Chương 113: Độc xà (23)
"Ma túy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ?"
***********
Phạm Truy dùng thời gian 3 ngày, thăm viếng hàng xóm nhà Đào Tư Thành, còn có thân nhân của Lý Dũng, từ trong miệng của bọn họ nghe đươc một số chuyện. Mọi người mồm năm miệng mười một số chuyện, bản thân Phạm Truy chấp vá hoàn chỉnh thành một câu chuyện xưa.
Năm đó Đào gia cũng xem như là chút tiền nhỏ, bất quả không phải dựa vào buôn bán, mà là dựa vào phá dỡ và di dời. Thời điểm thập niên 90 chính là thời khắc quan trọng nhất mà Tân Hà phát triển kinh tế, bởi vì vùng duyên hải có vị trí địa lý tuyệt hảo, hơn nữa gần với thủ đô, chỗ này bất luận là về kinh tế hay chính trị đều được quốc gia coi trọng.
Gần như trở thành bước chân sát với thủ đô nhất, kinh tế địa ốc Tân Hà ở thập niên 90 phát triển nhanh chóng, nhà cũ phá dỡ và di dời là đề tài đứng đầu trong suốt 10 năm đó.
Căn nhà của Đào gia đúng lúc là một món hời, chính phủ phá dỡ và di dời với những khoản tiền bồi thường rất lớn, ước chừng có khoản bồi thường lên đến trăm vạn, vào thời điểm đó số tiền đó tuyệt đối là con số trên trời.
Đào Khiêm cầm số tiền bồi thường kia mà hoan thiên hỉ địa mà dọn đi, mua một ngôi nhà 3 tầng ở một khu đất đang phát triển không tệ, ngôi nhà này đã tiêu hết phân nửa số tiền bồi thường. Bất quá ông ta và vợ là Từ Bội Dung cũng không tiếc, dù sao tiền không có thì còn có thể kiếm lại được, trong tay của bọn họ còn có 50 vạn, tùy tiện làm ăn vài thứ là đủ rồi.
Lúc ấy Đào Tư Thành đang học tiểu học, nhưng thiên phú của cậu dị bẩm, vô cùng thông minh, vợ chồng Đào Khiêm đối với đứa con trai này vô cùng yêu thương, người một nhà cũng xem như là trôi qua những tháng ngày vui vẻ.
Nhưng mà con người khi có tiền thì tâm tư liền bắt đầu thay đổi, Đào Khiêm dưới sự dụ dỗ của đám bạn xấu mà nghiện ma túy, hơn nữa cơn nghiện càng lúc càng lớn. 50 vạn nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, chia ra dùng vào việc nào đó còn có thể kiếm lại được, nhưng dùng để hít ma túy tuyệt đối là có đi mà không có về.
Không qua mấy năm, Đào Khiêm tiêu sạch tiền, nhưng cơn nghiện ma túy của ông ta đã vô cùng mạnh, căn bản không khống chế được bản thân. Mỗi khi cơn nghiện phát tác, ông ta đều giống như thú hoang nguy hiểm, hoàn toàn đánh mất lý trí, không còn một chút tình cảm nào.
Ban đầu ông ta nghĩ mọi cách kiếm tiền, thậm chí đi trộm đi cướp. Để rồi sau đó, ông ta hoàn toàn mất đi lý trí, bứt đầu dụ dỗ cả vợ của mình để bán dâm tiếp khách. Ông ta chuốc say vợ mình, dẫn chủ nợ đến cửa, nhìn người khác cưỡng hiếp chính vợ của mình.
Mà những điều này được bị Đào Tư Thành trốn ở một góc nào đó ở trong nhà trông thấy hết thảy, đây là bước đầu tiên hình thành bóng ma tâm lý thời niên thiếu của anh ta.
Sau khi tỉnh dậy Từ Bội Dung giống như người điên cầm dao muốn chém ông ta, Đào Khiêm quỳ xuống đất cầu xin bà ta tha cho mình, khóc lóc thảm thiết mà nói bản thân đã cùng đường, bị ma túy tra tấn sống không bằng chết.
Phản ứng vào lúc đó của Từ Bội Dung là phải cho ông ta đi cai nghiện, từ nay về sau không được đụng vào! Đào Khiêm ngoài miệng đáp ứng được được, nhưng sau lưng lại lén lút mang ma túy về nhà, đem ma túy bỏ vào trong thức ăn của vợ mình, để thê tử cũng nghiện ma túy giống ông ta.
Nghiện ma túy không phải là thứ mà bạn muốn nó không tồn tại thì nó sẽ không tồn tại, nó giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không có kết thúc, ở bất kỳ thời điểm bạn không nghĩ đến nó thì nó lại xuất hiện, tra tấn bạn thương tích đầy mình, đau đớn chỉ muốn chết đi.
Từ Bội Dung nghiện ma túy cũng đã rơi vào cơn ác mộng này, bà ấy thậm chí cam tâm tình nguyện bán đứng thân thể của mình để đổi lấy ma túy.
Lại trôi qua mấy năm, một ngày nọ, một người 'bạn' có sở thích nuôi nộ lệ tìm tới cửa, gã đối với Từ Bội Dung không có hứng thú, nhưng lại đối với một người khác cảm thấy hứng thú, người này là Đào Tư Thành.
Đào Khiêm và Từ Bội Dung khi bắt đầu thì không đồng ý, nhưng người bạn này thật sự có tiền, đưa ra cái giá khiến người làm cha làm mẹ lại chịu đủ loại tàn phá của ma túy như hai vợ chồng Đào Khiêm phải đỏ mắt.
"Câu chuyện phát triển về sau chính là...Đào gia nuôi dưỡng một nô lệ tình dục, mà nô lệ này chính là con trai ruột của bọn họ - Đào Tư Thành....Khi đó Đào Tư Thành chỉ mới 13 tuổi, bị cha mẹ cậu ta bán cho vài người, có nam có nữ..."
Yến Quy lựa chọn quán cà phê cũ đã hẹn gặp Phạm Truy lần trước, cô ngồi đối diện Phạm Truy, lẳng lặng nghe anh báo cáo kết quả điều tra suốt 3 ngày qua, ngón tay cầm thìa cà phê, khuấy chất lỏng trong ly."
Lúc này, Yến Quy bất chợt nhớ đến những câu nói của T——
[Một người, bất luận bề ngoài có sạch sẽ tao nhã đến cỡ nào, chỉ cần một khi hắn dính vào ma túy, thì hắn sẽ biến thành một con chó, một tên nô lệ, một con súc sinh.]
Hóa ra y đã từng vì ma túy mà biến thành một nô lệ như vậy, mà người sớm trở thành nô lệ của ma túy lại là chính cha mẹ ruột của anh ta.
Ma túy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ?
Đào Tư Thành năm 13 tuổi cũng đã khắc tốt ghi tâm mà hiểu rõ. Ma túy khiến người khác trở thành súc sinh, khiến cha mẹ ruột trở thành đao phủ, ở trước mặt cơn nghiện ma túy không có cách nào chống cự được, huyết nhục thân tình trở thành thứ không đáng giá!
Sự tra tấn kéo dài suốt 2 năm kia đã khiến cậu thiếu niện đó hoàn toàn chết đi, Đào Tư Thành căm hận ma túy, căm hận những kẻ súc sinh đã biến cậu trở thành nô lệ để hưởng lạc, càng căm hận cha mẹ ruột của cậu ta.
Cậu thiếu niên thiên tư trác tuyệt tâm trí vốn đã trưởng thành sớm hơn so với người thường, 15 tuổi Đào Tư Thành đã có tư duy kín đáo, cậu ta nhìn trúng Lý Dũng - người từng làm tài xế của Đào Khiêm. Lý Dũng năm đó 30 tuổi, nhưng tướng mạo xấu xí, cưới không được vợ, bởi vì quen biết Đào Khiêm, nên hai nhà thường xuyên lui tới.
Đào Thư Thành trưởng thành tuấn mỹ, thiếu niên môi hồng răng trắng có khí chất âm nhu, không trách được mấy tên già kia lại xem trọng cậu ta. Đào Tư Thành dùng hết mị lực của bản thân ra, dùng hết tất cả thủ đoạn khiến Lý Dũng mắc câu, khiến người này mê luyến cậu ta, thương tiếc cậu ta, đến cuối cùng là nguyện ý vì cậu ta làm bất cứ việc gì.
Cho nên ngày mà Đào gia diệt môn, cùng hai người khách phát sinh quan hệ tình dục không phải là Lý Dũng, mà là Đào Tư Thành. Mà Lý Dũng đại khái cũng đã thực hiện quan hệ tình dục với Đào Tư Thành, hơn nữa ở hiện trường để lại tinh dịch của bản thân, dùng để đánh lừa cảnh sát.
Người hạ độc là Đào Tư Thành, cắt đứt đi cơ quan sinh dục cho hả giận cũng là Đào Tư Thành, mà Lý Dũng cam tâm tình nguyện thay cậu ta gánh tội thay, vụ án này một khi định tội chính là cả đời, đến bây giờ ông ta cũng chưa từng hối hận.
Phạm Truy nói một hơi đến khô họng, cầm lấy ly cà phê uống lên hai ngụm: "Căn cứ kết quả điều tra và thông tin thu thập có thể khâu lại thành câu chuyện này, nhưng mà nói thật, chuyện đã qua 20 năm rồi, rất nhiều chi tiết đều không thể chân chính xác minh được, thiếu rất nhiều chứng cứ rõ ràng."
Ngón tay của Yến Quy ở trên bàn gõ gõ, nói: "Nhưng đủ để cho chúng ta biết được người tên Đào Tư Thành đã trải qua những gì.'
Trong lòng Phạm Truy ngũ vị tạp trần: "Nói thế nào đi nữa, cảm thấy anh ta có chút đáng thương."
Yến Quy ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Những chuyện trải qua từ thời niên thiếu đã tạo cho anh ta đả kích quá lớn, cũng tạo thành nhân cách phản xã hội như hiện tại của anh ta. À, còn cả chuyện không có cách nào quan hệ tình dục với người khác nữa..."
Phạm Truy: "....Sao điều này chị cũng biết luôn vậy?"
"Đoán thôi."
"...." Fine.
Yến Quy hỏi: "Cho nên, tìm được người chưa?"
Phạm Truy trừng mắt nhìn cô: "Chị! Em là người không phải radar dò sóng, 3 ngày nay chỉ việc tra chuyện quá khứ của anh ta cũng đã tận hết tinh lực rồi? Chị đừng đem người công cụ (*) trở thành người a!"
(*) 工具人 - Công cụ nhân: Người công cụ, là ngôn ngữ mạng ý chỉ một người vẫn luôn phải chịu khổ chịu khó, trả giá nhiều cho người khác mà không nhận được đối xử công bằng. Cre: motchiecdus.com
"Cậu không phải người công cụ." Yến Quy nói vô cùng bình thản.
Phạm Truy rất cảm kích mà nhìn cô: "Ngôn tỷ, em biết ngay là chị không có máu lạnh như vậy àm!"
"Nhưng cậu không phải Tôn Ngộ Không sao?"
"???"
"Chính lần trước cậu nói mà, 'Cái tên tôn tử này cho dù muốn trốn lên Thiên Cung, em cũng có thể cầm gậy Kim Cô đánh tên đó trở về!'." Yến Quy đứng đắn nghiêm túc mà nói: "Sao nào? Nhanh như vậy đã quên rồi à?"
Phạm Truy: "....Ngôn tỷ, chị thật sự rất máu lạnh."
"Cho nên cậu phải nhanh đánh cho anh ta về dùm tôi nha, Đại Thánh."
Đại thánh nhĩ muội (*) a!
(*) Nhĩ muội: một câu chửi thề, giống như mẹ ngươi cha ngươi, nhưng hơi nặng nề nên đổi thành em gái ngươi.
Yến Quy trái lại cũng không muốn tiếp tục chọc Phạm Truy nữa, vẫn là cung cấp chút manh mối hữu ích cho anh: "Nói cho cậu nghe chuyện này, T hơn phân nữa đang ở Đại học Công nghệ Tân Hà.
Ánh mắt Phạm Truy trở nên sắc bén lên: "Sao chị biết?"
Yến Quy cười cười: "Nghe được, tóm lại cậu dựa vào mục tiêu này mà tìm người đi. Điều tra cẩn thận chút, cũng phải bảo vệ tốt bản thân, cảm giác của T rất nhạy, đừng để y phát hiện ra cậu."
"Em biết rồi." Cũng đã người từng ở trong tổ chức K, Phạm Truy rất rõ năng lực cũng từng chữ cái này, điều tra bọn họ phải dùng trí, không thể dùng sức mạnh, anh phải nghĩ cách trà trộn vào Đại học công nghe để thăm dò tình huống.
Chuyện này sau khi trở về phải lên kế hoạch tỉ mỉ, Phạm Truy hiện tại còn có chuyện khác cần báo cáo: "Em theo tuyến điều tra bên Lý Dũng mà tra xét lại. Ông ta đối với Đào Tư Thành thật sự là đào tim đào phổi, không chỉ cam tâm tình nguyện gánh tội thay anh ta, còn giúp anh ta an bày mọi chuyện sau đó. Lý Dũng quen biết một vị viện trưởng viện phúc lợi ở vùng ngoại thành, nhờ vào quan hệ để Viện trưởng chiếu cố đến Đào Tư Thành đến năm 18 tuổi. Em tìm được vị Viện trưởng này rồi, Viện trưởng nhớ rất rõ Đào Tư Thành, bởi vì anh ta đặc biệt thông minh, lớn lên lại đẹp, Viện trưởng nói anh ta không phải họ Đào, là họ Lý."
Yến Quy nheo mắt, nói: "Cho nên, anh ta đổi thành họ của Lý Dũng?"
"Chắc là vậy. Anh ta và Lý Dũng thật ra rất có tình có nghĩa."
Yến Quy trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi: "Tổ chức K thành lập từ lúc nào?"
Phạm Truy bị cô hỏi có chút ngơ ra: "Hình như là 10 năm trước."
"Hình như? Cậu không phải nguyên lão sao?"
Phạm Truy thở dài, nói: "Hổ thẹn, 8 năm trước em mới gia nhập, lúc ấy đã có mấy thành viên rồi. Em không biết Lão Quỷ rốt cuộc là từ khi nào tạo ra được cái tổ chức này, chỉ biết người đi theo bên cạnh Lão Quỷ sớm nhất chỉ có H."
H, là hacker thiên tài kia. Yến Quy đối với cô ấy có ấn tượng, mang theo mặt nạ màu trắng, vật tùy thân vĩnh viễn là chiếc máy tính, bất cứ lúc nào cũng đều yên lặng mà chui vào một góc mà đánh bàn phím, im lặng ngay cả một câu cũng không nói.
"Cảm giác H rất ít xuất hiện." Yến Quy nhớ lại.
"Ừ, quả thật rất hiếm thấy, xuất hiện cũng không chịu nói chuyện."
Yến Quy trầm ngâm nói: "Cô ấy và T có quan hệ không tệ."
Phạm Truy không biết cô sao lại đột nhiên bắt đầu nói chuyện về H, nói tiếp: "Đích xác, cảm giác T xem cô ấy giống như em gái vậy."
"Ừ. Lần trước T livestream khiêu khích cảnh sát, H đã giúp anh ta sửa lại địa chỉ IP."
Phạm Truy trong lòng cả kinh: "Chị có phải nhằm mục tiêu vào H sao? Ngôn tỷ, kỳ thật cô gái H này....hình như cũng chưa làm chuyện gì đặc biệt sai trái cả...Hơn nữa em nhớ lúc trước khi chị còn ở trong tổ chức, H đối với chị cũng rất thân thuộc..."
Yến Quy nguy hiểm mà nhìn anh, Phạm Truy thức thời mà ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
"Tôi là cảnh sát, cô ấy là tội phạm. Cậu không phải là trông cậy vào tôi đối với tội phạm nương tay nhân từ chứ?"
Phạm Truy trầm mặc, lại nói: "Chị đối với H, không thể giống như đối với em sao?"
Yến Quy an tĩnh mà chăm chú nhìn anh, chậm rãi hỏi anh: "Tôi giống như mở trạm cứu hộ à?"
"Không! Em không phải có ý này..." Phạm Truy nhìn qua có chút khó nói, "Chỉ là em cảm thấy, nếu trên tay của H cũng không có mạng người, có thể nào giúp cô ấy không...."
"Chuyện này hiện tại không phải là chuyện cậu nên suy xét." Yến Quy uống lên ngụm cà phê, nói: "Giai đoạn hiện tại vẫn là tóm được T, trước mặt chuyện nhiều, muốn cũng không làm được."
Phạm Truy chậm rãi gật đầu: "Em đã biết."
------------Hết chương 113-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top