Chương 148: Tro tàn (21)


"Nhưng người đáng chết rõ ràng là các người!"

***************

Lúc Cố Dĩ Tiện tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là đau, nàng theo bản năng nhìn nơi phát ra cơn đau, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng mang khẩu trang đang tiêm thứ gì đó vào trong tĩnh mạch của nàng...Cố Dĩ Tiện đột nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng muốn giật cánh tay ra!

Ui!

Nàng không biết động tác đột nhiên kịch liệt của nàng đã xé rách một chỗ nào đó ở miệng vết thương, đau đến mức nàng toát mồ hôi lạnh. Đau đớn khiến nàng càng thêm tỉnh táo hơn, rốt cuộc nàng ý thức được hiện tại bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Đôi tay của nàng giơ lên, hai bên cổ tay đều được khóa lại bằng xích sắt, xích sắt buộc ở bên hai cây cột ở bên sườn, cả người của nàng cứ như vậy bị treo lên, tuy rằng hai chân còn có thể đạp lên mặt đất, nhưng hai cánh tay cũng bởi vì cố định ở tư thế này lâu dài mà vừa tê buốt vừa rát.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng tựa hồ bị nàng làm cho hoảng sợ, ống tiêm ở trong tay được truyền gần hết, sau đó đột nhiên rút ra, lui về phía sau hai bước cảnh giác mà nhìn nàng.

Cố Dĩ Tiện thở hổn hển hai hơi, quay đầu nhìn về phía người áo blouse trắng, lạnh giọng hỏi: "Anh, tiêm gì cho tôi?"

Người áo blouse trắng không nói chuyện, trong căn phòng tăm tối đột nhiên lại sáng lên thêm 2 ngọn đèn, Cố Dĩ Tiện bị ánh đèn chiếu vào mắt, theo bản năng nhắm mắt lại.

"Thuốc trợ tim mà thôi, cảnh sát Cố không cần căng thẳng."

Cố Dĩ Tiện híp mắt nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, Từ Tinh Dịch trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, hai chân bắt chéo ngồi ở trên chiếc ghế sofa bằng da, bản thân rất có hứng thú mà nhìn nàng.

Lúc này toàn bộ đèn đóm ở trong phòng đều sáng lên, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc có thể thấy rõ bản thân ở hoàn cảnh nào, nơi này là một không gian bị phong bế bốn phía, vách tường cũ xưa đến tróc sơn, nền đất xi măng đều có chút loang lổ của dấu vết xưa cũ, trong phòng còn tràn ngập một loại không khí mốc meo không rõ.

Cố Dĩ Tiện lúc này còn có tâm tình cảm thán: "Tình cảnh này...thật đúng là mẹ nó rất xứng với tôi hiện tại..."

Từ Tinh Dịch nghe thấy giọng nói của nàng rõ ràng đang phát run mà vẫn muốn mở miệng nói chuyện, không khỏi nhướng mày: "Tâm tình của cảnh sát Cố thật tốt."

Cố Dĩ Tiện miệng cương cứng như gắng cười, nói: "Còn ổn. Chỉ là Từ đổng không quá hợp với hoàn cảnh này, chiếc ghế sofa dài này của ngài, không giống như đi gặp tù nhân như tôi, trái lại giống như đi ký mấy cái hợp đồng lớn trăm triệu vậy."

Khóe miệng của Từ Tinh Dịch nở ra một nụ cười, anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó đứng lên từ từ đi đến.

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào anh ta, hô hấp dồn dập, đôi chân dài không ngừng run rẩy, xem ra vết thương ở trên người vẫn mang đến gánh nặng rất lớn cho nàng.

"Bụng của cảnh sát Cố bị dao đâm, hai chân bị súng bắn, tới lúc này mà một tiếng rên đau cũng không kêu lên, thậm chí còn có tinh lực để nói đùa." Từ Tinh Dịch đứng yên ở trước người của nàng, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng: "Tôi có phải nên khen cô một câu không, không hổ là người đứng đầu Đặc cảnh."

Cố Dĩ Tiện không chút khách sáo mà nhìn lại anh ta, nói: "Khen thì khỏi đi. Từ đổng chi bằng dứt khoát một chút, trước khi anh lừa tôi đến đây đã nói gì, chắc sẽ không quên đâu nhỉ?"

Từ Tinh Dịch ở trước mặt nàng đi qua lại hai bước, nói: "Không gấp. Từ từ rồi nói."

Nhưng Cố Dĩ Tiện tựa hồ không muốn cùng từ từ với anh ta, trái lại đánh đòn phủ đầu: "Trước đó hai ngày Lâm đội đã tới chỗ chúng tôi kể về vụ án của em gái anh vào 20 năm trước."

Nụ cười ở trên mặt Từ Tinh Dịch trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt so với vừa nãy càng thêm hung tàn.

"Từ đổng, anh mang cái chết của lệnh muội quy tội cho cảnh sát chúng tôi, không cảm thấy võ đoán sao? Chuyện lệnh tôn báo cảnh sát, cũng rất có khả năng là lệnh tôn và lệnh mẫu không cẩn thận tiết lộ ra thì sao! Lỡ như bọn bắt cóc là người quen của bọn họ thì sao, ví như nhưng vị tổng giám đốc đã mang tiền đến nhà của các anh thì sao, ưm....A a..."

Gi ọng nói của Cố Dĩ Tiện trong khoảnh khắc thay đổi ngay, cuối cùng hóa thành một tiếng nức nở không tiếng động, nàng rũ đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Từ Tinh Dịch đột nhiên ấn vào bụng nàng.

Không phải là ấn, là nhéo. Tay của Từ Tinh Dịch nắm lấy miệng vết thương trên bụng của Cố Dĩ Tiện, ngón tay ở trên miệng vết thương nàng mà xoắn hai vòng.

Cố Dĩ Tiện đau đến mức tất cả âm thanh đều trào ngược về cổ họng, ngay cả tiếng rên âm ỉ cũng phát không ra. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm động tác trên tay của Từ Tinh Dịch, khuôn miệng hé mở nhỏ phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng.

Từ Tinh Dịch tiến đến bên tai của Cố Dĩ Tiện, nhẹ giọng nói: :"Cảnh sát Cố có thể khiêu chiến đến giới hạn của tôi, thật là kẻ tài giỏi gan cũng rất lớn đấy."

"Hừ..." Cố Dĩ Tiện đau đớn không phát ra âm thanh, cả người cũng đang run rẩy, mồ hôi cùng máu loãng không ngừng chảy ra, đôi tay bị xích sắt khóa lại nắm chặt siết thành quyền.

Mắt thấy nàng đau đến mức trợn trắng mắt, Từ Tinh Dịch hờ hững buông tay ra, tay của anh ta dính toàn là máu, giơ tay ra nhận lấy khăn tay mà vệ sĩ đã đưa sẵn đến, lau khô vết máu ở trên tay.

Từ Tinh Dịch liếc mắt nhìn người áo blouse trắng bên cạnh, nói: "Tiêm thêm một liều nữa, đừng để cho ả ngất xỉu."

Người áo blouse trắng lập tức tiến đến, lại tiêm cho Cố Dĩ Tiện thêm một liều thuốc trợ tim.

Ý thức của Cố Dĩ Tiện dưới tác dụng của thuốc trợ tim lại tỉnh táo một lần nữa, nàng thở một hơi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng Từ Tinh Dịch.

Từ Tinh Dịch nhìn dáng vẻ này của nàng, đột nhiên cảm thấy thú vị, anh ta phất tay, vệ sĩ hiểu ý anh ta, cầm một giá camera được đặt ở một góc đẩy lên phía trước.

Cố Dĩ Tiện liếc mắt thấy camera, biểu tình đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía Từ Tinh Dịch, hai mắt đỏ sẫm.

"Cô nói xem, một lát nữa tôi chỉnh sửa đoạn video này một chút, sau đó hack hệ thống Cục thành phố, gửi Yến Quy, à không, gửi Sở Ngôn xem thì thế nào nhỉ?"

Cố Dĩ Tiện rất rõ ràng ngẩn người ra trong chốc lát, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Từ Tinh Dịch, trong mắt là sự khó hiểu rất rõ ràng.

Từ Tinh Dịch thấy rõ vẻ mặt của nàng, đột nhiên sung sướng mà cười: "Xem ra cô thật sự không biết a ~"

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào anh ta, run giọng hỏi: "Tôi, tôi nên, biết cái gì?"

"Ha ha ha ha." Vẻ mặt của Từ Tinh Dịch càng vui sướng, anh ta đột nhiên vẫy người áo blouse trắng tới, người áo blouse trắng lấy ra một cái hòm sắt đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh, hòm sắt mở ra, bên trong là dụng cụ phẫu thuật các loại được sắp xếp chỉnh tề.

Từ Tinh Dịch mang găng tay vào, sau đó lấy một cây kéo phẫu thuật, đi đến trước người Cố Dĩ Tiện, cắt bỏ phần quần áo ở quanh miệng vết thương trên bụng của nàng xuống, lộ ra hình dạng vết thương huyết nhục mơ hồ ở bên trong.

"Có một số việc, nếu như không nhắc ra trước với cô, sẽ rất không thú vị, cô cũng không rõ tại sao tôi phải nhằm vào cô ta."

Nhằm vào ai? Sở Ngôn? Hay là Yến Quy?

Từ Tinh Dịch đặt cây kéo xuống, lại cầm ra một con dao phẫu thuật, ở trên miệng vết thương của Cố Dĩ Tiện mà khoa tay múa chân hai đường.

Lưỡi dao lạnh lẽo đặt lên miệng vết thương của Cố Dĩ Tiện, Từ Tinh Dịch tiến đến trước mặt của nàng, một bên từ từ dùng con dao từng chút từng chút một thọc vào miệng vết thương, một bên thấp giọng nói: "Yến Quy, chính là Sở Ngôn a."

"Ưm....Ha...." Cố Dĩ Tiện đau đến mức rũ đầu xuống!

Đau đớn bén nhọn trong khoảnh khắc lan tỏa toàn thân, cảm giác được dây thần kinh đau đớn truyền tín hiệu lên đại não của nàng, mà đồng thời, thính giác cũng hướng nàng truyền ra một tín hiệu khác.

Yến Quy chính là Sở Ngôn.

Yến Quy chính là Sở Ngôn.

Hai người, là cùng một người.

Sao có thể....Sao có thể....

Cố Dĩ Tiện thống khổ mà thấp giọng gào rống, nước mắt mạnh mẽ trào ra, một số chi tiết đã từng bị nàng xem nhẹ hiện lên ở trong đầu, những hình ảnh đó lần lượt mang đến cảm giác Yến Quy giống như người mà nàng đã từng quen biết, đã từng là những điều mà nàng theo bản năng chưa từng suy tưởng đến phương hướng đó, hiện tại dưới một câu nhắc nhở của Từ Tinh Dịch, toàn bộ đều nổ tung ra hết.

Gi ờ phúa này Cố Dĩ Tiện, đã không phân biệt rõ sự đau đớn của bản thân là ở miệng vết thương, hay là sự đau đớn ở trong lòng.

"Lúc trước cô ta từ trong biển lửa Long Island mà bò ra được, khi đó phần lớn bộ phận ở trên người cô ta đều bị cháy đến không ra bộ dạng gì, hoàn toàn thay đổi!" Từ Tinh Dịch ở bên tai Cố Dĩ Tiện mà nói, từng câu từng chữ mà nói: "Cô ta biến thành dáng vẻ của hiện tại thế này, là bởi vì gương mặt của cô ta đã hoàn toàn bị hủy hoại! Sau đó trải qua giải phẫu cấy ghép da, mặt của cô ta cũng thay đổi không ít. Bất quá cô nhìn kỹ thử xem, gương mặt này của cô ta vẫn là dáng vẻ của ban đầu, vẫn giữ lại bóng dáng của Sở Ngôn!"

Từ Tinh Dịch thống khoái mà nhìn dáng vẻ giờ phút này của Cố Dĩ Tiện, cười hỏi: "Cô cảm thấy, hiện tại cô trải qua đau đớn, so với cô ta năm đó, cái nào lợi hại hơn hả?"

Cố Dĩ Tiện trả lời không được, nàng cảm thấy bản thân đã rất đau, nhưng nghĩ đến những vết sẹo đó trên người Yến Quy, nàng lại cảm thấy sự đau đớn hiện tại của bản thân không là gì so những gì mà cô ấy đã từng chịu đựng.

"Sở Ngôn lúc trước tới nằm vùng, không ít người bên trong chúng tôi đối với cô ta vô cùng tín nhiệm, bao gồm cả T đã bị cô giết. Tên ngốc nhất kia, về sau thật sự muốn thổ lộ tình cảm với Sở Ngôn."

"Còn tôi, kỳ thật giữa tôi và Sở Ngôn không có sự giao thao quá lớn. Tôi nhằm vào cô ta lại không giống như nhằm vào Lâm Khảu và Nhậm Du Nhiên, đối với hai tên đó là tôi đang trả thù, trả thù đám cảnh sát vô năng như các người! Còn nữa, năm đó cái tên Du Trấn Viễn đi theo Lâm Khải đến nhà của tôi, hắn ta chính là tên thủ phạm bắt cóc đầu sỏ, đám người ngu ngốc các cô vậy mà suốt 20 năm qua cũng điều tra không ra!"

Ngữ khí của Từ Tinh Dịch càng ngày càng tàn nhẫn, Cố Dĩ Tiện rũ đầu, nàng vừa mới bị tiêm thuốc trợ tim, lúc này dược liệu còn chưa hết tác dụng, đầu óc rất là tỉnh táo.

"Năm đó Lâm Khải điều tra Du Trấn Viễn, điều tra chủ nhiệm lớp của Nguyệt Nguyệt, lại cố tình không có điều tra chung hai người bọn chúng một lần! Du Trấn Viễn tuy rằng khi đó là gà trống nuôi con, nhưng hắn đang có tình yêu mới, chính là chủ nhiệm lớp của Nguyệt Nguyệt! Đám người vô dụng các người, không chỉ không điều tra ra được chân tướng, còn tự mình dẫn sói vào nhà, để thủ phạm đầu sỏ công khai vào nhà tôi, liền ẩn nấp ở ngay trước mí mắt của cha mẹ tôi và tôi!"

Động tác trên tay của Từ Tinh Dịch gia tăng, Cố Dĩ Tiện đau đến không ngừng hít thở.

"Cô nói xem, đám người các cô có phải đều đáng chết hay không? Hả?" Từ Tinh Dịch cười lạnh nói: "Tôi không muốn cho các người chết, tôi phải để cho các người nếm trải tư vị tình cảnh chân thành rời bỏ các người mà đi! Cho các người nếm trải cảm nhận của tôi năm đó! Sau khi Nguyệt Nguyệt chết đi, gia đình của tôi liền mất đi rồi! Cha mẹ tôi mỗi một ngày đều sống trong sự tự trách! Bọn họ tự trách bản hân ngày đó không nên đến trường trễ, tự trách mình không nên báo cảnh sát, tự trách bản thân không thể cứu Nguyệt Nguyệt trở về! 5 năm sau đó mẹ của tôi liền ưu uất mà ra đi, lại qua thêm 5 năm nữa cha của tôi liền mắc phải căn bệnh ung thư, sống không bằng chết!"

"Nhưng người đáng chết rõ ràng là các người!"

Từ Tinh Dịch lui về phía sau từng bước một, nhìn dáng vẻ Cố Dĩ Tiện rũ đầu cả người toàn là máu, đột nhiên lại cười một cách biến thái: "Hình như chủ đề đi hơi xa rồi, chúng ta nói về Sở Ngôn thôi."

"Giữa tôi và Sở Ngôn không phức tạp đến như vậy, tôi đơn thuần là nhìn không vừa mắt cô ta mà thôi, nếu như phải nói rõ nguyên nhân mà tôi chán ghét cô ta hận cô ta thì....cũng rất đơn giản, cô ta là tình địch của tôi."

Cố Dĩ Tiện giãy giụa ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

"Đừng hiểu lầm, người tôi thích không phải cô." Từ Tinh Dịch nói: "Chỉ là người phụ nữ mà tôi thích đúng lúc đã từng thích cô ta."

Đã từng thích, hiện tại đã không thích, những điều này không ảnh hưởng đến sự trả thù và tra tấn biến thái của Từ Tinh Dịch.

Cố Dĩ Tiện một lần nữa cúi đầu, phun một ngụm máu lên trên người của Từ Tinh Dịch, nói: "Có, có bệnh!"

Từ Tinh Dịch lại một lần nữa đến gần nàng, trong mắt lóe lên lửa giận, lạnh lùng mà nói: "Cô nói rất đúng, tôi chính là có bệnh."

-------------Hết chương 148---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top