lẫn lộn – xem ra từ nay không còn được "hưởng phúc" tắm chung nữa rồi...

Quyết định này của Lạc Uyển Dửu là bất đắc dĩ. Dù Huyền Thiên Thần Bàn là bảo vật thành trì, nhưng ngoài nàng ra chỉ có Đại Tư Tế mới có thể giao tiếp với nó. Mà khả năng vận dụng sức mạnh còn phải phụ thuộc vào "tâm tình" của Thần Bàn.

Nàng nhớ rõ năm xưa khi Âm Thi Tông tấn công, Đại Tư Tế phải liều mạng mới đánh thức được Thần Bàn, dù cuối cùng cũng chỉ lấy được một tia lực lượng nhỏ.

Từ ngày Khúc Lưu Oanh đến thành, Huyền Thiên Thần Bàn bắt đầu dao động kỳ lạ, như muốn chọn chủ. Lạc Uyển Dửu và Đại Tư Tế đều biết: nếu không đưa cho Khúc Lưu Oanh, sớm muộn gì Thần Bàn cũng ngủ say, vĩnh viễn vô dụng.

Nàng từng mong giữ Thần Bàn, nhưng biết rằng chỉ có người mang huyết mạch thượng cổ tiên tri như Khúc Lưu Oanh mới được nó công nhận.

Bảo vật như vậy, giữ thì lo, bỏ thì tiếc, không bằng giao nó đi để đổi lấy thiện chí từ Ma cung.

Và thế là, tin tức chấn động cả Ngưng Hương Thành được lan ra: ba ngày sau, nếu Khúc Lưu Oanh và hai người bạn thắng trong trận đấu pháp, Huyền Thiên Thần Bàn sẽ được trao tặng! Cả thành náo động, bàn tán khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top