Chương 76: Mất khống chế (12)


"Sao cậu cứ hở một tí là đem bà xã cậu đi khoe hoài vậy?"

**********

Thời gian phỏng vấn không dài, cũng chỉ có 5 phút đồng hồ, những câu hỏi cơ bản hỏi cô ấy đều liên quan đến Lam Tịch. Bởi vì cô ấy là người đại diện của Lam Tịch, phóng viên hỏi trước tiên là hỏi cô ấy về kinh nghiệm để trở thành một người đại diện thành công, sau đó thì lại hỏi cô ấy sắp xếp công việc của Lam Tịch trong tương lai.

Tô Liệt ở dưới ống kính tự nhiên hòa phóng, cách ăn nói mang theo khí độ bất phàm, nhìn ra được quanh năm suốt tháng đều dốc sức ở trong giới giải trí, bản thân đã có khí tràng riêng biệt đứng ở trước ống kính, nhìn không ra cô ấy chỉ vừa mới 26 tuổi.

Cố Dĩ Tiện chậc một tiếng, nói: "Mới 26 tuổi, đối diện với ống kính lại có thể trầm ổn lão luyện như vậy."

Nhậm Du Nhiên thấy nhiều không trách: "Chi Tình lớn hơn cô ấy, biểu hiện trước màn ảnh còn trầm ổn hơn cô ấy nhiều."

Cố Dĩ Tiện cười ra tiếng: "Sao cậu cứ hở một tí là đem bà xã cậu đi khoe hoài vậy?"

Nhậm Du Nhiên bị ba chữ 'bà xã cậu' này lấy lòng, cười thành một đóa hoa, "Bởi vì bã xã của tớ vô cùng giỏi ."

Cố Dĩ Tiện trợn trắng mắt, không thèm nhìn.

Trong Cục còn có hai đứa trẻ liên thể Yến - Cố, cũng đã làm mù mắt chó của mọi người, kết quả đối tượng này của Nhậm Du Nhiên không cần ở trong Cục cũng có thể show ân ái. Hạ Chi Tình rất ít có cơ hội công khai xuất hiện trước mặt Nhậm Du Nhiên, nhưng điểm này cũng không chậm trễ việc Nhậm Du Nhiên ở trong Cục show ân ái, một mình cô ấy cũng có thể show đến hô mưa gọi gió, làm trên dưới cả đội đều bị ê buốt nhức răng.

Yến Quy tua đoạn video phỏng vấn trở về từ đầu nhìn lại một lần nữa, video 5 phút không dài, cô lặp đi lặp lại mà xem, đến cuối cùng cũng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt.

Vụ án vừa mới bắt đầu, nhưng thời gian cho các cô lại không nhiều lắm, lúc chiều, Cục trưởng Tần Chiêu đích thân tới Đội điều tra hình sự, ở văn phòng của Nhậm Du Nhiên gặp được ba người.

"Vừa hay, ba người các cô đều ở đây."

Nhìn thấy ông ấy đến, ba người lập tức đứng dậy cúi chào, một đám dáng người cao ngất.

Tần Chiêu xua xua tay về phía các cô, ý bảo mấy thứ lễ tiết đó bỏ qua đi.

"Cục trưởng Tần, mời ngài ngồi." Nhậm Du Nhiên tránh khỏi vị trí của bản thân.

Tần Chiêu lại không đi qua, chỉ nói "Tôi lập tức phải đến Sở công an Tỉnh mở cuộc họp, không ngồi đâu. Tôi đến đây là nhắc nhở các cô một chút, vụ án vị minh tinh bị giết hôm nay, ngàn vạn lần không thể kéo dài, nhất định phải nhanh chóng phá án! Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi đoán chừng cô ấy biến mất không tới hai ngày sẽ có phóng viên giải trí tung ra tin đồn, đến lúc đó chúng ta sẽ bị dư luận treo lên đầu sóng đấy."

Tần Chiêu cố ý đến đây nhắc nhở, nhìn ra được áp lực của vụ án này mang tới vô cùng lớn, mới nửa ngày thời gian ngay cả Cục trưởng đều kinh động, có thể nghĩ sức mạnh của dư luận có bao nhiêu đáng sợ.

Nhậm Du Nhiên nói: "Hiện tại bên ngoài còn chưa có tin tức, tôi cùng đoàn đội Lam Tịch đã liên hệ, người đại diện của cô ấy nói nhiều nhất có thể kéo dài được một tuần, một tuần sau Lam Tịch có show diễn, chí ít trước một ngày phải tham gia diễn tập, khi đó cô ấy nếu như còn không xuất hiện, chắc chắn phải cần đưa ra thông báo. Hơn nữa ba ngày sau Lam Tịch vốn dĩ có kế hoạch đi thu âm ca khúc mới, nếu như không xuất hiện, ít nhất trong giới giải trí khẳng định sẽ bắt đầu truyền lời đồn..."

"Cô ấy khi nào diễn tập."

Nhậm Du Nhiên nói: "Thứ năm tuần sau, còn 5 ngày nữa."

Tần Chiêu ngẫm nghĩ, nói: "Vậy 5 ngày, cô bắt hung thủ về đây cho tôi."

"5 ngày?!" Nhậm Du Nhiên mở to đôi mắt.

Tần Chiêu nhíu mày nhìn cô: "Thế nào? Làm không được?"

Nhậm Du Nhiên đâu dám nói là làm không được, nhưng chắc chắn cũng không dám hứa hẹn nhất định có thể làm được, cô trưng ra một khuôn mặt khắc khổ, nói: "Tôi sẽ cố gắng!"

Tần Chiêu nhìn thấy bộ dáng này của cô thì khó chịu, nhấc chân lên giả bộ đá vào cô một cái, lạnh giọng nói: "Nói chuyện như mất hết ý chí vậy? Cái đức hạnh này của cô, thì đám thuộc hạ làm sao chịu để cô dẫn dắt hả? Đừng có hết hơi như vậy! Ý chí đâu!"

Nhậm Du Nhiên bị ông ấy răn dạy thì sống lưng không tự giác mà thẳng lên, lập tức ý chí tăng lên.

Tần Chiêu lại hỏi: "Hỏi lại lần nữa, có làm được không?"

Nhậm Du Nhiên lớn tiếng nói: "Có!"

Tần Chiêu rốt cuộc cũng vừa lòng, ông ấy lại nhìn Yến Quy và Cố Dĩ Tiện, nói: "Vụ án này cấp bách, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng tìm được điểm đột phá. Yến pháp y..."

Yến Quy nghe ông ấy gọi mình, đáp lại: "Cục trưởng Tần."

"Ở phương diện hiện trường và nghiệm thi cô chú ý kỹ hơn nữa, chúng ta từ phương diễn kỹ thuật ra sức nhiều hơn, nhanh chóng tìm được điểm đột phá."

Yến Quy: "Vâng, tôi đã biết."

Tần Chiêu lại nhìn ba người các cô một lượt, cười nói: "Lãnh đạo của Đội điều tra hình sự của chúng ta một nửa trở lên đều là phụ nữ, bên ngoài vẫn là có thói quen thành kiến mà xảy ra vấn đề phân biệt giới tính. Tôi tuyển các cô tới, chính là đối với năng lực của các cô có sự nhìn nhận khẳng định, bên ngoài người ta nói cái gì đều có tôi mắng ngược trở về, ba người các cô cũng phải gắng cho tôi mặt mũi để chứng minh với đám người ngoài kia, con gái so với con trai không kém, ai ai cũng đều là hai tay hai chân, không có gì khác nhau cả!"

Ba người lập tức đứng thẳng người, chào theo tiêu chuẩn của sĩ quan, Nhậm Du Nhiên dẫn đầu nói: "Cục trưởng Tần yên tâm! Tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng!"

Tần Chiêu vỗ vỗ bả vai của cô: "Được rồi, tôi đi trước đây, các cô tiếp tục làm việc đi."

-------------

Lúc sau Giang Vọng bên Pháp chứng từ hiện trường trở về, đến văn phòng của Yến Quy báo cáo với cô: "Yến lão sư, chúng tôi ở trên phần đàn dương cầm của nạn nhân lấy được mẫu tóc và tổ chức mô da, cùng với một vết cào xước, nghi là nạn nhân để lại."

Kết luận cùng với chi tiết nghiệm thi của pháp y ăn khớp với nhau, nạn nhân Lam Tịch phía bên phải huyện Thái Dương va cham bị thương là khi chống cự với hung thủ mà đụng vào đàn dương cầm, mà móng tay bàn tay phải của cô ấy có một mẩu vụn, chắc là do khi giãy giụa mà cào vào đàn dương cầm để lại.

"Xem ra hung thủ là đè Lam Tịch lên đàn dương cầm rồi bóp chết cô ấy." Yến Quy trầm mặc rồi nói: "Được rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi, có gì cần tiến hành xét nghiệm thì cứ đưa đến Phòng thí nghiệm."

Sau khi Giang Vọng rời đi, Yến Quy gọi điện bàn đến văn phòng Nhậm Du Nhiên, phát hiện cô ấy không có ở trong văn phòng, vì thế dùng điện thoại di động để liên hệ, mới biết được người này đang ở trong văn phòng của Cố Dĩ Tiện.

Camera giám sát từ khu chung cư hiện trường vụ án đã được gửi đến, Cố Dĩ Tiện ở trong văn phòng phát vài tab mở những đoạn video khác nhau ở trên màn chiếu, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh, giống như một chiếc camera khác đang tiến hành soi xét hết tất cả mọi người ở trong phạm vi tầm nhìn. Nhậm Du Nhiên và Yến Quy người ngồi trái người ngồi phải ở bên cạnh nàng, cũng nhìn chằm chằm vào video, đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc.

Camera thang máy chung cư hiện ra, đêm xảy ra vụ án đó Tô Liệt vào lúc 8 giờ rưỡi đã rời khỏi nhà, đi thang máy xuống lầu đến gara. Cửa lớn bên ngoài Gara có camera giám sát hiển thị sau đó một phút thì cô ấy lái xe ra khỏi tiểu khu, cả một dêm cũng không trở về, lúc trở về lần nữa chính là sáng ngày hôm sau lúc 7 giờ 20 phút.

Cố Dĩ Tiện bấm dừng hình ảnh lại, nàng hỏi Nhậm Du Nhiên ở bên cạnh: "Tô Liệt hôm nay mấy giờ báo án?"

Nhậm Du Nhiên nói: "8 giờ hơn bên Cục công an quận nhận được điện thoại báo án." Cô hất cầm lên, nói; "Cô ấy 7 giờ 20 đã về đến nhà, lúc sau đoán chừng còn thừa tận 40 phút đồng hồ, cô ấy không có khả năng đến tận 40 phút mới đến phòng nhạc cụ tìm được thi thể của Lam Tịch, xác thật là có vấn đề."

Cố Dĩ Tiện chống tay lên cằm, lẩm bẩm nói: "40 phút này cô ấy đã làm gì?"

Ba người còn chưa nói chuyện, mỗi người đều nghĩ chuyện riêng, chỉ chốc lát sau, Yến Quy đứng lên.

Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị đi đâu thế?"

Yến Quy nói: "Chị trở lại hiện trường một chuyến. Em và Nhậm đội ở bên này chú ý một chút tối hôm qua có người khác tới tìm Lam Tịch hay không."

Cố Dĩ Tiện giữ chặt cổ tay của cô, đem chìa khóa xe giao cho cô: "Chị lái xe đi đi, tan làm em lái Ducati trở về, về nhà chúng ta gặp nhau."

Yến Quy đáp lại, nhận lấy chìa khóa. Cô không dẫn theo người khác, một thân một mình trở về hiện trường tra xét lại. Vụ án xảy ra vào ngày đầu tiên, hiện trường bây giờ còn có điều tra viên đã làm công tác kết thúc, nhìn thấy cô xách theo vali vật chứng trở lại, liền chào hỏi cô.

"Yến pháp y tới khám xét lại hiện trường sao?"

Yến Quy gật đầu, hỏi: "Hiện trường không bị động qua chứ?"

"Ngài yên tâm, đồng nghiệp bên Pháp chứng sau khi rời khỏi thì không có ai đi vào."

Yến Quy đi vào phòng nhạc cụ, cô cầm theo ảnh chụp mà Giang Vọng gửi đến, diện tích gian phòng này không nhỏ, đàn dương cầm đặt ở vị trí tận cùng bên trong, mà bàn máy tính cách cửa ra vào tương đối gần. Theo ảnh chụp từ hiện trường hiển thị, những tờ nhạc phổ và lời bài hát được in ra, lúc ấy rơi tán loạn ở gần bàn máy tính và gần cửa ra vào, bên đàn dương cầm thì không có.

Nghiệm thi và pháp chứng biểu thị, nạn nhân hẳn là bị đè lên đàn dương cầm rồi bóp chết.

Yến Quy chau mày, tại sao vị trí đánh rơi những tờ giấy và vị trí nạn nhân tử vong không đồng nhất? Nạn nhân không bị tấn công lần đầu sau khi in xong nhạc phổ và lời bài hát, cô ấy bị tấn công ở gần đàn dương cầm, vậy tại sao những tờ giấy kia lại rơi gần bàn máy tính?

Đây là một điểm mâu thuẫn.

Từ bàn máy tính đến đàn dương cầm, ít nhất cũng mấy 6 7 bước, cho dù hung thủ khống chế ở gần bàn máy tính, cùng nạn nhân xô xát chống cự lẫn nhau rồi mới di chuyển tới đàn dương cầm bên này, vậy thì những tờ giấy kia cũng sẽ không rải rác lung tung ở xung quanh bàn máy tính.

Yến Quy đi dạo quanh đàn dương cầm một vòng, không có phát hiện gì đặc biệt. Tầm mắt của cô hướng lên trên, ở bốn phía phòng nhạc cụ nhìn hết một lượt, cuối cùng dừng lại trên máy điều hòa được lắp đặt ở một góc.

Loại căn hộ chung cư xa hoa này có máy điều hòa không khí trung tâm, toàn hộ chung cư đều được lắp đặt thống nhất, trong phòng còn phải đơn độc lắp riêng một máy điều hòa sao? Yến Quy ra khỏi phòng nhạc cụ, ở những gian phòng ngủ khác cũng đều dạo quanh một vòng, không có phát hiện lắp đặt máy điều hòa khác, xem ra chỉ có phòng nhạc cụ là được lắp đặt riêng, hơn nữa máy điều hòa này, còn ở góc phòng, đối diện về phía cửa sổ sát mặt đất.

Yến Quy lục tìm ở bàn máy tính, từ bên trong tìm ra được remote máy điều hòa, ấn nút On.

Máy điều hòa không có phản ứng, dấu chấm than màu đỏ nổi bật không ngừng nhấp nháy ở trên remote, nhìn sơ qua hình như là bị trục trặc.

Hỏng rồi?

Yến Quy nhìn chằm chằm vào chiếc remote từ xa một lát, rồi đặt nói về chỗ cũ.

Từ phòng nhạc cụ đi ra, Yến Quy trở lại quan sát những căn phòng khác mà buổi sáng còn chưa kịp nhìn. Phòng ngủ cùng một hướng với phòng nhạc cụ, diện tích rất lớn, đều có cửa sổ sát đất hướng về quang cảnh Nội Hà, tầm nhìn rất đẹp. Yến Quy nhìn bàn trang điểm ở trong phòng ngủ, lại kéo ra ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, cùng với hai tủ quần áo được đặt sát tường.

Quần áo ở trong tủ quần áo được phân loại chỉnh tề, Yến Quy cẩn thận kiểm tra một lượt, phát hiện quần áo bên trong có hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau. Một loại phong cách là váy liền áo, quần short thắt lưng, áo khoác len mùa đông và áo len cổ lọ, v..v...là kiểu thời trang mới, một loại còn lại thì khác hoàn toàn, nhàm chán, đều là quần tây, tây trang, và mấy loại áo gió. Hai loại phong cách ăn mặc này chiếm hết mỗi một tủ quần áo, nhìn ra được là sắp xếp riêng lẻ.

Bên dưới tủ quần áo có hai ngăn kéo lớn, trên ngăn kéo có khóa, chìa khóa vẫn còn cắm ở trên đó, Yến Quy kéo ra quan sát, bên trong đặt những quyển album gọn gàng. Yến Quy mở ra một quyển album, bên trong album đều là ảnh chụp chung của Lam Tịch và Tô Liệt, có hình tự chụp, cũng có đi ra ngoài chơi được chụp. Điểm khác nhau là hình tự chụp chắc là đều là sau khi trưởng thành, mà đa số ảnh chụp là thời còn sinh viên. Đại khái là sau khi trưởng thành tiếp đó là Lam Tịch xuất đạo trở thành ca sĩ nổi tiếng, hai người lại muốn vô ưu vô lo đi ra ngoài chơi bỗng chốc trở thành hy vọng xa vời.

Căn phòng này có hai người ở.

Tầm mắt của Yến Quy lại rơi xuống hai loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm ở trên bàn trang điểm, khi cô vừa mới kéo ngăn tử đầu giường ra, bên trong còn có một chiếc hộp đã được gỡ tem niêm phong, bao bì cô quá quen thuộc, tủ đầu giường của cô và Cố Dĩ Tiện cũng có.

Có lẽ là nghĩ đến Cố Dĩ Tiện, cùng với một số hình ảnh không thích hợp nhớ tới lúc ban ngày ban mặt, Yến Quy theo bản năng sờ sờ sống mũi, gương mặt trắng nõn bỗng nhiên hiện ra màu đỏ ửng lạ kỳ.

-------------Hết chương 76---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top