Chap 5: Nhục hình

Tú Nghiên tay bị xích vào thanh sắt, không thể nào ngồi xuống được, nàng đã đứng gần một ngày một đêm, hai chân dường như rã rời. Bọn cai ngục lại không cho nàng ăn uống gì.

Cửa ngục mở ra, một tên thái giám mặt nhọn như mặt chuột bước vào, hắn không nói không rằng, hất hàm ra hiệu cho hai cận vệ, bọn chúng lập tức treo ngược chân Tú Nghiên lên xà nhà. Đầu óc nàng choáng váng, máu như dồn hết về não, phía dưới nàng là một bếp than ướt khói mù mịt. Tú Nghiên dường như không thở nổi, một lát sau thì ngất đi.

Lúc nàng tỉnh dậy vì chậu nước lạnh thì trời đã về chiều. Đầu nàng nặng và đau như búa bổ, mũi và cổ họng rát buốt vì khói. Bọn chúng đem trói nàng giữa trời tuyết trắng, lúc bị bắt nàng chỉ mặc y phục đủ ấm, giờ đây chúng lại ướt đẫm. Cứ khoảng nửa canh giờ thì chúng tạt nước nóng vào người nàng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm Tú Nghiên muôn phần thống khổ, lúc thì nóng bỏng rát, lúc thì lạnh thấu xương. Da Tú Nghiên đỏ ửng không rõ là do bị bỏng hay lạnh. Trời đã đến nửa đêm, bọn chúng cũng thôi tạt nước. Sao trên trời cao khi mờ khi tỏ, nàng cũng mơ hồ giữa thực và hư. Run rẩy gọi hoàng thượng, nước mắt Tú Nghiên chảy dài. Giờ này khắc này nàng chỉ có một mình, bốn bề cô tịch, vắng lạnh đến ghê người. Nàng gọi hoàng thượng bao nhiêu lần cũng không ai đáp trả, môi nàng khô khốc, rướm máu vì lạnh, nhưng nàng vẫn không ngừng gọi

- Du Lợi, đời này kiếp này có lẽ duyên chúng ta phải kết thúc ở đây thôi.

Tú Nghiên mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt, mong rằng sẽ chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên một trận roi mây dữ dội ập đến như muốn xé nát nàng ra. Nàng muốn kêu lên nhưng không kêu được, muốn mở mắt ra nhưng trước mắt là một mảnh vai đen. Tên thái giám không nương tình đánh thẳng tay vào người nàng, bên cạnh là Thiên Bích lạnh lùng ảm đạm. Nàng ta đoạt lấy roi mây, đoạn đánh không ngừng vào Tú Nghiên, bạch y vấy máu, rơi rớt cả trên nền tuyết trắng. Gió thổi tung bay làn tóc, nhưng chẳng mấy chốc sau dính bết lại vì máu. Tú Nghiên tưởng như mình đang ở địa ngục, roi mây như có lửa, thiêu cháy da thịt nàng, kinh hoàng không sao tả xiết. Nàng không chịu nổi đau đớn mà ngất đi. Thiên Bích gỡ bỏ vải che mắt và miệng Tú Nghiên. Đoạn chậm rãi đổ nước muối lên người nàng, từng chút từng chút một thấm vào vết thương Tú Nghiên, trải qua một trận đau đớn kịch liệt, xúc giác xông thẳng lên não làm nàng bừng tỉnh. Từng đợt đau thấu tâm can lan tỏa trong người, đau không thể kêu thành tiếng. Thiên Bích nâng càm nàng lên, bình thản hỏi:

- Có đau không?

Tú Nghiên mở to mắt, oán hận không trả lời câu hỏi đó

- Mắt nàng rất đẹp- Thiên Bích giữ chặt cằm Tú Nghiên- Đôi mắt này đã bao lần rơi lệ vì tình?- Nàng ta chua xót- Có nhiều như ta không? Ta biết là không.

Thiên Bích quay phắt đi, gió thổi tung làn tóc. Đau đớn bao nhiêu ngày, trong đêm nay nàng ta sẽ bắt Tú Nghiên trả lại cho bằng đủ. Nàng ta đứng sang một bên, cốt để Tú Nghiên thấy đống văn kiện.

- Biết đây là gì không?- Thiên Bích lơ đãng- Là tranh hoàng thượng họa nàng, thơ hoàng thượng đề cho nàng, kỉ vật hoàng thượng tặng nàng, tất cả mọi thứ giữa hoàng thượng đều ở đây.

Tai Tú Nghiên ù đi, những thứ nàng quý trọng còn hơn cả đầu ngón tay mình, những thứ an ủi nàng trong những đêm cô độc, không có hoàng thượng gần bên, mọi kỉ vật trân quý ấy, hết thảy sắp bị ngọn đuốc kia hủy hoại.

- Đừng...- Tú Nghiên khó nhọc lên tiếng- Cô làm gì tôi cũng được, nhưng xin đừng... van cô.

- Nàng cũng là người sắp chết, không cần luyến tiếc.

Nói rồi phẩy nhẹ bàn tay, ngọn lửa rất nhanh bén lấy giấy, lan ra những thứ xung quanh. Tú Nghiên gào lên một tiếng bi thương, nức nở không thôi. Ngọn lửa dần tàn. Thiên Bích cho người cởi trói. Vừa rời khỏi thanh gỗ, thân thể Tú Nghiên như liễu rũ, ngã rạp xuống đất. Nàng đau đến từng mảnh thịt, tưởng chừng tay chân là của ai khác chứ không phải của nàng. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt diễm lệ, nàng cào vào tuyết từng chút nhích về ngọn lửa. Không được để mọi thứ tan biến, tình yêu giữa hoàng thượng và nàng, kỉ niệm bao năm tích tụ, nàng phải cứu lấy chúng. Ngón tay ngập trong tuyết đã ứa máu, nàng vẫn không dừng lại, nhưng trước khi nàng có thể chạm vào thứ gì, lũ thái giám đã kéo nàng trói lại cọc gỗ. Tú Nghiên gào thét trong vô vọng, ngọn lửa dần tắt lụi.

- Thật bi thương- Thiên Bích quay người đi- Nhân duyên giữa nàng và hoàng thượng cũng như đống tro kia, nàng cũng mãi mãi không bao giờ có thể chạm đến người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top