Chương 102: Độc xà (12)
"Tỷ tỷ, em mặc cho chị xem được không?"
************
Lái xe từ trại giam trở về Cục thành phố, Yến Quy vẫn luôn suy nghĩ câu nói cuối cùng kia của Lý Dũng, khiến cô chú ý đến chính là cách dùng từ của Lý Dũng, ông ta nhắc tới 'Nô lệ'. 'Ma túy khiến người ta trở thành nô lệ', cách hình dung này Yến Quy đã từng nghe T nhắc đến, lời của hai người bọn họ nói cơ bản không khác biệt là bao.
Chuyến đi lần này của Yến Quy, tuy rằng không có được tin tức có ích gì, nhưng cô càng thêm xác đinh suy đoán Đào Tư Thành còn sống, tuy rằng cô hoàn toàn không có chứng cứ.
Không đúng...
Trong đầu của Yến Quy chợt lóe ra một ý tưởng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng. Một chân của cô dẫm hạ chân ga đẩy nhanh tốc độ, chờ đến khi xe đậu lại ở bãi đỗ xe trong Cục thành phố, cô không có xuống xe, mà là gọi điện thoại cho Trần Băng trước.
Bất quá trước khi bấm nút gọi, thì cô lại thay đổi chủ ý trước đó, đổi thành gọi cho Lý Vân Tường.
"Yến lão sư."
"Cậu đi đến Phòng thí nghiệm tra trên hệ thống một chuyến, kiểm tra xem bên trong có lưu trữ DNA của Đào Khiêm hay không."
Cô đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, Lý Vân Tường sửng sốt hai giây, vừa đứng dậy đi về phía Phòng thí nghiệm, vừa hỏi: "Đào Khiêm là ai?"
"Là nạn nhân vụ án diệt môn 20 năm trước, cậu tra một chút, vợ của ông ta tên là Từ Bội Dung, vụ án diệt môn kia đã chết 4 người."
Lý Vân Tường rất nhanh đi đến Phòng thí nghiệm, ở trên hệ thống gõ vào tên Đào Khiêm và Từ Bội Dung, hệ thống kiểm tra vài giây, lúc tiến độ tìm kiếm chạy đến 100%, một thông tin bản án cũ xuất hiện ở trên màn hình máy tính.
"Tìm được rồi, có ghi chép vụ án này, cũng có dữ liệu DNA của cái người tên Đào Khiêm mà chị nói."
"Thật tốt quá." Yến Quy cảm thấy may mắn, dẫn theo ngữ khí cũng hiện lên chút hưng phấn.
"Vụ án của Tô Liệt, tại hiện trường anh em Lam gia chết tìm được một cái tàn thuốc. Cậu đem mẫu DNA trên tàn thuốc đối chiếu với mẫu DNA của Đào Khiêm đi."
Lý Vân Tường vốn dĩ không hiểu gì cả, nhưng nghe cô nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ đôi chút. Tàn thuốc kia cậu vẫn nhớ rõ, lúc trước Yến Quy có nhắc tới, có khả năng là T để lại hiện trường.
Lý Vân Tường cũng không có lý do mà bắt đầu hưng phấn, lập tức nói: "Vậy em đi đối chiếu liền đây, sáng mai đi làm có thể có kết quả ngay!"
"OK. Nhớ kỹ, đừng để ai biết chuyện này."
Lý Vân Tường hơi kinh ngạc một chút, tuy rằng không biết tại sao, nhưng không nói hai lời cũng nghe theo.
Sau khi cúp cuộc gọi, Yến Quy ngồi ở trong xe sắp xếp lại suy nghĩ, thuận tình bình phục lại tâm trạng.
Hiện tại chỉ chờ kết quả đối chiếu DNA, nếu T chính là Đào Tư Thành, vậy đối với vụ án mà nói có thể là một bước nhảy vọt. Dựa theo giai đoạn hiện tại mà Yến Quy phỏng đoán, vụ án diệt môn 20 năm trước của Đào gia, Lý Dũng không phải hung thủ, mà là chịu tội thay người khác, khiến ông ta có thể cam tâm tình nguyện nhận tội, nguyên nhân cụ thể hiện tại còn chưa rõ.
Nếu Lý Dũng không phải là hung thủ, như vậy người mà ông ta một mực nói là đã chết - Đào Tư Thành sẽ trở thành người có hiềm nghi lớn nhất, Đào Tư Thành rất có thể ra tay giết chết cha mẹ của mình và hai người bạn của cha mẹ anh ta, vậy động cơ của anh lại là vì cái gì?
Yến Quy hiện tại đối với Đào Tư Thành thật sự cảm thấy hứng thú, cô muốn hiểu rõ cảnh ngộ của T, muốn biết y tại sao biến thành như vậy, mà kết quả đối chiếu DNA này tùy thuộc vào việc cô có đi sâu vào việc điều tra Đào Tư Thành hay không.
Lúc đang tự hỏi, cửa sổ xe bên cạnh bị người khác gõ vang, Yến Quy quay đầu nhìn lại, Cố Dĩ Tiện đang đứng ở bên ngoài, mái tóc xoăn dài quấn lên nhét vào trong chiếc nón huấn luyện, một thân trang phục ngụy trang mùa hè, trên trán vẫn còn bịn rịn mồ hôi, nhìn sơ qua rất giỏi giang mê người.
Yến Quy đẩy cửa xe bước xuống xe, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nàng: "Kết thúc huấn luyện rồi?"
Cố Dĩ Tiện híp nửa mắt, gật đầu: "Đến giờ nghỉ trưa rồi, buổi chiều còn có kiểm tra thể lực. Chị trở về lúc nào thế? Sao không đi vào trong?"
"Ở trong xe đợi em chút, nghĩ em cũng sắp trở về, cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Yến Quy khóa xe lại, cùng Cố Dĩ Tiện song song hướng vào trong Cục, trên đường đi gặp được Ôn Chất Bân được huấn luyện trở về, anh dẫn theo mấy đội viên cao lớn bên Đặc Cần, thấy hai người các cô thì lập tức chào hỏi.
"Đội trưởng, Yến pháp y. Đến căn tin sao?"
Yến Quy vẫn luôn lãnh đạm mà gật đầu.
Cố Dĩ Tiện: "Đang muốn đi. Mấy người các cậu nghỉ trưa cho tốt, buổi chiều còn có bài kiểm tra, đừng quên đấy."
Có một tiểu đội viên rất thân quen với Cố Dĩ Tiện, làn da ngăm đen, cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng sáng: "Đội trưởng, cùng đi đi!"
Cố Dĩ Tiện còn chưa kịp hé răng, Ôn Chất Bân ở một bên câu lấy cổ của tiểu đội viên, đem cậu ấy kéo sang một bên, thấp giọng răn dạy nói: "Sao lại không có nhãn lực vậy chứ! Không thấy Đội trưởng muốn ăn cùng với Yến pháp y sao? Cậu qua đó làm cái bóng đèn lớn à!"
"Đội trưởng, cô đừng để ý đến bọn họ, cô và Yến pháp y cứ yên tâm tận hưởng thế giới hai người đi!"
Tiểu đội viên lập tức phản ứng kịp, chuyển đề tài, liên tục nói: "Đúng đúng đúng Đội trưởng và Yến pháp y vẫn là tận hưởng thế giới hai người thôi!"
Cố Dĩ Tiện dở khóc dở cười, đá Ôn Chất Bân một cước, mắng: "Chỉ có cậu là có nhãn lực nhỉ!"
Ôn Chất Bân rên một tiếng, thang máy mở ra liền túm lấy mấy đội viên chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu. Căn tin của Cục thành phố nằm ở dưới tầng 1, Cố Dĩ Tiện và Yến Quy cùng đi gọi cơm, sau đó tìm một chỗ trống không có ai mà ngồi xuống.
"Hôm nay đến Sở công an tỉnh có thuận lợi không chị?"
Yến Quy gật đầu: "Rất thuận lợi."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không được bao lâu, Nhậm Du Nhiên bưng mâm cơm vội vàng đi đến đây, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Dĩ Tiện, mở miệng liền oán than: "Hôm nay thật là nóng quá đi! Cái thời tiết quỷ quái này, hai ngày trước mưa to khiến cho người khác cảm thấy lạnh teo, hôm nay lại trực tiếp xông hơi bằng nhiệt độ cao vậy."
Toàn Cục trên dưới chỉ có một mình cô là làm lơ thế giới hai người của Yến Quy và Cố Dĩ Tiện mà chạy đến làm bóng đèn, cũng chỉ có một mình cô làm dám làm vậy.
Nhậm Du Nhiên ăn mặc áo sơ mi ngắn tay của cảnh sát cấp cao, lúc đến đây đầu thì đầy mồ hôi.
Cố Dĩ Tiện liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Nhậm Du Nhiên uống một họng nước đá, nói: "Chuẩn bị chuyện buổi tối đến câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, đi gặp Tiểu Vương bên Khoa Kỹ thuật để điều chỉnh thử thiết bị chỉ huy ở trong xe, xui xẻo là máy điều hòa của xe này trước đó đã hư rồi, chúng tớ lại tìm nhân viên kỹ thuật sửa lại máy điều hòa, chỉnh cả một buổi sáng, nóng như điên luôn rồi."
Yến Quy đứng dậy đến toa ăn bưng một đĩa dưa hấu trở về, đặt xuống trước mặt hai vị sáng giờ luôn ở dưới ánh mặt trời: "Ăn đi cho bớt. Điều chỉnh thử thế nào rồi? Buổi tối là Tiểu Vương cùng chúng t đi sao?"
Nhậm Du Nhiên cắn một miếng dưa hấu, gật đầu: "Kỹ thuật của Tiểu Vương không tệ, ở bên Khoa Kỹ thuật cũng là số 1 số 2, tiểu tử này cũng thông minh, dẫn cậu ta đi theo cũng yên tâm."
"Được. Vậy quần áo thì sao?" Yến Quy nhìn nhìn Cố Dĩ Tiện: "Tiến vào loại địa phương kia. Tiện Tiện phải ăn mặc lộng lẫy một chút sao?"
Nhậm Du Nhiên cười: "Tôi xin của Chi Tình."
"Hử?" Cố Dĩ Tiện nghiêng đầu nhìn cô: "Dáng người của bọn mình không quá giống nhau đâu."
Nhậm Du Nhiên xua tay: "Yên tâm đi, tớ biết mà, hôm qua Chi Tình mới trở về, trước đó tớ đã nhờ em ấy liên hệ với một thương hiệu trang phục em ấy làm đại ngôn đặt một bộ dựa theo kích thước của cậu, tiền do Cục của chúng ta chi trả."
Dù sao cũng là vì phá án, Cục trưởng Tần đối với phê duyệt kiểu này vẫn luôn hào phóng, Nhậm Du Nhiên đã điền thông tin chi trả hóa đơn giao lên, Cục trưởng Tần rất vui vẻ mà phê chuẩn.
Yến Quy sau khi nghe xong gật đầu: "Được, vậy buổi tối chúng ta..."
Ba người lại ở trong căn tin vạch định lại kế hoạch một lần nữa, sau khi xác nhận kế hoạch hành động và mục tiêu, ba người đều chia nhau đi làm công việc của riêng mình. Buổi chiều Yến Quy không có chuyện gì làm, cô trở về văn phòng đọc tài liệu diệt môn của Đào gia, nhìn xem còn có thể tìm ra được manh mối nào khác không.
Thời gian nghỉ trưa rất nhanh, buổi kiểm tra thể lực của Đội Đặc Cần 3 giờ đã kết thúc, Cố Dĩ Tiện sắp xếp lại kết quả kiểm tra năng lực giao cho Ôn Chất Bân, bản thân nàng còn phải vì buổi hành động vào buổi tối mà chuẩn bị.
Một ngày huấn luyện cộng them kiểm tra năng lực khiến cho một thân đầy mồ hôi, Cố Dĩ Tiện không ở trong phòng thay đồ thay quần áo, mà nàng đi đến văn phòng của Nhậm Du Nhiên lấy quần áo, sau đó trực tiếp lái xe về nhà, Yến Quy về cùng với nàng.
Sau khi về đến nhà trực tiếp đến phòng tắm tắm rửa, đem khí nóng và mệt mỏi cả một ngày đều rửa sạch sẽ, sau khi Cố Dĩ Tiện đi ra thì trên người chỉ có một bộ váy ngủ mát lạnh, quần áo của Hạ Chi Tình gửi đến vẫn còn để trên sofa, Yến Quy ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa đọc sách.
Cố Dĩ Tiện nhìn cô, vừa lau tóc vừa đi qua, thấy biểu tình vừa nghiêm túc như vừa ngẩn người của cô, nhìn không giống như đang đọc sách.
"Nghĩ cái gì đó?"
Giọng nói của nàng thành công kéo Yến Quy từ trong đống suy nghĩ kéo về, người này ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng mặc một bộ váy ngủ mát lạnh, trong nháy mắt lộ ra một thần sắc do dự.
Cố Dĩ Tiện: "?"
Đây là làm sao vậy?
Yến Quy ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ lão sư mang quần áo đến, em có muốn thử trước không?"
Cố Dĩ Tiện không lập tức trả lời cô, mà là cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói của cô, sau đó mới hỏi: "Có phải chị muốn nhìn hay không?"
Yến Quy chép chép môi, cuối cùng gật đầu.
Cố Dĩ Tiện lập tức hiểu rõ, duỗi tay cầm lấy chiếc váy sang trọng kia. Tay của nàng vừa đụng tới váy, lại bị Yến Quy đè lại.
"Chị không phải muốn nhìn sao?"
Yến Quy lại lộ ra biểu tình rối rắm: "Nhưng mà...cảm giác sau khi thay, lại cởi ra có chút phiền phức. Hiện tại em mặc váy ngủ này rất thuận tiện."
Cố Dĩ Tiện sửng sốt, nhiệt khí từ cổ hướng lên trên, nàng duỗi tay đánh Yến Quy một cái: "Ban ngày ban mặt, nghĩ cái gì bậy bạ vậy!"
Yến Quy đáng thương nhìn nàng, Cố Dĩ Tiện đột nhiên cảm thấy cô giống như chó con, nhịn không được mà duỗi tay xoa xoa đầu cô.
"Tỷ tỷ, em mặc cho chị xem được không?"
Yến Quy lập tức rơi vào trong sự dịu dàng của nàng, một đôi mắt đắm đuối vào nàng, mất hồn mất vía.
Kính thử quần áo ở trong phòng ngủ, hai người một trước một sau đi vào, Cố Dĩ Tiện đem váy ngủ trên người cởi ra, thay chiếc váy liền thân sang trong lên người. Chiếc váy này là mẫu mới trong một thương hiệu cao cấp trong mùa hè năm nay, Hạ Chi Tình đại ngôn cho nhãn hiệu này, nhãn hiệu mới có tài trợ, lúc trước cô ấy ở trong một event cô ấy mặc chính là một bộ của nhãn hiệu này.
Dáng người giữa Hạ Chi Tình và Cố Dĩ Tiện không giống nhau, Hạ Chi Tình rất gầy, dáng người thiên về cảm giác mình dây.
Cố Dĩ Tiện thì không giống, nàng cao gần 172cm, hằng năm tập gym, cơ bắp trên người săn chắc, đường cong trước sau có lòi có lõm, chỉ là đại đa số thời gian trong ngày thường đều mặc cảnh phục và đồng phục huấn luyện, dáng người bị che giấu đi không ít. Hiện tại đột nhiên thay đổi bộ váy liền thân này làm nổi bật vóc dáng lên, đường cong gợi cảm thoáng chốc hiện ra. Váy liền thân là mẫu thuần đen, bên trong sự gợi cảm lộ ra sự cao quý và thần bí, gương mặt của Cố Dĩ Tiện lại không thể bắt bẻ, thậm chí không thua gì minh tinh, mặc vào bộ trang phục này làm tăng lên khí chất cao quý.
Yến Quy ngắm đến mức cả người khô nóng, hô hấp cũng nhanh hơn vài phần, cô từ phía sau ôm lấy Cố Dĩ Tiện, tầm mắt nhìn về phía kính thử đồ, cầm lòng không đậu mà nói: "Tiện Tiện của chị đẹp quá."
Cố Dĩ Tiện nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô ở phía sau. Yến Quy cuối đầu mút lấy cánh môi của nàng.
Một nụ hôn từ nhẹ đến sâu, hôm nay Cố Dĩ Tiện mang đến cho Yến Quy sự rung động quá lớn, một nụ hôn không đủ để cô hạ được ngọn lửa đã bừng lên lúc này.
Chỉ là đáng tiếc chiếc váy ở trên người của nàng, mới vừa chưa mặc được bao lâu là phải lại cởi ra.
Cố Dĩ Tiện ôm lấy Yến Quy, nhẹ giọng nói: "Đợi đã, buổi tối, còn phải ra ngoài nữa."
"Chị biết."
Yến Quy xem như là có chừng mực, không lăn lộn quá lâu, chỉ một lần liền buông tha cho người ở trong lòng. Dù sao buổi tối vẫn còn công việc, Cố Dĩ Tiện sáng nay huấn luyện đã tiêu tốn khá nhiều thể lực, lúc này không thích hợp náo loạn.
Sau khi kết thúc Yến Quy dỗ dành Cố Dĩ Tiện ngủ, bản thân cô đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, hành động vào buổi tối được quyết định vào lúc 10 giờ, bây giờ vẫn còn mấy tiếng, Cố Dĩ Tiện có thể ngủ một lát rồi ăn một chút đồ ăn, không chậm trễ chuyện này.
-----------Hết chương 102------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top