Chương 127: Độc xà (37)


"Đừng rời bỏ em! Yến Quy, chị đừng rời bỏ em!"

************

Thương thế của Cố Dĩ Tiện không nặng, nhiễm trùng vết thương dẫn đến sốt cao cũng đã nhanh chóng đẩy lùi, sau khi ở bệnh viện theo dõi 1 ngày thì cũng đã khôi phục tinh thần, ồn ào đòi xuất viện.

Yến Quy hỏi thăm bác sĩ, xác định nàng hiện tại xuất viện sẽ không có chuyện gì, thì mới đi làm thủ tục xuất viện cho nàng. Trước khi rời đi bác sĩ còn dặn dò một việc cần lưu ý khi thay thuốc miệng vết thương vai phải của nàng, Yến Quy đều cẩn thận ghi nhớ.

Cuối cùng cũng về đến nhà, cả người Cố Dĩ Tiện banh thành hình chữ X nằm liệt trên sofa, nhìn thấy thân ảnh bận tới bận lui dọn dẹp của Yến Quy, cảm thán nói: "Em có cảm giác đã rất lâu em không trở về nhà rồi! Về nhà thật tốt a!"

Yến Quy đi tới nhìn nàng cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, sự dịu dàng từ trong đáy mắt muốn tràn ra tới.

Cố Dĩ Tiện cực kỳ yêu thích cái nhìn chuyên chú này của cô, vươn đôi tay ra muốn ôm một cái, Yến Quy khom lưng chồm đến gần ôm lấy nàng.

Cố Dĩ Tiện lại lần nữa thỏa mãn mà thở dài: "Thiệt luôn! Cảm giác có thể bất cứ lúc nào cũng ôm được bạn gái đều rất hạnh phúc!" Khoảng thời gian trước đều vì vụ án, thời gian mà các nàng ở bên nhau đều thiếu đến đáng thương!

Một lát sau, Cố Dĩ Tiện không thỏa mãn với cái ôm, câu lấy cổ của Yến Quy mà hôn cô, sau khi hôn môi xong thì nghiêng đầu hôn lên vành tai mẫn cảm của cô. Qu ả nhiên, thân thể mẫn cảm của Yến Quy run lên một cái, nhưng kết quả lại không chiều lòng Cố Dĩ Tiện, người này chống tay né tránh đi.

"Vết thương ở trên vai em còn chưa lành..." Ánh mắt của Yến Quy có chút nặng nề, giọng nói cũng khàn đi.

Cố Dĩ Tiện chớp chớp mắt, có chút không cam lòng: "Em không nhúc nhích, không được sao? Chị..."

Yến Quy đặt ngón tay lên trên môi của nàng, cười nói: "Tiện Tiện, em ngẫm lại xem chúng ta đã mấy ngày không 'làm' rồi? Em cảm thấy hiện tại một khi đã bắt đầu, chị thật sự còn có thể bảo trì lý trí dễ dàng buông tha cho em sao? Đến lúc không thể dừng lại được, lại đụng đến miệng vết thương của em, như vậy không tốt đâu."

Sức hấp dẫn của Cố Dĩ Tiện đối với cô vĩnh viễn là không có cách nào có thể đong đếm được, Yến Quy nói trắng ra với nàng là bản thân cô thèm khát thân thể của nàng, vô cùng thèm khát, hơn nữa kiềm chế không được, cũng không muốn kiềm chế. Các cô một khi vừa bắt đầu thì sẽ càng thêm khắc chế không được, đến lúc đó lại khiến miệng vết thương của Cố Dĩ Tiện tét ra, Yến Quy đoán chừng phải đau lòng muốn chết.

"Cho nên vì tránh cho loại tình huống này..." Yến Quy yêu chiều mà hôn lên môi của Cố Dĩ Tiện, dỗ dành nói: "Chỉ có thể ủy khuất cho hai người chúng ta phải kiềm nén mấy ngày rồi."

Cố Dĩ Tiện ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, vùi mặt vào trong cổ của nàng, giọng mất mát nói: "Bỏ đi, cứ cấm dục thêm vài ngày đi! Nhưng mà tính luôn kỳ sinh lý của tháng này, thì cấm dục gần 2 tuần! Em thảm quá mà!"

Yến Quy buồn cười mà nghe nàng oán giận, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng mà vuốt ve.

Miệng vết thương trên vai phải của Cố Dĩ Tiện không thể dính nước, hiện tại thân thể nàng dơ đến khó chịu, vì thế Yến Quy dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh vết thương của nàng vài vòng, sau đó cùng tắm với nàng, giúp nàng tắm rửa thật sạch sẽ cơ thể. Chỉ là sau khi tắm xong, Cố Dĩ Tiện càng khó chịu, toàn thân của nàng đều được Yến Quy chạm vào một lần, vậy mà cái gì cũng chưa hề xảy ra, mà ngọn lửa bốc lên lại không có cách nào dập tắt, chuyện này thật quá khó tiếp thu mà!

Sau khi tắm rửa xong thì mang theo cảm giác sống không còn gì để luyến tiếc mà nằm liệt ở trên giường, Yến Quy dọn dẹp phòng tắm xong lại nằm xuống bên nàng, thuận tiện gọi điện thoại cho Nhậm Du Nhiên.

Công tác tiến hành giải quyết vụ án vô cùng thuận lợi, Lý Thành Mậu và Trần Lăng đã chết, nhưng Chu Nham Tùng, Khúc Vân và đám người có liên quan đến vụ án cần phải tiến hành thẩm tra.

"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì bản án tủ hình này Chu Nham Tùng chạy không thoát."

Vốn dĩ cũng có khả năng là hoãn thi hành, nhưng vụ án bỏ thuốc mê cưỡng hiếp Lam Tịch của con trai của ông ta - Chu Hiên Thụy lại một lần nữa kết thúc điều tra, quan chức cấp cao cảnh sát Tân Hà và Viện kiểm sát cùng nhau đưa ra thông cáo, sẽ công bố kết quả điều tra mới nhất vụ án này cho người dân.

Vụ án của Lam Tịch lại một lần nữa khiến công chúng oán giận, dư luận nghiêng về một phía yêu cầu trừng phạm nghiêm đối với hành vi của Chu Nham Tùng và phân cục cảnh sát hình sự có liên quan đến việc nghi ngờ không làm tròn trách nhiệm. Tuy nào không nên dùng áp lực dư luận để ảnh hưởng đến quyết định tư pháp, nhưng có đôi khi tiếng nói của dư luận cũng đại biểu cho ý nguyện của người dân, cũng đại biểu cho chuẩn mực đạo đức xã hội trong lòng của dân chúng, nó tuy rằng không thể ảnh hưởng đến pháp luật, nhưng lại là một trong những công cụ mà pháp luật dùng để quan sát xã hội.

Đối với kết quả này, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đều cảm thấy nhân tâm vui vẻ! Lúc mới đầu điều tra và giải quyết vụ án của Lam Tịch không phải là các cô, các cô không thể xuất hiện kịp lúc vào thời khắc ban đầu để đưa ra sự giúp đỡ có ích nhất, nhưng hiện tại cũng đã dùng hết tâm lực để sửa chữa sai lầm này, đem chân tướng bày ra trước mắt thế nhân, cũng trả lại sự công bằng cho người bị hại.

Sau đó lại nhắc đến chuyện Yến Quy bị Lý Thành Mậu bắt cóc, chỗ này có một số điểm đáng ngờ khiên người khác phải chú ý, ví dụ như là Lý Thành Mậu làm sao biết được lúc đó Yến Quy đến trường đại học? Cơ hồ Yến Quy vừa mới đặt chân đến trường đại học chưa được bao lâu, thì Lý Thành Mậu liền đi vào, là ai tiết lộ tin tức này cho anh ta?

Chuyện này có thể loại trừ hiềm nghi Trương Duyên Húc, Bạch Hề Mạt và Vạn TIêu, bọn họ căn bản không biết lịch trình cụ thể thường ngày của Yến Quy, không có khả năng lộ ra tin tức cho Lý Thành Mậu. Người biết được chính xác hành trình của Yến Quy, nhất định là người trong Cục, là người ở ngay bên cạnh bọn họ.

Ba người các cô đều có chút trầm mặc, trước mắt người có hiềm nghi lớn nhất chính là Trần Băng, Yến Quy lúc đó mang theo bà ấy đến trường đại học, sau đó Lý Thành Mậu liền nhận được tin tức, hơn nữa Lý Thành Mậu trước khi đến đó, Trần Băng đúng lúc lại cùng Chủ nhiệm khoa đến kho hàng kiểm tra tồn trữ nguyên vật liệu.

Thật sự là trùng hợp như vậy sao....

"Lúc đó chị mang Trần tỷ đi theo, có phải cũng cất giữ tâm tư muốn thử chị ấy không?" Nhậm Du Nhiên trước tiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.

Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu nhìn về phía Yến Quy.

Thần sắc của Yến Quy như thường, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: "Phải. Kết quả chúng ta đều thấy được, hiềm nghi của chị ấy tăng cao. Nhưng chỉ là hiềm nghi, chúng ta không có chứng cứ thật sự chứng minh chính là chị ấy làm."

Cô ngừng một chút, lại nói tiếp: "Còn có một chỗ là chị rất để ý. Chính là lúc mà Diêu Viễn và anh Triệu dẫn người theo dò tìm tín hiệu định vị của Khúc Vân ở căn cứ khu nông thôn ở phía Tây, khi tới nơi thì Khúc Vân đã bỏ chạy trước một bước. Diêu Viễn nói đồ đạc trong căn cứ còn chưa được mang đi, hiển nhiên là hoảng sợ mà không chọn đường mà chạy. Điều này chứng tỏ trước đó bọn họ đã nhận được tin tức, biết cảnh sát đuổi tới, cho nên trước đó đã bỏ hết những món đồ đó mà bỏ chạy."

Nhậm Du Nhiên đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, nói: "Chúng ta làm sao mới có thể bắt được người này?"

Yến Quy với kinh nghiệm nằm vùng phong phú, lúc này chỉ nói: "Để chị suy nghĩ biện pháp."

"Được." Nhậm Du Nhiên lúc này nửa nằm trên sofa, Hạ Chi Tình giúp cô massge huyệt Thái Dương, từng cái từng cái một một đều có lực độ thích hợp, cảm giác thoải mái khuếch tán khắp cả người.

Nhậm Du Nhiên nắm lấy tay bạn gái, điện thoại mở loa đặt sang một bên, quay đầu nhìn hàng lông mi dài như lông quạ (? Không biết đâu, tác giả so sánh vậy đó) của cô ấy, cùng với đôi mắt sáng như sao trời kia, sau đó trong lòng cảm thấy thỏa mãn mà cảm thán: Bà xã của mình thật sự là quá đẹp rồi!

Trong khoảng thời gian này phim mới của Hạ Chi Tình chuẩn bị khởi quay, đoàn phim quay ở tại Tân Hà một lần này, lần nữa Nhậm Du Nhiên mừng chết mất rồi. Lịch quay của bộ phim này là 4 tháng, 4 tháng này các cô đều có thể hoàn toàn kết thúc hành trình chạy thừa sống thiếu chết qua lại giữ thủ đô và Tân Hà rồi!

"Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho hai người nghe." Nhậm Du Nhiên nhìn Hạ Chi Tình mới nhớ tới một chuyện khác.

"Hử? Là gì?"

"Em gái của người yêu của cô bạn thân từ nhỏ của em, chính là vị Hoàng Thái nữ của tập đoàn Thẩm thị có đại ân giúp chúng ta lần này, mời chúng ta đến buổi party trên du thuyền. Ngày gặp là đầu tháng sau, lúc gặp em đưa thư mời lại cho hai người."

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện nghe vậy chợt ngẩn ra, hai người liếc nhìn nhau, Cố Dĩ Tiện lên tiếng hỏi: "Thẩm thị tại sao đột nhiên mời chúng ta?"

Nhậm Du Nhiên cười ha hả hai tiếng, trêu chọc nó: "Cậu không phải là Cố Linh của công ty đầu tư Vạn Hòa thuộc tập đoàn Thẩm thị sao?"

Cố Dĩ Tiện cạn lời mà trợn mắt: "Cái này quả thật trở thành lịch sử đen của tớ đó nha!"

Nhậm Du Nhiên cười to hai tiếng, nói: "Không tính đen đâu, tốt xấu gì cũng là Giám đốc điều hành! Thôi không chọc cậu nữa, kỳ thật phim mới của Chi Tình là được công ty điện ảnh Vạn Lý thuộc tập đoàn Thẩm thị tham gia chế tác và đầu tư, Chi Tình tất nhiên cũng ở trong danh sách khách mời, tớ thân là người nhà nên đi cùng nhau. Sau lần cậu giả thân phận đều là người bạn thân của tớ hỗ trợ làm cho, thường xuyên qua lại cô ấy cũng quen mặt với các cậu, cũng chỉ mời có các cậu thôi. Nhiều thêm hai người mà thôi, đối với Thẩm thị mà nói không tính là chuyện to tát gì, còn không phải sao, thư mời cũng đã gửi đến tay tớ rồi!"

Nghe cô nói như vậy, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đương nhiên cũng không thể từ chối, ý tốt của người khác, từ chối là bất kính.

"Tham gia loại party của xã hội thương lưu này, có phải có một đống quy tắc phiền phức không?"

Nhậm Du Nhiên nghịch mái tóc của Hạ Chi Tình, cười nói: "Không đâu, chỉ là party của tập đoàn bọn họ, mọi người đều đi chơi thả lỏng mà thôi, không giống như mấy tiệc rượu xã hội thượng lưu kia, không nhiều quy tắc đến vậy đâu."

Cứ thế hành trình đến đến chuyến du thuyền này đã định, bởi vì thời gian là đầu tháng sau, còn một tuần nữa, Nhậm Du Nhiên chọn thời điểm lúc Yến Quy đến Cục đi làm thì đưa thư mời cho các cô. Cố Dĩ Tiện bởi vì vai phải bị thương còn chưa khỏi hẳn, cho nên Cục đã phê chuẩn nghỉ phép 1 tuần. Vụ án lần này nàng là công thần lớn nhất, báo cáo lập công đã được Cục trưởng Tần gửi đến cấp Sở và thành phố, đoán chừng rất nhanh sẽ có phúc đáp.

Trong 1 tuân fafy Cố Dĩ Tiện chỉ ở nhà nghỉ ngơi, Yến Quy vẫn cứ theo lẽ thường mà đi làm. Vụ án của T tuy rằng đã kết thúc, nhưng cô còn có chuyện khác phải phiền Phạm Truy điều tra.

"Ngôn tỷ, chị có yêu cầu gì cứ việc mở miệng đi ạ!" Phạm Truy vỗ ngực bảo đảm với cô.

Yến Quy cười cười, nói :"Có 2 chuyện. Một là về bạn gái của tôi, cậu cũng biết em ấy mất trí nhớ, chỗ tôi có hồ sơ nằm viện của em ấy năm đó, sau khi về sẽ gửi đến email của cậu. Cậu căn cứ thông tin ghi nhận ở trên, điều tra một chuyến bệnh viện lúc trước, bác sĩ, y tá, còn có tất cả chuyên gia tâm lý đã từng tham gia hội chẩn cho em ấy."

Vẻ mặt Phạm Truy có chút ngơ ngác mà chớp mắt một cái, hỏi: "Có phải chị nghi ngờ chuyện cảnh sát Cố mất trí nhớ là do người khác làm không?"

"Phải, cho nên tôi mới cần cậu giúp đỡ."

"Không thành vấn đề!" Phạm Truy đồng ý ngay, rồi sau đó lại hỏi: "Vậy chuyện còn lại?"

Yến Quy mở ra hai bức ảnh ở trong máy tính, đều là giấy chứng nhận, một bản là của Triệu Phong, một bản còn lại là của Trần Băng.

"Giúp tôi điều tra hai người này. Tôi nói trước, hai người này đều là cảnh sát, cho nên khi cậu điều tra bọn họ rất có thể sẽ có khó khăn và nguy hiểm."

Vẻ mặt của Phạm Truy trong tích tắc thay đổi vài lần, anh cảm nhận được sự nghiêm túc và trịnh trọng trong giọng nói của Yến Quy, biết cô không có nói giỡn.

"Em biết rồi. Ngôn tỷ chị yên tâm đi, em sẽ cẩn thận. Chỉ là, không thể bảo đảm được thời gian...."

Yến Quy dựa vào ghế, nhẹ giọng nói: "Không sao, nhiệm vụ này không đơn giản, cho nên không gấp, cậu dựa theo tiết tấu của bản thân mà làm. Còn chuyện của bạn gái tôi...thì phiền cậu nhanh hơn."

Phạm Truy ở bên đầu dây khác theo bản năng mà gật đầu, trịnh trọng nói: "Chị yên tâm!"

Bên kia, Cố Dĩ Tiện ở nhà nghỉ phép đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đầu gối, đăng nhập vào hệ thống quản lý công an thành phố Tân Hà. Nàng ở một bên vừa ăn trái cây vừa tra tư liệu ở trên thanh search gõ vào 3 chữ 109.

Hệ thống truy xuất ra không ít thông tin, Cố Dĩ Tiện tra xét từng cái một. Hầu hết thông tin này đều là báo cáo của sự việc năm đó, cùng với thông báo và khen ngợi các thành viên đã lập công trong tổ chuyên án, thông báo ghi nhận liệt sĩ hy sinh. Cố Dĩ Tiện vô cùng nghiêm túc mà đọc những thông tin đó qua một lượt, từ thông báo khen ngợi lập công thấy được tên của Nhậm Du Nhiên, bên thông báo liệt sĩ cũng nghiêm túc xem một lần, nhưng không có người mà nàng quen thuộc.

Cố Dĩ Tiện chau mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Nàng suy nghĩ, một lần nữa click mở danh sách thành viên của tổ chuyên án, bản danh sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh.

Ở dòng C chính là cái tên Sở Ngôn thình lình xuất hiện ở hàng trước.

Cố Dĩ Tiện ngơ ngác mà nhìn cái tên này một hồi lâu, sua đó lại một lần nữa tìm trở về thông báo lập công khen ngợi, xác định bên trong không có tên của Sở Ngôn. Tim của nàng càng đập càng nhanh, ngón tay run rẩy click vào trong thông báo vinh danh liệt sĩ, nhưng kết quả ngoài dự đoán của nàng, nàng cũng không nhìn thấy cái tên của Sở Ngôn....

Sao lại thế này? Người này đi đâu rồi?

Nàng nhanh chóng ở trên hệ thống gõ vào tên Sở Ngôn, một bản hồ sơ nhân sự được truy xuất ra.

[Sở Ngôn, nữ, sinh năm 1988, năm 2012 tham gia thực tập tại Khoa Pháp y của Đội kỹ thật hình sự trực thuộc Cục công an hình sự thành phố Tân Hà, năm 2014 được Sở công an Tỉnh luân chuyển tham gia vào tổ chuyên án, năm 2018 tử vong, hưởng dương 30 tuổi]

Trái tim của Cố Dĩ Tiện càng đập càng loạn hơn, nàng cắn chặt môi, sợ trái im sắp nhảy ra ngoài. Trong hồ sợ nhân sự có ảnh chụp của Sở Ngôn, người con gái này mái tóc dài đen mượt, sau khi quấn lên giấu vào trong nón, gương mặt chứa đựng anh khí, đôi mắt hẹp dài đuôi mắt hơi nhướng lên, vừa cơ trí vừa quyến rũ, chỉ là một bức ảnh trên hồ sơ cũng không che giấu được phong thái tài hoa của cô, vừa đẹp vừa ngầu.

Cố Dĩ Tiện không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Sở Ngôn mà xuất thần, qua một lúc lâu sau chợt nhớ ra, Nhậm Du Nhiên đã từng nhắc qua với nàng, cô có một người bạn tên là Sở Ngôn...Hơn nữa Yến Quy rất giống với cô ấy...

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sở Ngôn một hồi lâu, ánh mắt thâm trầm, nàng đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gương mặt của Sở Ngôn và Yến Quy, hình như thật sự có chút giống nhau....

Sau khi trong đầu có loại suy nghĩ này, Cố Dĩ Tiện đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nàng giơ tay đỡ lấy trán, trong đầu không khống chế được mà vang lên từng thanh âm hư vô mờ mịt ——

[Tiện Tiện, đến chỗ chị này!]

[Tiện Tiện, chị được Sở công an Tỉnh triệu tập gia nhập vào tổ chuyên án, cùng với Tiểu Du.]

[Nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không cho phép bất kỳ thất bại nào!]

[Xin lỗi, chị ấy chết rồi....]

[Vì sao thông báo vinh danh liệt sĩ không có chị ấy?!"]

[Các người đều là kẻ lừa đảo! Chị ấy không thể chết được! Chị ấy sẽ không chết đâu! Chị ấy đã hứa với tớ sẽ trở về mà! Kẻ lừa đảo! Chị ấy không thể là phản đồ được!"]

[Tiện Tiện, gả cho chị nhé!]

[Tiện Tiện....]

Cố Dĩ Tiện thống khổ mà che lại lỗ tai của mình, laptop ở trên đầu gối trượt xuống, rớt xuống nền gạch. Nhưng nàng không rảnh để quan tâm, những thanh âm lộn xộn ở trong đầu cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, như là tiếng sấm ầm ầm, ồn ào khiến nàng đau đầu muốn chết!

Đừng nói nữa...

Cố Dĩ Tiện cuộn tròn ở trên sofa, liều mạng xua đuổi những thanh âm ở trong đầu mình.

Đừng nói nữa! Câm miệng đi! Cầu xin các người!

Giọng nói của vô số người đồng thời vang lên khiến đầu của nàng muốn nổ tung, có một số giọng nói quen thuộc, có một số gọng nói rất xa lạ, nhưng giờ khắc này lại khiến nàng vô cùng thống khổ nên căn bản không có năng lực phân biệt từng giọng nói này!

"Tỷ tỷ..."

"Ngôn tỷ tỷ...Cứu em..."

Cố Dĩ Tiện co rúm ở trên sofa, không ngừng lẩm bẩm: "Yến Quy..."

"Tiện Tiện! Tiện Tiện?"

Đột nhiên có người duỗi tay ôm lấy nàng, để nàng hoàn toàn tiến vào trong một lòng ngực mềm mại.

"Yến....Quy?"

Cố Dĩ Tiện cảm nhận được hơi thở và độ âm quen thuộc, nàng nhẹ nhàng mở bàn tay đang che đôi mắt ra, mơ màng mà mở mắt ra, liền nhìn thấy Yến Quy đang ngồi xổm xuống bên cạnh với vẻ mặt nôn nóng, hai tay đang nhẹ nhàng ôm lấy mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Dĩ Tiện từ trong đôi mắt hẹp dài kia thấy được ngập tràn sự quan tâm và tình yêu nồng nhiệt.

Giọng nói ầm ĩ ở trong đầu dần dần rút đi, cái ôm của Yến Quy có tác dụng trấn án rất kỳ diệu, có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn vô cùng lớn, khiến nàng quên sạch hết tất cả muộn phiền và cảm giác không an toàn.

Cố Dĩ Tiện từ trên sofa ngồi dậy, lập tức nhào vào trong lòng của Yến Quy, ôm chặt lấy cô. Yến Quy bị lực đạo đột nhiên nhào vào trong lòng của nàng mà khiến ngửa ra đằng sau, cô phản ứng rất nhanh mà mở cánh tay dài ra ôm người nọ một cách ổn định.

Yến Quy mới vừa tan làm trở về nhà, liền nhìn thấy bạn gái nhà mình cuộn tròn ở trên sofa, đôi tay ôm đầu, dáng vẻ thống khổ nhăn mày, khiến cô sợ tới mức hai ba bước xông tới hỏi nàng làm sao vậy.

"Có phải không khỏe chỗ nào không em?" Giọng nói dịu dàng của Yến Quy lọt hẳn vào tận đáy lòng của Cố Dĩ Tiện.

Nằm ở trong lòng cô mà lắc đầu, Cố Dĩ Tiện mím môi, thấp giọng nói: "Em gặp ác mộng."

Yến Quy im lặng, động tác nhẹ nhàng mà trấn an cảm xúc của nàng. Cô có thể đoán được, Cố Dĩ Tiện đôi lúc gặp ác mộng đại khái là có liên quan đến ký ức trong quá khứ. Nàng bị những thứ trong trí nhớ hiện tại thông qua giấc mơ mà giày xéo thần kinh, sau khi thức giấc thì tất cả đều trở thành một cơn ác mộng.

Dựa theo tình huống hiện tại, Cố Dĩ Tiện không phục ký ức cũng chỉ là chuyện sớm muộn, những hình ảnh nhỏ nhặt ở trong đầu nàng càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức Yến Quy có thể tưởng tượng ra được giây tiếp theo nàng sẽ đột nhiên khôi phục hoàn toàn ký ức của mình.

Đây là chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ, Yến Quy khổ sở, chỉ có thể ôn nhu trấn an nàng, dỗ nàng.

Cố Dĩ Tiện cảm nhận được sự thương yêu của cô, hai ta ra sức ôm cô chặt hơn.

Yến Quy cảm nhận được cảm xúc thay đổi của nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Dĩ Tiện dụi đầu vào trong lòng của cô, giọng run rẩy nói: "Đừng rời bỏ em."

"Sao?" Yến Quy giật mình, cho rằng bản thân nghe lầm.

"Đừng rời bỏ em! Yến Quy, chị đừng rời bỏ em!"

Yến Quy cảm nhận được sự bất an từ trong cái ôm thật chặt của nàng, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc, tại sao nàng lại đột nhiên sợ mình sẽ rời bỏ nàng như vậy? Chẳng lẽ là lại mơ thấy Sở Ngôn đã chết?

"Không đâu, chị sẽ không rời bỏ em đâu." Yến Quy khẽ vuốt ve lưng của nàng, dỗ dành nói: "Tiện Tiện, chị vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ em!"

Cố Dĩ Tiện ôm co, ở trong lòng cô mà dựa sát vào một lúc lâu, chờ đến khi những nỗi bực dọc ở trong đáy lòng hoàn toàn biến mất mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Người ở trước mắt vừa mới tan làm về, quần áo còn chưa có thay ra.

"...." Cố Dĩ Tiện cọ cọ vào mặt của cô, làm nũng nói: "Đói bụng."

"Vậy chị đi thay quần áo rồi nấu cơm nhé?"

"Vâng."

Nhìn bóng dáng Yến Quy bước vào phòng, cùng với khung cảnh nào đó trùng lặp với nhau, Cố Dĩ Tiện thống khổ mà lắc đầu, mạnh mẽ xua ta mảnh nhỏ phiền lòng đó. Nàng khom lưng nhặt lên laptop rớt trên mặt đất, màn hình chuyển sang chế độ Sleep lại một lần nữa mở ra, trên giao diện còn hiển thị tư liệu của Sở Ngôn.

Im lặng trong giây lát, Cố Dĩ Tiện tắt giao diện, khép màn hình laptop lại, quăng nó sang một bên.

Một tuần này Cố Dĩ Tiện đều nghỉ phép ở nhà, lúc sau nàng không có gặp ác mộng giống như trước nữa, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, khiến Yến Quy bỗng chốc nhẹ nhõm hơn. Cô một bên làm phiền Phạm Truy điều tra bác sĩ đã tiếp xúc với Cố Dĩ Tiện năm đó một chuyến, một bên thì tự liên hệ với bác sĩ tâm lý Địch Văn do Bạch Hề Mạt giới thiệu trước đó, miêu tả tình huống gần đây của Cố Dĩ Tiện với bác sĩ một lần, Địch Văn rất xác định mà nói cho cô biết đây là dấu hiệu người bệnh đang dần dần khôi phục lại ký ức, cũng kêu cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.

Yến Quy sau khi nghe xong chỉ có thể cười khổ, cũng không biết bản thân có thể chuẩn bị tâm lý gì nữa bây giờ.

"Nếu sau khi người bệnh khôi phục ký ức có cảm xúc rất không ổn định, có thể đến đây tìm tôi, nhanh chóng cứu chữa kịp thời là cách tốt nhất." Địch Văn đưa ra kiến nghị như vậy.

Yến Quy ừ một tiếng, nói lời cảm ơn với anh.

Hôm nay là thứ sáu, Yến Quy vẫn đi làm như thường, Cố Dĩ Tiện ngay lúc cô đi rồi cũng thay quần áo ra khỏi nhà, đến bệnh viện gần công an Tân Hà. Nàng đậu chiếc Ducati ở bãi đỗ xe bệnh viện, một mình đi đến phòng khám bệnh của Khoa nội thần kinh.

"Chào cô, hôm nay tôi có hẹn với Chủ nhiệm Khang." Cố Dĩ Tiện đưa giấyđăng ký cho y tá ở bàn hướng dẫn.

Y tá sau khi xác nhận xong thì để nàng trực tiếp đi vào trong phòng khám.

"Cảm ơn."

Cố Dĩ Tiện cầm theo giấy đăng ký đi vào phòng khám chuyên khoa, ở bên trong có một vị tóc hoa râm đang ngồi đó, mặc áo blouse trắng, lão thái thái gương mặt hiền từ, đúng là Chủ nhiệm của Khoa nội thần kinh - Khang Mạn.

Khanh Mạn mặt đầy ý cười mà dò hỏi mục đích nàng đến đây.

"Xin chào Chủ nhiệm Khang, vào 2 năm trước tôi có đến chỗ của ngài chữa trị, đây là hồ sơ bệnh của tôi." Cố Dĩ Tiện từ trong túi lấy ra hồ sơ bệnh án cũ được cất ở trong nhà, nói thẳng chủ ý khi đến đây: "Tôi hôm nay đến đây, là muốn hỏi ngài một chút về việc có còn lưu trữ ghi chép hồ sơ khám bệnh của tôi năm đó hay không? Lúc đó tôi nằm viện gần 1 tháng, chắc là bệnh tình rất phức tạp, cho nên chắc hẳn là có hồ sơ ghi chép tỉ mỉ hơn?"

Khang Mạn lấy hồ sơ bệnh án của nàng vào đọc thử, nói: "Cô chờ tôi một lát." Bà ở trên hệ thống gõ vào tên của Cố Dĩ Tiện, quả nhiên truy xuất ra được một bản hồ sợ bệnh án vào 2 năm trước.

"Hệ thống tìm thấy. Cố tiểu thư muốn tìm hiểu điều gì?"

Cố Dĩ Tiện ngượng ngùng mà gãi tóc, nói: "Trong nhà tìm không thấy hồ sơ bệnh án chi tiết, tôi muốn hỏi một chút có thể in ra một bản ghi chép khác cho tôi được không?"

"Hồ sơ khám bệnh là của bản thân Cố tiểu thư, đây là quyền lợi của cô, có thể."

Khang Mạn rất dễ nói chuyện, đưa cho nàng tờ giấy xác nhận, để nàng đi đến Phòng lưu trữ bệnh án để nhận hồ sơ bệnh án của mình.

Cố Dĩ Tiện thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói lời cảm ơn Khang Mạn thì rời khỏi phòng khám.

Bên Phòng lưu trữ bệnh án cũng rất nhanh chóng, Cố Dĩ Tiện rất nhanh liền lấy ra được bệnh án của mình, so với tưởng tượng của nàng thì dễ dàng hơn nhiều.

Lần bị bệnh vào 2 năm trước, nàng chỉ nhớ bản thân bị bệnh rất lâu, nhưng từng chi tiết cụ thể đều rất mơ hồ. Nàng hôn mê rất lâu, sau khi tỉnh táo thì có hỏi qua Nhậm Du Nhiên, Nhậm Du Nhiên nói cho nàng biết là mệt nhọc quá độ dẫn đến rối loạn thần kinh. Khoảng thời gian đó, hệ thống công an toàn thành phố đều vì kế hoạch 109 mà đã lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu, Cố Dĩ Tiện cũng nhận được lệnh phối hợp với ban chuyên án, Lúc đó mọi người quả thật có một khoảng thời gian rất dài ở trong trạng thái tinh thần khẩn trương cao độ, tuy rằng lúc đó ai cũng không ngờ tới kế hoạch 109 ấy lại nhận một cái kết thất bại.

Cố Dĩ Tiện tuyệt đối tin tưởng Nhậm Du Nhiên, chưa từng suy xét đến khả năng cô ấy sẽ nói dối mình, cho nên sau lần bị bệnh đó, cho dù Nhậm Du Nhiên nói cho nàng biết bệnh viện không in ra hồ sơ bệnh án chi tiết của nàng, nàng cũng chưa từng dò hỏi nguyên nhân cụ thể, dù sao Nhậm Du Nhiên sẽ không lừa nàng.

Nếu không phải gần đây nàng thường xuyên mơ thấy những chuyện kỳ lạ, trong đầu thường xuyên xuất hiện những âm thanh và hình ảnh kỳ lại, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghi ngờ Nhậm Du Nhiên sẽ nói dối nàng.

Nhậm Du Nhiên sẽ không hại nàng, nàng tin tưởng cũng không nghi ngờ, nhưng mà nếu như lời nói dối là muốn tốt cho nàng thì sao? Nàng không thể loại trừ loại khả năng này tồn tại.

Cố Dĩ Tiện ngồi ở hành lang của bệnh viện, lật từng trang một để đọc hồ sơ bệnh án của mình. Từ những dòng chữ chi tiết bên trong, nàng nhớ tới khoảng thời gian đó tinh thần của nàng đã nhận phải sự đả kích rất lớn, nàng nằm viện ở trong Khoa nội thần kinh, nhưng sau lại có bác sĩ tâm thần hội chẩn...Thậm chí còn có bác sĩ tâm lý....

Cố Dĩ Tiện hít sâu một hơi, đọc đến tờ giấy kết quả bệnh án cuối cùng, thấy trên đó rõ ràng viết một hàng chữ: Trạng thái tinh thần của người bệnh đã ổn định, nhưng sẽ để lại hậu di chứng, Chứng mất trí nhớ có lựa chọn, sau khi xuất viện cần tiếp tục quan sát.

Mất trí nhớ có lựa chọn...

Hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào hàng chữ này rồi lặp lại vài lần, những âm thanh và hình ảnh đó lại bắt đầu không chịu khống chế mà gào thét!

----------Hết chương 127----------

Lời của ED: Đăng ngày 17/3/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top