Chương 3: Thanh tẩy (03)
"Rất thảm."
*********
Nhậm Du Nhiên đứng ở cửa phòng họp nhìn chăm chú vào bóng dáng của Yến Quy, không biết tại sao, cô luôn có một loại ảo giác giống như đã từng quen biết.
Yến Quy người này cô khẳng định là không quen biết, hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đều sẽ có cảm giác quen thuộc? Vấn đề này làm cho Nhậm Du Nhiên cảm thấy kỳ quái, cũng không thể đưa ra lý do nào để giải thích được.
Không nên trách cô đa tâm, Cục trưởng Tần lúc trước khi nhắc với cô về vị tiến sĩ được Sở công an cấp Tỉnh giới thiệu xuống Đội điều tra kỹ thuật thì cô liền điều tra qua, kết quả làm cho cô giật mình, hồ sơ của Yến Quy quá sạch sẽ, sạch sẽ đến không thích hợp. Một tinh anh ba mươi hai tuổi trong nghề, có thể nhảy dù xuống làm Trưởng khoa Khoa Pháp y của Đội điều tra kỹ thuật của Cục thành phố, cô ấy không thể không có bất luận ký lục nào lưu lại, nhưng cố tình, cô ấy không có gì cả, thậm chí quá khứ cũng không có.
Một người không có quá khứ, Nhậm Du Nhiên nhiều năm làm cảnh sát với tâm tư mẫn cảm, đối với người như vậ càng tò mò lẫn đề phòng.
Cố Dĩ Tiện đứng ở bên cạnh Nhậm Du Nhiên, cũng nhìn chằm chằm vào Yến Quy, nhìn theo bóng dáng đó một lát, rồi sau đó cười nói: "Cậu đối với người mới này cảm thấy hứng thú à?"
Nhậm Du Nhiên thu hồi tầm mắt lại liếc trắng mắt nhìn nàng một cái, nói: "Có thể để cậu cảm thấy hứng thú? Chưa đâu vào đâu đã hẹn người ta tan làm đi uống rượu rồi?"
Cố Dĩ Tiện nở nụ cười, không chút nào che giấu: "Tớ thật sự cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng là một ma ốm, nhưng vừa cao vừa gầy vừa xinh đẹp thế này, là thức ăn của tớ."
Nhậm Du Nhiên chau mày, nhìn Cố Dĩ Tiện thật sâu sau đó liếc mắt một cái, hỏi: "Cậu nghiêm túc?"
Nụ cười của Cố Dĩ Tiện càng lớn hơn, ném một câu ý vị không rõ: "Cậu đoán xem." Rồi sau đó dẫm lên giày cao gót mà trở về văn phòng Đặc Cần.
Cố Dĩ Tiện người này lớn lên quá mức xinh đẹp, đối nhân xử thế lại kêu ngạo đến không được, không dễ tiếp cận. Lần gần nhất có một nam đồng nghiệp chưa hiểu rõ về nàng bị sắc đẹp mê hoặc, vị nam đồng nghiệp kia ôm một bó hoa hồng tới, cuối cùng lại sưng một bên mặt.
Cảnh hoa đại nhân không thích hoa hồng mà thích bạo lực, Cố Dĩ Tiện xém chút nữa là kéo người lên lôi đài luận võ, đánh không lại nàng thì đừng tơ tưởng đến nàng, nhưng mà nàng ở Cục thành phố ngây người suốt tám năm, không một ai có thể đánh thắng nàng, truyền kỳ của nàng chậm rãi lan truyền ra bên ngoài, cuối cùng không có ai dám ra trải nghiệm.
Tất cả mọi người tưởng tượng không ra dáng vẻ Cố Dĩ Tiện khi rơi vào lưới tình là thế nào, bao gồm cả bản thân cô, ngoại trừ khuê mật (bạn thân) tốt nhất của nàng đồng thời cũng là chiến hữu của nàng - Nhậm Du Nhiên.
Nhậm Du Nhiên sửng sốt một hồi lâu mới xoay người trở về văn phòng Đội trưởng, sau khi cô ngồi xuống bàn làm việc, mở ra ngăn kéo đã bị khóa, từ bên trong lấy ra một bức ảnh đã cất giữa rất cẩn thận.
Đó là một bức ảnh chụp chung của ba người, trên ảnh chụp cô cùng Cố Dĩ Tiện người bên trái người bên phải đừng ở hai bên một cô gái rất cao, cô gái có dung mạo tuyệt mỹ, tóc dài suông mượt qua thắt lưng như dòng thác nước, cho dù chỉ là trên ảnh chụp vẫn khó có thể che giấu vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của cô ấy. Trong ảnh chụp Cố Dĩ Tiện thân mật mà ôm lấy cánh tay của cô gái đó, nhìn ra được nàng rất ỷ lại vào cô gái đó.
Nhậm Du Nhiên cầm bức ảnh lật lại, mặt trên viết ngày chụp cùng tên của ba người. Bức ảnh này là ảnh chụp hơn hai năm trước, năm ấy là tháng11 năm 2017, cô gái ở giữa kia tên là Sở Ngôn.
Nhậm Du Nhiên siết chặt bức ảnh, nhìn thấy Sở Ngôn tên này cô liền cảm thấy trái tim như bị vô số sợi dây xuyên qua, cứ hết lần này tới lần khác, vô cùng đau đớn.
Khi đó Sở Ngôn 29 tuổi, nằm vùng ở tổ chức K gần bốn năm, biệt hiệu Diều Giấy. Nhậm Du Nhiên 26 tuổi, là người liên lạc trực tiếp với Sở Ngôn. Mà Cố Dĩ Tiện 27 tuổi, là bạn gái đã quen nhau bốn năm với Sở Ngôn.
Nhậm Du Nhiên nhớ rõ, đây là lần cuối cùng các cô gặp mặt nhau, lần gặp mặt này cô cùng Sở Ngôn xác đinh lại chi tiết hành động của hai tháng sau. Khi đó các cô đều có lòng tin vững chắc rằng hai tháng sau tất cả đều sẽ nghênh đón một kết cục tốt đẹp, các cô khát khao tất cả đều sẽ hạnh phúc sau khi chấm dứt mọi việc, mà Sở Ngôn cũng trong lần gặp đó đã cầu hôn Cố Dĩ Tiện, hẹn ước chờ sau khi cô ấy kết thúc nằm vùng thì trở về Cục thành phố phục chức thì sẽ kết hôn ngay.
Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, tràn ngập hy vọng, nhưng ai cũng không ngờ được, đó là lần gặp mặt cuối cùng giữa các cô.
Hai tháng sau tiến hành hành động theo kế hoạch, nhưng tất cả đều ngoài dự đoán của cô, Long Island xảy ra vụ nổ bom cực mạnh, mà vốn dĩ Lão Quỷ - thủ lĩnh của tổ chức K căn bản sẽ bị bắt trên Long Island lại không có ở trên hòn đảo đó.
Vụ nổ bom kinh hoàng đó biến Long Island trở thành một mảnh phế tích, toàn bộ cảnh sát tiến hành kế hoạch bắt giữa trên Long Island đều gặp nạn. Nhậm Du Nhiên cơ hồ là té ngã lộn nhào trên Long Island, vẫn không tìm được Sở Ngôn, con diều ấy giống như đứt dây, không biết rơi xuống một góc nào hòn đảo đó.
Danh hiệu anh hùng nằm vùng bốn năm cùng danh hiệu liệt sĩ cũng chưa lấy được, Sở Ngô trở thành kẻ phản bội bán đứng chiến hữu, bất luận Nhậm Du Nhiên phân tích thế nào cũng không thể làm được chuyện gì. Hành động một trăm lẻ chín Long Island là một kế hoạch tuyệt mật, người biết tình hình cụ thể và cẩn thận ngoại trừ Nhậm Du Nhiên cũng chỉ có một số lãnh đạo của Sở công an cấp tỉnh, còn có Diều Giấy ở gần xa doanh trại quân địch kia mà thôi.
Huống chi sau khi Long Island nổ lớn, Sở công an cấp tỉnh lại nhận được sự khiêu khích từ thủ lĩnh của tổ chức K - Lão Quỷ, mà trong đoạn khiêu khích đó chính miệng Lão Quỷ nói từ trong miệng của Sở Ngôn mà bọn họ mới biết được tình báo. Chỉ bằng đoạn ghi âm này cho dù không đảm bảo được gì cả, nhưng Lão Qu ỷ còn gửi đến lịch sử trò chuyện lúc Sở Ngôn còn sống, bên trong đó từng câu từng chữ đều chứng minh lời hắn nói không phải là giả, cho dù không tin đi nữa cũng trở nên vô vọng.
Sở Ngôn đã chết, nhưng cô ấy không phải là anh hùng, cũng không trở thành liệt sĩ, cô ấy là một phản đồ.
Nhậm Du Nhiên cầm bức ảnh đến phát ngốc, thẳng đến khi điện thoại trong văn phòng vang lên, cô mới hoàn hồn lại. Cú điện thoại này là cuộc gọi nội tuyến, cô bắt máy nghe xong câu đầu tiên, sắc mặt liền lập tức thay đổi.
"Nhậm đội, tiểu khu biệt thự ở ven biển xảy ra một vụ án mạng."
Nhậm Du Nhiên nhìn lướt qua bản đồ thành phố Tân Hà được đặt ở trên bàn làm việc, tiểu khu biệt thự nhỏ ở ven biển là khu mới ở Tĩnh Hải, chỗ này ở khu kinh tế trọng điểm ven biển được khai thác theo kiểu mới ở thành phố Tân Hà, gần mấy năm nay vô cùng phồn hoa.
"Đã chết mấy người?" Nhậm Du Nhiên hỏi.
"Một người."
Nhậm Du Nhiên hơi nhíu mày, dựa theo tình huống bình thường mà nói, khi xảy ra án mạng hẳn là nên chia ra cho phân cục đảm nhận, chỉ có vụ án nghiêm trọng mà phân cục không giải quyết được mới có thể thông báo thẳng lên Cục thành phố.
"Phân cục Tĩnh Hải nói thế nào?"
"Vương đội trưởng của Đội điều tra hình sự Tỉnh Hải đích thân gọi điện thoại đến đây, nói vụ án tương đối quan trọng, muốn trực tiếp thông báo thẳng lên cho ngài. Anh ta còn nói, sau khi ngài đến hiện trường thì sẽ rõ."
Trong lòng Nhậm Du Nhiên biết vụ án này chắc chắn không đơn giản, cô xua tan tạp niệm ban đầu ở trong đầu ra, bình tĩnh nói: "Thông báo Đội điều tra kỹ thuật và Đặc Cần, kêu tổ hai cùng tôi đi đến hiện trường."
Hai mươi phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi in ỏi lái vào trong khu biệt thự nhỏ ở ven biển, dừng trước sân của một căn biệt thự xa hoa. Nhậm Du Nhiên bước xuống xe trước tiên. Đội trưởng Vương Hoài Lượng của Đội điều tra hình sự phân cục Tĩnh Hải cũng đi tới đón cô. Anh ta đã sớm sai người kéo dây cảnh giới xung quanh hiện trường, lại phân chia cảnh lực trong chừng bốn phía ở căn biệt thự xa hoa kia, hiện trường được bao vây chật như nêm cối, một con ruồi con bọ cũng không thể nào vào được.
Nhậm Du Nhiên nhìn lướt qua cánh phóng viên truyền thông và quần chúng bị chặn lại ở bên ngoài, hỏi: "Không ai vào chứ?"
Vương Hoài Lượng biết cô hỏi chính là đám phóng viên này, vội vàng nói: "Nhậm đội yên tâm, chúng tôi vẫn luôn coi chừng bọn họ, một chút tin tức cũng chưa truyền ra."
Cơ quan phân cục đối phó với mấy loại truyền thông này luôn thuận buồm xuôi gió, dù sao tất cả các án mạng căn bản đều được phân cục tiếp nhận, mà truyền thông cũng muốn lấy thông tin từ miệng của bọn họ, nhiều lần bắt được tin tức liền chạy đến quầy rầy, Vương Hoài Lượng phiền hà chịu không thấu.
Nhậm Du Nhiên gật đầu, cô xoay người nhìn thử, Yến Quy cùng Giang Vọng mỗi người đều xách một vali vật chứng, phía sau còn có mấy người trong Đội điều tra kỹ thuật đi theo, mà Cố Dĩ Tiện dẫn theo người của Đội Đặc Cần đang bàn giao và nắm thông tin với bên cảnh sát hình sự của phân cục.
"Đi thôi, vào trong xem trước." Nhậm Du Nhiên đi theo Vương Hoài Lượng đi vào bên trong biệt thư, Yến Quy cùng Giang Vọng đi sát phía sau.
Biệt thự rất lớn, tổng cộng có ba tầng, một tầng ngầm hai tầng nổi một tầng hầm, căn cứ theo lời miêu tả của Vương Hoài Lượng thì hiện trường vụ án ở trong phòng sách tầng hai.
"Nạn nhân tên là Thân Ngộ, nam, bốn mươi tuổi, là một luật sư. Thời gian phát hiện vụ án là chín giờ sáng hôm nay, trợ lý của ông ta đến nhà thì phát hiện thi thể của ông ta." Vương Hoài Lượng nói không nghỉ, lúc này hầu kết mới có dấu hiệu nuốt nước bọt, ngừng một chút nói tiếp: "Rất thảm, trợ lý của ông ta là một phụ nữ, đang bị dọa sợ đến mức không nhẹ."
Cái tên Thân Ngộ này Nhậm Du Nhiên đã từng nghe qua, cô bừng tỉnh, không ngờ tới nạn nhân lại là ông ta. Người này là luật sự vô cùng nổi danh trong giới Tư pháp, nổi danh ở phương diện lòng lang dạ sói. Người này nhận vụ án chỉ nhận tiền, tiền đủ số thì án nào cũng nhận, thủ đoạn vừa đen lại vô lại, cơ quan thanh tra đều không có hảo cảm đối với ông ta.
Mọi người thông qua đại sảnh biệt thự đi lên cầu thang xoắn ốc đi lên tầng hai, Nhậm Du Nhiên cùng Vương Hoài Lượng trước sau đi tuốt ở trước mặt, Yến Quy đi theo phía sau cô, lặng lặng nghe Vương Hoài Lương miêu tả vụ án.
Đợi đến lúc đứng ở trước cửa phòng sách, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói 'rất thảm' của Vương Hoài Lượng rốt cuộc là có bao nhiêu thảm. Tuy Nhậm Du Nhiên đã nhìn quen đủ loại án mạng, giờ phút này cũng không chịu nổi mà nhăn mày.
Trên mặt đất trong phòng sách có một bãi máu lớn, nạn nhân bị tách rời ra thành sáu bộ phận, đầu, tứ chi và thân thể đều bị bày ra thành một hình dáng của Thập Tử giá. Nhưng làm cho người khác sợ nhất chính là thi thể không phải bị tách rời ở trên mặt đất, cũng không phải tùy ý đặt ở chỗ nào đó, mà bị cây đinh dài hoặc một thứ gì đó giống như đinh đóng ở trên bức tường lớn màu trắng, máu từ trên bức tường chạy dọc xuống, kết nối với bãi máu lớn ở dưới mặt đất kia.
Vương Hoài Lượng chịu đựng sự ghê tởm nói: "Lúc chúng tôi nhìn thoáng qua tình huống này liền quyết định trực tiếp thông báo, mức độ giết người thế này thật sự là quá ác độc."
Yến Quy tiến lên một bước, cô nhàn nhàn liếc mắt nhìn quanh hiện trường, sau đó nói với Giang Vọng: "Mang giày, đeo khẩu trang."
Giang Vọng gật đầu, lúc sau tay chân lanh lẹ ăn mặc chỉnh tề, xách theo vali vật chứng đi vào hiện trường trước một bước.
Yến Quy đứng ở ngoài cửa phòng sách mà nhìn mọi nơi, ổ khóa ở cửa phòng sách vẫn hoàn hảo, núm tay cầm ở ván cửa đều không có lưu lại vết máu, bên ngoài phòng sách cũng không có nhìn thấy vết máu, hung thủ chuẩn bị kỹ lưỡng, e là sau khi tách rời thi thể rồi đóng đinh ở trên tường, còn phải bảo đảm không có giọt máu nào chảy ra khỏi phòng sách.
Ước chừng khoảng mười phút trôi qua, Giang Vọng từ trong phòng sách đi ra, nói: "Có thể vào rồi, em đã đánh dấu khu vực có khả năng giữ lại dấu vết vật chứng, mọi người né khu vực vạch trắng là được."
Từ bên ngoài hiện trường vụ án tiến vào khu vực có thi thể rất có thể sẽ phá hư những dấu vết vật chứng có giá trị, vì tránh cho loại tình huống này xảy ra, các chuyên viên giám định đều phải tiến hành khám xét mặt đất trước, sau đó dùng vạch trắng để vẽ khu vực có thể lưu lại dấu vết vật chứng tại hiện trường, sau đó pháp y cần tránh né không đi vào khu vực trung tâm hiện trường mà là tiến hành bước kiểm nghiệm thi thể trước.
"Chụp ảnh xong rồi?" Yến Quy hỏi.
Giang Vọng gật đầu.
Khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường chưa bao giờ làm Nhậm Du Nhiên phải nhọc lòng, cô chưa đi tới hiện trường, cô chưa bước vào hiện trường, ở cửa phòng sách tiếp tục nghe Vương Hoài Lượng thông báo những thông tin trước mắt vừa thu thập được.
Yến Quy mang giày, bao tay và đeo khẩu trang xong, gọi một người pháp y trẻ tuổi khác trong Đội điều tra kỹ thuật, dẫn cậu ta đi vào hiện trường. Hai người né tránh khu vực đã được Giang Vọng đánh dấu vật chứng xong, cô đứng ở trước bức tường lớn màu trắng kia mà ngửa đầu lên nhìn thi thể một lúc lâu, không có hành động gì. Cô bất động, vị pháp y trẻ tuổi kia càng không dám động, mùi máu tanh ở hiện trường quá nặng, kích thích đến dạ dày của cậu ta đều cuồn cuộn lên, mạnh mẽ kiềm chế mới không thật sự nôn ra.
Qua thật lâu, một giọng nói nhu mị quen thuộc truyền tới: "Cô nhìn gì thế?"
----------Hết chương 03------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top