Chương 125: Độc xà (35)
"Yến quy....Yến quy!"
*************
Hô hấp của Cố Dĩ Tiện dồn dập nặng nề, mồ hôi theo Thái Dương mà chảy xương. Người con gái xuất hiện trong biển lửa ẩn trong những hình ảnh rời rạt kia đang nói gì đó, nhưng nàng giống như ở trong những giấc mơ lúc trước, cái gì cũng không nghe thấy được.
Trước kia đều là nằm mơ, hôm nay lại là thực tại, hơn nữa bản thân còn có chuyện rất quan trọng phải làm, Cố Dĩ Tiện lắc đầu, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
"Đội trưởng."
Trong bộ đàm của Cố Dĩ Tiện truyền đến giọng nói của Ôn Chất Bân, nàng thật sự do dự lâu lắm rồi, khiến ngay cả Ôn Chất Bân cũng nhận ra được nàng đang do dự và lo sợ. Điều quan trọng nhất của tay súng bắn tỉa chính là tâm trạng khi ngắm bắn, một tâm trạng bình tĩnh ổn định có thể khiến cho tay súng bắn tỉa của thể phát huy năng lực vượt xa ngày thường, nhưng tâm trạng xúc động cũng có thể mang đến sai lầm trí mạng.
"Đội trường, nếu thật sự không được, thì để em đi, chỗ bên em đã chuẩn bị xong rồi."
Cố Dĩ Tiện dùng hết sức lực để bình phục lại cảm xúc của bản thân, nàng một lần nữa cầm lấy súng, trước tiên không nhìn thẳng vào ống ngắm, mà là vừa hít sâu vừa nói: "Không sao cả, để tôi."
Ôn Chất Bân nghe giọng nói của nàng dần dần bình tĩnh lại, cũng không kiên trì. Tầm bắn của bọn họ hiện tại thật sự là xa, toàn đội trên dưới bao gồm cả Cố Dĩ Tiện, không ai từng có kinh nghiệm ngắm bắn xa như vậy. Mà ở dưới tình huống ai nấy đều bình đẳng thế này, thì trực giác thiên phú của Cố Dĩ Tiện lại trở thành ưu thế giành chiến thắng. Ôn Chất Bân có thể đảm bảo, không ai thích hợp với nhiệm vụ này hơn Cố Dĩ Tiện, nếu nàng cũng không làm được, đổi lại thành những người khác lại càng không ổn. Điều mà anh lo lắng duy nhất chính là tâm trạng của Cố Dĩ Tiện, sợ nàng có quá nhiều gánh nặng.
"Dĩ Tiện, nhanh một chút!" Nhậm Du Nhiên đang thúc giục.
Cố Dĩ Tiện lại một lần nữa nhìn vào ống ngắm, trầm giọng nói: "Tớ biết."
Thời gian nàng do dự kỳ thật không dài, chưa đến 5 phút, nhưng đặt bản thân vào tình huống thế này thì cảm thấy vô cùng dài, tựa như đã rất lâu rất lâu rồi.
Mà lúc này đây, Cố Dĩ Tiện khi một lần nữa thông qua ống nhắm mà quan sát, thì đôi mắt đột nhiên mở to.
"Ôn Tử! Hướng 2 giờ của ngọn hải đăng! Cho cậu thời gian 1 phút, tìm được chỗ ẩn nắp của Trần Lăng!"
Ôn Chất cả kinh, lúc nghe được mệnh lệnh của Cố Dĩ Tiện thì chỉ làm theo bản năng, phương hướng cây súng trên giá ngắm bắn lập tức thay đổi sang trái, dựa theo miêu tả của Cố Dĩ Tiện mà tìm kiếm vị trí của mục tiêu.
Phương hướng mà Cố Dĩ Tiện ngắm bắn chính mà phía Bắc của ngọn hải đăng, xem như là hướng 0 giờ, phương hướng này của nàng có thể nhìn thấy trạng thái của Yến Quy, cũng liền vừa vặn có thể thấy được dấu chấm đỏ từ tia hồng ngoại đang đặt ở huyệt Thái Dương của cô.
Trần Lăng cũng ở gần đây! Hơn nữa người mà anh ta ngắm bắn chính là Yến Quy!
Tay của Cố Dĩ Tiện lại bắt đầu run lên, nàng biết, bây giờ bản thân đã không có thời gian để do dự nữa rồi, bởi vì Trần Lăng sẽ không chút nào do dự mà nổ sung về Yến Quy!
"Ôn Tử, nhanh một chút!"
Trán của Ôn Chất Bân đã bắt đầu đổ mồ hôi, nắng vào chiều tháng 6 quá gắt, chiếu thẳng vào trên người của bọn họ, không khí vừa nặng nề vừa oi bức, Ôn Chất Bân cảm thấy bản thân như mới từ trong nước vớt ra.
Thời gian 1 phút qua rất nhanh, may mà Ôn Chất Bân không phụ kỳ vọng của Đội trưởng nhà mình, anh đã dò tìm ra được Trần Lăng đang trốn ở một tòa nhà cách anh khoảng 200 mét.
Ôn Chất Bân lên đạn, lạnh lùng nói: "Đội trưởng, em chuẩn bị xong rồi."
"Ừ." Cố Dĩ Tiện nhìn thấy Lý Thành Mậu đi đến sau lưng của Yến Quy, bọn họ không biết đang nói gì, Lý Thành Mậu từ trên cao ngó xuống mà nhìn chằm chằm vào Yến Quy, ánh mắt rét lạnh.
Đây là thời cơ tốt nhất, Lý Thành Mậu hoàn toàn bại lộ ở trong phạm vi ngắm bắn!
Ngón tay của Cố Dĩ Tiện chậm rãi đặt lên cò súng, mồ hôi ở Thái Dương tạm dừng chảy xuống. Vào lúc này, không biết là trùng hợp hay là tâm linh tương thông, Yến Quy thế nhưng lại ngẩng đầu nhìn thoáng về phương hướng chỗ của nàng.
Cố Dĩ Tiện bỗng dưng mở thật to đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Yến Quy ở trong ống ngắm nhìn mình mà cười một cái, chậm rãi mở miệng ra, nói câu gì đó với nàng.
Nàng đương nhiên không nghe thấy Yến Quy nói gì, nhưng lại đọc hiểu khẩu hình miệng của cô.
—— Tiện Tiện, nổ súng đi.
Cây này rõ ràng không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại phảng phất ở bên tai của Cố Dĩ Tiện mà oanh tạc ra, có lực lượng kỳ diệu xuyên qua không gian, khiến nàng tựa như trong nháy mắt bình tĩnh lại!
Biểu tình của Cố Dĩ Tiện rốt cuộc không còn một tia nôn nóng hay bất an nào cả, nàng kiên định ngắm súng với Lý Thành Mậu, nói với Ôn Chất Bân: "Đếm đến 3, cậu lập tức ra tay."
"Đã rõ!"
"1"
Tầm ngắm của Ôn Chất Bân nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của Trần Lăng.
"2"
Hai ngón tay của hai người đồng loạt đặt lên trên cò súng.
Trần Lăng cách Ôn Chất Bân chỉ có 200m, hơn nữa từ góc độ của Ôn Chất Bân vừa vặn có thể ngắm ngay đầu của anh ta, một phát này nhất định thành công.
"3"
Lời của Cố Dĩ Tiện vừa nói ra, viên đạn của Ôn Chất Bân lập tức bắn ra!
Trần Lăng cơ hồ là nhận ra nguy hiểm trong nháy mắt, anh ta nhanh chóng muốn né viên đạn, bản năng cầu sống của anh ta không tự hỏi liền từ bỏ việc ngắm bắn Yến Quy, khom lưng xuống khó khăn lắm mới có thể tránh thoát tầm bắn của Ôn Chất Bân.
Nhưng một phát này xoẹt qua lỗ tai của anh ta, trực tiếp bắn nát vành tai bên phải của anh ta, máu thịt be bét.
Cùng lúc đó, một tiếng súng khác vang lên, Trần Lăng ngay cả đau đơn cũng không kịp cảm giác, cũng đã ý thức được điều gì đó. Anh ta hét lên một tiếng, bất chấp thương thế ở trên tai của mình, cơ hồ là bổ nhào lên ống ngắm, thông qua ống ngắm mà quan sát tình huống ở trong ngọn hải đăng!
Lý Thành Mậu không ở trong tầm ngắn, vách tường xưa cũ của ngọn hải đăng đã bị dính một mảng máu đỏ tươi, Trần Lăng đã quá quen thuộc với hình dạng vết máu này, khi bị bắn một phát vỡ đầu thì đây chính là thảm trạng để lại.
Anh ta giống như phát điên rồi lập tức cầm chặt báng súng chuyển hướng về phía Cố Dĩ Tiện, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ý niệm, anh ta nhất định phải giết chết người phụ nữa này! Nhất định phải giết ả ta! Báo thù cho anh của anh ta!
Nhưng tay súng bắn tỉa một khi mất đi bình tĩnh chính là mất đi năng lực cầm súng, thậm chí ngay cả cảm giác nguy hiểm cũng đều đồng loạt đánh mất.
Cố Dĩ Tiện đoán được Trần Lăng có thể né tránh được một phát kia của Ôn Chất Bân, nàng muốn tranh thủ chính là khoảng khắc này, ngay lúc Trần Lăng vì muốn bảo vệ bản thân mà theo bản năng né tránh, chính là nàng chiếm lấy thời cơ giết Lý Thành Mậu trước.
Mà sau khi Lý Thành Mậu ngã xuống đất, họng súng của nàng ở trong giây lát thay đổi phương hướng, nhằm về phía Trần Lăng. Nàng không cần thông qua ống ngắm mà ngắm bắn, chỉ bằng trực giác là có thể cảm giác được vị trí của Trần Lăng, hơn nữa không chút do dự mà nổ một phát súng về phía anh ta.
Một phát này bắn trúng ngay ngực của Trần Lăng, anh ta bị lực đạn bắn giật ngã về phía sau. Cùng lúc đó, họng súng của Ôn Chất Bân lại một lần nữa ngắm ngay trán anh ta, ngay thời điểm anh Lãnh Thiều Anh té xuống đất thì lập tức bóp cò!
Viên đạn lao trong không khí bắn thẳng vào giữa trán của Trần Lăng, xuyên qua đầu của anh ta!
Giải quyết xong Trần Lăng, Cố Dĩ Tiện không chút do dự mà chạy như bay rời đi, chỉ để lại cho Ôn Chất Bân một câu: "Ôn Tử, chỗ này giao cho cậu thu dọn!"
Ôn Chất Bân ngồi dưới đất, nâng cánh tay lau đi mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ cười: "Vâng Đội trưởng!"
Hai phát súng bắn tỉa vừa rồi đã nhanh chóng xé rách miệng vết thương trên vai phải của nàng, vốn dĩ máu đã ngừng chảy nay lại bắt đầu chảy ra ngoài, nhưng Cố Dĩ Tiện không rảnh lo đến điều này, tùy ý để máu tươi từ cánh tay mà chảy xuống.
Sau khi Lý Thành Mậu chết, Nhậm Du Nhiên trước tiên kêu người của Đội gỡ bom lên ngọn hải đăng. Yến Quy cúi đầu ngồi ở chỗ kia, đôi tay bị trói ở phía sau lưng ghế, nghe thấy tiếng của bọn họ đi lên, thì ngẩng đầu nhìn qua. Sau khi thấy rõ nhóm người Nhậm Du Nhiên và Đội gỡ bom, thì cô lộ ra một nụ cười mệt mỏi.
Người của Đội gỡ bom lập tức đến kiểm tra quả bom cột ở phía sau này, mà Nhậm Du Nhiên thì tiến đến quan tâm mà đánh giá cô, dò hò tình huống của cô: "Cảm thấy thế nào? Có bị thương không?"
Yến Quy cử động cơ miệng, nói: "Ngoại trừ cái cằm suýt chút nữa bị anh ta bóp nát ra, thì thật sự không sao cả."
Nghe ngữ khí nói chuyện còn tính là thoải mái của cô, Nhậm Du Nhiên theo bản năng mà nhẹ thở ra.
"Tiện Tiện đâu?"
Nhậm Du Nhiên nói: "Đang trên đường đến đây."
Yến Quy gật đầu, thoáng quay đầu hỏi chuyên gia gỡ bom: "Có dễ gỡ cái này không?"
Chuyên gia gỡ bom nói: "Rất may còn dư 8 phút, thời gian xem như là đủ."
Nghe được chuyên gia nói như vậy, Yến Quy thoáng yên tâm, cô ngẩng đầu nhìn Nhậm Du Nhiên, nói: "Em đi xuống dưới trước đi."
Nhậm Du Nhiên nghe cô nói vậy, lập tức chau mày, không tán đồng mà nhìn cô.
Chuyên gia gỡ bom lúc này cũng đề nghị nói: "Nhậm đội vẫn là xuống dưới trước đi, chỗ này dù sao còn một quả bom chưa được gỡ ra, thêm một người thì liền thêm một người nguy hiểm, không cần thiết, cũng không phù hợp với quy tắc khi chúng tôi gỡ bom!"
Nhậm Du Nhiên vốn định từ chối, nhưng nghe câu cuối cùng của anh ta thì lời từ chối bị nghẹn trở về, ngập ngừng nói: "Được rồi...Em và Dĩ Tiện đều ở bên dưới chời chị!"
Yến Quy nhìn cô ấy, lộ ra mộ nụ cười khiến người khác yên tâm: "Biết rồi."
Nhậm Du Nhiên từ trong ngọn hải đăng đi ra, vừa lúc xe của Cố Dĩ Tiện cũng mới ngừng lại, người nọ từ trong xe nhảy xuống, chạy như bay đến đây.
"Du Du!" Cố Dĩ Tiện chỉ có thể gọi Nhậm Du Nhiên một tiếng, chạy lướt qua cô ấy liền muốn chạy vào trong ngọn hải đăng, bị Nhậm Du Nhiên duỗi tay kéo trở về.
"Để tớ vào trong tìm chị ấy!"
"Dĩ Tiện! Bình tĩnh một chút nghe tớ nói!" Nhậm Du Nhiên ôm lấy eo của Cố Dĩ Tiện ngăn cản nàng lại, vội la lên: "Tớ mới vừa bị đuổi xuống đây, cậu đi lên đó cũng chỉ có một kết quả mà thôi!"
"Nhưng mà...."
"Cậu phải tin tưởng chị ấy! Cũng phải tin tưởng đồng nghiệp gỡ bom!"
Lòng của Cố Dĩ Tiện nóng như lửa đốt, nàng nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách bom nổ chỉ còn 3 phút!
"Không được! Chỉ còn 3 phút! Tớ phải lên tìm chị ấy!" Cố Dĩ Tiện có ý muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Nhậm Du Nhiên, nhưng bị cô mạnh mẽ mà khống chế lại một chỗ, giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay!
"Dĩ Tiện! Cậu bình tĩnh một chút được không?!"
"Cậu bảo tớ làm sao bình tĩnh được chứ?!" Cố Dĩ Tiện hét lên với người bạn thân nhất của nàng: "Chỗ đó có bom đó! Du Du cậu không biết sao? Chị ấy đã từng trải qua một vụ nổ bom! Chị ấy có bóng ma tâm lý với bom và hoản hoạn đó!"
Nhậm Du Nhiên ngơ ngác, sức lực khống chế Cố Dĩ Tiện nới lỏng không ít.
Cố Dĩ Tiện thừa dịp Nhậm Du Nhiên buông lỏng sức lực, đột nhiên tránh thoát ra được, cắm đầu mà chạy hướng về phía ngọn hải đăng, nhưng khi nàng còn chưa đặt bước chân tiến vào trong, thì từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ mạnh chấn động cả bầu trời!
ẦM —— một tiếng, ánh lửa vụt lên cao, quả bom nổ cực mạnh đã khiến phần đỉnh của ngọn hải đăng nổ tung, vốn dĩ ngọn hải đăng đã rất cũ nát thì chỉ trong khoảnh khắc đó đã sắp lung lay ngã đổ.
Cả người của Cố Dĩ Tiện bị âm thanh đó làm cho ngơ ngác, nàng mơ màng mà nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, không đúng, vẫn còn 1 phút a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Yến Quy....Yến Quy!
Cố Dĩ Tiện giống như điên lên rồi mà xong vào trong, lại bị người từ bên trong đang đi ra chính diện mà ôm lấy, rơi vào trong cái ôm ấm áp quen thuộc.
"Tiện Tiện!"
Cố Dĩ Tiện mở to hai mắt, ánh mắt kinh hoảng nhìn người ở trước mắt, thấy cô lông tóc không có hao tổn gì mà đứng ở trước mặt nàng, bản thân nàng đang vững vàng mà rơi vào trong lòng của cô.
Mất đi và có được chỉ xảy ra ở trong vòng vài giây, nội tâm của Cố Dĩ Tiện ở trong vài giây ngắn ngủi này biến hố phức tạp đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng không hình dung ra được. Hiện tại Yến Quy Yến Quy đang ôm nàng tránh xa khỏi ngọn hải đăng sắp đổ sập xuống, giọng nói dịu dàng ở bên tai nàng trấn an từng tiếng từng tiếng một.
"Đừng sợ, Tiện Tiện ngoan, chị ở đây, chị đã về rồi."
Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng phản ứng lại kịp, nàng ôm chặt lấy vòng eo của Yến Quy, dùng mặt vùi vào cổ của cô, dòng nước mắt ấm áp từ khóe mắt trào ra, hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng vừa nãy suýt chút nữa bị hù chết rồi, nàng cho rằng bản thân lại phải mất đi cô! Cho rằng bản thân lại một lần nữa trơ mắt nhìn cô rời đi! Tựa như....
Cố Dĩ Tiện khóc đến mức cảm xúc muốn hỏng mất, trong đầu của nàng mơ mơ hồ hồ suy nghĩ nào cũng có, rối tung rối mù giống như cuộn chỉ rối, tháo không được mà nghĩ cũng không rõ!
Hôm nay từ sáng cho đến tối nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, chiến đấu kịch liệt, bị thương, truy bắt, ngắm bắn, thậm chí suýt chút nữa mất đi người mình yêu!
Miệng vết thương trên vai phải khi bắn chết Lý Thành Mậu đã tét ra, máu tươi từng giọt không ngừng chảy xuống dọc theo cánh tay, mất máu dẫn đến không có cách nào tránh thoát được sự suy yếu, Yến Quy dịu dàng ở bên tai trấn an nàng, ôm nang dỗ nàng lên trên xe cứu thương.
---------Hết chương 125---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top