Chương 79: Chỉ bàn tác phẩm, không bàn quan hệ
Cuối tháng 2, bộ phim truyền hình Song Nhạn do Quách Tử Du làm đạo diễn chính thức được phát sóng. Lam Thư Dung và Bạch Mộng đồng loạt đăng tải bộ ảnh tuyên truyền mà hai người đã chụp trước đó.
Trong ảnh Lam Thư Dung một thân váy đen, ánh mắt sắc bén, môi đỏ khẽ nhếch lên, tóc dài bung xõa. Bạch Mộng cũng mặc một bộ đồ da màu sắc tương tự, tóc buộc đuôi ngựa vừa trẻ trung vừa bí hiểm.
Tổng cộng có chín bức ảnh, hai người giống như bị bóng tối bao trùm, phía sau lưng còn có bàn tay ra sức kéo lại nhưng không cách nào ngăn cản họ chạy về phía nhau. Bức ảnh ở trung tâm là khoảnh khắc Lam Thư Dung và Bạch Mộng môi kề môi, thế nhưng trong ánh mắt lại có sự đan xen giữa yêu và hận.
Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim đề tài đồng tính được chiếu công khai rộng khắp nên rất nhanh thu về hàng chục ngàn lượt chia sẻ, khu bình luận cũng triệt để không tải nổi.
Lần trước xem ảnh hậu trường đã cảm thấy họ rất xứng đôi, đúng là Ninh Mạn và Sở Hàn trong lòng tôi.
Mới chiếu hai tập còn chưa nói nói được điều gì. Hình như đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Lam Thư Dung?
Đúng là bộ đầu tiên, tưởng không hợp lại hợp không tưởng.
Chồng ơi, mau đẩy ngã em đi!!!
Lầu trên không được giành, Ninh Mạn là của tôi.
Mọi người đoán xem bộ phim này có cảnh nóng không?
Nếu theo nguyên tác thì có, chỉ sợ đoàn làm phim né kiểm duyệt, hahaha.
Bạch Mộng cũng rất được nha, tôi đoán về sau sẽ càng có đất diễn.
Không ngờ Lam Thư Dung ngày càng xuống cấp như vậy, bây giờ còn đi đóng cả phim truyền hình.
Đóng phim truyền hình thì ăn hết của nhà anh sao? Đúng là nhiều chuyện.
...
Phạm Thanh Khê ngồi ở trước bàn làm việc, tay cầm điện thoại đọc từng cái bình luận. Ban đầu cô còn thay nàng cảm thấy vui vẻ nhưng mà càng về sau ấn đường càng lúc càng nhíu chặt, mặt cũng đen đi không ít.
Mạnh Nguyệt Chi vừa bước vào đã thấy Phạm Thanh Khê toàn thân phủ hàn băng, dù đã quen rồi cũng không tránh khỏi không rét mà run.
"Phạm tổng, đây là số liệu rating hai tập đầu tiên. Hôm qua đạt đỉnh là 2,98, so với các bộ phim đang chiếu cùng lúc thì đang dẫn đầu, cũng đã chen chân vào top 5 bộ phim có rating khởi điểm cao nhất trong lịch sử."
"Còn đây là thư mời buổi công chiếu bộ phim Hải Miên, dự kiến 8 tháng 3 sẽ ra rạp. Phạm tổng, cô có muốn tham gia không?"
Phạm Thanh Khê tạm thời đặt điện thoại sang một bên rồi mới đưa mắt nhìn mấy phần báo cáo Mạnh Nguyệt Chi đưa tới. Đối với Lam Thư Dung thì nước đi này này khởi đầu như vậy đã quá thuận lợi, nếu như không có gì thay đổi Phạm Thanh Khê có thể dự đoán được rating về sau sẽ càng tăng cao, như vậy Lam Thư Dung gần như sẽ đạt được mục tiêu tăng độ nhận diện.
Còn về phần bộ Hải Miên hợp tác với Lưu Đức Dân, nàng muốn dựa vào đây để chen chân vào bảng đề cử giải Kim Ngư nhưng mà với góc nhìn của Phạm Thanh Khê, bộ này còn thiếu một chút nữa mới có đủ khả năng thắng giải. Dù sao thị trường phim ảnh hiện nay vốn khốc liệt, diễn xuất của Lam Thư Dung dù cho có tốt đến đâu cũng không thể cân bằng hết được từ chế tác đến hậu kỳ các thứ.
Phạm Thanh Khê cũng không phải là một người rảnh rỗi, buổi công chiếu kia nếu như có Lam Thư Dung tham dự cô còn có thể dành chút thời gian đến bồi nàng, nhưng mà hiện tại Lam Thư Dung phải quay phim đến hết tháng tư, cô đương nhiên không có một chút hứng thú chạy đến chỗ đông người.
"Công chiếu thì thôi đi, nếu được thì lấy một bản phim gốc giúp tôi."
Mạnh Nguyệt Chi hiểu rõ gật đầu, sau đó lại nói: "Gần nhất Lam tiểu thư chắc không thể nào tham gia tuyên truyền, mặc dù Đạo diễn Hứa không nói gì nhưng bên phía đầu tư vẫn là không hài lòng. Đàm Nhiên nhờ tôi nói với Phạm tổng, muốn xin ý kiến của cô?"
Phạm Thanh Khê ngẩng đầu: "Tuyên truyền sẽ đi những đâu?"
"Điểm chính vẫn là Lạc Dương, còn có Cổ Thành và Chiêm Thành."
Phạm Thanh Khê suy nghĩ một lát sau lại nói với Mạnh Nguyệt Chi: "Chiêm Thành thì có thể, nói Đàm Nhiên xin phép bên kia dành ra một chút thời gian. Nhưng mà nên nhớ không thể quá nhiều, Thư Dung sẽ mệt mỏi."
"Tôi hiểu rồi, sẽ lập tức sắp xếp."
Mạnh Nguyệt Chi vừa xoay lưng định trở về thì lại bị Phạm Thanh Khê gọi lại: "Nói bên quan hệ công chúng đẩy mấy cái bình luận xấu ép xuống. Chỉ bàn tác phẩm, không bàn quan hệ."
Phân phó này của Phạm Thanh Khê khiến Mạnh Nguyệt Chi có chút khó hiểu, hiện tại dư luận vẫn đang trong chiều hướng tốt, so với mấy cái bình luận bôi đen trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết tại sao Phạm Thanh Khê lại vội vàng muốn đẩy đi như vậy.
"Tôi biết rồi, Phạm tổng."
Phạm Thanh Khê đương nhiên biết Mạnh Nguyệt Chi chần chừ chuyện gì nhưng cô cũng không thể nói thẳng với Trợ lý của mình rằng cô chính là chướng mắt. Đọc bình luận chướng mắt một, xem ảnh của nàng cùng với Bạch Mộng lại chướng mắt mười. Cô cảm thấy đầu óc của mình sắp hỏng rồi.
Chiếc điện thoại nãy giờ nằm yên lại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, Phạm Thanh Khê nhanh chóng cầm lấy, nhoẻn miệng cười: "Nhớ chị sao?"
Giọng nói của Lam Thư Dung nhanh chóng truyền vào lỗ tai: "Em lúc nào mà không nhớ chị ah. Thế nào, đã xem bộ ảnh em mới đăng chưa?"
Lam Thư Dung cũng không ngại việc hũ giấm nhà mình sẽ đổ, nàng gọi đến chính là muốn nhìn xem nó sẽ đổ như thế nào.
Phạm Thanh Khê nhìn người trong điện thoại tươi cười đắc ý, cảm giác bất lực lại tràn lan: "Đã xem rồi, Lam tiểu thư thực sự rất soái."
Phạm Thanh Khê gần như là gằn từng chữ chọc Lam Thư Dung vui vẻ không thôi.
"Ai nha, em vừa sinh ra đã soái như vậy rồi, chị nói xem lần này em thu được thêm bao nhiêu "lão bà"?
Sau khi hai tập phim hôm qua phát sóng cộng với bộ ảnh vừa mới đăng lúc nãy, lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của Lam Thư Dung tăng lên liên tục, chẳng mấy chốc đã có thêm một trăm nghìn người. Gương mặt của nàng cùng những phân đoạn trong phim hầu như là chiếm cứ toàn bộ các diễn đàn, đến nỗi người không quan tâm cũng phải quan tâm.
Phạm Thanh Khê đem ngón tay chọc chọc vào màn hình điện thoại: "Trêu chọc chị em vui lắm đúng không?"
Lam Thư Dung bên phía đối diện cười đến hai bả vai phát run: "Phạm Thanh Khê, chị không biết gương mặt của chị lúc này đặc biệt đáng yêu. Nếu ở bên cạnh em sẽ đè chị xuống khi dễ một phen."
Cô đưa gương mặt kề sát màn hình, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Chị ngược lại rất mong chờ."
"Em đi quay đây, không nói với chị nữa."
Thấy nàng như cún con cụp đuôi chạy mất, Phạm Thanh Khê lắc lắc đầu mỉm cười. Có lẽ cô nên sắp xếp thời gian đến Chiêm Thành lần nữa mới được.
...
Đỗ Nhược Hà sau khi đi học về tới đã chui vào bếp ngoan ngoãn nấu bữa tối cho Mộc Hi Vi. Nàng biết bao tử của Mộc Hi Vi do uống rượu nhiều nên vẫn luôn không tốt vì thế càng phải cẩn thận hơn.
Mộc Hi Vi từ trước đến nay vốn cũng không để tâm cái gọi là cơm nhà nhưng gần nhất được Đỗ Nhược Hà chiều chuộng nên càng lúc đối với việc ăn uống càng trở nên khó tính. Những lúc đi tiếp khách cô cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ đợi về nhà ăn mấy món đạm bạc do tiểu cô nương tự tay nấu.
Đa số đối tác làm ăn và bạn bè đều tỏ ra khó hiểu với sự thay đổi đột ngột này, nhưng chỉ bằng việc cô là Nhị tiểu thư Mộc gia đã không ai muốn ở sau lưng nhiều chuyện.
Mộc Hi Vi vừa về tới cửa đã thấy một thân hình nhỏ nhắn chạy đến đỡ lấy. Cả người cô lúc này đều là mùi rượu nhưng xem ra vẫn rất tỉnh táo, chỉ là vẫn muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút.
Mộc Hi Vi đưa tay nâng cằm Đỗ Nhược Hà: "Hôm nay em có ngoan không?"
Đỗ Nhược Hà chớp chớp mắt, cũng không hiểu lời này của Mộc Hi Vi là có ý gì nhưng mà nàng vẫn thành thật trả lời: "Có ạ, em đã nấu cơm xong rồi."
Mộc Hi Vi nghiêng người nhìn nàng: "Chị không hỏi chuyện này, chị muốn biết em ở trường có ngoan không? Có cùng mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa kia đùa giỡn cái gì không?"
Mộc Hi Vi càng nói càng khó hiểu, dù cho bạn học của nàng còn nhỏ tuổi nhưng cũng không tới mức miệng còn hôi sữa đi.
"Không có, em vẫn luôn chăm chú nghe giảng."
Mộc Hi Vi hài lòng xoa đầu nàng, sau đó còn ở trên trán tặng cho một nụ hôn: "Thật ngoan ~"
Đỗ Nhược Hà bởi vì hành động này của cô mà tức khắc mặt mày đỏ như con tôm luộc, trái tim ở trong lồng ngực không ngừng nhảy múa, tay chân cũng trở nên luống cuống: "Em em em... em đi dọn cơm."
Nói xong lập tức quay lưng chạy về nhà bếp, Mộc Hi Vi ở tại chỗ cong môi, trong đầu thầm nghĩ, đợi con thỏ này lớn lên một chút cô sẽ ăn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top