Chương 34 - Độc Môn

Thực thần Kha Tử sau đại báo võ đại võ trạng nguyên nay lại mất hết thể diện hai bên hai thiên kim tiểu thư hết sức hầu hạ, còn nàng đang ha ha hả tận hưởng vô cùng, các lão nhân nhìn mà khó chịu ban đầu suy xét có chút ấn tượng để ý nhưng giờ ngầm không chấp nhận tân phò mặc này nhưng ngẫm lại quả thể thân phận không thể xem thường có liên quan đến tận Cô Mẫu nữ nhân cả thiên hạ nghe đến đều kính 3 phần

Ninh phu nhân nhận được tin báo thì suy nghĩ, đứa trẻ này sao lại làm vậy nuôi tình cảm với người khác là điều tội kỵ, "Người đâu tìm hiểu về hai nữ nhân bên cạnh nàng ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến cho nàng bê bết như vậy"

Khác với Ninh phu nhân Thiên Minh Trúc lại phản ứng khác, nàng nhìn hai đồ đệ của Ninh Kha Ly để lại bên mình, "Linh nhi Ngân nhi"

"Sư nương ?.?"

"Tại sao không lưu lại chỗ sư phụ mà đến chỗ sư nương"

Uyên Ngân trả lời, "Sư phụ căn dặn phải theo sư nương bảo vệ an toàn cho người, lúc đó người rất nghiêm túc, có lẽ sắp có kẻ thù!"

"Kẻ thù gì chứ, hắn hai tay ôm hai mỹ nhân xuống ngày đi dạo phố ăn uống, không biết hắn còn đủ năng lực làm phu tử của thái tử ta không nữa", Thái tử đến báo tin cho hoàng tỷ nghe được câu nói của Uyên Ngân mà tức giận

Uyên Ngân niệm Châm Hoả đem tóc thái tử đốt, nhìn cái người la lối oai oái khiến tiểu cô nương vui vẻ vô cùng, "Nói là ngươi không nên làm thái tử, chỉ với chút bản lĩnh đó nếu như không có sư nương bảo hộ sớm ngươi đã phải chịu cảnh đầu lìa khỏi xác rồi!"

"Nha đầu thối, ngươi lấy cái quyền gì mà nói bản vương như vậy, đường đường là thái tử tuy có thua hoàng tỷ nhưng đối với người khác không thua"

"Vậy tại sao ngươi đến thời điểm này vẫn chưa thoát khỏi bảo bọc của sư nương, lại còn suốt ngày bám lấy, ngươi sao không bám lấy mấy tên quan mà học hỏi, học hỏi hoàng thượng cũng được nữa, suốt ngày rong chơi CHẢ . ĐƯỢC . TÍCH . SỰ . GÌ"

"Ngươi dám ..." khuôn mặt thái tử đỏ lên vì tức giận, y đưa tay chỉ thẳng mà cánh tay run run không nói được gì

Thiên Minh Trúc nhức đầu với hai đứa nhỏ, lần đầu chứng kiến Ngân nhi thể hiện bản lĩnh quả là hơn người, "Được rồi cả hai không cãi nhau nữa, là người một nhà không được bêu xấu nhau"

Uyên Linh tới ôm Uyên Ngân khuôn mặt giận dỗi kia quả thực có chút khác, "Được rồi muội đừng nói nữa, còn thời gian từ từ giáo huấn hắn"

Thái tử càng nghe càng sinh khí khó chịu, nắm lấy tay của hoàng tỷ, "Hoàng tỷ hắn bên ngoài tay trái ôm tay phải ôm nữ nhân khác, tỷ nghĩ xem đệ theo hắn học làm sao được, phu tử không thể là kẻ bại hoại như hắn được"

"Đệ cũng bớt nhìn một phía đi, đệ đã thấy khuôn mặt hai nữ nhân ấy chưa?"

"Chưa ...!!!"

"Có ý đồ nên chưa đem nàng ta đi xử thôi!"

"Nàng ta ?.? Tỷ nói thực thần là nữ nhân"

"Tai đệ tốt thật, đúng thực thần thực chất là Ninh Kha Ly trưởng môn của Thanh Lam Môn, một trong tứ đại cao thủ là người trẻ tuổi nhất, hiện tại đang bị tam hỏa khắc chế và hơn hết tỷ tin người sẽ cùng tỷ làm vài chuyện tốt sẽ không bại hoại như vậy"

"Nếu tỷ nói vậy thì đệ sẽ cho phu tử cơ hội" thái tử xìu xuống khi nghe sự thật về đối thủ này thấy bản thân có chút khó nhằng với hai sư tỷ đây

"Được rồi, hôm nay ở lại cùng ăn trưa với tỷ, tiện thể tỷ muốn kiểm tra xem giữa đệ người mà tỷ dạy dỗ và hai đệ tử của nàng hai mạnh hơn, đệ có thể thua về võ công nhưng chiến lược tuyệt đối không thể thua"

"Ân"

Uyên Ngân như một con mèo xù lông khi nhìn thấy cảnh sư nương bên cạnh thái tử, nhưng nhiệm vụ sư phụ đã nào ắt hẳn có ý đồ, kiếm chế cơn nóng giận tranh thủ sư tỷ đang kế bên hai người thầm trao đổi, "Sư tỷ lần này tại sao sư phụ làm vậy?"

"Là Hàm cơ sư bá cùng với bằng hữu của sư phụ giả dạng hình như là Vương thúc thúc, đây là chiến lượt của sư phụ, lúc ở trên sàn tỷ ngửi thấy mùi độc nhân của Độc Môn, tuy chưa nhìn thấy Chỉ Ố bao giờ nhưng cái mùi đó tỷ mẫn cảm nên chắc chắn lần này náo động có sự xuất hiện xuất Độc Môn và Long Ma Môn nên sư phụ mới gia tăng phòng ngự như vậy, bên chỗ tổ mẫu nếu muội để ý, sư tổ hay đến đó làm khách chủ yếu là bảo vệ, ở Cửu Lâu nơi này có một thông đạo đi đến chỗ tổ mẫu rất nhanh"

"Vậy chúng ta ở đây chính là sư phụ muốn bảo vệ sư nương phòng ngừa bất trắc"

"Đã hiểu rồi đấy, nhưng nhớ kỹ đừng quá lộ liễu cứ bình thường, khi nào có tỷ sẽ đánh tín hiểu muội bên cạnh sư phụ mở ra trọng ấn bảo vệ sư nương, nhanh thôi"

"Đã hiểu tỷ tỷ"

Uyên Ngân suy nghĩ rồi dùng ngự trụ thoát một cái đã tách sư nương cùng thái tử ra, tay ôm lấy đẩy đẩy lùi về phía sau kéo hai người ra xa

"Tiểu sư tỷ ... hoàng tỷ không phải của một mình người"

"Cũng sẽ là người của sư phụ sẽ là sư nương của ta, dù ngươi là thái tử cũng không được phép lại gần, ngươi không được mang sư nương rời khỏi sư phụ"

"Được được ta không mang, tiểu sư tỷ hôm nay trù sư có làm vài món ăn ngon ta có căn dặn chuẩn bị nhiều một chút đến lúc đó người phản ứng cũng không muộn!", lúc nãy được hoàng tỷ bật mí quả nhiên đối với thức ăn có một công lực mạnh mẽ với Uyên Ngân nàng ngây người ra suy nghĩ không biết từ khi nào khoảng cách cả hai đã bị thu ngắn lại

Ầm ... cơ thể thái tử văng ra ngoài sân trước sự kinh ngạc một tiểu cô nương đánh văng người lớn hơn mình, lại là thái tử, mấy cung nữ bị dọa lật đật đến đỡ thái tử, còn nhìn thấy thái tử máu chảy ra bên ngoài nhất định sẽ nội thương

Uyên Linh bắt được một ngân châm cái mùi của nó khiến cho tiểu cô nương phải đề phòng, mà dùng đến Lôi Quang đánh văng người ra ngoài, thu lại ngân châm ấy vậy mà lại là đầu ngân châm dính độc, bàn tay tức khắc chuyển sang màu đen, "Xem ra ta đã hiểu tại sao sư phụ lại phòng bị ngươi, nói ngay thái tử thật đang ở đâu?"

"Haha ... quả là đệ tử thân truyền một khoảng khắc như vậy lại khiến cho ta trở nên chật vật như vậy", Thiên Ưng tay nắm lấy cổ tay cung nữ, cung nữ đó liền thành một cái xác khô không hơn không kém còn giống như bị thiên lôi trừng phạt, hắn xong một vòng đã hấp thụ toàn bộ sinh lực của cung nữ, tiếng la hét náo động tẩm cung gây chú ý ngự lâm quân lúc đi vào thì thấy như vậy cũng hoảng sợ không dám lại gần

Uyên Linh rút sợi dây trên đầu mà trói lại cả cánh tay, tay còn lại thì triển Càn Thiên Đại Pháp và hơn hết mở hết phong ấn, cái sức mạnh không giống đứa trẻ bình thường dọa được Thiên Ưng

Hắn nói rất chậm trong có pha chút sợ hãi, "Các ngươi ... tốt cuộc là quái vật phương nào, đệ tử chân truyền ta gặp không ít nhưng tuổi nhỏ như các ngươi chưa từng gặp"

Uyên Linh một lần nữa dùng đến Lôi Quang đánh cho Thiên Ưng sưng mặt mũi, miệng không ngừng van xin tha thứ nhưng đôi mắt luôn tìm kiếm kẻ hở tiếc thay đây là đệ tử của Ninh Kha Ly đến một kẻ hở cũng không có để tấn công, Thiên Ưng nằm đó chịu trận

Đánh đủ Uyên Linh đứng dậy xé đi lớp dung mịch cái mùi trên người hắn chưa từng giống sư nương, "Mang hắn đi, cẩn thận tay của hắn có thể phóng châm độc bất cứ lúc nào, tốt nhất nên khoá đi 8 đại huyệt của hắn"

Trở lại đi được ba bước thì Uyên Linh ngã xuống, một cái bóng đen mang kẻ đó rời đi, khuôn mặt lúc này tím, hơi thở nặng nề, cả người bốc lên mùi hôi thúi như xác chết đang phân hủy, vừa hay Ninh Kha Ly đến thuốc giải cũng cấp cho tiểu đồ nhi, "Không sao rồi, Ngân nhi lần này đã biết sai chưa?"

Sắc mặt của Uyên Linh trở lại bình thường nhưng còn Uyên Ngân thì vẫn vậy tái mét, Minh Thiên Trúc lúc này mới hoàn hồn ôm lấy Uyên Ngân, "Được rồi sư nương biết Ngân nhi không cố ý là hắn quá mưu mẹo nếu không có Ngân nhi thì người bị trúc độc là sư nương"

Ninh Kha Ly mở ra đôi mặt nhật nguyện, nhíu mày ôm lấy Uyên Linh trở lại phòng đặt lên giường, "Ngân nhi trong chừng sư tỷ"

"Dạ"

Ninh Kha Ly điểm lên giữa mi tâm Uyên Ngân rầm rì đọc gì đó, đôi mắt nhỏ ấy lại có thể nhìn thấy được những thứ khác nữa, Uyên Ngân ôm lấy sư phụ, "Sư phụ là đệ tử sai, đệ tử sẽ không phạm nữa"

"Tốt, chăm sóc sư tỷ đi", nói rồi nhìn sang Tuệ Linh, "Tuệ Linh ta nhớ không lầm ngươi cũng là đệ tử trong môn ấy vậy tại sao giờ thành cung nữ bên cạnh công chúa"

"Duyên thưa trưởng môn"

"Duyên sao !.! Lúc trước ta chưa rõ thì ngươi nói ta sẽ tin nhưng bây giờ ngươi nói đi mục đích của ngươi là gì?", nói đến đấy Ninh Kha Ly ôm lấy Thiên Minh Trúc không cho nàng ta kịp làm gì

"Trưởng môn ... người nói vậy thật lấy oan uổng"

"Vậy ngươi giải thích làm sao độc trên người ái nhân ta, nàng chỉ duy nhất ngươi bên cạnh là duy nhất cung nữ từ nhỏ đến lớn, ngươi theo hầu nàng cũng đã rất lâu tại sao lại làm ra mấy cái chuyện điên rồ này, là Thanh Lam Môn không tốt hay Độc Môn ưu ái nhiều hơn"

"Hihi" tiếng cười của Tuệ Linh lúc này đầu màn rợ nó the thé như tiếng chuột kêu rất nhức tai, với lại Tuệ Linh tướng đứng cũng khác người những tiếng rắc rắc của các khớp xương đang điều chỉnh, người nghe người thấy không khỏi rùng mình, "Không hổ là trưởng môn luôn biết rất đúng thời cơ nhưng ngươi sai một điểm nhị tỷ của ngươi vốn dĩ chỉ là vật thay thế đem ra trưng bày, lấy cái uy danh cô mẫu mà tồn tại, ta đây chân chính đệ tử thứ 87 trưởng môn Độc Môn, Tuệ Linh Sa"

Tuệ Linh Sa trước đây đã nghe qua nhưng không nghĩ lại là thân tín bên cạnh ái nhân, Ninh Kha Ly điểm huyệt khiến người trong lòng không nhộn được, ôm lấy người ánh mắt đề phòng, "Đều là trưởng môn với nhau, ắt hẳn Tuệ Linh Sa cũng đoán được năng lực của bổn tọa rồi"

"Khi ngươi sinh ra vốn dĩ ta đã để mắt tới nhưng chỉ là không ngờ Thiền Sư hắn nhanh tay hơn mang ngươi đi mất, độc ngươi trúng là do ta hạ, nhị tỷ ngươi theo ta cũng là do ta sắp xếp, chuyện về Vĩnh Uy Vân cũng do ta, chỉ trách cái tên tiền trưởng môn ngu ngốc kia để nha đầu Gia Liêm đánh bại đúng là ngu ngốc mà"

"Ra vậy ... ái nhân của ta cũng là do ngươi sắp xếp, độc nhân tấn công chúng ta tất thảy phân nữa là người của ngươi, ngươi tính toán thật hay"

"Rất rất tiếc tiểu công chúa nhỏ ngày nào cũng đã nhiễm độc từ ta, không có ta bên cạnh nàng ta sẽ đau đớn mà chết không toàn thây, chỉ có hai lựa chọn một là độc nhân hay là cái chết"

"Nhưng vẫn còn cách thứ ba, Tuệ Linh Sa ngươi đã quên Thiền Sư làm cách nào hoá giải độc của ngươi sao?"

"Ta không màn đến hắn nhưng nếu hắn còn phá chuyện tốt có ra thì ta sẽ biến hắn thành độc nhân"

"Ngươi thông minh dàn xếp tất cả nhưng ngươi đã quên một chuyện, bổn toạ đã trở thành độc nhân so với độc ngươi phòng thân máu ta vừa đủ hoá giải, đừng nhạc nhiên như vậy chỉ là lời nguyền của Vô Chỉ cùng Long Côn nó mạnh hơn độc của ngươi mà thôi"

"Thánh vật của Thanh Lam Môn, ngươi dám giao cho nàng một kẻ ngoại môn sao"

"Không nàng là ái nhân của trưởng môn Thanh Lam Môn không phải người ngoài"

"Haha ..." Lần này tiếng cười thuộc về đàn ông lúc này Ninh Kha Ly giải phóng toàn bộ sức mạnh áp độc nằm dẹp xuống đất

"Ngươi thà đừng nói cho bổn tọa hay sự thật, ngươi còn một đường để sống, ngươi đã quá tự tin vào mình vào cái độc của ngươi, Tuệ Linh Sa ngươi thật biết chán sống mà"

"Cái sức mạnh này ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top