Chương 96: Độc xà (06)


"Đây là T, chỉ một cái bố trí là có thể dễ dàng phá hủy một vài tuyến điều tra của chúng ta."

************

Ánh mắt của Yến Quy càng ngày càng trầm, đã tới bước này rồi, cô không có biện pháp tìm lý do khác, cô xác định một cách chắc chắn là T đã biết, Sở Ngôn còn sống, hơn nữa còn về Cục thành phố Tân Hà. Hiện tại vấn đề là, T rốt cuộc làm sao biết được, ngoại trừ y, tổ chức K còn có ai khác biết không, Lão Quỷ có biết hay không? Hiện tại hành động của T rốt cuộc là ân oán cá nhân, hay là tổ chức K đối với Doctor. C triển khai kế hoạch trả thù và đuổi giết?

Cô ở bên này trầm tư, bên kia Nhậm Du Nhiên nhắc tới tình huống báo cáo của Diêu Viễn: "Camera giám sát trong thang máy tầng lầu và tiểu khu của Võ Hanh xác thật không có quay được hung thủ, hơn nữa điều tra hàng xóm ở trong tòa nhà kia, không có vấn đề gì. Hơn nữa ngọn lửa lớn tối hôm qua ở căn nhà số 146 cũng là do T làm, y rốt cuộc là làm sao làm được, thực hiện cùng lúc hai vụ án, biết phân thân sao?"

Suy nghĩ của Yến Quy tạm thời chuyển tới chỗ này, cô lắc đầu, nói: "Y không phải biết phân thân, lúc vụ án xảy ra, y căn bản không ở trong nhà Võ Hanh."

Nếu như nói ai hiểu rõ tổ chức K nhất, ngoại trừ chính bọn họ ra, thì chỉ có Yến Quy, đặc biệt là T, lúc trước bọn họ tiếp xúc tương đối nhiều, sự hiểu biết của Yến Quy đối với T cũng không phải là ở mặt ngoài, mà mà biết rõ tính cách của người này.

T là người vô cùng cẩn thận, không đảm bảo sẽ không ra tay, trước nay đều là cẩn thận chặt chẽ, y ở dọc bờ biển Đông Hải có không ít đường dây thuộc hạ buôn lậu ma túy, đường dây này cũng không phải không bị cảnh sát phòng chống ma túy diệt trừ qua, nhưng bản thân y trước sau vẫn bình yên vô sự, đủ để thấy rõ tâm cơ và lòng dạ của y.

Nếu không phải bởi vì trả thù Sở Ngôn mà nhiều lần khiêu khích cảnh sát Tân Hà, y căn bản sẽ không nhảy đến bước này. Y vốn không có sơ hở, đó là bởi vì lúc trước y không có tình cảm, nhưng Sở Ngôn khiến y phải phá lệ, y bởi vì Doctor. C mà nảy sinh tình cảm, mới có tình huống mất khống chế như bây giờ.

Yến Quy ở trong phòng họp phóng lên hai bức ảnh, một ảnh là hình chụp từ video mà hung thủ livestream Võ Hanh tử vong, một ảnh là hình chụp thi thể được phát hiện bị cháy thành than ở căn nhà số 146.

Nhậm Du Nhiên nhìn qua nhìn lại giữa hai bức ảnh, hỏi: "Hai bức ảnh này có vấn đề gì à?"

Yến Quy cầm bút laser ở trong tay chỉ vào thi thể bị cháy, nói: "Mọi người nhìn tư thế này."

Tư thế này làm sao? Chính là cuộn tròn...Nhậm Du Nhiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt nháy mắt mở to, cô nhìn về phía Yến Quy, hiểu rõ ý của cô ấy: "Cô là nói...."

Yến Quy gật đầu, cô phóng ra một bức ảnh khác, người ở trong phòng hợp sau khi nhìn thấy đều theo bản năng mà hít sâu một hơi. Trên ảnh chụp, thi thể bị được đỡ lên, ngồi lên trên một chiếc ghế đặt ở trong Phòng Giải phẫu.

"Đây là bức ảnh được Lý Vân Tường chụp dựa theo gợi ý của tôi." Bút laser đặt ở trên bức ảnh này và bức ảnh video livestream Võ Hanh tử vong rồi quơ qua quơ lại: "Không cảm thấy rất giống nhau sao?"

Ánh mắt của Nhậm Du Nhiên nặng nề nói: "Có hai hiện trường giống nhau như đúc."

Yến Quy gật đầu, nói: "Thời điểm livestream, T ở căn nhà số 146, hình ảnh livestream cũng là căn nhà số 146. Đây cũng là tại sao, hiện trường tử vong của Võ Hanh mọi đồ vật đều bị dọn tới căn phòng khác, bởi vì T muốn tạo ra một hoàn cảnh hiện trường giống như căn nhà số 146, để khi chúng ta tìm tới cửa đều cho rằng hiện trường livestream vừa mới kết thúc chính là nhà của Võ Hanh, do đó cho y thời gian tạo ra tình huống ra vào nhà của Võ Hanh thần không biết quỷ không hay như vậy."

Diêu Viễn và Triệu Phong cũng đã hiểu, nhưng bọn họ còn có chỗ nghĩ chưa ra: "Nhưng mà, chúng ta đã tra xét địa chỉ IP mới tìm được nhà của Võ Hanh."

Yến Quy quay đầu nhìn anh, giải thích: "Bởi vì địa chỉ IP đã bị sửa đổi, hơn nữa hacker xâm nhập vào hệ thống sửa đổi IP còn thêm vào bức tường bảo mật, khiến kỹ thuật viên bên phía chúng ta không thể nhận ra điều đó trước được."

Tổ chức K có một người hacker cao cấp bậc nhất, danh hiệu H, cũng là thành viên nòng cốt của tổ chức K.

Diêu Viễn xoa một bên đầu của bản thân, nói: "Cái tên T này, y hao tâm tổn trí như vậy để làm gì?"

"Vẽ lên một cách thức thoát thân hoàn mỹ." Nhậm Du Nhiên trầm giọng nói: "Cửa lớn tiểu khu và thang máy của nhà Võ Hanh có camera giám sát, y biết sau khi livestream thì cảnh sát sẽ lập tức tìm đến cửa, nếu y có mặt trong camera lúc vụ án xảy ra thì cảnh sát sẽ nhanh chóng từ trong camera giám sát mà truy lùng được hình ảnh của y. Ngược lại, căn nhà số 146 kia nằm ở trong thôn, đoạn đường lại không có camera giám sát, y muốn rời đi vô cùng dễ dàng."

Triệu Phong nghĩ đến một vấn đề khác: "Vậy thời gian tử vong thì sao? Thời gian tử vong của Võ Hanh không phải là thời gian livestream sao?"

Yến Quy phóng lên bức ảnh chụp giá truyền dịch, nói: "Chỉ cần khống chế được liều lượng của thuốc và tốc độ truyền dịch, T hoàn toàn có thể ở khoảng trước một ngày đem người cột vào đó, trong thành phần của thuốc độc được thêm vào thuốc mê, heroin điều phối theo tỷ lệ thích hợp, lại lợi dụng tốc đột truyền dịch mà thiết kế thời gian tử vong của Võ Hanh, việc này đối với T mà nói rất đơn giản."

Diêu Viễn vẫn có chút hoang mang: "Nhưng y, y trực tiếp bắt Võ Hanh đưa đến căn nhà số 146 vậy không phải tốt hơn sao, ở ngay chỗ đó ra tay, cho dù cảnh sát tìm tới cửa cũng vẫn không tra được camera theo dõi."

Yến Quy lắc đầu, nói: "Bởi vì y cũng có động cơ để khiến chúng ta không thể lập tức đi điều tra tới căn nhà số 146 này. Mục đích của y phóng hỏa, chính là vì muốn tiêu hủy những thứ đồ mà y không muốn để chúng ta nhìn thấy."

"Thứ gì?"

Yến Quy: "Có thể là một lô ma túy và công thức bào chế mà trong thời gian ngắn y không thể vận chuyển được."

Nhậm Du Nhiên tiếp lời: "Y chắc hẳn là đoán được Tô Liệt sẽ để lại manh mối cho chúng ta."

"Còn có một nguyên nhân." Cửa phòng họp bị mở ra, Cố Dĩ Tiện cất bước tiến vào, nàng sớm đã tới Cục nhưng không biết bận gì, lúc này mới xuất hiện.

Cố Dĩ Tiện cầm văn kiện ở trong tay đưa cho Nhậm Du Nhiên, nói: "Lúc trước tớ từng điều tra qua lịch sử liên lạc và nền tảng mạng xã hội của Tô Liệt, bên nhà điều hành và bộ phận viễn thông đã phản hồi với tớ, trước lúc Tô Liệt xảy ra chuyện thì thường liên lạc với dãy số điện thoại này, dãy số này hai ngày trước đã ở trong trạng thái tắt máy không có cách nào định vị được địa chỉ, nhưng chỉ vừa mới nãy, số điện thoại này đột nhiên được sử dụng lại."

"Vị trí hiển thị, là ở trong Cục thành phố của chúng ta."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày nhìn nàng, sau đó phản ứng lại: "Cậu là nói chiếc điện thoại của người chết ở căn nhà số 146 kia?"

Cố Dĩ Tiện gật đầu: "Phải. Ngọn lửa mà T phóng, không chỉ tiêu hủy một số dấu vết, còn là vì muốn diệt khẩu. Người chết này là người của y, lúc trước người Tô Liệt liên hệ chính là hắn."

Yến Quy trầm mặc lắng nghe, sau một lúc lâu thì bật cười, nói: "Đây là T, chỉ một cái bố trí là có thể dễ dàng phá hủy một vài tuyến điều tra của chúng ta."

Lời nói cùng ngữ khí của cô, trái lại còn khen ngược lại đối thủ, Nhậm Du Nhiên trong lòng bực bội, tức giận mà trừng mắt liếc cô một cái.

Cố Dĩ Tiện cũng không khách khí với cô, trực tiếp ra tay nhéo một cái lên eo của cô, thấp giọng hời dỗi nói: "Hiện tại là lúc khen kẻ địch sao?"

Nàng xuống tay với Yến Quy trước nay đều không nặng, nhéo người cũng giống như mèo con cào người vậy, không đau trái lại còn có chút ngứa. Yến Quy cười nhẹ nắm lấy tay nàng, không hé môi.

Ngon lắm một miếng cẩu lương. Diêu Viễn lẳng lặng nhìn, trộm gặm một ngụm CP.

Nhậm Du Nhiên lại không có tâm trạng để cắn CP, đem động tác nhỏ của hai người đều để ở trong mắt, tức giận mà nói: "Hai người chú ý chút coi, còn đang mở hợp đấy!" Cô nhìn Yến Quy, muốn nói gì đó, hơi há mồm lại ngậm lại, trái lại nói với Diêu Viễn và Triệu Phong: "Diêu Viễn và anh Triệu đi về trước nghỉ ngơi đi, hai ngày này vất vả rồi, lúc sau có sắp xếp gì tôi sẽ thông báo cho hai người."

Diêu Viễn và Triệu Phong chân trước mới rời đi, thì Nhậm Du Nhiên lúc sau lại nhìn Cố Dĩ Tiện, nhẹ giọng nói: "Dĩ Tiện."

"Hử?"

"Trên bàn của tớ có một tập tài liệu. Là tài liệu mà phân cục lúc trước phụ trách vụ án Chu Hiên Thụy bỏ thuốc mê cưỡng hiếp, tớ và Cục trưởng Tần đều đã xem qua, cậu giúp tớ đi một chuyến đến phân cục kế bên, giao cho bên thanh tra kỷ luật."

Nghe xong câu này, Yến Quy nhấc mí mắt lên nhìn Nhậm Du Nhiên, không nói lời nào.

Cố Dĩ Tiện với vẻ mặt không thể hiểu được: "Cậu làm gì mà không tự mình đi?"

Nhậm Du Nhiên trầm mặc, khẳng định không thể nói thật, cuối cùng nói: "Lúc trước Cục trưởng Tần cho tớ nhìn danh sách đề cử, cuối năm chuẩn bị đề cử cậu làm Phó đội."

Cố Dĩ Tiện hơi há mồm, kinh ngạc mà chưa nói ra được lời nào.

"Vị trí này đã trống một thời gian, khẳng định là phải đắp vào, cậu chính là người được lựa chọn thích hợp nhất." Nhậm Du Nhiên cười cười nhìn nàng, "Cho nên, trước tiên phải làm quen nghiệp vụ trước một chút đi."

Mặc kệ ra sao, Cố Dĩ Tiện vẫn còn đang có chút ngốc vẫn là bị Nhậm Du Nhiên đuổi đi rồi.

Trong phòng họp nhỏ chỉ còn lại Nhậm Du Nhiên và Yến Quy hai người họ.

Vẫn là Nhậm Du Nhiên mở miệng trước: "Điều tra về sau, cô có ý tưởng gì không?"

Yến Quy bình tĩnh mà nhìn cô, Nhậm Du Nhiên hiện tại đã giả vờ nữa, bất luận là câu hỏi thẳng thắn này, hay là hành động vừa nãy cố ý qua mặt những người khác, Yến Quy đã có thể suy đoán hợp lý cô đã biết cái gì.

Mặc kệ là gì, Nhậm Du Nhiên chắc chắn là đã đoán được, một khi đã như vậy, Yến Quy cũng không che đậy nữa.

"Tôn chỉ của tổ chức K là độc lai độc vãng, bọn họ đều là sói cô đơn, không bầy đàn, không giúp đỡ, không liên quan, Lão Quỷ vẫn luôn yêu cầu bọn họ như thế. Mục địch cũng rất đơn giản, một khi xảy ra chuyện sẽ không liên lụy đến người khác, hao binh tổn tướng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tôn chỉ như vậy khiến cho bọn họ cơ hồ không có nhược điểm, một đám người không có tình cảm mang nhân cách phản xã hội, bọn họ chính là kẻ điên. Nhưng nếu kẻ điên có tình cảm, liền sẽ có nhược điểm."

"Mặc dù là T năm lần bảy lượt khiêu chiến cảnh sát, hay là lần này H ra tay trợ giúp T thay đổi địa chỉ IP, đều là chứng minh giữa bọn họ có cảm tình với nhau."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày nhìn cô: "Cô có ý gì?" Cô luôn cảm thấy không thích hợp, đột nhiên cùng cô phân tích T có nảy sinh cảm tình hay không để làm gì?

Yến Quy không trả lời vấn đề của cô ấy, ngược lại đổi chủ đề, nói: "T vẫn sẽ tiếp tục hành động của y, y muốn khiến cảnh sát chú ý, y không còn là kẻ chỉ lẩn trốn được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, chỉ cần y nhảy ra bên ngoài, ưu thế lớn nhất của y sẽ dần suy yếu. Tuyến điều tra căn nhà số 146 này tuy rằng bị chặt đứt, nhưng mà câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim bên kia chúng ta vẫn còn chưa tiếp xúc, bước tiếp theo có thể tiếp cận mà quan sát."

"Ông chủ của câu lạc bộ này là cha của Chu Hiên Thụy - Chu Nham Tùng, Chu Hiên Thụy làm sao lại dính vào ma túy, điều này cũng phải điều tra một chuyến. Về sau chúng ta có thể từ ba tuyến điều tra mà xuống tay, thứ nhất, lúc trước người đem vụ án của Chu Hiên Thụy đè xuống là ai, có quan hệ gì với Chu gia; thứ hai, đợi kết quả kiểm tra độc tố ở trên những nạn nhân ra tới, phân tích thành phần của độc tố này, theo thành phần mà xuống tay với tuyến điều tra này; thứ ba, câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp trà trộn vào."

----------------Hết chương 96-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top