Chương 45: Lồng chim (15)


"Hiện trường đầu tiên là ở trên giường, vậy...hung thủ là vợ anh ta?"

*********

Trong Phòng Giải phẫu quạt máy được bật lên với tiếng ong ong, hiện tại điều kiện so với mấy năm trước cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, cũng như lắp thêm máy khử màu và máy lọc không khí, nhưng khi đối mặt với thi thể bị trương phình lâu ngày, hiệu quả khử mùi vẫn không có lạc quan như cũ. Nhưng có còn hơn không, tốt hơn là không có gì cả.

Yến Quy cùng Lý Vân Tường mặc xong đồ phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc, chia ra đứng ở hai bên mép bàn. Yến Quy không gấp gáp giải phẫu thit hể, mà là nhìn sơ lược qua thi thể một lần. Ngực và bụng của thi thể phồng lên cao, toàn thân đều hiện lên một màu xanh lá cây quỷ dị, tĩnh mạch giống như mạng nhện có màu đỏ đen. Yến Quy cầm lấy bàn tay của thi thể lên quan sát, da bàn tay đã tróc ra, nhăn nheo mà mục rữa từ từ.

Yến Quy tỏ ý kêu Lý Vân Tường lấy cây kìm lại đưa cho mình, tháo nửa chiếc răng lỏng lẻo của thi thể để vào trong túi vật chứng, "Đợi lát nữa đưa đi xét nghiệm DNA, DNA của Cốc Ngọc Thụ lúc trước đã lưu trữ ở trong kho dữ liệu, trực tiếp đối chiếu là được." Tuy rằng ở dưới sông phát hiện căn cước của Cốc Ngọc Thụ, nhưng cần phải đảm bảo chắc chắc thì vẫn nên thông qua đối chiếu DNA để chứng minh thân phận.

Lúc sau, Yến Quy lại giơ tay đè ấn phần đầu của thi thể, không có tiếng răng rắc của xương, chứng tỏ xương sọ không có dấu hiệu gãy xương. Tóc của thi thể đã tróc ra không ít, từ phần da lộ ở trên đầu cũng không nhìn thấy thương tích gì, bộ mặt tuy rằng đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng trên làn da bị bong tróc không có dấu vết bị nứt da.

Xuống chút nữa, Yến Quy phát hiện ở phần da chỗ ngực bụng có rất nhiều vết nứt, cô duỗi tay sờ sờ vết nứt ở chỗ đó, dùng cây nhíp cuốn lấy phần da đã tróc lên rồi lột xuống toàn bộ, sau đó từ ngực bụng vẫn chưa hoàn toàn mục rữa, phát hiện mấy vết thương hỗn loạn.

Yến Quy cầm kính lúp, ngưng thở tiến gần đến miệng vết thương quan sát cẩn thận, mặt ngoài thi thể trương phình đã không nhìn ra nổi những phản ứng sống. Cô buông kính lúp xuống, giơ tay nói với Lý Vân Tường: "Dao phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu."

Tiếp nhận dao phẫu thuật, Yến Quy ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tường, nói: "Cậu đi ra ngoài trước đi."

Lý Vân Tường nhìn cô, lại nhìn thi thể, gật đầu.

Con dao trong tay Yến Quy không chút do dự mà rạch phần ngực của nạn nhân, ngay sau đó, 'túi phình' ở trên ngực và bụng thi thể nhanh chóng biến mất chỉ sau một tiếng 'Phốc', Yến Quy cũng không dừng lại, xoay người bước nhanh ra khỏi Phòng Giải phẫu.

Khí phân hủy sẽ tích tụ một số lượng lớn ở trong thi thể khi đang phân hủy ở mức độ cao, đại đa số lượng khí phân hủy này đều có độc, có nguy hiểm đến sức khỏe. Quạt gió trong Phòng Giải phẫu đang quạt với công suất tối đa, đợi chờ cũng không mất bao lâu, Yến Quy mới dẫn Lý Vân Tường trở về bàn giải phẫu.

Thi thể trương phình lúc này đã trở nên gầy đi, Yến Quy dùng dao phẫu thuật lại rạch thêm một đường, thành công mở ngực bụng của thi thể ra. Đầu tiên cô lấy nội tạng chưa hoàn toàn phân hủy của nạn nhân ra trước, tách ra mẫu vật riêng biệt để chuẩn bị đưa đến Phòng Thí nghiệm.

Lúc sau cô nhìn Lý Vân Tường, hỏi: "Mẫu vật trong dạ dày của nạn nhân, cậu sàng lọc được không?"

Đây không phải là công việc đơn giản, đặc biệt là đối mặt với một khối thi thể như vậy, có thể nói là vô cùng gian khổ. Lý Vân Tường nghiêm túc gật đầu, nói: "Có thể, em đi sàng lọc ngay đây." Nói xong, cậu lấy dạ dày của nạn nhân qua, đi tới bồn nước để làm kiểm tra vật còn sót lại trong dạ dày."

Nội tạng đều lấy ra hết, Yến Quy dời lực chú ý đặt ở trên miệng vết thương ở ngực bụng của thi thể, nhìn từ phần da không thể nhìn ra được đây là vết thương lúc còn sống hay là sau khi chết, nhưng sau khi giải phẫu còn có thể để lại những dấu vết. Cô dùng dao phẫu thuật để cắt lấy mô, vì phân hủy, mô mềm ở trên thi thể mềm nhũn bất thường, lưỡi dao nhẹ nhàng rạch một cái liền lập tức tách ra.

Các mô dưới da dưới miệng vết thương trên ngực và bụng của thi thể có màu xanh lá đậm hơn, chứng tỏ chỗ này đã từng có sự tích tụ máu, đây có thể là một bằng chứng về vết thương khi còn sống . Yến Quy lại lần theo vị trí của vết thương đi kiểm tra xương sườn của nạn nhân, cô cẩn thận tách mô mềm ở xung quanh xương sườn của nạn nhân ra, tháo một trong những mảnh xương vụng để dưới kính hiển vi quan sát tỉ mỉ.

"Có vết máu rất nhỏ thấm vào." Đôi mắt của Yến Quy dời khỏi kính hiển vi, "Là vết thương khi còn sống."

Bên kia, sau khi Lý Vân Tường phân tích vật mẫu trong dạ dày của nạn nhân xong thì báo cáo: "Yến lão sư, căn cứ vào tình trạng tiêu hóa thức ăn trong dạ dày của nạn nhân mà suy đoán, anh ta chắc là trong khoảng 3 tiếng sau khi ăn cơm xong thì bị hại."

Yến Quy nói: "Nhưng chúng ta cũng không có cách nào phán đoán anh ta ăn bữa cơm đó vào giờ nào. Có thể nhìn ra được đã ăn qua gì không?"

Lý Vân Tường: "Nhìn ra được cũng không phân biệt được là bữa cơm nào a."

Yến Quy ngẫm nghĩ, nói: "Ghi chép xuống trước đi."

Vừa nãy mới giải phẫu xong, Yến Quy đã xác định vết thương sắc nhọn trên ngực và bụng của nạn nhân là vết thương lúc còn sống, hiện tại cô còn phải xác định một chút nạn nhân là còn sống rồi chết đuối, hay là sau khi chết thì bị vứt xác. Chết đuối là một trong những loại tử vong do ngạt thở cơ học, là một đặc trưng của ngạt thở cơ học. Tròng mắt của thi thể đã lòi ra ngoài, rất rõ ràng không có điểm xuất huyết ở mặt trên. Yến Quy kiểm tra nội tạng của nạn nhân thêm một lần, cũng không có phát hiện vết máu bầm.

Phổi của nạn nhân cũng không có hiện tượng sưng phù do ngạt nước, phổi của người chết đuối đều chứa nước, thể tích phổi cùng trọng lượng đều sẽ gia tăng, bề mặt có vết ép do xương sườn tạo thành, những hiện tượng này trên thi thể này đều không có.

Những biểu hiện cơ bản này thực ra đã có thể chứng minh nạn nhân bị ném xác xuống sống sau khi chết, nhưng Yến Quy lại rất cẩn thận, lấy vật mẫu trong những nội tạng khác của nạn nhân đi kiểm tra, nhìn xem có thể kiểm tra có sinh vật phù du hay không. Nếu như là chết đuối, các sinh vật phù du như là tảo cát sẽ xâm nhập vào đường hô hấp với chất dịch và theo dòng tuần hoàn của máu mà đến các mô tổ chức cơ quan trong cơ thể. Cho nên nếu kiểm tra đo lường phát hiện ra được sinh vật phù du, tức là có thể chứng minh khi nạn nhân ở dưới nước vẫn còn tự chủ được hô hấp, trong tình huống ngược lại thì đã ngừng thở.

Sau khi chấm dứt việc nghiệm thi, Yến Quy đem tất cả vật mẫu đưa đến Phòng Thí nghiệm, đặc biệt dặn dò Trần Băng ưu tiên xét nghiệm DNA và độc tố trước, trước tiên phải xác định nạn nhân có phải là Cốc Ngọc Thụ hay không, sau đó xem có phải trúng độc hay không.

Từ Phòng Thí nghiệm đi ra tới, Yến Quy đi tìm Nhậm Du Nhiên, người này vừa mới nghe xong điều tra viên báo cáo, lại nhìn thấy Yến Quy tiến vào vội vàng hỏi: "Kết quả sao rồi?"

Yến Quy: "Cơ bản có thể xác định là chết do vật nhọn đâm thủng nội tạng. Ngực và bụng của anh ta có không ít vết thương sắc nhọn, hung thủ khi xuống tay có cảm giác vô cùng hoảng loạn."

"Thời gian tử vọng có thể xác định chưa?"

Yến Quy lắc đầu, nói: "Chuyện nào không có cách nào khác. Chỉ có thể nói chắc là trong một tuần trước. Thế nào? Không liên lạc được người nhà của Cốc Ngọc Thụ sao? Anh ta mất tích không ai báo cảnh sát sao?"

Nhậm Du Nhiên vô cùng bực bội mà nói: "Đã liên hệ với đồng nghiệp bên thủ đô, nhận được một tin tức không tốt lắm, vợ của Cốc Ngọc Thụ cũng đã mất tích. Mẹ vợ anh ta báo án, nói là hai người bọn họ đã mất tích ở bên Tân Hà, trong vòng một tuần trước, Cốc Ngọc Thụ dẫn theo vợ anh ta đến chung cư của mẹ anh ta ở Tân Hà, nói là thất thứ hai (14 ngày) nên muốn về cúng bái một chút, lúc sau thì không còn tin tức gì nữa. An Hoành Lượng mất con gái, cả người như sắp nổ tung, đang bám riết lấy mấy đồng nghiệp ở bên thủ đô. Giờ thì hay rồi, Cốc Ngọc Thụ được phát hiện chết ở Tân Hà, An Nguyệt không rõ tung tích, lão già đó không chịu nói lý, phỏng chừng rất nhanh thôi sẽ cầm dao tới giết chúng ta cho bằng được. Tôi thật sự rất phiền khi giao tiếp với mấy gã có tiền này."

Yến Quy đồng tình mà nhìn cô một cái, Nhậm Du Nhiên thân là Đại đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, là người phụ trách đầu tiên hết tất cả mọi việc, An Hoành Lượng nếu lại đến đây đòi công đạo, người đứng mũi chịu sào chính là cô ấy.

"Nóng nảy cũng vô dụng, nếu hai người họ đều mất tích vậy chúng ta đến nhà bọn họ điều tra xem." Yến Quy trấn an nói: "Hiện tại tôi đi qua đó, càng nhanh càng tốt."

Nhậm Du Nhiên nhìn đồng hồ, nói: "Sắp tan làm rồi."

Yến Quy không vấn đề, nói: "Không sao, hiện trường vẫn là đến xem càng nhanh càng tốt."

Nhậm Du Nhiên cân nhắc ý tứ trong lời nói của cô: "Cô cảm thấy hiện trường đầu tiên là ở nhà của bọn họ?"

Yến Quy: "Tôi vừa nãy đã nói qua, hung thủ đâm rất nhiều nhát lên trên người của Cốc Ngọc Thụ, hơn nữa vô cùng hỗn loạn, tạo cho tôi cảm giác cảm xúc khi đó của hung rất không ổn."

Nhậm Du Nhiên hô hấp cứng lại, lập tức phản ứng lại: "Cô nghi ngờ vợ của anh ta? Không phải, vợ của anh không có việc gì đi giết anh ta làm gì chứ? Lúc trước đâu có nghe nói tình cảm của hai vợ chồng bọn họ đâu có vấn đề gì a. Chẳng lẽ là...?"

Yến Quy nhìn cô, nói: "Một người đàn ông thường xuyên bị cha vợ nhục mạ, ở nhà không dám ngẩng cao đầu, tâm lý anh ta vặn vẹo sẽ hướng ai để phát tiết?"

Nhậm Du Nhiên trầm mặc, chuyện này thật sự có khả năng xảy ra vô cùng lớn.

"Đương nhiên, giai đoạn hiện tại đều là suy đoán, tôi còn phải đến nhà của anh ta kiểm tra xem mới được."

Yến Quy gọi thêm Giang Vọng bên Pháp chứng, hai người cùng đến nhà của Cốc Ngọc Thụ, vốn là chuẩn bị lái xe ra khỏi Cục, ấy vậy mà có một người cam tâm tình nguyện đi theo làm chân tài xế, Yến Quy tất nhiên không còn lời gì để nói, Giang Vọng không dám nói lời nào.

Cố Dĩ Tiện tống cổ Giang Vọng một mình xuống ngồi ở hàng ghế sau, lái xe đưa hai vị điều tra viên Kỹ thuật đến nhà của Cốc Ngọc Thụ.

Giang Vọng ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía sau không nói một lời, nghĩ thầm Cố tỷ tại sao nên tan làm thì tan làm đi, nhất định phải gấp gáp nhảy lên xe bọn họ cùng đi tăng ca cơ chứ. Hiện tại cậu vẫn còn chưa biết Cố tỷ của cậu có dụng ý khác, chờ về sau khi biết được, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu 'Cố tỷ đổi tính đổi nết rồi, quá bám người.'

Chìa khóa căn chung cư ở Tân Hà này của Cốc Ngọc Thụ, bởi vì đã phá vụ án của Lưu Phượng liền đã trả lại, Yến Quy các cô lần này tới cửa phải thông qua bên ban quản lý chung cư giúp đỡ.

Bởi vì cảnh sát phá án, bên ban quản lý cũng rất dễ nói chuyện, đem chìa khóa dự phòng đưa cho các cô mượn.

Yến Quy dùng chìa khóa mở cửa chung cư của Cốc Ngọc Thụ, ngay sau đó liền chau mày. Mùi máu tươi ở trong phòng đối với cô thật sự là quá quen thuộc, bởi vì đã quá một tuần, ruồi bọ ở trong phòng bay loạn xạ. Căn nhà này đã sớm không còn là bộ dáng lúc trước mà các cô đến điều tra, sớm không còn sức sống.

Ba người mang giày bảo hộ tốt vào nhà, Yến Quy theo mùi máu tươi đến gian phòng thứ hai mà Cốc Ngọc Thụ ở, mở cửa phòng ngủ đã đóng chặt ra, đập vào mắt chính là một hiện trường hỗn loạn.

Khăn trải giường cùng đệm chăn đều thấm ướt bởi số lượng lớn máu, bởi vì thời gian đã trôi qua lâu, đã chậm rãi biến thành màu nâu thẫm. Máu chảy đến cuối giường thì dừng lại, chỉ có vài giọt rơi từ đuôi giường xuống sàn nhà, Giang Vọng đến chụp ảnh trước, sau đó lấy một ít máu về chuẩn bị trở về xét nghiệm.

Cố Dĩ Tiện ở mép giường quan sát, duỗi tay từ trên giường nhặt lên một con dao găm, hắng giọng nói: "Hiện trường đầu tiên là ở trên giường, vậy...hung thủ là vợ anh ta?"

Tầm mắt của Yến Quy dừng trên lan can bằng sắt ở đầu giường, phía trên đó cột hai cái cà vạt, tròng mắt của Yến Quy lướt quanh, bảo Giang Vọng đem tình huống ở trên giường chụp lại trước, sau đó từ vali vật chứng lấy ra đèn pin và túi vật chứng.

Cởi cà vạt xuống, Yến Quy dùng đèn pin ở trong tay rọi xuống cẩn thận quan sát trong chốc lát, miễn cưỡng có thể nhìn ra được trên cà vạt có một ít dấu vết màu nâu đỏ. Cô để cà vạt vào trong túi vật chứng, lại khom lưng xuống quan sát ở trên giường.

Não của Cố Dĩ Tiện suy nghĩ rất nhanh, lúc này có chút ghét bỏ mà bĩu môi, nói: "Cốc Ngọc Thụ nhìn qua lịch sự văn nhã, không ngờ tới lại có thứ sở thích này."

"Không biết có phải sở thích hay không, nhưng chắc chắn là trả thù."

Cố Dĩ Tiện rõ ràng tình huống gia đình của Cốc Ngọc Thụ, cười nhạo một tiếng, nói: "Phượng hoàng nam tiêu biểu."

Trên ga trải giường Yến Quy phát hiện một chút dấu vết, cô lấy kéo cắt xuống một miếng vải, cất vật chứng vào trong túi.

---------Hết chương 45--------

Lời của tác giả: Tôi viết thi thể trương phình viết đến mức đều ngửi được hương vị~

PS: Hai ngày này thật sự quá bận rồi, chỉ có thể đảm bảo đúng hạn một chương, thật sự ngại quá đi, tuần này xong việc sẽ đăng chương tiếp ~ đại gia kiên nhẫn chờ tôi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top