Chap 8: Trừng phạt
Từ ngày Quyền vương trở về, Thái Hậu và Thiên Bích bị giam lỏng trong tẩm cung, lúc nào cũng có người canh gác. Một buổi sáng âm u, Quyền vương đích thân ngự giá Từ An cung để gặp Thái Hậu. Cửa gỗ nặng nề vừa mở, hàn khí thấu xương lập tức thốc vào, lại là Đế vương cao cao tại thượng chắn lối, dường như che khuất cả mặt trời, mang theo áp khí như muốn bức chết đối phương. Thái Hậu vẫn ngồi thưởng trà, thoạt nhiên nhìn nhàn nhã, nhưng thực chất thần hồn đã tiêu tán mấy phần, không thể giấu được nét run rẩy ở đôi bàn tay. Quyền vương không thỉnh an như mọi khi, chỉ dùng ánh mắt băng lãnh u tối nhìn Thái Hậu, Thái Nghiên bên cạnh cũng thâm trầm ảm đạm, lạnh lùng phát ra mấy tiếng hướng đến bà.
-Còn không mau hành lễ.
Thái Hậu vừa sợ vừa giận, không ngờ có ngày lại bị hạ nhân ra lệnh như vậy. Bà dằn mạnh chén trà, dùng phong thái uy quyền định áp đảo lại Thái Nghiên
-Ngươi...
-Quỳ xuống
Quyền vương rốt cuộc lên tiếng, thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng như sấm rền vang làm chao đảo tâm thần. Thái Hậu mặt như chàm đổ, nói không thành lời.
-Du Lợi... hài tử...
Quân vương thêm một lần nữa tuốt kiếm, hận không thể một nhát chém chết bà ta ngay lúc này. Thái Hậu cả kinh mà quỳ xuống, thân thể như sụp đổ, không cách nào chống đỡ thêm nữa.
-Bà làm mưa làm gió bao lâu nay đã thỏa mãn chưa? - Quyền vương cất tiếng, cả không gian nồng đậm mùi nguy hiểm - Sau lưng trẫm làm bao nhiêu chuyện, đừng tưởng trẫm không biết. Khã dĩ trẫm cung kính bà, vì bà có công phò tá trẫm lên ngôi, trong lòng bà bất mãn trẫm bao nhiêu, trẫm đều rõ cả.
-Quyền nhi, con không nên nghĩ như thế... - Thái Hậu yếu ớt bào chữa
-Trẫm không muốn nói lời thứ hai với bà, chỉ cần bà hiểu rõ, mọi chuyện bà làm, mọi mưu kế bà ẩn giấu, trẫm đều tường tận, không sót một thứ gì. Chính bà làm giọt nước tràn ly, cả gan đụng vào nữ nhân của trẫm.
Thái Hậu dường như sắp ngất, trong lúc quay cuồng vẫn còn nhìn ra được nụ cười nửa miệng đầy thâm thúy của Kim Thái Nghiên. Bà vốn không ưa gì tên Thái sư ẻo lả như nữ nhân đó, trong khi cháu trai Châu Quân Hạo của bà mưu dũng hơn người, công sức bà phò trợ bấy lâu vẫn không thay thế được hắn. Ba năm trước bà biết Thái Nghiên muốn cầu thân với con gái tể tướng liền ra sức phá hoại, quyết không để gia tộc họ Kim như hổ thêm cánh. Thái Hậu năm lần bảy lượt gán ghép Mỹ Anh cho Quân Hạo, nhưng Tể Tướng khéo khướt từ vì Mỹ Anh vẫn còn nhỏ. Trước sức ép của Thái Hậu, Tể Tướng đành ra sức gìn giữ Mỹ Anh, không cho phép nàng kết thân với một ai, kể cả Thái Nghiên, từ đó hai người như xa cách, chỉ có thể thoáng gặp nhau. Kim Thái Nghiên vốn là người ưa nhàn nhã, không thích đấu đá hay bè phái gì với ai, vốn định giữ mối lương duyên với Mỹ Anh đến khi chín muồi, không ngờ lại bị Thái Hậu chen ngang. Nàng ta một phen nổi trận lôi đình, bèn lẳng lặng theo sau dấu vết của bà ta, nhằm có một ngày khiến bà ta thân bại danh liệt.
-Là ngươi... - Thái Hậu run rẩy chỉ thẳng Thái Nghiên - Ta đã khinh suất ngươi, Kim Thái Nghiên!
Thái Nghiên cũng chỉ lẳng lặng cười hài lòng, Quyền vương uy phong quay người, trước khi đi còn ban thánh chỉ.
-Thái Hậu mang nhiều trọng tội, trẫm suy xét tường tận quyết định giam bà vào Tịnh An tự, phế truất hoàng vị, mãi mãi không được ai đoái hoài, sống kiếp bần ni đến cuối đời.
Nói rồi phất nhẹ hoàng bào, mang theo toàn bộ ánh sáng của Thái Hậu mà rời khỏi.
Kim Dương lãnh đạm u sầu, đã gần mười ngày gần như không có hơi người, chỉ có một người nữ tì ngày ngày mang thức ăn đơn giản đến cho Thiên Bích. Nàng ta vốn không buồn ăn, cũng đã mấy đêm rồi không ngủ, tâm trạng lúc nào cũng vừa lo vừa buồn. Vốn dĩ nàng ngày đêm trông chờ Thánh thượng hồi cung, cả trong giấc mơ cũng thấy không biết bao nhiêu lần. Thiên Bích bị giam cầm nơi này, không nghe ngóng được khi nào Hoàng thượng sẽ xử tội nàng, nàng sợ mười phần, nhưng nhớ nhung đến vạn lần, nàng chết không hối tiếc, chỉ mong gặp Long nhan lần cuối, nói lời từ biệt cùng tạ lỗi sau cùng. Tuyết sao lại rơi trắng lối, mờ mịt che lấp đường dẫn đến Long Trụ cung, hẳn giờ này Hoàng thượng cùng Tú Nghiên đang kề cận không rời. Nàng không hận Tú Nghiên, không cảm thấy lòng áy náy, không còn gì nữa, ngọc nhãn vô hồn chỉ luôn đứng cạnh cửa sổ nhìn về hướng nơi thánh giá đang ngự. Quyền vương cũng đã từng trân trọng nàng, cũng đã từng cười với nàng, cũng đã từng nói lời ấm áp với nàng, cũng đã từng nhìn về phía nàng. Nàng giờ cũng hiểu, tình yêu vốn là thế, không nói đến thời gian, chỉ là trong khoảnh khắc trái tim kịp khắc cốt ghi tâm nhân ảnh đó. Tú Nghiên tự như cơn gió xuất hiện lúc đêm, nhẹ nhàng thanh lặng ngự vào lòng Hoàng thượng, giây phút thấy đôi uyên ương ở Kim Liên đình, Thiên Bích đã tường tận kiếp này cùng Hoàng thượng là không thể, vạn lần không thể. Hận nàng cũng được, nguyền nàng cũng được, chỉ cần một lần ngự giá quang lâm, để nàng tương ngộ lần cuối, cũng có thể rằng càng hận nàng thì càng không thể quên nàng, như thế thôi cũng đã quá đủ. Thiên Bích cười chua xót, không thể lưu lại cảm tình nơi Người, thôi thì nàng đành lưu lại sự ghét bỏ này.
Cửa khẽ đẩy nhẹ, tim Thiên Bích như ngừng đập, đây không phải lúc nữ tì ghé qua, có lẽ nào...
-Là ta - Thái Nghiên như cơn gió tuyết mà bước vào, đối với tâm tình của Thiên Bích nắm rõ mười phần
Thiên Bích mày châu mi rũ, không buồn quay nhìn, vẫn tiếp tục nhìn theo hướng cũ. Thái Nghiên đến giữa gian phòng, trong lòng không khỏi nổi lên một phen ngạc nhiên. Tranh họa của Quyền vương cung kính treo khắp nơi trên tường, thơ đề khắc họa nỗi tương tư sầu khổ vương vãi khắp nơi. Trong góc của căn phòng, tầng tầng lớp lớp giấy đề tên Hoàng thượng, một lần viết là một lần rơi lệ, chữ cũng đã nhòe cả.
-Nàng không nên phạm húy như vậy - Thái Nghiên tiện tay nhặt một bài thơ lên xem, ý tứ u buồn tuyệt vọng làm nàng không muốn đọc hết.
-Ta còn sợ sao, cũng chỉ mong Hoàng thượng đến ban chết cho ta - Thiên Bích cố không để mắt mờ lệ, lãnh đạm nói.
-Người sẽ không đến đâu - Thái Nghiên đặt nhẹ bài thơ lên bàn, thoáng nghe như Thiên Bích thở gấp một cái - bao nhiêu ngày qua không hề nghe Hoàng thượng nhắc đến nàng, cũng không nói sẽ phán tội nàng thế nào. Có lẽ cho đến chết, nàng cũng không lần nào xuất hiện trong suy nghĩ của Hoàng thượng nữa. Ta đến nói một tiếng, nàng giờ như người đã chết, những thứ nàng họa đề và tất cả vật dụng ở đây, ta cũng sẽ cho người mang đi, nàng không được phạm đến thánh giá nữa, ta đoán Hoàng thượng muốn bỏ mặt nàng, nên ta theo ý mà làm. Mãi mãi nàng cũng không được rời khỏi đây, hạ nhân cũng sẽ không hầu hạ nàng nữa, nếu có ai thương cảm sẽ mang thức ăn đến cho nàng, không thì đành đề nàng đói mà chết.
Nói rồi quay người bỏ đi, trong chốc lát hạ nhân đã dọn sạch căn phòng của Thiên Bích, nàng ta không cản, cũng không một lần quay lưng lại. Không ai biết lúc đó rốt cuộc trên mặt nàng có biểu tình gì, chỉ là nàng không thể cử động, toàn thân như đã chết, một chút cảm giác cũng không có. Cửa sổ bị bít kín, chỉ còn thứ ánh sáng le lói mờ nhạt, lò sưởi đã tàn, mãi mãi cũng không có người khơi lại, giống như nghiệt duyên giữa nàng và Hoàng thượng, còn có cả Tú Nghiên. Bài thơ mà Thái Nghiên hữu ý để lại cho nàng, nàng đã lẩm nhẩm hơn ngàn lần, cõi lòng cũng tan nát, khóc không thành lệ. Kim Dương cung từ nay hoang phế thành một cung điện ma, ngày hay đêm cũng đều tối mờ, không nến cũng không đèn, nhìn qua cũng thấy được người bị giam bên trong sống thống khổ thế nào. Lúc ngày tàn mới thấy hai người tì nữ vốn là thân tín mang cho chút cơm thừa canh cặn, thật là sống không bằng chết.
Đau đớn nhất không phải bị người mình yêu hận, đau đớn nhất là khắc cốt ghi tâm người không còn biết đến sự tồn tại của mình, đến sự ghét bỏ cũng không nhận được, không một chút gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top