Chương 2. Hồi ức / chủ động xin làm tình
Phương Kỳ Ngọc đã biết Diệp Tranh từ rất lâu.
Trong một buổi biểu diễn từ thiện ở trường cấp 3, Diệp Tranh xuất hiện trên sân khấu với một chiếc váy dài màu đỏ tươi, chân dài eo thon, mái tóc dài óng mượt như tơ lụa được xõa tung. Phương Kỳ Ngọc chưa từng học nhảy, cô chỉ cảm thấy đàn chị đứng ở vị trí trung tâm nhảy quá xuất sắc, khiến người khác không thể rời mắt, không ngờ rằng, đoạn focus cam của chị ấy đêm hôm đó đã lan truyền khắp diễn đàn của trường cấp 3.
Đêm biểu diễn, Phương Kỳ Ngọc ngồi ở xa, không thấy rõ khuôn mặt chị ấy, về nhà xem lại video mới biết là chị gái đó xinh đẹp đến vậy. Ngàn vạn quyến rũ, phong tình vạn chủng đều tụ lại trong ánh mắt khi chị ấy cười. Nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười đó lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Nồng nhiệt nổi bật, điềm đạm khiêm tốn, rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng lại có thể hoàn hảo xuất hiện trên cùng một người.
(Ghi chú: Ở câu cuối, tác giả sử dụng 2 cụm từ 浓墨重彩 và 高贵淡雅 để miêu tả Diệp Tranh, hai câu này mang sắc thái trái ngược nhau. 浓墨重彩 có nghĩa đen là màu sắc rực rỡ; nghĩa bóng là miêu tả một người rực rỡ, nổi bật. 高贵淡雅 có nghĩa đen là cao quý, thanh lịch, màu sắc nhạt; nghĩa bóng là miêu tả một người điềm đạm, nhã nhặn. Trong tiếng Trung là vậy, nhưng chuyển sang tiếng Việt mình không biết viết sao để giữ được sắc thái trái ngược của hai câu nên viết tạm như trên.)
Chị ấy tên là Diệp Tranh, trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng bàn tán về chị ấy, có người hâm mộ gia cảnh giàu có của chị ấy, sinh ra ở Rome, có người thẳng thắn điên cuồng bày tỏ, cũng có người không thèm che giấu, tỏ ra ghen tị và chán ghét chị ấy.
Vào ban đêm, Phương Kỳ Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được, mãi cho đến khi trời hừng sáng mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Thậm chí ngay cả trong mơ cũng xuất hiện hình bóng của Diệp Tranh.
Cô điên cuồng muốn gặp lại Diệp Tranh một lần nữa, cho dù chỉ là làm bạn bình thường cũng đủ rồi.
Tình yêu khiến người ta trở nên dũng cảm, nhưng đồng thời cũng khiến người ta trở nên tự ti. Cô theo đuổi Diệp Tranh từ lúc học cấp 2 cho đến khi vào trường trung học phổ thông số 1, tìm kiếm mọi cơ hội để gặp gỡ chị ấy trong trường, nhưng vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối. Cô thích chị ấy, nhưng lại không bao giờ mong đợi đoạn tình cảm này có kết quả.
"Kỳ Ngọc, dưới lầu có người tìm cậu".
Ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười thần bí của bạn cùng bàn, trong lòng Phương Kỳ Ngọc dâng lên sự mong chờ, nhưng cô lại sợ thất vọng, nhíu mày hỏi lại: "Ai vậy?".
"Cậu đi thì sẽ biết".
Vẻ mặt hóng chuyện của bạn cùng bàn vô tình xác nhận suy đoán của Phương Kỳ Ngọc, cô vội chạy xuống lầu, sau đó nhìn thấy Diệp Tranh đang đứng bên cạnh cây thạch lựu.
Hóa ra thật sự có người chỉ cần đứng đó thôi cũng giống như một bức tranh tuyệt đẹp, ngay cả hoa thạch lựu rực rỡ cũng chỉ có thể làm nền cho người đó.
"Chị đang chờ ai vậy?". Phương Kỳ Ngọc hơi đỏ mặt, đi đến bên cạnh Diệp Tranh, ngại ngùng mở lời.
"Đương nhiên là chờ vợ của chị rồi".
"Hả?".
Sau khi tan học, Diệp Tranh biểu hiện như một đàn chị đơn thuần, kéo Phương Kỳ Ngọc đi ăn lẩu. Khẩu vị và sức ăn của Phương Kỳ Ngọc hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt cô, rõ ràng trông cô rất xinh xắn đáng yêu, nhưng khi ăn lại không hề rụt rè chút nào. Cho dù đồ ăn cay thế nào thì mặt vẫn không đổi sắc, rõ là bụng đã no đến căng tròn nhưng vẫn không nỡ buông đũa.
Diệp Tranh ăn rất ít, hầu hết thời gian đều gắp thức ăn cho Phương Kỳ Ngọc, nhìn cô ăn như một chú hamster nhỏ nhét đầy cả má.
Ăn xong, cả hai đi dạo dọc theo bờ sông. Gió đêm phơ phất, mặt sông lấp lánh ánh đèn, tựa như những vì sao trên trời bị nghiền nát rồi rắc xuống sông, không khí lãng mạn vô cùng. Có lúc, Phương Kỳ Ngọc cảm thấy bản thân và Diệp Tranh giống như một cặp tình nhân đang đi dạo.
Trong lúc Phương Kỳ Ngọc đang mải mê suy nghĩ, Diệp Tranh đột nhiên đến gần, cô cúi đầu ngửi ngửi cổ áo Phương Kỳ Ngọc, mỉm cười nói: "Hình như trên người em bị ám mùi lẩu, có muốn tới nhà chị tắm không?".
"Ừm". Ký ức về lần hoan ái trước đó nhanh chóng ùa về, Phương Kỳ Ngọc nghe thấy tiếng đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu của mình.
Diệp Tranh đưa cô đến một căn hộ, khác với căn hộ độc thân lần trước, căn hộ này được trang trí tinh xảo hơn rất nhiều.
"Đây là nhà tắm, dầu gội sữa tắm đều ở trong ngăn tủ kia, chỉnh nước nóng nước lạnh cứ nhìn theo kí hiệu trên đó là được, có gì không hiểu thì kêu chị". Như thể Diệp Tranh thật sự chỉ đơn giản là mời Phương Kỳ Ngọc đến đây tắm rửa, nói xong liền muốn rời đi.
"Chị, chị có muốn.....ừm, muốn tắm cùng nhau không?". Ngay lúc Diệp Tranh quay người rời đi, Phương Kỳ Ngọc theo bản năng kéo vạt áo của Diệp Tranh lại. Sau khi chủ động mời gọi, cô cảm thấy xấu hổ, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn phản ứng của Diệp Tranh.
Tiếng cười khẽ của Diệp Tranh truyền đến, sau đó Phương Kỳ Ngọc cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi.
Diệp Tranh nhìn cô gái nhỏ có đôi tai đỏ như nhỏ máu đang chủ động cởi quần áo, động tác chậm rãi của em ấy mang theo một vẻ quyến rũ khó cưỡng mà em ấy không nhận ra. Làn da trắng nõn mịn màn như đang phát sáng dưới ánh đèn, chiếc áo ngực màu hồng bao bọc hai bầu ngực đầy đặn khiến cho vòng eo của em ấy trông càng thon thả. Ở trong mắt Diệp Tranh, rốn của Phương Kỳ Ngọc cũng đẹp đến mê hồn.
Lần đầu tiên cảm thấy cơ thể của bản thân có thể nóng đến như vậy, dường như cả máu cũng đang sôi trào lên.
Trong lúc Phương Kỳ Ngọc còn đang do dự có nên cởi áo ngực không, Diệp Tranh đột nhiên nâng cằm cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cơ thể va vào tường phòng tắm, nền gạch lạnh lẽo phía sau lưng khiến Phương Kỳ Ngọc giật mình, trong lúc hoảng loạn, cô đã cắn vào đầu lưỡi Diệp Tranh.
Một mùi máu tanh pha lẫn vị rỉ sắt tràn vào khoang miệng. Nụ hôn mạnh mẽ của Diệp Tranh tước đoạt mọi cơ hội thở dốc của Phương Kỳ Ngọc, cô cắn và gặm nhắm đôi môi Phương Kỳ Ngọc, mạnh mẽ như thể muốn nuốt chửng Phương Kỳ Ngọc ngay lập tức.
Bàn tay của Diệp Tranh cũng không rảnh rỗi, tay trái giữ chặt đầu Phương Kỳ Ngọc, tay phải nhẹ nhàng cởi bỏ nội y vướng bận trên người cô. Cặp ngực to tròn như quả bóng nước khẽ đong đưa vì sự run rẩy của chủ nhân, Diệp Tranh vừa nắn vừa xoa mạnh bộ ngực của Phương Kỳ Ngọc, da thịt tràn ra giữa các khe hở ngón tay trông thật dâm loạn.
"Ngọc Ngọc, dáng người của em đẹp quá".
Đầu óc Phương Kỳ Ngọc trở nên trống rỗng, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng người mình thầm thương sẽ làm chuyện này với mình. Từ lúc còn bé cô đã cảm thấy tự ti vì bộ ngực to, luôn cảm thấy cup ngực cỡ D thật phiền toái và rắc rối, vì thế mà không mấy khi cô chạm vào ngực mình. Nhưng bây giờ lại cảm thấy sướng khi bị Diệp Tranh chơi đùa như thế này.
Từ lúc cởi quần áo thì nơi riêng tư đã bắt đầu tiết ra chất dịch, bây giờ giữa hai chân đã sớm lầy lội. Khi khoang miệng ấm áp của Diệp Tranh ngậm lấy núm vú rồi không ngừng mút chúng vào, Phương Kỳ Ngọc cảm thấy bản thân như chú chó con bị chị ấy điều khiển hoàn toàn, ngoài việc cố gắng phối hợp thì cô không dám làm bất cứ việc gì khác.
Vòi hoa sen phía trên không biết bị Diệp Tranh mở ra từ lúc nào, dòng nước từ trên đỉnh đầu đổ xuống, chảy dọc theo cơ thể đang quấn quýt của hai người rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà bóng loáng. Dòng nước lạnh lẽo khiến Phương Kỳ Ngọc càng ôm chặt Diệp Tranh, cố gắng tìm kiếm sự ấm áp trên người đối phương.
"Chị, ở phía dưới ngứa quá". Phương Kỳ Ngọc cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nhỏ giọng đáng thương nói.
"Em lại quên rồi, ở trên giường gọi chị là gì". Diệp Tranh có vẻ rất không hài lòng, véo nhẹ vào eo cô một cái.
"Vợ ơi, em sai rồi. Vợ giúp em một chút được không". Eo của Phương Kỳ Ngọc rất mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã ngứa không chịu được.
Cô vừa dứt lời, Diệp Tranh lập tức bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào bồn tắm, sau đó xả vòi nước trong bồn tắm.
"Tự mình mở chân ra".
Diệp Tranh nói với giọng ra lệnh, Phương Kỳ Ngọc chỉ có thể đỏ bừng cả mặt, mở rộng hai chân thành hình chữ M.
"Vợ ơi, em không muốn, đau quá".
Vòi nước trong bồn tắm phun ra tia nước to và mạnh hơn nhiều so với vòi hoa sen. Âm hộ vừa mềm mại vừa mẫn cảm, bị xịt vài lần đã nhỏ giọng làm nũng để xin tha.
Diệp Tranh hiếm hoi mà săn sóc một lần, nghe thấy Phương Kỳ Ngọc rên rỉ than khóc liền tắt vòi nước. Cô thò lại gần, khẽ cắn lên đầu vú Phương Kỳ Ngọc để dỗ dành an ủi.
Sau đó Diệp Tranh lấy bao cao su ngón tay từ trong ngăn kéo ra, Phương Kỳ Ngọc mở to mắt nhìn, cô không hiểu tại sao trong nhà Diệp Tranh lại có nhiều đồ chơi tình thú như vậy. Cô cũng không biết tại sao Diệp Tranh lại đồng ý lên giường với cô.
Dựa theo kiến thức nông cạn của mình, Phương Kỳ Ngọc chỉ biết con gái muốn làm tình với nhau thì phải dùng ngón tay, vậy nên lần trước Diệp Tranh sử dụng món đồ chơi khiến cô rất bất ngờ. Tuy là rất thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy không thỏa mãn, cảm thấy Diệp Tranh không dùng tay là vì không thích cô.
Nhìn ngón tay thon dài của Diệp Tranh, giữa hai chân Phương Kỳ Ngọc càng trở nên ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top