Chương 149: Tro tàn (22)


"Nhậm đội, có người hack vào hệ thống của chúng ta, gửi tới một đoạn...."

*************

"Từ đổng, cô ta ngất xỉu rồi."

Từ Tinh Dịch quăng dao phẫu thuật sang một bên, nói: "Tiêm thuốc trợ tim."

"Từ đổng, nếu như không cầm máu miệng vết thương trước, cô ta rất nhanh sẽ chịu không nổi nữa."

Từ Tinh Dịch dừng một chút, nói: "Cầm máu cho ả trước, không thể để ả chết dễ dàng như vậy." Anh ta còn phải dùng nàng dẫn dụ Sở Ngôn ra, như thế nào có thể dễ dàng để nàng tắt thở như vậy chứ?

Người áo blouse trắng đáp lại một tiếng, vừa cầm máu cho Cố Dĩ Tiện, vừa nói: "Loại thuốc lúc trước Từ đổng lấy về kia, có một liều đặc biệt mạnh, có thể khiến người ta trước sau duy trì tinh thần, cô ta cho dù trực tiếp đau chết, cũng sẽ không ngất xỉu."

"Ồ?" Từ Tinh Dịch hứng thú: "Sao cậu không nói sớm?"

Người áo blouse trắng ngượng ngùng cười nói: "Mới vừa nhớ đến."

"Lần sau dùng cái đó đi."

"Video đều lưu lại hết rồi chứ?"

Vệ sĩ đang xem xét hình ảnh camera, nói: "Đã lưu xuống toàn bộ."

"Chờ hết hôm nay thì gửi cho H, để cô ấy giúp tôi cắt ra, sau đó hack vào hệ thống của Cục thành phố, tặng Sở Ngôn một phần đại lễ!" Từ Tinh Dịch rửa tay sạch sẽ, lại hỏi: "Món đồ lúc trước tôi kêu cậu lấy từ nhà xưởng ra, lấy được chưa?"

Vệ sĩ nói: "Đã lấy được, ở trong xe đậu bên ngoài, ngài muốn xem qua không?"

Từ Tinh Dịch nhìn thoáng qua người áo blouse trắng còn đang cầm máu cho Cố Dĩ Tiện nói: "Đi xem trước đi, chỗ này chờ lát nữa rồi qua."

Nói xong, anh ta dặn dò người áo blouse trắng xử lý miệng vết thương thật cẩn thận, sau đó dẫn theo vệ sĩ rời khỏi căn nhà.

--------------

"Vết máu lưu giữ được ở hiện trường đã xét nghiệm, kết quả đã có, đối chiếu với số liệu được lưu giữ trong hệ thống kiểm tra sức khỏe của công an, có thể khẳng định là của Cố đội..." Chủ nhiệm trẻ tuổi vừa mới nhậm chức ở Khoa Xét nghiệm theo bản năng nhìn thoáng qua Yến Quy đang ngồi cạnh Nhậm Du Nhiên, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Yến Quy ngồi ngay ngắn ở trên sofa, vẫn không nhúc nhích, liền ánh mắt cũng không đong đưa một chút nào, Chủ nhiệm khoa Xét nghiệm bắt đầu hoài nghi cô có phải không nghe thấy lời vừa nãy mình vừa mới nói hay không.

Nhậm Du Nhiên dưới đáy lòng thở dài, nói: "Vất vả rồi, bản kết quả đặt ở đây là được rồi, anh tan làm trước đi."

Bây giờ đã 10 giờ tối, khoảng cách Cố Dĩ Tiện mất tích đã qua 4 5 tiếng đồng hồ, điều tra không có quá nhiều tiến triển, ngoại trừ thông qua video giám sát xác nhận hành tung vào buổi chiều của Cố Dĩ Tiện ra thì không còn gì cả.

Địa điểm xuất hiện cuối cùng vào buổi chiều của nàng là Bệnh viện thành phố 3, lúc 4 giờ thì rời khỏi Bệnh viện thành phố 3, cũng là lần cuối cùng xuất hiện trong phạm vi camera giám sát, về sau thì không có cách nào điều tra rà soát ra tin tức giám sát hữu hiệu. Mà địa điểm cuối cùng mà nàng mất tích, cơ hồ là thôn làng bỏ hoang phế kia, bốn phía đều không có bất kỳ thiết bị giám sát có ích nào cả, dựa vào điều này chắc chắn là không có cách nào để xác định hướng đi lúc sau của nàng.

Hiện tại kết quả xét nghiệm DNA nhóm máu đã ra tới, xác định một vũng máu lớn ở hiện trường kia là Cố Dĩ Tiện lưu lại, điều này chứng mình nàng lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải miệng vết thương rất sau thì sẽ không chảy ra lượng máu nhiều như vậy. Thậm chí ở bên cạnh vũng máu kia còn có 2 lỗ đạn ghim trên mặt đất, nàng lúc ấy chắc hẳn là còn bị trúng đạn.

Nhậm Du Nhiên lo lắng nhìn về phía Yến Quy, trong lòng gấp được độ không ổn, từ sau khi biết Cố Dĩ Tiện bị thương mất tích, Yến Quy chính là mang dáng vẻ 3 hồn không đủ 7 phách, ngồi xuống liền y như người chết, Nhậm Du Nhiên nhìn đến mà trong lòng run sợ.

"Ngôn tỷ..."

Nhậm Du Nhiên gọi Yến Quy một tiếng, không có lời đáp lại.

"Ngôn tỷ!"

Ánh mắt của Yến Quy giật giật, chuyển qua nhìn cô ấy: "Làm sao vậy?"

Nhậm Du Nhiên thở dài một hơi, giống như là cuối cùng cũng chứng minh người này vẫn còn sống vậy.

"Hiện tại ngoại trừ nhóm người còn tiếp tục điều tra vụ án của hai cha con Du Lệ Phân ra, tất cả các điều tra viên khác đều được em điều trở về, để cho bọn họ lấy Bệnh viện thành phố 3 làm trung tâm mà điều tra rộng ra ngoài, kiểm tra xem có người nào khác có ấn tượng với chiếc xe Ducati của Dĩ Tiện hay không."

Lúc Cố Dĩ Tiện xảy ra chuyện là lái chiếc Ducati ra ngoài, ngoại hình cùng phong cách của chiếc xe này, ở trên phố vô cùng gây chú ý đến, chưa biết chừng sẽ có ai đó nhìn thấy nàng thì sẽ nhớ kỹ.

Nhậm Du Nhiên lại nói: "Bắt người đi nhất định là có mục đích, mục đích lớn nhất chính là muốn liên hệ với chúng ta đề ra các loại yêu cầu, bất luận là cái gì, dù sao chắc chắn sẽ liên hệ với chúng ta. Nhưng mà hiện tại đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, Từ Tinh Dịch không có một chút động tĩnh nào, anh ta rốt cuộc là đang nghĩ gì?" Ngữ khí của cô rất lo âu, không bình tĩnh giống như ngày thường, Yến Quy nhìn thấy cô ấy vẫn luôn không ngừng run chân, liền biết hiện tại cô ấy có bao nhiêu căng thẳng.

Kỳ thật Yến Quy càng lo âu càng lo lắng hơn, cô còn có thêm rất nhiều cảm xúc khác, tra tấn đến mức cô hít thở không thông. Nhưng cô luôn luôn che giấu, điều này còn phải cảm tạ kiếp sống nằm vùng nhiều năm của cô, để cho cô rèn luyện bản lĩnh che giấu cảm xúc chân thật nhất.

"Cũng không thể ngồi không chờ anh ta chủ động liên hệ, chúng ta cũng phải hành động." Yến Quy từ sofa đứng lên, đi đến trước tấm bảng trắng ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên, duỗi tay chuyển hướng tấm bảng trắng từ trước ra sau, lộ ra bản đồ miêu tả tỉ mỉ con đường ở của thành phố Tân Hà ở mặt sau tấm bảng.

Yến Quy cầm lấy một cây bút màu đỏ, biểu tình và động tác nhìn qua đều vô cùng bình tĩnh, mà sự bình tĩnh này ở trong mắt Nhậm Du Nhiên giống như sự quỷ dị, khiến người ta càng lo lắng.

"Ngôn tỷ....chị, không sao chứ?" Nhậm Du Nhiên lo lắng nhìn cô ấy.

Yến Quy nắm chặt cây bút dừng lại một cái chớp mắt, rồi sau đó nóI: "Không sao, chúng ta tới phân tích những địa điểm mà lúc trước Từ Tinh Dịch đã gây án."

Qu á bình tĩnh, thấy thế nào cũng không giống như là không có sao, trái lại giống như là có chuyện lớn....Nhậm Du Nhiên hiện tại càng hy vọng cô ấy khóc lớn gây ồn ào cảm xúc hỏng mất một hồi, cũng không muốn nhìn thấy cô ấy bình tĩnh trấn định áp chế cảm xúc của bản thân mình như vậy.

Yến Quy dùng bút đỏ vẽ lên trên bản đồ ba vòng, đem tất cả địa điểm gây án ba lần trước của Từ Tinh Dịch đều khoanh vùng ra hết.

Nhậm Du Nhiên bị động tác của cô hấp dẫn, cũng đứng dậy đi đến trước bản đồ, nhìn ba cái khoanh tròn được vẽ ra kia mà suy tư gì đó.

"Địa điểm này sẽ có ám chỉ gì sao? Ba địa điểm này phân biệt ở phía Tây Bắc, phía Đông Nam, phía Đông Bắc thành phố Tân Hà, hơn nữa giữa các nơi cũng không có liên hệ gì cả, nhìn sơ qua giống như là trùng hợp."

Địa điểm xảy ra vụ án thứ nhất là địa điểm được đoàn phim thuê tạm thời, đoàn phim thuê địa điểm chắc chắn sẽ không thương lượng trước tiên với Từ Tinh Dịch, cho nên nhìn thoáng qua đây là một sự kiện ngẫu nhiên.

Địa điểm xảy ra vụ án thứ hai là khách sạn nghỉ ngơi của đoàn phim, điều này là có thể biết được trước tiên, nhưng kỳ thật cũng có sự ngẫu nhiên nhất định, Từ Tinh Dịch cũng không thể suy đoán chính xác đoàn làm phim sẽ lựa chọn ở khách sạn nào.

Địa điểm cuối cùng là một công viên giải trí, Lâm Nhạc Dao các cô ấy có muốn đi công viên giải trí hay không, hoặc là khi nào đi công viên giải trí, đều không phải là điều mà Từ Tinh Dịch có thể xác định, anh ta chỉ có thể thông qua một số thủ đoạn nắm bắt được những tin tức có ích với bản thân mình mà thôi.

Yến Quy lại nói: "Z là một người có chứng OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế), dựa vào tính cách của hắn, chị không cho rằng hắn lựa chọn thời gian và địa điểm gây án thật sự chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ví dụ như, thời gian đoàn phim quay phim là 4 tháng, hắn tại sao cố ý lựa chọn vào ngày đó mà động thủ, mà không phải là ngày khác? Cùng với, phạm vi hoạt động của Chi Tinh ở Tân Hà cũng không chỉ là ở khách sạn thôi, mà em ấy cũng ở đoàn làm phim, cũng có khả năng là đến chung cư của em, Từ Tinh Dịch lại tại sao cố tình lựa chọn khách sạn này? Lâm Nhạc Do thì càng thế, bản thân cô ấy chính là người Tân Hà, địa điểm ở Tân Hà mà cô ấy có thể đi có thể là nhiều đến đếm không xuể, Tù Tinh Dịch lựa chọn công viên giải trí này ở trước mặt mọi người ra tay lại là nguyên nhân gì chứ?"

Nhậm Du Nhiên nghe hiểu ý tứ của Yến Quy, cô kỳ thật không phải để ý Từ Tinh Dịch tại sao lại lựa chọn thời gian địa điểm đó để ra tay, mà là để ý anh ta tại sao không chọn nơi khác? Là bởi vì 3 địa điểm này phù hợp với chứng OCD của anh ta? Vậy chứng OCD của anh ta là gì?

Nhậm Du Nhiên giương mắt nhìn về phía Yến Quy xin giúp đỡ, vấn đề này còn là vấn đề liên quan đến kinh nghiệm nằm vùng, đối với sự tương đối hiểu biết thành viên của tổ chức K của Yến Quy thì có thể trả lời câu hỏi này của cô.

Nhưng Yến Quy chỉ là cau mày nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhìn thấy rõ cô ấy hiện tại cũng không đưa ra được câu trả lời.

Thời gian từng chút một trôi qua, bất tri bất giác đã đến rạng sáng, Yến Quy và Nhậm Du Nhiên không một ai muốn về nhà, chỉ chăm chú vào bản đồ, cũng không có khả năng bỏ qua manh mối này.

Đúng lúc Nhậm Du Nhiên đi ra ngoài nhận một cuộc gọi, chắc là Hạ Chi Tình gọi đến, thấy thời gian này mà cô vẫn còn chưa về, nên gọi điện thoại đến đây để hỏi thăm một chút.

Nhậm Du Nhiên sợ bản thân ở trong phòng nhận cuộc gọi, sẽ kích thích đến Yến Quy, khiến cô ấy nhớ tới Cố Dĩ Tiện sẽ lại đau lòng, vì thế cố ý đi ra bên ngoài nhận, né mặt cô ấy. Yến Quy đương nhiên biết tâm ý của cô, sau khi cô rời khỏi văn phòng thì đôi mắt rũ xuống, đáy mắt chứa đựng sự lo âu và đau xót rốt cuộc cũng chân thật là hiện ra.

Cố Dĩ Tiện đã mất tích quá 7 tiếng đồng hồ, Z đến bây giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, vẻ bình tĩnh giả dối ngoài mặt của Yến Quy cũng đã dần dần không thể duy trì nổi. Cô có thể xác định ở trước khi cô còn chưa xuất hiện ở trước mặt Z, thì Cố Dĩ Tiện sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mặt khác....

Yến Quy nặng nề nhắm mắt lại, mặt khác cô cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà buổi chiều ở trong thôn kia nhìn thấy vết máu đầy dưới đất kia, cũng đã đủ khiến cả người cô phải run rẩy, trái tim hoàn toàn đau đớn.

Nhậm Du Nhiên nói chuyện điện thoại xong thì từ bên ngoài tiến vào, thì nhìn thấy Yến Quy nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Trong lòng của Nhậm Du Nhiên cũng căng thẳng theo, đi qua đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Yến Quy.

"Ngôn tỷ, hay là nghỉ ngơi một chút đi?"

Yến Quy một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu cười với cô một cái, lắc đầu nói: "Không cần."

Nhậm Du Nhiên đồng cảm như bản thân cũng đang chịu đựng, hiện tại ai cũng không thể nghỉ ngơi, ngay cả Hạ Chi Tình vừa gọi điện thoại đến, cũng nói không có tin tức của Cố Dĩ Tiện cô ấy lo lắng ngủ không được. Mới vừa rồi ở hành lang nhìn thử sang chỗ Đội Đặc cần, hình như còn sáng đèn, Ôn Chất Bân chắc là dẫn người ở kia đợi lệnh, một khi có tin tức gì chắc chắn là người đầu tiên xuất phát.

Tối nay chú định không ai có thể ngủ.

Lúc hơn 3 giờ sáng, cửa văn phòng của Nhậm Du Nhiên bị đẩy ra, cảnh sát trực ban Khoa kỹ thuật đêm nay tiến vào thăm dò.

"Nhậm đội?"

Nhậm Du Nhiên nhìn thấy anh có chút kinh ngạc, Yến Quy đang dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên mở mắt ra, như là cảm giác được cái gì đó, nhìn về phía cửa.

Cảnh sát kỹ thuật vẻ mặt có chút hốt hoảng nôn nóng: "Nhậm đội, có người hack vào hệ thống của chúng ta, gửi tới một đoạn...." Anh dừng một chút, theo bản năng nhìn về phía Yến Quy, rồi sau đó lắp bắp mà nói: "Một đoạn, một đoạn video..."

Nhậm Du Nhiên vội vàng đứng lên, gấp gáp hỏi: "Video gì?"

Cảnh sát nói: "Là....là Cố đội..."

Nhậm Du Nhiên bỗng chốc siết chặt nắm tay, cô quay đầu nhìn về phía Yến Quy, vẻ mặt của hai người đều rất tệ.

Đặc biệt là Yến Quy, vốn dĩ vẻ mặt của cô đang lạnh lẽo thì càng trở nên âm trầm hơn, nhìn chằm chằm về phía cảnh sát mấy giây, rồi sau đó đứng dậy, hỏi trước một câu: "Có định vị được IP không?"

Cảnh sát vội vàng lắc đầu: "Tất cả các đồng nghiệp trực ban ở Khoa chúng tôi đều đang toàn lực truy vết, đối phương dùng địa chỉ IP giả, còn gắn thêm mật mã, muốn phá giải cần phải tốn thời gian, cũng còn phải đua kỹ thuật đoạt thời gian với đối phương!"

Yến Quy gật đầu, lại nói: "Gọi người trong Đội chưa về nhà đến cùng nhau, đến phòng họp xem."

Dù đã đoán trước được nội dung video, nhưng trái tim của Yến Quy ở trong nháy mắt như muốn phóng ra, đập càng lúc càng nhanh, nhưng là muốn từ trong lồng ngực mà lao ra ngay. Trên đường đi đến phòng họp kia, cô gắt gao đè lại vị trí tim của mình, sọ bản thân thả lỏng tay ra, thì trái tim kia có thể phá vỡ đi lồng ngực của mình, khiến cho huyết nhục mơ hồ.

Nhậm Du Nhiên sợ cô sẽ chịu phải đả kích quá lớn, thân thể sẽ không chống chọi được nữa, cho nên từ văn phòng đến phòng họp chỉ mất có vài bước khoảng cách, cô một tấc cũng không rời mà đi theo sát Yến Quy.

----------Hết chương 149--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top