Chương 79: Mất khống chế (15)


"Yến Quy vô thức mà liếm cánh môi, cảm thấy Tiện Tiện như vậy đặc biệt ngon miệng."

*********

Ba người không gấp không hoảng mà ngồi ở trong Phòng Điều khiển quan sát, Nhậm Du Nhiên cùng điều tra viên canh giữ ở cửa Phòng thẩm vấn trao đổi với nhau, bất luận Chu Hiên Thụy có gõ cửa kêu gào như thế nào cũng không cần để ý đến.

Các cô chính là muốn tinh thần của Chu Hiên Thụy dần dần suy sụp, chờ đến lúc cơn nghiện của gã càng ngày càng lợi hại hơn, thì đến phá hủy phòng tuyến của gã. Vì thế, Nhậm Du Nhiên còn cố ý tìm đồng nghiệp bên Đội điều tra ma túy đến hỗ trợ, cầm theo một gói ma túy đã thu được trong chiến dịch diệt trừ ma túy lần trước.

Đại khái là qua nửa tiếng, Chu Hiên Thụy co mình vào một góc ở trong Phòng Thẩm vấn, từ camera theo dõi thì thấy cả người gã đang phát run lên, nhìn sơ qua giống như đang kiềm chế vô cùng cực khổ.

Nhậm Du Nhiên đứng lên, nói: "Đi gặp anh ta, Dĩ Tiện, cậu đi cùng tớ không?"

Tội phạm nghiện ma túy vô cùng nguy hiểm, hai người các cô cùng nhau đi vào, có thể bảo đẩm trước khi không để gã bị thương nặng thì có thể chế phục được gã.

Cố Dĩ Tiện đi theo, một mình Yến Quy ở lại Phòng Điều khiển quan sát.

Trong camera, Chu Hiên Thụy còn nép vào trong góc phòng, chỉ chốc lát sau, có lẽ là nghe được ở cửa có động tĩnh, gã nhảy dựng lên tại chỗ, vài bước là xông tới cửa. Trong cái chớp mắt tiếp theo, cửa Phòng Thẩm vấn từ bên ngoài được mở ra, Chu Hiên Thụy trực tiếp bộc phát, nhào tới người đang sắp sửa tiến vào, như một con sói đói.

Bước vào trước chính là Cố Dĩ Tiện, nàng sớm đã có chuẩn bị, nhanh nhẹn mà bước về bên phải nửa bước, tay phải thuận thế nắm lấy một cánh tay của Chu Hiên Thụy. Nháy mắt tiếp theo, Cố Dĩ Tiện dùng động tác vừa nhanh vừa chuẩn lắc người lùi về phía sau của Chu Hiên Thụy, nắm chặt lấy cánh tay phải của Chu Hiên Thụy bẻ ngoặc về phía sau, dứt khoát đem cánh tay của gã cố định ra sau lưng gã.

Chu Hiên Thụy là con nghiện, đang ở trong sự điên cuồng, nhìn người tiến vào là một phụ nữ, liều mạng giãy giụa, ý đồ muốn trốn thoát khỏi tay của Cố Dĩ Tiện. Nhưng Cố Dĩ Tiện tất nhiên sẽ không cho gã có cơ hội này, nàng nhanh chóng dùng tay trái đem cánh tay còn lại của Chu Hiên Thụy bẻ ra sau lưng để hai cánh tay của gã bị bắt chéo ở phía sau. Tay phải vươn núm tóc của gã, cùng lúc đó chân phải nâng lên, vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn mà đá vào khớp gối của Chu Hiên Thụy, người đàn ông bị nghiện ma túy đầu óc không tỉnh táo, hét lên một tiếng không còn đứng vững mà quỳ rạp xuống đất.

'Cạch cạch' một tiếng, Cố Dĩ Tiện nhanh nhẹn móc ra còng tay khóa trụ tay của Chu Hiên Thụy lại, trên tay ra sức đem gã kéo lên, kéo gã vào bên trong, sau đó lại dùng sức quăng gã ngồi lên ghế.

"Mẹ nó!" Chu Hiện Thụy chửi tục một tiếng.

Chu Hiên Thụy còn muốn giãy giụa, Cố Dĩ Tiện đã nhanh chóng ra tay, nàng nhấc chân đạp Chu Hiên Thụy ngồi lên ghế, hai tay túm lấy tay của gã, còng một tay vào bàn, tay kia cũng bị như vậy. Sau đó đem tấm áp lực trên ghế kéo xuống rồi khóa lại, Chu Hiên Thụy làm cách nào cũng không thể giãy giụa đứng lên được, chỉ có thể phí công mà đánh vào bàn, hai chân ở dưới đất đá tới đá lui, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ không rõ nghĩa.

Nhậm Du Nhiên theo sát Cố Dĩ Tiện tiến vào: "...." Cô còn chưa kịp ra tay nữa.

Yến Quy ở trong Phòng Điều khiển cười khẽ một tiếng, như là đang thưởng thức một buổi biễn diễn khiêu vũ vậy. Thân thủ của Cố Dĩ Tiện vĩnh viễn luôn dứt khoát xinh đẹp như vậy, cho dù nàng có cùng người khác đánh nhau, cũng duy trì được sự xinh đẹp của bản thân, động tác như nước chảy mây trôi, xinh đẹp hiên ngang, khiến người khác không rời mắt được.

Chu Hiên Thụy bị Cố Dĩ Tiện giam ở trên ghế, gã nghiện ma túy nên không màng gì cả, hiện tại chỉ nghĩ muốn lao ra ngoài mà hít thuốc, bị hạn chế sự tự do, gã khó chịu đến hai mắt đỏ ngầu lên, không ngừng giãy giụa gầm nhẹ.

Cố Dĩ Tiện chau mày, bị tiếng ồn của gã làm phiền lòng, nhấc chân đá gã vào ghế, sức lực mạnh khiến ghế dựa toàn bộ đều nghiêng ra. Chu Hiên Thụy theo ghế mà nghiêng theo, nhưng bởi vì tay bị còng ở trên bàn, lại bị kéo trở về. Hơn nữa bởi vì một nửa thân người của gã bị tấm áp lực cố định trên bàn, lúc lắc trở về đương nhiên là kéo ghế về theo, Phòng Thẩm vấn vang lên một tiếng 'rầm', chấn động đến lỗ tai người khác.

"Anh lại ồn lên lần nữa thử xem?"

Cố Dĩ Tiện khoanh tay đứng ở bên cạnh Chu Hiên Thụy, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống gã, một đôi mắt hoa đào chứa đầy băng tuyết, không mang theo một tia cảm tình, giống như hung thần ác sát.

Chu Hiên Thụy thậm chí không còn rảnh lo chuyện chạy trốn đi hút ma túy, bị lần hành động này của nàng mà sợ tới mức co róm ở trên ghế, thân thể không chịu nổi mà phát run.

"Cô....Các cô thô bạo như vậy...Tôi phải tố cáo các cô, tố cáo các cô tra tấn bức cung!" Giọng nói khi Chu Hiên Thụy nói chuyện đều run rẩy, mệt gã lúc này còn có thể nghĩ đến điều này.

Cố Dĩ Tiện cười lạnh một tiếng, không để ý gã, xách một cái ghế đặt kế bên cạnh gã, đại mã kim đao ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã tựa hồ như đang nói, anh có gan thì cử động một cái thử xem.

Hôm nay nàng không thay cảnh phục, vẫn là hotpants và áo ngắn tay lúc vừa tới, khi ngồi xuống thì đôi chân dài bắt chéo vào nhau, khiến cho đôi mắt của Chu Hiên Thụy nhìn đến không thể chớp mắt.

Cố Dĩ Tiện liếc gã, lạnh nhạt nói "Nhìn gì đấy?" Giọng nói của nàng nghe không ra bao cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo rõ ràng trong đó.

Chu Hiên Thụy theo phản xạ có điều kiện mà dời đôi mắt đi, sợ tới mức nuốt cả nước bọt.

Nhậm Du Nhiên so với Cố Dĩ Tiện thì dễ nói chuyện hơn nhiều, cô cầm một ly nước để trước mặt Chu Hiên Thụy, ngữ khí vô cùng ôn hòa nói: "Không ai tra tấn bức cung anh cả. Chúng tôi mời anh đến đây chỉ là gọi đến hỏi chuyện, cho nên cũng không trói anh. Vừa nãy khi vừa bước vào đối xử với anh như vậy, là bởi vì anh có hành vi tập kích cảnh sát, đồng nghiệp của tôi bởi vì sự an toàn của đôi bên mà bất đắc dĩ phải ra tay, mới đem anh còng lại ở chỗ này."

"Cô ta...Cô ta đá tôi!" Mông của Chu Hiên Thụy xê dịch ý đồ muốn né Cố Dĩ Tiện ra xa.

Nhậm Du Nhiên nói: "Cô ấy đá vào ghế dựa, cũng đâu phải là đá anh."

Cố Dĩ Tiện cười lạnh: "Nếu như anh còn dám lộn xộn, còn dám có ý đồ tập kích cảnh sát, thì một cước tiếp theo của tôi chính là đá lên người của anh."

Chu Hiên Thụy: "..." Gã lại nhích nhích về phía bên cạnh, di chuyển không được cũng phải di chuyển.

Nhậm Du Nhiên nhịn cười, liếc mắt nhìn Cố Dĩ Tiện một cái: "Đừng dọa anh ta."

Cố Dĩ Tiện lại hừ một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi ở đó không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Chu Hiên Thụy.

Yến Quy ở trong Phòng Điều khiển nhìn toàn bộ quá trình, tầm mắt của cô dừng lại ở trên người Cố Dĩ Tiện, người này hiện tại toàn thân đều lộ khí thể không thể chọc vào, mười phần khí phách, Yến Quy vô thức mà liếm cánh môi, cảm thấy Tiện Tiện như vậy đặc biệt ngon miệng.

Rốt cuộc, Chu Hiện Thụy cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, nhưng thân thể của gã run rẩy quá lợi hại, môi cũng đã run lên, nhìn ra được đang chịu đựng sự thống khổ.

Nhậm Du Nhiên đi vào chủ đề cầm một gói thuốc để ở trên bàn, nhìn về phía Chu Hiên Thụy với ánh mắt mang ý vị sâu xa.

Chu Hiên Thụy thấy rõ cái gói kia, cả người nháy mắt liền kích động lên, ánh mắt của gã kh nhìn chằm chằm vào gói giấy kia giống như sói đói thấy thịt, hai mắt tỏa sáng, khó nén được sự hưng phấn.

"Cảnh, cảnh quan..." Tiếng nói của gã trở nên thèm muốn.

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Muốn?"

Chu Hiên Thụy gật đầu kịch liệt. Lúc này, cơn nghiện đã che mờ hết tất cả, gã căn bản không thể ngờ được tại sao cảnh sát hình sự lại ở trong Phòng Thẩm vấn lấy ra một gói thuốc kia, đầu óc của gã chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, muốn hít gói thuốc kia.

Ngữ khí của Nhậm Du Nhiên hòa hoãn, hỏi: "Vậy thì trả lời tôi một vài câu hỏi?"

Chu Hiên Thụy lại lần nữa gật đầu, ánh mắt nóng bỏng.

Nhậm Du Nhiên: "Tối hôm qua anh đến nhà của Lam Tịch để làm gì?"

Trong mắt của Chu Hiên Thụy xuất hiện sự xao động ngắn ngủi, nhưng rất nhanh lý trí đã bị che mờ, thẳng thắn nói: "Tối hôm qua tôi, uống quá nhiều, đến nhà cô ấy tìm cô ấy...Tôi thích cô ấy...đang theo đuổi cô ấy."

Nhậm Du Nhiên: "Cô ấy biết anh tới tìm cô ấy không?"

Chu Hiên Thụy gật đầu: "Biết, biết...chính là cô ấy hẹn tôi đến đó."

Nhậm Du Nhiên không cho gã có cơ hội thở dốc, lại hỏi: "Anh thích cô ấy, vậy cô ấy thì sao? Thích anh không?"

"Cô ấy...cô ấy...chắc, chắc là...?" Ánh mắt của Chu Hiên Thụy né tránh.

Cố Dĩ Tiện dịch về phía gã nửa bước, Chu Hiên Thụy sợ tới mức giật mình một cái, lập tức sửa miệng: "Không, không, không, cô ấy...cô ấy đã từng từ chối tôi....rất, rất nhiều lần! Từ chối rất nhiều lần! Là tôi, tôi vẫn luôn, quấn lấy cô ấy..."

Chân của Cố Dĩ Tiện vừa vươn ra thì đã thu trở về.

Nhậm Du Nhiên hỏi tiếp: "Cô ấy không thích anh tại sao còn hẹn anh đến nhà mình làm gì?"

Chu Hiên Thụy hơi hé miệng ra, gã liếc nhìn Cố Dĩ Tiện như hung thần ác sát ở bên cạnh mình, cắn răng nói: "Tôi cũng không biết, có thể cô ấy, đột nhiên thay đổi chủ ý thì sao..."

Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn Cố Dĩ Tiện, những lời này chắc chắn là Chu Hiên Thụy nói dối.

Nhậm Du Nhiên không dự định vạch trần gã, mà là tiếp tục hỏi: "Tô Liệt biết tối qua anh sẽ đến chứ?"

Nghe thấy cái tên Tô Liệt, trên mặt Chu Hiên Thụy lộ ra một sự chán ghét vô cùng rõ ràng: "Đương nhiên không biết! Lam Tịch không có khả năng để cô ta biết được! A, loại quan hệ giữa hai người đó, cô ấy làm sao có thể để Tô Liệt biết được!"

Nhậm Du Nhiên tiếp tục hỏi: "Loại quan hệ đó là quan hệ gì?"

Chu Hiên Thụy liếm môi, vẻ mặt kinh thường: "Thì đồng tính luyến ái."

Hai vị cảnh sát ở trong phòng đều không ngoại lệ bị vẻ mặt của ngữ khí xúc phạm của gã làm cho khó chịu, hiện tại Cố Dĩ Tiện phụ trách diễn vai phản diện, tính tình của nàng không tốt, chân dài duỗi duỗi ra đằng trước, liếc mắt nhìn Chu Hiên Thụy: "Ôi chao, Chu đại công tử còn kỳ thị nữa à?"

Chu Hiên Thụy sợ nàng như sợ quỷ dạ xoa, lẩm bẩm nói: "Tôi thích con gái như vậy, tất nhiên là tôi không thoải mái."

"Ái chà, người ta không thích anh, giới tính cũng không phù hợp, anh mặt dày mày dạn làm gì? Cái đức hạnh của đại lão gia này, được xem là quấy rối tình dục, biết không?"

Sắc mặt của Chu Hiên Thụy kém được tột cùng, gã một bên phát run một bên thở hổn hển, gục đầu không nói lời nào.

Nhậm Du Nhiên không tiếp tục đề tài xu hướng giới tính nữa, hỏi: "Ngày hôm đó anh đi tìm Lam Tịch, sau đó thì sao? Cô ấy ở nhà sao? Các người đã nói gì? Anh vào nhà cô ấy không được bao lâu thì cô ấy liền chết, mà rạng sáng hơn 2 giờ anh mới từ nhà cô ấy rời đi, trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Có phải hai người các người nói chuyện không hợp, cô ấy lại cự tuyệt anh, cho nên dưới sự tức giận anh liền..."

"Không phải! Không phải! Tôi không có giết người! Tôi..." Trên mặt của Chu Hiên Thụy xuất hiện biểu cảm hoảng sợ, lúc trước tuy rằng gã sợ Cố Dĩ Tiện, nhưng cũng chỉ là sợ, không giống như hiện tại hốt hoảng và kinh sợ như vậy.

Nhậm Du Nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào gã mà hỏi: "Vậy là sao? Anh đang sợ cái gì?"

"Tôi...tôi..." Chu Hiên Thụy 'tôi' cả nửa ngày, cũng chưa nói ra kết quả gì, gã cúi đầu, trán đập vào mặt bàn, thống khổ nói: "Tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa...Tôi...Lúc tôi đến nhà cô ấy, nhà cô ấy không có ai cả! Chỉ là...chỉ là cửa nhà lại không có khóa, tôi tưởng cô ấy để cửa cho tôi vào, vì thế tôi liền đi vào. Sau đó ở trong nhà đi dạo một vòng cũng không nhìn thấy cô ấy, lúc sau tôi đến phòng nhạc cụ, rồi sau đó, tôi đột nhiên lên cơn nghiện...sau đó thì...sau đó thì tôi ngất đi, lúc sau tôi cũng không biết gì hết!"

Chu Hiên Thụy suy sụp tới mức đập đầu vào bàn mấy lần, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở mà nói: "Cảnh quan, tôi thật sự, tôi thật sự không biết! Lúc tôi tỉnh lại đã là 2 giờ, tôi nhanh chóng bỏ chạy. Tôi cũng không biết cô ấy đã chết! Nếu như cô không nói, tôi cũng không biết! Tôi...chẳng lẽ tối qua tôi ở ngay bên cạnh xác chết suốt mấy tiếng đồng hồ sao?!"

Gã sợ tới mức không nhẹ, vốn dĩ gương mặt trắng nõn đẹp trai đã trở nên vặn vẹo, mồ hôi từ trên gương mặt đều chảy xuống.

Nhậm Du Nhiên nhíu mày hỏi: "Sau khi anh tỉnh lại, không thấy ai cả?"

Chu Hiên Thụy nuốt nước bọt, liều mạng lắc đầu, nói: "Không có, người nào cũng không có! Cảnh quan, tôi không nói dối! Tôi thật sự không có giết người mà! Tôi thật sự không có! Tôi thật sự không biết!"

Nhậm Du Nhiên dựa vào ghế, lẳng lặng liếc mắt nhìn gã trong chốc lát, sau đó liếc mắt trao đổi với Cố Dĩ Tiện, đôi bên đều đứng lên.

Biết hỏi gã như vậy cũng không ra được kết quả gì, Nhậm Du Nhiên nói: "Được rồi, trước tiên anh cứ ở đây chờ thêm chút nữa, chúng tôi sẽ liên hệ với cha mẹ anh đến đây một chuyến."

----------Hết chương 79----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top