Chương 29: Thanh tẩy (29)


"Yến Quy, đêm nay ngủ lại chỗ em đi."

************

*Editor: Mình thay đổi cách xưng hô giữa Cố Dĩ Tiện và Yến Quy thành tôi - em, em - chị.

Biển rộng cùng không trung vẫn luôn có thể cho người khác ảo giác vô tận cùng vĩnh hằng, loại cảm giác này tới lúc ban đêm đặc biệt mãnh liệt, màn trời rốt cuộc cùng biển rộng nối thành một mảnh, giống như một tấm màn đen trải phủ lên, không có điểm cuối.

Yến Quy nhìn chằm chằm vào một mảnh đen tối ở trước mắt kia, nghĩ nơi biển sâu kia có gì, cô vô cớ nghĩ đến tổ chức K, suy nghĩ xem hang ổ của bọn chúng đã dời đi chỗ nào, hay là vẫn còn đang ẩn nấp trong vùng biển rộng lớn này.

Đang xuất thần, trên người cô đột nhiên ấm áp, Yến Quy mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Dĩ Tiện đang đứng ở sau lưng cô, khoác lên cho cô một chiếc áo khoác.

Thấy cô nhìn tới, Cố Dĩ Tiện nói: "Một mình chạy ra đây ngồi hứng gió, không sơ bị đông lạnh hỏng luôn sao." Vừa nói vừa ngồi xuống dựa gần vào Yến Quy, ở bên chân đặt xuống nửa chai bia.

Yến Quy nhìn qua, nói: "Em hôm nay uống lên không ít."

Cố Dĩ Tiện lấy ra chai bia ngửa đầu uống lên một ngụm, không thèm để ý nói: "Hôm nay không uống pha trộn, không say."

Yến Quy thấy nàng quả thật so với lần trước ổn hơn rất nhiều, cũng không ngăn cản nàng nữa.

Hai người sóng vai nhau ngồi bên một lát, cũng chưa nói chuyện, Yến Quy vốn ít nói, Cố Dĩ Tiện nếu như không nói, cô cũng không khơi mào câu chuyện, liền như vậy tiếp tục nhìn chằm chằm về phía biển rộng mà phát ngốc ra.

Cố Dĩ Tiện uống bia như uống nước, chỉ trong chốc lát đã uống hết một chai, nàng nghe đám người ở phía sau cười đùa vui vẻ, cũng cong cong khóe môi lên, nhìn qua tâm tình không tệ, nói: "Hôm nay cũng uống không ít, em thấy Du Du cũng có chút say rồi, nếu không phải bạn gái của cậu ấy còn có thể cản được chút đỉnh, bằng không đám tiểu tử đó thật dám chuốc cậu ấy nằm xuống luôn."

Yến Quy cười cười, nói: "Mọi người đều rất vui vẻ."

"Một khi vui vẻ là ầm ĩ cả lên, ồn ào muốn chết, chị về sau ở lại lâu hơn là hiểu được."

Yến Quy 'Ừ' một tiếng.

Cố Dĩ Tiện nói: "Chị không cảm thấy phiền là được."

Yến Quy cười cười: "Nếu như thân thể của tôi không cho phép, cũng có thể theo chân bọn họ ầm ĩ cả một đêm luôn."

Cố Dĩ Tiện vén tóc lên, không nói tiếp, biêt cô đang bịa chuyện, cô không thích ồn ào. Nghiêng người về phía sau, đôi tay chống xuống bãi cát, đôi chân dài giãn ra.

Yến Quy thấy đôi mắt đào hoa của nàng thích thú híp lại, liền cũng học theo bộ dáng của nàng, chân dài cuôn lại nửa ngày hiện tại mới chịu giãn ra, cả người đều cả cảm giác thả lỏng dễ chịu.

Yến Quy liếc mắt thấy gương mặt phiếm hồng của nàng, nói: "Uống chậm một chút."

Cố Dĩ Tiện: "Không sao."

"Uống nhanh lại say đấy."

Cố Dĩ Tiện mặc kệ, không hé răng, nhưng đột nhiên thân hình nhích nhích một chút, cả người nhích lại gần bên người Yến Quy.

Yến Quy liếc xéo nàng, đối với cử động của nàng không phản ứng, tất cả đều ngầm đồng ý.

Cố Dĩ Tiện biết thái độ của cô, liền dứt khoát nghiêng nửa người dựa lên trên người của người ta, còn đem đầu gác lên vai người ta, giống như không xương vậy.

Thân mình của Yến Quy hơi cứng một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Cố Dĩ Tiện đã nhận ra, nhỏ giọng mà lẩm bẩm: "Chị đừng nói nữa. Thật là có chút say rồi."

Yến Quy không nhịn mà bật cười, không để ý nàng.

Cố Dĩ Tiện cho rằng cô sẽ đẩy mình ra, nhưng đợi nửa ngày cũng không có, không thấy người nọ có động tác nào cả, thật là thích mình tùy ý dựa vào bản thân như vậy.

Trong lòng nàng ngọt ngào lan ra, trời sinh được một tấc lại tiến thêm một thước, nàng nghiêng đầu, đem cằm tựa lên vai của Yến Quy, mở to mắt ra sức chống đỡ, mặt dày gọi biệt hiệu của người ta: "Ma ốm."

"Hử?"

Cố Dĩ Tiện hơi ngửa đầu, hỏi: "Sao chị có thể dễ bị lừa như vậy chứ?"

Tư thế của nàng thật sự quá gần gũi, lúc nói chuyện hơi thở trực tiếp phả vào cổ của Yến Quy, thân hình của người nọ đột nhiên cứng lại, khoảng cách quá gần, Cố Dĩ Tiện đều có thể thấy rõ yết hầu của cô đang lên xuống.

Ôi, sao lại cứ thích trêu chọc như vậy chứ.

Cố Dĩ Tiện muốn giơ tay lên sờ yết hầu của cô, nhưng tốt xấu gì cũng cố nhịn xuống, không ra tay khi bị rượu sai khiến.

Cổ Yến Quy giật giật, khó khăn lắm mới né tránh được hơi thở ấm nóng của Cố Dĩ Tiện đang phả lên làn da của mình, hỏi lại nàng: "Em lừa tôi cái gì?"

Cố Dĩ Tiện thấy được cô né tránh, liền quăng bỏ liêm sỉ, đem mặt vùi vào cổ của người ta, chọc tới Yến Quy càng cứng người hơn.

Lộ ra nụ cười xấu xa khi âm mưu được thực hiện được, Cố Dĩ Tiện dán chặt vào cô, ngửi mùi hương lạnh nhạt trên người cô, thấp giọng nói: "Em nói em say rồi, kỳ thật không có."

Yến Quy hắng giọng một tiếng: "Biết. Tửu lượng của em giỏi."

Cố Dĩ Tiện lại dụi dụi cô: "Vậy chị còn để em dựa vào?"

Yến Quy không để ý nàng, qua một lát mới trả lời nàng: "Dựa thì dựa đi."

Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Dễ nói chuyện như vậy, người khác muốn dựa thì cho dựa à?"

Yến Quy cũng nhìn nàng, nói: "Chưa từng để ai dựa vào cả."

Cố Dĩ Tiện khẽ cười ra tiếng, lại tiến lại gần hơn, cả người đều rất vui vẻ.

Hai người vẫn duy trì tư thế dựa vào nhau như cũ, gió biển chính diện thổi tới, hai người lại không cảm giác được lạnh, trái lại có chút khô nóng. Cố Dĩ Tiện chôn mặt ở cổ của Yến Quy, không tự giác càng dán càng gần hơn, ngay cả hô hấp cũng càng lúc càng nặng, vốn dĩ không có say, hiện tại thật sự có chút sắp say rồi.

Âm thanh cười đùa của các đồng nghiệp ở phía sau đã không còn truyền đến nữa, nhưng hai người đột nhiên cảm giác những âm thanh đều cách bản thân rất xa, tất cả cảm quan trên dưới toàn thân đều phóng đại lên người bên cạnh. Hơi thở của Cố Dĩ Tiện phả lên trên làn da trần trụi của Yến Quy, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, lên men, xâm lấn vào tận đáy lòng.

Đêm nay quậy đến quá giờ, chờ đến lúc hoàn toàn tỉnh táo thì mới trở về, phía sau có vài người ngã trái ngã phải, còn có mấy người còn tỉnh táo giúp đỡ lẫn nhau, mang từng người một trở về trong phòng.

Nhậm Du Nhiên trái lại còn rất thanh tỉnh, bất quá đi đường cũng có chút lắc lư, cánh tay cô ôm lấy Hạ Chi Tình, một bên đem người ôm vào trong lòng, một bên dựa vào người của người ta, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi lên trên lầu.

Đến tầng ba cô giống như là nhớ đến gì đó, lúc kinh lúc rống hỏi: "Dĩ Tiện và Yến pháp y đâu rồi? Sao chưa thấy hai người họ trở về nữa? Lén lút bỏ trốn ở đâu rồi??"

Hạ Chi Tình nhìn dáng vẻ say khướt của cô, dở khóc dở cười, ôm eo cô nói: "Ở ngay phía sau mà."

"Ở đâu ở đâu ở đâu?" Nhậm Du Nhiên quay đầu liên tục nhìn xung quanh.

Hai người kia quả thật là đi theo ở phía sau, hơn nữa nhìn biểu tình cùng dáng đi, bộ dáng không giống là say rượu.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy Nhậm Du Nhiên đang kêu gào ở kia, cười một tiếng nói: "Nhìn cái đức hạnh này của cậu, còn có thể nhớ rõ tớ à, nhanh trở về ngủ dùm cái đi!"

Nhậm Du Nhiên hiện tại nhìn đồ có chút phân thân, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cố Dĩ Tiện tới tận bốn con mắt kia, lắc đầu nói: "Sao cậu phân thân được thế?"

Cố Dĩ Tiện cười mắng cô một câu, để Hạ Chi Tình đỡ cô trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó mấy người nói ngủ ngon, bước chân của Cố Dĩ Tiện kéo dài tới tận cửa phòng của bản thân, Yến Quy đi theo phía sau nàng.

Hai người nhìn qua đều rất bình tĩnh, bước chân cũng không giả, chỉ là lúc mở cửa ra, Cố Dĩ Tiện nhanh chóng nhìn lướt qua hai bên, xác định hành lang không còn ai khác, nàng duỗi tay ra, một phen túm chặt kéo Yến Quy về phía mình, tranh thủ lúc không có ai chú ý kéo người nọ thảy vào phòng của mình.

Yến Quy không ngờ tới điều này, dưới chân lảo đảo vài bước, đi theo lực đạo của Cố Dĩ Tiện mà vào phòng của nàng.

Cửa phòng đóng 'cạch' một tiếng, Cố Dĩ Tiện dùng sức ấn Yến Quy dựa vào trên ván cửa, toàn bộ thân thể cũng dán lên người cô. Trái lại nàng cũng không làm gì, chính là dựa vào người của Yến Quy, mắt chôn vào bên gáy của người nọ.

Yến Quy bị hành động đột nhiên này của nàng làm cho nhịp tim trở nên gia tăng tốc độ hơn, căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của hai người, tần suất từng chút một trở nhất trí, từng âm thanh đều trùng hợp đến lạ thường.

Cố Dĩ Tiện cứ như vậy đem người ta ấn lên trên cửa, qua một lúc lâu mới tính thử vươn tay ra, tay phải đỡ lấy eo của Yến Quy, tay trái đặt lên trên bả vai cô, động tác của nàng đều rất nhẹ, vừa muốn chạm vào vừa sợ chạm vào sẽ bị hỏng. Thẳng đến khi Yến Quy không né tránh cũng không đẩy nàng ra, nàng mới dám thật sự ôm cô.

Thân thể hai người dán vào nhau, mặt Cố Dĩ Tiện chôn vào cổ của Yến Quy, thấp giọng gọi cô: "Yến Quy."

Cả người Yến Quy cứng đờ, đây là lần đầu tiên Cố Dĩ Tiện chính thức gọi cái tên hiện tại của cô, hai chữ này xuất phát từ miệng của nàng, mang theo ý vị lưu luyến khác.

Yến Quy nỗ lực khiến nhịp tim của bản thân bình tĩnh trở lại, thanh âm có chút run rẩy, chỉ nhẹ giọng 'Ừ' một tiếng, xem như là đáp lại.

Cố Dĩ Tiện lại dụi dụi vào cô: "Yến Quy, đêm nay ngủ lại chỗ em đi."

Yến Quy không lập tức trả lời nàng, trầm mặc, tựa như đang suy xét.

Cố Dĩ Tiện đợi một lúc lâu không thấy trả lời, lòng hơi bất án, lại hỏi một lần nữa: "Ngủ ở đây, được chứ?"

Nhịp tim của Yến Quy vẫn còn rất nhanh, lần này cô cũng không tiếp tục trầm mặc nữa, mà hỏi một câu không thể hiểu được: "Em uống say rồi sao?"

Cố Dĩ Tiện không hiểu, nhưng cũng không buông tay, ở trong ngực của cô mà buồn bực nói: "Không có, tỉnh lắm."

Hô hấp của Yến Quy có chút nặng nề, sau đó nói; "Được." Thanh âm của cô có chút run, cũng chỉ nói một chữ như vậy, lại giống như hít thở không thông.

Câu trả lời bằng một chữ như vậy xem như là chốt mở, lực đạo trên tay Cố Dĩ Tiện tăng lên, gắt gao ôm lấy Yến Quy. Nàng ngẩng dầu, hơi ngửa đầu ra sau nhìn người trước mắt này, hai người ở trong bóng tối đối diện nhau, thân thể lại dán chặt vào nhau.

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào Yến Quy thật lâu, cuối cùng lại choàng tay ôm lấy cổ của cô, một lần nữa chui vào lòng ngực của cô, cũng không làm gì khác.

Yến Quy cứ như vậy mà thành thật ngoan ngoãn đứng tại chỗ, tùy ý để nàng ôm, nàng muốn làm thế nào cũng được, đều có thể chiều nàng. Cô cũng không chủ động, hoàn toàn chiều theo ý thích của Cố Dĩ Tiện, người nọ muốn làm gì thì làm đó, chỉ là cái ôm không nhúc nhích như vậy cũng được.

Ai cũng không chủ động, một cái ôm giằng co đã rất lâu rất lâu, cơ hồ chỉ cần một cái ôm như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cố Dĩ Tiện nghe thấy hơi thở của Yến Quy, dưới tác dụng của cồn đang dần dần biến mất, nhịp tim của cô trái lại đập càng nhanh hơn. Nàng không biết lúc sau nên làm cái gì bây giờ, để cô chủ động cô lại không chịu, nàng cảm thấy bản thân đã chủ động đến mức độ này rồi, hoàn toàn không còn bản thân của ngày thường nữa.

Thời gian trôi qua, hai người đều đứng có chút mỏi, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng thối lui từ trong lòng ngực của Yến Quy ra, lùi lại nửa bước, nàng nghiêng đầu vuốt vuốt tóc lại, ngữ khí mở miệng so với vừa nãy đã bình tĩnh lại không ít: "Tắm không?"

Yến Quy gật đầu, nói: "Em tắm trước đi."

"Được." Cố Dĩ Tiện không nói gì thêm, bật công tắc mở đèn phòng lên, bóng tối chỉ thoáng một chút là rút đi.

Cố Dĩ Tiện tắm rửa trước xong xuôi, bọc tóc dựa vào trên dựa mà phát ngốc, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng nàng có chút hụt hẫng. Nàng cảm thấy không ổn lắm, hôm nay hai người đều uống không ít rượu, lúc trước mới vừa trở vào trong phòng tuyệt đối là ở trong trạng thái cồn lên não, bản thân chủ động nhào vào lòng ngực người ta như vậy, kết quả vậy mà thật sự chỉ là một cái ôm.

Cố Dĩ Tiện chau mày, nàng bắt đầu hoài nghi Yến Quy có phải căn bản không hiểu ý của mình hay không, hay là nói, bản thân có phải hiểu lầm ý của cô hay không? Ngay sau đó nàng đem suy nghĩ của bản thân phủ định đi, nhiều cảnh tượng ám muội như vậy sực nhớ qua trong đầu giống như bộ phim điện ảnh vậy, nếu như cả nửa điểm ý tứ mà Yến Quy cũng không hiểu thì mới thật sự là không ổn.

Nhưng mà, lỡ như cô thật sự không có ý kia thì sao đây...

Cố Dĩ Tiện càng suy nghĩ thì càng rối, chìm vào hoài nghi và tự hoài nghi bản thân mình.

Yến Quy tắm rửa xong xuôi liền thấy Cố Dĩ Tiện dựa vào giường với vẻ mặt bực bội, cô không rõ người ngày đột nhiên làm sao nữa, cầm máy sấy tóc ngồi ở bên giường, nói: "Để tôi sấy tóc cho em."

Cố Dĩ Tiện nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, lại nhìn thấy máy sấy tóc cô cầm trên tay, nghe lời mà đem khăn bọc tóc gỡ xuống, xoay lưng lại hưởng thụ sự phục vụ của người này.

Không đúng, không có lỡ như, ma ốm nhất định là có ý đó.

Cảnh sát Cố lại lần nữa phủ định hoài nghi vừa rồi của mình, thỏa mãn mà híp mắt lại.

------------Hết chương 29----------

Lời của tác giả: Tiểu Cố cuối cùng cũng chịu từ bỏ biệt hiệu của tức phụ rồi ~

Một chương ngọt ngào ~Đôi này thật sự rất ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top