Chương 139: Tro tàn (12)
"Em là dũng khí của chị, tuyệt đối không phải là nhược điểm của chị!"
**********
Công viên giải trí đột nhiên xảy ra vụ án, sau khi báo cảnh sát thì đang dựa vào chỉ thị của cảnh sát mà tạm dừng tất cả các trò chơi lại, cùng với sơ tán du khách có trật tự. Lúc cảnh sát Cục thành phố tới nơi, thì khu vực lân cận trung tâm hiện trường đã được sơ tán xong, không có du khách không có liên quan nào ở đây cả.
Một trong những đương sự của vụ án, là cô sinh viên đang ngồi ở trên ghế dài, vẻ mặt kinh hoảng nhìn sơ qua vẫn chưa bình ổn. Xung quanh cô ấy có vài người chị em đang vây quanh, có người ôm bả vai cô ấy, có người lên tiếng an ủi cô ấy, nói cô đừng sợ.
Lúc Cố Dĩ Tiện đến hiện trường, một chiếc xe cứu thương đã đậu ở kia, đặc biệt bắt mắt, sau khi cửa xe mở ra, thiếu niên làn da màu lúa mạch đang nằm dựa ở trên xe, cánh tay bên trái và bên má trái dính máu thịt mơ hồ, có y tá đang cầm máu cho cậu.
Động tác băng bó của y tá nhẹ nhàng cẩn thận, thiếu niên có gương mặt mộc, không kêu đau cũng không có biểu cảm gì, máu tươi chói mắt từ trên gương mặt của cậu chảy xuống.
Cố Dĩ Tiện nhìn cậu rồi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi qua, nàng xoay người muốn cách chiếc xe cứu thương một chút, nhưng lại nghe thấy tiếng cậu thiếu niên gọi nàng một tiếng.
"Chị! Ui ——" Cố Thanh Tuyền mới hé miệng lại động đến vết thương trên miệng, lập tức đau đến mức hít khí lạnh. Biểu cảm trên mặt trong nháy mắt thay đổi thật kỳ ảo, xuất sắc ngoạn mục, máu tươi phối hợp mà chảy xuống, muốn có bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.
Cố Dĩ Tiện dừng lại bước chân, xoay người chau mày nhìn cậu, biểu tình vô cùng ghét bỏ.
Thiếu niên mở miệng gọi một tiếng 'Chị', vị cảnh sát canh giữ ở bên xe cứu thương sau khi nhìn thấy rõ Cố Dĩ Tiện, ngẩn người ra một chốc, sau đó lập tức chào hỏi: "Cố đội!"
Cố Dĩ Tiện gật đầu với anh.
Vị cảnh sát lại nhìn cậu thiếu niện ở trên xe cứu thương, hỏi: "Cố đội, đây là em trai của cô sao?"
Cố Dĩ Tiện dừng một chút, không trả lời, chỉ nói: "Vết thương của cậu ta rất nặng?"
Cảnh sát gật đầu nói: "Phải, y tá đã kiểm tra, nói nửa người bên trái còn lưu lại tàn dư của nổ bom, phải tới bệnh viện giải phẫu lấy ra."
Cố Dĩ Tiện ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Vậy đợi lát nữa anh đi theo đến bệnh viện, sau khi lấy tàn dư nổ bom ra xong thì mang về đưa cho Đội kỹ thuật hình sư trong Cục."
"Đã rõ."
Cố Thanh Tuyền thấy sau khi Cố Dĩ Tiện và vị cảnh sát kia nói vài câu thì liền rời đi, hoàn toàn không có ý muốn đến đây nhìn cậu, nhịn không được mà trong mắt và trong lòng đều dâng lên sự mất mát.
Bất quá Cố Dĩ Tiện đi được hai bước, lại xoay người lại, giương giọng hỏi Cố Thanh Tuyền ở trong xe: "Bom là hướng về phía cậu?"
Cố Thanh Tuyền đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, giơ tay chỉ vào cô sinh viên đang ngồi ở trên ghế dài chưa kịp hoàn hồn đằng kia, nói: "Em là vì cứu người."
Cố Dĩ Tiện nghe vậy thì gật đầu, không hề nói gì thêm, ý bảo bọn họ không có việc gì thì có thể rời đi đến bệnh viện trước.
Xe cứu thương lái khỏi hiện trường, Cố Dĩ Tiện thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn Yến Quy đang ngồi xổm ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào một đóng mảnh vụn đã bị nổ vụn ở trên mặt đất, Giang Vọng bên Pháp chứng gắp từng mảnh nhỏ ở trên mặt đất đặt vào trong túi vật chứng. Nhậm Du Nhiên lúc này đang lấy lời khai tình huống lúc nãy của cô sinh viên kia, sắc mắt của cô ấy nhìn qua vẫn còn trắng bệch, hẳn là sợ hãi không nhẹ.
Cố Dĩ Tiện đi qua ngồi xổm xuống bên người của Yến Quy, hỏi: "Chị đang nhìn gì thế?"
Yến Quy dùng một chiếc nhíp gắp một phần mảnh nhỏ khá lớn, đưa đến trước mặt Cố Dĩ Tiện, nói: "Cậu thiếu niên bị thương kia nói, cậu ấy lúc đó nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái từ đằng xa bay qua tới, sau đó, ở trên không trung lượn vài vòng trong chốc lát, cuối cùng lại bay lên trên sau đó lại lao xuống. Em xem, tuy rằng nổ thành những mảnh nhỏ như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là vật lưu lại từ điều khiển từ xa."
Cố Dĩ Tiện im lặng mà nhìn đống mảnh nhỏ đầy dưới đất kia, còn có máu.
Yến Quy nửa ngày không thấy nàng nói chuyện, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu nhìn xuống đất mà suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ điều gì.
"Tiện Tiện."
"Tiện Tiện?"
Yến Quy kêu nàng hai tiếng, Cố Dĩ Tiện mới hồi phục tinh thần, ngước mắt mờ mịt nhìn cô, hỏi: "Làm sao vậy?"
Yến Quy buông chiếc nhíp gắp mảnh nhỏ ở trong tay xuống, hỏi: "Suy nghĩ gì thế? Sao ngơ ngác như vậy."
Cố Dĩ Tiện trầm mặc, ngập ngừng nói: "Người được xe cứu thương đưa đi..."
"Ừ?"
"Là Cố Thanh Tuyền."
Yến Quy hơi mở to hai mắt, lúc trước Cố Dĩ Tiện tham gia tập huấn thì đã gặp người em trai này, còn gọi điện nhắc với cô. Giang Vọng đang làm việc ở bên cạnh cô cũng nghe thấy, giương mắt kinh ngạc mà nhìn qua.
Cố Dĩ Tiện nhíu chặt mày, nói: "Em không biết đây là trùng hợp hay là gì...Nhưng em vừa rồi có hỏi qua cậu ta, cậu ta nói cậu ta bị thương là bởi vì muốn cứu cô gái kia, chiếc máy bay không người lái đó chính là nhắm về phía cô gái đó."
Yến Quy quay đầu nhìn Nhậm Du Nhiên còn đang lấy lời khai của cô gái đó, rồi quay đầu lại, nói: "Cho nên mục tiêu của tội phạm không phải là Cố Thanh Tuyền, cũng không phải là nhắm vào em?"
Cố Dĩ Tiện thở dài, lắc đầu nói: "Không biết. Bởi vì lúc trước hắn nhắm vào Du Du, cho nên lần này em vốn dĩ cho rằng chuyện này là hắn nhắm vào em. Nhưng mà...tỉ mỉ nghĩ lại thì không đúng lắm, em và Cố Thanh Tuyền ngay từ nhỏ đã chưa gặp nhau bao giờ, lần đầu tiên gặp mặt chính là buổi tập huấn lần trước, về sau ai bận việc nấy, chỉ có cậu ta liên hệ với em qua Wechat, số lần em trả lời lại cũng rất ít, càng đừng nói là gặp mặt lại. Lúc trước em cũng không có nhắc với em về người em trai này, bên mục thân nhân ở trên profile lại càng không có ghi, cho nên hung thủ không có khả năng biết được quan hệ của em và cậu ta."
Nói xong, nàng nhìn về phía Yến Quy, nói: "Nói thật, nếu hung thủ muốn nhắm vào em, thì xuống tay với chị thì có tính khả năng cao hơn."
Yến Quy tỏ vẻ đồng ý, tựa như đạo lý mà hung thủ ra tay với Hạ Chi Tình. Cố Thanh Tuyền đối với Cố Dĩ Tiện mà nói chỉ là huyết thống người nhà rất mỏng manh, hơn nữa bởi vì nguyên nhân Cố Thái, Cố Dĩ Tiện vô cùng hy vọng giữa bọn họ trước sau vẫn là người xa lạ, không cần có mối liên quan nào. Tuy rằng Cố Thanh Tuyền hình như vô cùng sùng bái với người chị gái này, thậm chí vì chí hướng bám theo nàng mà thi đậu vào trường Đại học công an, nhưng những điều này cũng không đủ để khiến Cố Dĩ Tiện có thêm nhiều tình thân với cậu ta.
Cố Dĩ Tiện đối với Cố Thanh Tuyền mà nói, nhiều nhất là sẽ không đêm thù hận của nàng dành cho Cố Thái mà liên lụy đến người vô tội là cậu, còn có một chút thưởng thức đối với thiên phú của cậu thiếu niên này, những cái khác thì chưa từng có.
Hung thủ nếu muốn nhắm vào Cố Dĩ Tiện, thì ra tay với Yến Quy mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ như thế, tầm mắt của Yến Quy lại rơi xuống người của cô sinh viên nọ, nói: "Vậy em nói thử xem, cô ấy là ai?"
Cố Dĩ Tiện hiểu rõ ý của cô, hung thủ nếu như ra tay với cô sinh viên này. Vậy cô ấy rất có thể có liên quan đến một vị cảnh sát nào đó.
Yến Quy thu hồi tầm mắt, mắt thấy Giang Vọng đã thu gom số mảnh vụn nhỏ ở trên đất không còn bao nhiêu, thì đứng lên phủi tay nói: "Chuyện dòi hỏi cứ giao cho Tiểu Du là được rồi."
Cố Dĩ Tiện nhìn đống mảnh vụn nhỏ ở trong túi vật chứng mà Giang Vọng cầm, nói: "Lợi dụng máy bay điều khiển từ xa để làm vật gắn bom, loại phương pháp này thường xuyên xuất hiện ở trên truyền hình, không thể tưởng tượng được hung thủ cũng dùng chiêu này."
Yến Quy ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, nói: "Dùng rất giỏi không phải sao? Em nhìn xem hoàn cảnh công viên giải trí này, chỗ cao không ít, hắn chỉ cần chọn một chỗ cao có tầm nhìn tốt điều khiển chiếc máy bay không người lái để tiếp cận mục tiêu là được. Sau khi bom nổ thì hắn còn rất dễ dàng mà thoát thân."
Du khách vô tội ở công viên giải trí có rất nhiều, mỗi ngày lượng khách đến đây rất lớn, sau khi vụ án xảy ra, chỉ e cho dù cảnh sát xác định tội phạm ở ngay trong đám du khách này, cũng không có khả năng để hàng ngàn hàng vạn du khách đều ở lại công viên giải trí mà phối hợp điều tra, điều này không thể thực hiện được.
Cũng bởi vì thế, lựa chọn địa điểm gây án này, cũng cho hung thủ một loại cơ hội hoàn mỹ để thoát thân.
Chỉ chốc lát sau, Nhậm Du Nhiên đã hoàn thành việc lấy lời khai, phái hai nhân viên điều tra nữ phụ trách đưa người bị hại và bạn bè của cô trở về nhà, hơn nữa dặn dò các cô mấy ngày tới sẽ phụ trách an toàn của người bị hại, bởi vì hung thủ còn chưa thành công, nói không chừng còn sẽ tiếp tục gây án.
Sắp xếp mọi chuyện xong, Nhậm Du Nhiên đến chỗ Yến Quy và Cố Dĩ Tiện nói: "Cô sinh viên tên là Lâm Nhạc Dao, năm nay 20 tuổi, là sinh viên của trường Đại học Tân Đại, hôm nay chính là ngày nghỉ hè nên cùng mấy bạn học đến công viên giải trí chơi. Lý lịch của cô ấy rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cha của cô ấy...Cha của cô ấy tên là Lâm Khải."
Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đồng thời mở to hai mắt.
Cố Dĩ Tiện hỏi: "Là Lâm Khải mà tớ biết đúng không?"
Nhậm Du Nhiên nghiêm nghị gật đầu, nói: "Lâm Khải, năm nay 50 tuổi, Đội trưởng đội 2 của Đội điều tra hình sự Sở Công an Tỉnh, cũng là một trong những số những Đội phó của Tổng đội."
Đội 2 trực thuộc Tổng Đội điều tra hình sự, là đơn vị chuyên đảm nhiệm những vụ án bắt cóc, mất tích cùng buôn người, buôn nội tạng thuộc Sở công an tỉnh Tân Hải.
Lâm Khải ở trong giới công an tỉnh Tân Hải rất có tiếng, ông ấy đã từng là một thành viên trong Đội cảnh sát Cục thành phố Tân Hà, còn từng làm Đội trưởng của Đội cảnh sát hình sự. Chẳng qua khi đó Yến Quy các cô đều chưa có tham gia công tác, về sau Lâm Khải thăng chức được điều đến Sở công an Tỉnh, thay đổi sư phụ của Nhậm Du Nhiên lên làm Đội trưởng.
Yến Quy liếc mắt nhìn Nhậm Du Nhiên một cái, nói: "Điều tra những vụ án đã qua tay Lâm đội khi còn ở Cục thành phố Tân Hà!"
Suy nghĩ của cô và Nhậm Du Nhiên không mưu mà hợp, Nhậm Du Nhiên sau khi biết được người bị hại Lâm Nhạc Dao hôm nay là con gái của Lâm Khải, liền có ngay suy nghĩ này.
Mục tiêu của hung thủ chính là Lâm Nhạc Dao, vậy đối tượng mà hắn muốn nhắm vào tám phần là người cha cảnh sát hình sự của cô ấy!
Yến Quy lại nói: "Ngoại trừ điều này ra, còn phải điều tra mối quan hệ của Lâm Nhạc Hoa một chút, việc hôm nay cô ấy đến công viên giải trí chơi, ngoại trừ các bạn học ra, còn có ai biết được. Còn nữa, các bạn học của cô ấy cũng phải điều tra một lượt, quan sát xem các cô ấy đã tiếp xúc qua những ai, có ai đã kể hành trình chuyến đi chơi cho người khác biết hay không."
Đây là công việc thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng trên thực tế khi làm lại vô cùng phức tạp, nhưng các đội viên của Đội điều tra hình sự có kinh nghiệm phong phú, sau khi nhận được mệnh lệnh liền lập tức triển khai công tác điều tra sâu rộng.
Ngoại trừ điều này ra, Nhậm Du Nhiên còn sắp xếp người đi lấy tất cả video từ camera giám sát ở công viên giải trí, để kiểm tra xem có thể tìm được chỗ nào khả nghi để kẻ giết người ẩn núp khi vụ án xảy ra hay không. Chỗ đó chắc chắn là có thể nhìn thấy rõ trung tâm hiện trường, một chỗ cao có tầm nhìn cực tốt, chỗ như vậy cũng không nhiều, muốn điều tra cũng thuận tiện hơn.
Bởi vì lần này hung thủ đã thất bại, rất có thể về sau hắn còn sẽ ra tay với Lâm Nhạc Hoa, cho nên Nhậm Du Nhiên tự mình liên hệ với Lâm Khải, nói sơ lược tình huống vụ án với ông ấy một lần, nói cho ông ấy biết ở bên này đã phái người bảo vệ Lâm Nhạc Hoa, hơn nữa còn đưa cô ấy về nhà, để ông ấy cũng phải tăng cường việc bảo vệ con gái của mình.
Sau khi Lâm Nhạc Hoa xảy ra chuyện đã liên hệ với cha mình trước tiên, nhưng không khéo là Lâm Khải hiện giờ đang có cuộc hợp ở thủ đô, không nhận được cuộc gọi. Sau khi cuộc họp bên kia chấm dứt mới biết được chuyện này, ông ấy vội vàng giải thích tình huống với bên chỗ thủ đô để xin nghỉ phép, đang trên đường gấp rút trở về Tân Hà.
Nhậm Du Nhiên sắp xếp xong nhiệm vụ cho toàn bộ điều tra viên, phân công ra làm việc, cô vốn dự định đích thân đi gặp Lâm Khải một chuyến, trực tiếp dò hỏi ông ấy có quen biết người tên Từ Tinh Dịch hay không, nhưng hiện tại Lâm Khải vẫn còn chưa về tới Tân Hà, vì vậy đã hẹn cô thứ hai đến Cục thành phố Tân Hà để gặp mặt nói chuyện.
Nhậm Du Nhiên đến chỗ Yến Quy và Cố Dĩ Tiện để hỏi xem kế tiếp nên làm thế nào.
Ánh mắt của Yến Quy rơi xuống một chỗ xa, nói: "Chị ở lại chờ tiến triển bên công viên giải trí này, trước tiên phải tìm ra được vị trí mà tội phạm đang ở lúc máy bay không người lái phát nổ."
Cố Dĩ Tiện ngẫm nghĩ, nói: "Tớ ở đây với Yến Quy." Nói thật, hiện tại nàng không dám để Yến Quy ở một mình, ai cũng không đoán được mục tiêu kế tiếp của hung thủ là ai, nàng cần phải nâng cao cảnh giác vào bất cứ lúc nào.
Nhậm Du Nhiên thấy hai người ở cùng nhau, vì vậy yên tâm mà trở về Cục trước. Giang Vọng và Hứa Trạch bên Pháp chứng vốn dĩ cũng muốn ở lại, nhưng Yến Quy kêu bọn họ trở về Cục trước, sắp xếp lại tất cả các mảnh vụn một lượt, để bên Khoa Kỹ thuật chắp vá lại hình dạng của chiếc máy bay không người lái.
Lúc sau hai người các cô tìm một chiếc ghế dài ngồi nghỉ trong chốc lát, 1 tiếng sau, điều tra nhận nhiệm vụ điều tra camera giám sát ở công viên giải trí đến báo cáo, nói tất cả những camera có góc độ quay được ở chỗ cao đều đã kiểm tra qua, không có phát hiện tung tích tội phạm ẩn núp.
Yến Quy trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về một phía chỗ cao ở trung tâm công viên giải trí, nói: "Còn có một chỗ chưa điều tra."
Cố Dĩ Tiện dõi theo ánh mắt của cô mà nhìn qua, là một trò chơi mà mỗi một công viên giải trí không thể thiếu được, cũng là trò chơi mà các cặp tình nhân yêu thích nhất, lần nào đến cũng muốn chơi —— Trò đu quay.
Đu quay đã được dừng lại, nhưng cảnh sát đột nhiên tìm được người phụ trách, muốn yêu cầu bọn họ phối hợp trong việc kiểm tra tất cả các cabin của đu quay.
Bên phía công viên giải trí chắc chắn sẽ tích cực phối hợp, vì thế nhân viên công tác ngày thường phụ trách hoạt động trò đu quay này được gọi tới đây, tiếp nhận cuộc hỏi chuyện của cảnh sát.
Yến Quy ngẩng đầu nhìn thử chiếc đu quay thật lớn cao ngất ngưỡng kia, hỏi: "Du khách đi lên có kiểm tra an ninh không?"
Nhân viên công tác của đu quay là một cô gái nhỏ, hơn 20 tuổi, rất cẩn thận mà trả lời câu hỏi của cảnh sát: "Có kiểm tra. Bây giờ kiểm tra rà soát công cộng diễn ra rất nghiêm ngặt, giống như trò đu quay này với lượng du khách vừa nhiều lại vừa hoạt động ở trên cao, ở phương diện kiểm tra an ninh càng phải cẩn thận hơn."
Cô gái chỉ chỉ về chỗ soát vé của đu quay, nói: "Chỗ đó, là nơi soát vé đồng thời là nơi bắt buộc rà quét kiểm tra an ninh toàn thân."
"Nếu như mang túi thì sao?"
Cô gái nhỏ nói: "Lối qua công viên giải trí có lắp đặt kiểm tra an ninh túi xách, nếu trong túi xách có đồ vật nguy hiểm, thì cửa lớn cũng không được vào."
Yến Quy ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Hệ thống kiểm tra an ninh ở đu quay rất nhạy bén sao?"
"Rất nhạy bén, một chiếc chìa khóa cũng sẽ kêu vang tiếng tích tích. Hơn nữa chúng tôi luôn rất sợ xảy ra chuyện, đặc biệt là trên trục đu quay và tàu lượn siêu tóc, cho nên chỉ cần hệ thống kiểm tra reo lên, sẽ để du khách phối hợp kiểm tra. Cho nên rất nhiều du khách đều ngại phiền phức, lựa chọn đem vật tùy thân và những vật phẩm đặc thù bỏ vào trong túi, sau đó gửi túi xách ở dưới chỗ giữ đồ để cất đi."
Cô vừa nói vừa chỉ chỉ ở một bên ngăn tủ cho Yến Quy nhìn thấy, ngăn tủ này chắc là chỗ cất đồ ở trò đu quay.
Yến Quy hiểu rõ gật đầu, cô nhìn trục đu quay ở trước mắt, quay đầu hỏi Cố Dĩ Tiện: "Muốn ngồi không?"
Cố Dĩ Tiện lại câu hỏi của cô làm cho ngốc đi một chốc, ngồi cái gì? Trục đu quay? Cái này....Hai người là người yêu, ở cái trò đu quay tràn ngập hương vị lãng mạn ở trong truyền thuyết như vậy, thích hợp nhất cho cặp tình nhân cùng nhau chơi. Các nàng thân là người yêu, cùng nhau ngồi vào thứ lãng mạn như đu quay như vậy quả thật là rất làm người khác mong muốn, chỉ là hiện tại là thời điểm để tận hưởng sự lãng mạn sao? Hơn nữa lúc này cũng không phải là buổi tối, thời điểm lãng mạn nhất vẫn còn chưa tới a!
Yến Quy nhìn nàng đột nhiên ngơ ngẩn, liền biết nàng đang suy nghĩ điều gì, cười cười, nói: "Đi lên nhìn xem, cảm nhận tầm nhìn của hung thủ lúc đó một chút."
Đại não trì độn của Cố Dĩ Tiện cuối cùng đã kịp xử lý thông tin, biết điều mà Yến Quy muốn chính là đi lên nhìn xem phạm vi tầm nhìn của hung thủ trên trục đu quay rộng bao nhiêu. Nghĩ đến bản thân vừa nãy cả đầu óc đều là người yêu, lãng mạn, hẹn hò, thậm chí hôn môi các kiểu, mặt của Cố Dĩ Tiện không chút khách khí mà nóng lên, độ nóng cao đến dọa người.
"Vậy đi lên nhìn thử xem!" Nàng nói xong lập tức cất bước đi vào bên trong, bước chân đặc biệt nhanh.
Yến Quy bật cười đi theo phía sau nàng, nhờ nhân viên công tác giúp các nàng mở một số thiết bị.
Vòng đu quay ở đây này thích hợp cho các cặp tình nhân ngồi, là một trong những du lịch nổi tiếng của thành phố Tân Hà, hai người ngày thường đều bận rộn công việc, cũng đã sớm qua cái tuổi đi công viên giải trí, bởi vậy căn bản không có cơ hội để tới chỗ này chơi.
Lần này lại bởi vì phá án mà có cơ hội trải nghiệm qua thứ này, trục đu quay chậm rãi từ dưới vòng lên trên, tầm nhìn của các cô cũng càng ngày càng rộng theo, mọi người ở dưới mặt đất theo tầm nhìn của các cô ở cabin của trục đu quay càng ngày trở nên càng nhỏ.
Lúc sắp lên đến đỉnh trục, Cố Dĩ Tiện đôi mắt sắc bén giống như chim ưng nhìn bốn phía xung quanh một lượt, nói: "Phạm vi tầm nhìn ở chỗ này thật sự rất rộng, không chỉ có thể nhìn thấy trung tâm hiện trường, thậm chí có thể nhìn thấy được bên ngoài công viên giải trí."
Yến Quy ừ một tiếng, ngoại trừ chú ý quan sát ở bên ngoài, tầm mắt còn dừng ở trên người Cố Dĩ Tiện. Tuy rằng hiện tại là ban ngày ban mặt, cũng bởi vì lý do vụ án mà bớt đi bầu không khí lãng mạn, nhưng đây là cơ hội khó có được.
Vì thế, cô đột nhiên từ phía sau ôm lấy Cố Dĩ Tiện, tay phải nắm lấy bàn tay phải đang đặt ở trên thanh chắn cabin, thoáng dùng sức tách ra, năm ngón tay chen vào, mười ngón tương khấu với nàng.
Cố Dĩ Tiện bị động tác đột ngột của cô khiến cho sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.
Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Yến Quy đã cúi đầu xuống, một cái hôn dừng ở trên đôi môi khẽ hé của nàng.
Đầu của Cố Dĩ Tiện 'ong' một tiếng, thân thể phản xạ nhanh hơn não, theo bản năng mà mở miệng đón ý hùa theo. Hơi thở hòa lẫn vào nhau trong nháy mắt gợi lên tia lửa thắp lên độ ấm trong cabin, một nụ hôn làm không khí ái muội không ngừng. Cabin của vòng đu quay được thiết kế để ngắm cảnh ở 360 độ, bốn phía đều là pha lê trong suốt, đây là chỗ công khai. Nhưng bởi vì chỉ có hai người các cô, hơn nữa hiện tại đã lên tới tận trên cao, điều này lại trở thành trường hợp hẹn hò bí mật không hơn không kém.
Cảm giác kích thích khi ở nơi công khai mà bí mật đụng chạm lẫn nhau khác xa với ngày thường, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rõ âm thanh ái muội, hơi thở ấm áp bao bọc sự mềm mại, so với ánh mắt trời chói chang ở bên ngoài càng thêm nóng bỏng.
Nụ hôn lâu dài kết thúc, Yến Quy kiềm chế mà dịu dịu vào bên thái dương của Cố Dĩ Tiện.
Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng từ trong sự ngơ ngác mà lấy lại tinh thần, đôi mắt hoa đào tràn ngập hơi nước, liếc mắt nhìn Cố Dĩ Tiện một cái, nhẹ giọng hỏi: "Đột nhiên làm gì thế? Không phải nói làm việc sao? Sao còn hôn em?"
Chóp mũi của Yến Quy cọ cọ lên chóp mũi của Cố Dĩ Tiện, cười nói: "Công việc là công việc, hôn em là hôn em, không trễ nãi. Chị chỉ là đột nhiên nhớ đến một câu mà người khác thường nói, nếu như cặp đôi nào hôn nhau khi đu quay ở trên vị trí cao nhất, thì đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở bên nhâu Cho nên chị cũng muốn thử xem!"
Cố Dĩ Tiện bởi vì hành động và lời nói của cô khiến con tim run động không ngừng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Mấy câu nói lừa gạt con nít thế này mà Yến pháp y của chúng ta cũng tin à?"
"Loại chuyện này, thà tin là có chứ không thể không tin không có." Yến Quy nghiêm túc nói: "Lá gan của chị rất nhỏ, khi liên quan đến chuyện của em, thì không muốn bỏ lỡ bất cứ một loại khả năng nào."
"Chị từ lúc nào lại là người nhát gan rồi?"
"Khi chuyện có liên quan đến em."
Cố Dĩ Tiện bật cười thích thú, ôm cổ của cô rồi hôn hôn, nói: "Thật biết nói chuyện!"
Nói xong, nàng tựa vào trán của Yến Quy, vô cùng nghiêm túc nói: "Nhưng em hy vọng, khi có chuyện nào đó liên quan đến em thì chị vĩnh viễn không được nhát gan, em là dũng khí của chị, tuyệt đối không phải là nhược điểm của chị!"
Câu này của nàng nói rất trịnh trọng, Yến Quy nghe thấy đều cảm thấy ngọt ngào hơn so với bất cứ lời âu yếm nào.
Hai người dù sao vẫn còn nhớ rõ vụ án, không có tốn quá nhiều thời gian để lãng mạn. Yến Quy một tay ôm lấy eo của Cố Dĩ Tiện, một tay chỉ vào bức tường phía Nam của công viên giải trí, nói: "Vòng du quay là loại kiến trúc thu hút du khách của công viên giải trí, nhưng nó lại không phải là trung tâm của toàn bộ công viên giải trí, vị trí của nó nằm ở phía Nam, cách bức tường phía Nam của công viên giải trí không xa, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài bức tường. Hung thủ có thể dùng điều khiển từ xa điều khiển máy bay không người lái từ bên ngoài bức tường phía Nam mà bay vào, sau đó chậm rãi tới gần mục tiêu là Lâm Nhạc Dao. Còn chiếc điều khiển từ xa kia, chắc là điện thoại của hắn, bởi vì cầm theo một chiếc điều khiển từ xa sẽ bị kiểm tra an ninh ngăn cản, dẫn đến sự chú ý của mọi người."
Ngón tay của cô lại chỉ về phía Tây, lại nói: "Trung tâm hiện trường của vụ án nằm ở phía Tây, là tàu lượn siêu tốc cách xa bãi cát ở phía Đông. Công viên giải trí bởi vì được xây dựng gần biển, có bãi cát riêng biệt, cho nên càng tới bãi cát ở phía Đông thì càng có nhiều người. Cho nên chúng ta có thể đặt giả thiết, hung thủ là cố ý chọn lúc Lâm Nhạc Dao ở gần tàu lượn siêu tốc mà ra tay."
Cố Dĩ Tiện nhíu mày nói: "Nhưng mà, hắn làm sao có thể xác định Lâm Nhạc Dao khi nào sẽ tới bên chỗ tàu lượn siêu tốc kia? Hắn lại làm sao xác định cô ấy không dám ngồi tàu lượn? Nếu không có hai điều kiện tiên quyết này, kế hoạch của hắn liền không có khả năng thành công. Vòng đu quay vẫn luôn chuyển động, hắn không có khả năng luôn có được tầm nhìn tốt nhất. Cho nên trước hết hắn cần phải biết khi nào Lâm Nhạc Dao sẽ ở vị trí tốt nhất trong dự tính của hắn..."
Nghĩ đến đây, Cố Dĩ Tiện giương mắt nhìn Yến Quy, kinh ngạc nói: "Đám bạn bên cạnh Lâm Nhạc Dao?"
"Ừ. Xem ra phải cẩn thận hỏi kỹ Lâm Nhạc Dao và các bạn đi cùng cô ấy, để xem ai là người đề nghị chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc này, thời gian đề nghị đi chơi tàu lượn siêu tốc lại là ai."
--------------Hết chương 139-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top