Chương 46: Đều đặt cho Lam Thư Dung
Buổi tối hôm đó, sau khi ngủ một giấc, tắm rửa sạch sẽ trở ra, Lam Thư Dung đã thấy ở ngoài sân bày biện rất nhiều bàn tiệc.
Nàng hỏi Sở Tuyên bên cạnh: "Đây lại là dịp gì?"
Chắc không phải là chúc mừng các nàng sống sót trở về đó chứ?
Sở Tuyên lắc lắc đầu, hỏi ngược lại cô: "Cô quên hôm nay là ngày gì sao?"
Nghe như vậy nàng lại dừng lại một chút, nhưng mà vẫn không nghĩ ra hôm nay là ngày gì. Dù sao thì kể từ khi đặt chân đến đây, đừng nói là ngày tháng, đến cả việc phân biệt ngày đêm cũng bắt đầu trở nên khó khăn rồi.
Vừa lúc này thì Cao Lệ Kỳ chạy đến câu lấy vai nàng, nhe ra hàm răng trắng tinh: "Hôm nay là lễ trao giải Kim Đỉnh đó, không phải chị có đề cử sao, mọi người định tụ họp để cùng chờ kết quả."
Lam Thư Dung lúc này mới đỡ trán: "Xém nữa thì chị quên mất."
Dù biết không có khả năng đoạt giải nhưng nói không có mong đợi thì là giả, thử hỏi ai làm diễn viên lại không muốn thuận lợi gom về hết mấy giải thưởng lớn, có như vậy địa vị mới càng thêm vững chắc.
Bành Lệ Phi cũng đi đến đứng bên cạnh Cao Lệ Kỳ: "Thời gian trước ban tổ chức có gửi cho ta một cái thư mời, nói là đến trao giải nữ chính xuất sắc. Nhưng mà con gái lại muốn ta đến đây, cuối cùng chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp."
Cao Lệ Kỳ cười cười ôm cánh tay bà: "Mẹ, mẹ nghĩ lần này ai sẽ đoạt giải?"
Bành Lệ Phi vỗ vỗ bàn tay cô: "Mẹ cũng đâu phải giám khảo, nhưng mà những năm trở lại đây Chính phủ vẫn ngầm ủng hộ các bộ phim thiên về đề tài chính kịch."
Hay nói cách khác, vai diễn của Lam Thư Dung cơ hội rất thấp.
Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng thu hút thêm vài người khác, mọi người bắt đầu cùng nhau bày tỏ quan điểm của mình về lễ trao giải đêm nay rồi rủ nhau cá cược xem ai sẽ giành chiến thắng.
Cao Lệ Kỳ xung phong đầu tiên: "Em đoán chị Dung sẽ chiến thắng."
Triệu Gia Linh đương nhiên không tán đồng: "Tôi lại thấy chiếc cúp lần này vẫn sẽ thuộc về một cái tên quen thuộc, Viên Ý chẳng hạn."
Viên Ý là một diễn viên lâu năm trong nghề, từ trước đến nay chỉ đóng phim điện ảnh, tuy không quá nổi tiếng nhưng địa vị không hề tầm thường. Đây là lần đầu tiên Viên Ý đảm nhận vai nữ chính, trước đó thì đã gom gần hết các giải nữ phụ xuất sắc nhất tại các lễ trao giải hàng đầu.
An Kỳ cũng gật đầu tán thành: "Bộ phim của Viên Ý thành tích rất tốt, lại được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao. Nghe nói lần này nhận được rất nhiều đề cử."
"Chị Dung, chị thấy sao?"
Người hỏi là Lại Hựu, hình như kể từ khi tham gia chương trình này, cậu ta luôn rất ít nói chuyện, đây là lần hiếm hoi chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Thân là đương sự, bỗng dưng bị hỏi như vậy khiến Lam Thư Dung vẫn có chút lúng túng. Cũng may là Đồng Ni cắt lời.
"Không phải em cũng có đề cử sao, thế nào, thấy tự tin không?"
Trong giải Kim Đỉnh lần này, ngoài Lam Thư Dung được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì Lại Hựu cũng được đề cử giải Nam diễn viên mới được yêu thích nhất. Giải này là do khán giả bình chọn, cậu ta chính là có thừa tự tin. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra khiêm tốn.
Lại Hựu gãi gãi đầu: "Em chỉ mong bản thân sẽ gặp may mắn."
Công cuộc cá cược của mọi người lại tiếp diễn, trực tiếp dùng tiền, nhưng mà hẹn nhau sau khi kết thúc chương trình sẽ trả đủ.
Vừa khách mời vừa tổ sản xuất, tổng cộng lên đến trăm người. Số tiền đặt cược không lớn nhưng gom lại lại ra một con số khổng lồ, vì thế cho nên mọi người càng nghiêm túc đặt cược, không hề có thái độ gì đó gọi là nể mặt người nhà.
Sau khi xong xuôi một lượt, đa phần mọi người đều cược phần thắng thuộc về Viên Ý và Lại Hựu. Vừa lúc này Phạm Thanh Khê ra đến, có người nhanh chóng kéo cô vào cuộc.
"Phạm tổng, cô có muốn đặt cược không?"
Phạm Thanh Khê lạnh nhạt: "Đặt cược?"
"Phải đó, chúng tôi đang cược đêm nay ai sẽ giành cúp Ảnh hậu và Nam diễn viên mới được yêu thích nhất. Mỗi giải chỉ 100 đô, cô có muốn tham gia không?"
Mọi người đều hướng về chàng trai trẻ giơ lên một ngón tay cái, rủ Tổng giám đốc một công ty giải trí lớn chơi trò ấu trĩ thế này chắc chỉ có hắn là dám làm. Tuy nói lần này Phạm Thanh Khê tham gia chương trình với tư cách khách mời, thái độ cùng mọi người cũng rất tốt nhưng trong lòng tất cả đều đối với cô có một sự kiêng dè nhất định. Phàm những việc không liên quan đến ghi hình, tốt nhất vẫn không nên phiền đến cô.
Phạm Thanh Khê đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Lam Thư Dung, khi xác định được vị trí thì lại hướng người vừa rồi hỏi thăm: "Tỉ lệ đặt cược thế nào rồi?"
Chàng trai trẻ thống kê sơ sơ, sau đó đem một con số báo cho cô. Phạm Thanh Khê lắng tai nghe rõ, trong số những người được đề cử giải thưởng thì Lam Thư Dung chỉ có hai người đặt cược, tỉ lệ rất thấp.
Dường như là ngay lập tức, cô nói với người kia: "Vậy tôi cược 10.000 đô, đều đặt cho Lam Thư Dung."
Chàng trai trẻ có chút giật mình, đưa tay che miệng rồi lại hỏi: "Vậy còn Nam diễn viên mới?"
Mọi người cũng có cùng câu hỏi, đều đưa mắt nhìn cô. Rốt cuộc là Tổng giám đốc của Hỷ Tinh Phong Lạc vẫn rất hào phóng, nhưng cái người ta quan tâm chính là cách nhìn của cô.
Cuối cùng, chỉ thấy Phạm Thanh Khê nhàn nhạt lắc đầu: "Không có hứng thú."
Lam Thư Dung ở bên cạnh mới vừa kịp phản ứng, nàng kéo tay Phạm Thanh Khê sang bên cạnh, trừng mắt: "Cô rõ ràng biết tôi không thể đoạt giải còn cược nhiều như vậy, chi bằng để tiền đó dẫn tôi đi ăn ah."
Phạm Thanh Khê nghiêng đầu nhìn nàng, cảm thấy không đúng, lại nói: "Đi ăn có thể, đặt cược cũng cần."
Lam Thư Dung bị lời này làm cho nghẹn họng, nàng khoanh tay trước ngực: "Phạm tổng, tôi không biết cô còn có bộ mặt này."
Có chút đáng yêu, cũng rất bá đạo.
Phạm Thanh Khê nghe nàng nói xong thì nhẹ lắc đầu, sau đó di chuyển đến tìm một vị trí ngồi xuống.
Lam Thư Dung cũng đi theo, đương nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Trên màn hình vừa lúc kết thúc phần thảm đỏ, theo sau đó là sự xuất hiện của hai MC đình đám, vô cùng quen mặt tại các lễ trao giải hàng đầu.
Với địa vị và độ nổi tiếng của Lam Thư Dung hiện tại, nếu như hôm nay nàng có mặt chắc chắn sẽ xuất hiện vào phút chót, sau đó sẽ trở thành cái tên xuất hiện ở đầu đề các trang báo.
Trên sân khấu, MC đang nói mấy câu để chào sân, những người ở chỗ này cũng đang bàn tán về sân khấu cùng mấy thứ linh tinh. Dù sao đều là người làm trong giới giải trí, đi ra đi vào đều chạm mặt, không tránh khỏi biết thêm ít chuyện.
Lam Thư Dung không có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí đó, ngược lại tất cả sự chú ý đều đặt trên người của Phạm Thanh Khê.
Nàng huých vai cô: "Nè, cô thấy ai có khả năng đoạt giải?"
Phạm Thanh Khê hơi nhíu mày: "Không phải tôi đã chọn rồi sao?"
Rất rõ ràng, tất cả tiền đặt cược đều ở chỗ Lam Thư Dung.
Nàng nghe xong thì bất mãn hừ một tiếng: "Tôi biết là cô muốn an ủi tôi, nhưng cũng không cần nghiêm túc đến như vậy."
Với lại lần trước Phạm Thanh Khê cũng khẳng định cơ hội của nàng rất thấp.
Phạm Thanh Khê hơi cong môi: "Nếu vậy thì tôi thấy ai cũng có cơ hội."
Lam Thư Dung đúng thật là bị Phạm Thanh Khê làm cho tức chết, nàng hậm hực cầm lấy miếng trái cây trên bàn cho vào miệng, cắn một miếng thật mạnh, một chút cũng không thèm để ý đến cô nữa.
Trên màn hình, ống kính liên tục lia tới những khách mời có mặt. Nghe nói gần đây trong giới không ít nam thanh nữ tú được đẩy thuyền với nhau. Ban tổ chức liền tận dụng thời cơ để tạo nhiệt, trực tiếp xếp họ ngồi gần nhau. Cứ như vậy mỗi lần quay đến lại bắt được mấy biểu cảm phong phú.
Phần trao giải diễn ra liên tục, trên sân khấu lần lượt là sự xuất hiện của những người có vị thế vững vàng trong giới.
So với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Nam diễn viên mới của Lại Hựu được công bố sớm hơn. Lần lượt những cái tên nhận đề cử xuất hiện, máy quay cũng chiếu đến biểu cảm của từng người, MC cũng bày tỏ tiếc nuối về sự vắng mặt của Lại Hựu, còn nói sắp tới đây khán giả sẽ được nhìn ngắm cậu ta nhiều hơn, điều này khiến mọi người rất tò mò.
Đến khi phong thư được mở ra, mọi người đều dồn ánh mắt về màn hình chiếu, riêng Lại Hựu thì nhắm nghiền đôi mắt, hai tay chắp trước ngực. Có thể nói cậu ta đúng là rất trông đợi vào nó.
Giọng nói của nam khách mời trao giải vang lên rất rõ: "Nam diễn viên mới được yêu thích nhất tại giải Kim Đỉnh năm nay..."
"Xin chúc mừng..."
"Nam diễn viên Lại Hựu."
Theo sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay, cũng không phân biệt được là phát ra từ màn hình chiếu hay ngay tại chỗ này. Một số người trong tổ sản xuất bắt đầu vây quanh, người thì nắm tay, người thì ôm chúc mừng.
Lại Hựu liên tục cúi đầu, đáp lại mọi người bằng những lời cảm ơn vô cùng chuẩn mực.
Lam Thư Dung cũng miễn cưỡng góp vui, nàng đứng lên vỗ vỗ tay: "Chúc mừng cậu, rất xứng đáng."
Lại Hựu gật đầu: "Chị Dung, hy vọng lát nữa cũng có thể nói câu này với chị."
Lam Thư Dung xua tay: "Vậy thì không cần, tôi dám chắc 90% là thua rồi, 10% còn lại cũng là thua."
Mọi người nghe nàng nói xong thì bắt đầu xôn xao, có người vui vẻ vì cược thắng, có người tỏ ra tiếc nuối vì thay đổi dự đoán vào phút cuối, nhưng cũng có người tỏ ra nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ là một trò tiêu khiển.
Chờ đến khi mọi người đều sắp buồn ngủ tới nơi, rốt cuộc cũng đã đến phần đặc sắc nhất, phần công bố Ảnh đế và Ảnh hậu.
Lam Thư Dung cũng đưa mắt nhìn về phía màn hình, ngay sau phần đề cử là gương mặt phóng đại của nàng.
"Xin chào, tôi là Lam Thư Dung. Khi các vị đang xem video này chắc tôi đang ở một nơi rất xa. Thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi lần đầu tiên có mặt trong bảng đề cử giải Kim Đỉnh. Hôm nay dù thắng hay không thì cũng rất cảm ơn sự công nhận của mọi người. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến nhiều tác phẩm hơn nữa. Chúc cho buổi lễ trao giải thành công tốt đẹp. Tạm biệt."
Trong video nàng mặt một chiếc áo sơ mi màu đen, để mặt mộc, tóc xõa ra hai bên. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể nào làm lu mờ được nhan sắc trời sinh.
MC vẫn đang tiếp tục, Lam Thư Dung cũng không để ý lắm, nàng nghiêng người nói với Phạm Thanh Khê bên cạnh: "Đó là tôi quay trước khi đến đây, cô có tin chỉ bằng một video này ngày mai tôi có thể lên hot search không?"
Phạm Thanh Khê không trả lời câu hỏi mà tiếp lời: "Tiêu đề là mặt mộc của Lam Thư Dung?"
Lam Thư Dung lập tức bật cười: "Haha, đúng là như vậy."
Hai người nói chuyện một hồi cũng vừa lúc cái tên Ảnh hậu năm nay được công bố, không phải Lam Thư Dung, không phải Viên Ý mà chính là Lục Thanh Trà.
Cái tên này cũng không quá xa lạ, Lục Thanh Trà đã lọt vào danh sách đề cử giải Kim Đỉnh năm năm liên tục, bây giờ xem như cũng đã hái được trái ngọt.
Lam Thư Dung thở dài một hơi: "Phạm tổng, cứ như vậy mà mất 10.000 đô."
Phạm Thanh Khê nhấc lên lông mày, hoàn toàn không có một lời thừa thãi.
Sau khi Ảnh đế và Ảnh hậu được công bố, mọi người cũng không có hứng thú xem tiếp nữa, mạnh ai nấy về phòng.
Lam Thư Dung tâm tình cũng rất tốt, đêm đó nàng còn mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top